16.

- hự..hộc...

Kẻ kia một thân bậm trợn vậy mà lại máu me, bầm dập ngã xuống đất. Tay nó ôm lấy bụng, người đạp nó vẫn còn đứng yên chân giữ lên không trung. Tóc trắng chẻ ngôi và đôi bông tai đỏ cứ đung đưa theo mấy lần vung chân. Hắn từ trên nhìn xuống, khí thế uy hiếp vun vút, mặt mày vô biểu tình không có lấy một tia thương hại.

Tại khu đất trống, tất cả đàn em của hắn đều tụ tập xung quanh, đứng thành hàng nghiêm nghị, mặt căng thẳng như xem một cuộc xử án cho kẻ tội đồ. Izana thân một màu áo đỏ, đuôi áo thoải mái theo gió mà tung bay, hàng chữ đen trên áo trải từ thắt lưng trải xuống cũng vì thế mà thẳng tắp. Như một vị vua trong chiếc long bào thấm màu máu.

Hắn tàn nhẫn dẫm đạp lên những kẻ thấp hèn phía dưới, những kẻ không biết sống chết mà dám tuyên chiến với Thiên Trúc. Ỷ lại vào việc Thiên Trúc chỉ mới thành lập không lâu mà nghĩ rằng có thể dễ dàng làm loạn. Mà nói là tuyên chiến thì rõ sai, bởi bọn chúng từ đâu nhảy vào quấy phá buổi tập trung của Izana. Kết quả thì 80 tên bị hạ gục nằm la liệt ngoài khu đất trống rỗng, ba tên cầm đầu thì bị quân của Izana bao quanh như thể chỗ đất ở giữa là cái bệ thi hành án tử.

Izana Kurokawa là một kẻ ít khi động tay động chân, bởi đội thủ vệ của hắn đã đủ mạnh để trừng phạt mấy tên vô lại này. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn tệ. Bởi sáng này khi Takemicchi chuẩn bị đi làm, hắn phát hiện em không thèm chào hắn, trứng em chiên cũng là làm qua loa, có chút khét, và cái bản mặt đờ đẫn mà hắn cho là em đang tỏ ra thờ ơ đã kéo Izana xuống tầng âm của thang cảm xúc.

Em trai hắn buồn phiền hay tức giận, em lạnh lùng, làm lơ hắn là vì điều gì. Izana bần thần cả một ngày mà chẳng nghĩ ra câu trả lời. Thế nên giờ đây hắn trút hết mọi phẫn nộ lên lũ người dưới chân. Đạp vào đầu, vào mặt chúng nó đến khi máu văng vấy bẩn cả chiếc boot màu ngà mà hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Kakuchou định đi đến ngăn hắn lại thì tiếng chuông điện thoại trong túi của gã vang lên, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào gã. E thẹn đưa tay vào túi áo, cầm lên cái thiết bị không biết điều mà rung lên vào thời điểm căng thẳng như này mà kinh ngạc. Cái tên 'Micchi' hiện rõ trên màn hình. Kakuchou định tắt máy nhưng khi chạm mắt với Izana thì gã cảm giác làm vậy sẽ không được ổn thỏa. Vừa áp điện thoại lên tai thì bên kia liền cất cái giọng thều thào, khản đặc như sắp tắt thở tới nơi, cứ một chút là ho khan, khịt mũi

- khụ..anh ơi. Anh về chưa- khụ..

- em mệt quá..anh về với em đi..aachooo!! - Takemicchi khó khăn nói vào điện thoại.

Sáng hôm nay em đã thấy vô cùng khó chịu trong người. Vừa ngủ dậy thì đầu của em cứ ong ong, nhức nhối và có hơi nóng. Em đã rất cố gắng để trứng không bị cháy, cơm không bị nhão, lôi lết cái thân mỏi nhừ sắp gãy làm đôi đi làm. Nhưng em vẫn nghĩ là mình không sao cho đến khi đang quét dọn lại cửa hàng thì cả người em vô lực ngã xuống.

Chị quản lý thấy em không khỏe nên cho em nghỉ sớm bữa nay. Takemicchi theo thói quen gọi điện cho Atsushi đến chăm sóc cho mình. Cậu trai cũng làm tròn trách nhiệm như thường lệ, chỉ có điều là cậu ta cần phải rời đi vì có việc bận. Em cũng bảo với cậu là lát nữa anh trai sẽ về nên không cần lo cho em. Kết quả là tận chín giờ rồi mà chẳng thấy anh đâu.

Nằm trên giường, chăn gối được Atsushi ém vào kỹ càng, em thở dốc nặng nề do cơn đau đầu cứ hành hạ mãi. Ráng sức mà giữ lấy chiếc điện thoại kề bên tai, bên kia cứ nghe tiếng gió ù ù mà không ai đáp lại em khiến Takemicchi cảm thấy muốn khóc. Thằng bé đang bệnh nên nó bị nhạy cảm hơn bình thường, cứ mỗi lần mệt mỏi mà không có ai bên cạnh san sẻ, em rất dễ rơi nước mắt vì thấy bản thân quá đỗi cô độc. May thay sau khi quen biết với Atsushi thì cũng đã đỡ hơn nhưng giờ đây cậu không thể ở lại như mọi khi, anh trai cũng không trả lời điện thoại. Tinh thần của em xuống dốc trầm trọng.

- sao thế, Micchi.

Cái giọng nhẹ bẫng qua chiếc điện thoại có chút lạ lẫm. Nhưng em vẫn nhận ra được là anh. Takemicchi nghe được tiếng của anh trai liền chịu không nỗi mà thút thít, lâu lâu lại ho lên vài tiếng, âm thanh nghe vào liền thấy xót thương, tội nghiệp. Izana lúc đầu còn nhăn nhó nhưng khi nghe Kakuchou bảo Takemicchi đang không ổn thì tay chân bắt đầu loạn xạ hết lên. Hắn ôm cái điện thoại lóng ngóng không biết làm gì, em trai của hắn có phải xảy ra chuyện rồi không.

Cũng không có cách nào an ủi em, hắn dập máy sau đó lôi Kakuchou đi. Vẻ mặt hung tợn như sắp giết người đến nơi. Bỏ lại một câu nói "giao lại đống này cho tụi Haitani" rồi bắt Kakuchou mau chóng phóng xe chở hắn về nhà ngay. Toàn bộ băng đảng đều kinh ngạc trước sự khẩn trưởng của kẻ đứng đầu. Phải chăng người vừa gọi cho hắn rất quan trọng nên hắn mới xoắn xuýt cả lên như thế?

- hửmmm, vụ gì mà vội vàng vậy ta? - cậu trai trong trang phục đen từ cổ đến chân, đeo chiếc kính tròn và kiểu tóc vàng highlight màu xanh tò mò cất tiếng hỏi.

- chưa biết à? là em trai nhỏ bé của hắn gặp chuyện đi. - anh chàng kế bên mặc bộ trang phục y hệt, tóc dài đen vàng xen kẽ nhau được tết gọn thành hai chùm xõa trước vai, đôi mắt tinh xảo có phần híp lại, ngồi ngả ngớn đáp lời.

Thông tin vừa rồi lộ ra khiến ai cũng sốc vô cùng. Kẻ vừa tiết lộ cũng không sợ chết mà còn diễn tả ngoại hình của cậu nhóc. Không khí vô cùng im ắng, chỉ có gió thổi cùng tiếng rên rỉ đau đớn của mấy tên nằm đất đang cố gượng dậy kia. Mỗi người ở bãi đất trống hôm đấy có rất nhiều thứ diễn ra trong đầu. Khác nhau mà lại giống nhau. Tất cả đều dồn về người em trai bí ẩn của vị lãnh đạo Thiên Trúc.

Izana và Kakuchou sau một hồi vượt ẩu cũng về đến nơi. Khuya khoắt mất rồi và hắn không ngại tiếng ồn, chạy rầm rầm thang bộ vô cùng hấp tấp. Vừa tới cửa Izana liền nghe tiếng đổ vỡ của thủy tinh. Tâm trạng đã rối lại còn bị làm cho hoảng thêm. Đút vội chìa khóa sau đó nhào vào nhà, lập tức thấy Takemicchi đang nửa người dưới sàn, nửa người trên giường, tay em buông thỏng, gần đó là ly nước bị vỡ tan.

Hắn không suy nghĩ nhiều mà chạy lại đỡ em lên. Đèn cũng được Kakuchou bật sáng, nên Izana mới thấy được cái mặt sưng húp của em. Mắt em nhắm chặt, chóp mũi đỏ chót, mặt mày lấm lem nước mắt chưa khô. Trán của Takemicchi nóng hổi trong khi cả người run bần bật, mồ hôi lạnh túa như mưa. Nhìn tình trạng thê thảm của Takemicchi mà lòng Izana nổi lên một trận phẫn nộ.

Hắn tại sao lại không nhìn ra vẻ mệt mỏi của em sáng này. Rõ ràng có để ý vậy mà hắn lại tưởng Takemicchi lơ hắn nên đâm ra giận lẫy em. Rốt cuộc thằng bé nằm đây, ốm đau mà không ai chăm sóc. Izana cảm thấy bản thân là cần tự chấn chỉnh lại.

Ôm lấy Takemicchi nhưng hắn không biết phải làm thế nào. Izana đã trải qua cái loại chăm sóc cho người bệnh bao giờ đâu. Nên lúc này đây hắn vô cùng bối rối, chỉ biết vỗ về lưng em, để em dựa vào người hắn mà mệt mỏi hít thở.

Kakuchou thấy Izana khổ sở dỗ dành Takemicchi, cảm thấy không thể bỏ về được. Dù sao tổng trưởng của hắn là gà mờ không có khả năng chăm bẵm người khác. Nói chi từ lúc nhận em trai tới giờ toàn là Takemicchi lo cho. Để hắn một mình ở lại đây vừa nguy hiểm cho em vừa hành hạ tinh thần Izana thì không tốt chút nào.

Nghĩ rồi Kakuchou không có cách nào khác, rút hết mọi dũng cảm mà bảo Izana đỡ em nằm ngay ngắn lại sau đó đi tìm cho gã miếng dán hạ sốt. Izana như vớ được phao cứu sinh mà nghe lời tăm tắp, quên mất hắn là kẻ đứng đầu một băng đảng nguy hiểm như nào, quên mất hắn là con người bạc bẽo lạnh nhạt ra sao. Lúc này Izana chỉ muốn làm mọi cách để Takemicchi cảm thấy tốt hơn mà thôi.

Kakuchou dọn dẹp xong đống thủy tinh rồi đi lấy một cái chậu, đổ đầy nước lạnh và một cái khăn. Thuần thục từng động tác mà lau sơ qua người của Takemicchi. Khăn lạnh từ trán xuống cổ, nhẹ nhàng lả lướt như sợ em sẽ vỡ ra, ngực, bụng cũng được Kakuchou luồn vào mà làm mát.

Xong hết rồi thì Izana mới tìm ra hai miếng dán hạ sốt và một bịch thuốc được đặt trên bàn ăn. Chắc là Takemicchi đã mua lúc chiều. Hắn còn biết rót cho em một ly nước lọc nữa cơ. Kakuchou ngạc nhiên nhưng không thể hiện quá nhiều. Gã âm thầm tự hào về hắn và đặc biệt là khen ngợi Takemicchi trong thời gian ngắn đã thành công lôi kéo mọi quan tâm của Izana.

- này, để em nó ăn cháo đã, xong rồi mới uống thuốc được.

- đưa miếng dán đây, mày ngồi trông nó đi.

Kakuchou dán cho em miếng hạ sốt xong cũng đứng lên đi vào bếp. Gã lục lọi thì phát hiện vẫn còn ít cháo trong nồi, quyết định hâm nóng lại cho Takemicchi. Bên ngoài, Izana không có gì làm, chỉ nắm tay em, sờ soạng gương mặt nóng bừng, rồi tới cái cổ cũng y chang, không chỗ nào trên người em mà không toát nhiệt. Takemicchi đỏ khắp người, mê man nằm đó không biết chuyện trời đất gì diễn ra. Nhìn mà xót xa, tim của hắn cũng nhói lên tựa như Izana mới là kẻ bị ốm ngay lúc này.

Mùi cháo thơm từ bếp thổi đến, Kakuchou nhanh nhẹn bê tô cháo nóng đến ngồi cạnh giường. Gã vừa ngồi xuống lại phân vân không biết có nên để cho Izana đút em ăn hay không. Tên này dù sao cũng hậu đậu, gã nào dám có ý xấu về hắn chứ, nhưng đi theo hắn đã lâu, Kakuchou chẳng mong đợi gì hơn. Hắn ta nhìn qua cũng biết Kakuchou nghĩ gì, chỉ im lặng đỡ em trai đang mềm oặt ngồi dậy, để em dựa cả người ra sau, áp chặt vào thân hắn.

Takemicchi vừa được đút cháo vừa được xoa nắn tay chân nên tâm trạng bất ổn cũng dịu xuống. Tinh thần của em cuối cùng bớt căng thẳng đi. An tâm dựa vào người phía sau, cơn ớn lạnh cũng đã giảm dần sau khi uống thuốc. Izana thấy em gật gù liền để em nằm ngay ngắn trở lại, ém chăn không chừa một chỗ hở cho hơi lạnh bay vào. Ngồi nhìn đứa nhỏ thở đều, ngủ ngon lành sau khi khiến cho hắn và Kakuchou tất bật chạy qua lại (hầu hết là gã trai kia) mà khẽ thở phào.

Không thể không nói rằng Takemicchi vừa làm cho Izana một trận nhớ đời đâu. Hắn sau này nhất định phải trông em kỹ hơn, nhất định phải dò xét nhóc nhỏ khi thấy điều bất thường. Nếu không có ngày Izana hắn sẽ lên cơn đau tim mất. Takemicchi của hắn quý báu lắm, em mà có chuyện gì hắn biết phải làm sao.

Kakuchou xong việc cũng để yên cho Izana hít thở mà thầm lặng ra về. Đêm đó Izana ôm em ngủ, giữa khuya lại còn giật mình vì nghe em ho khan quá nhiều nữa. Hắn có lẽ học được từ Kakuchou chút ít mà lo cho em miếng nước. Izana chính là đang học cách quan tâm người khác rồi. Yên ổn như vậy, không phải quá tốt hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top