13.
- anh hai!!
Izana hoảng hồn sau khi tiếng gọi nửa thật nửa mơ hồ vang lên. Hắn phát hiện mình đang nằm vật ra giữa nhà, kiểu dáng vô cùng thoáng đãng, hai chân và hai tay đều dang rộng ra, chiếm chỗ vô cùng. Thấy em trai đang ngồi ở phía trên mà nhìn xuống, Izana hắn lại bị ảo giác đã gặp cảnh này ở đâu đó rồi thì phải. Tại nơi đó hắn cảm thấy đau nhói ở thân thể, như kiểu bị đầu đạn ghim vào ở ba chỗ trước ngực vậy.
Takemicchi hôm nay được nghỉ phép, em quyết định đi mua chút đồ dùng thiết yếu cho Izana. Có điều anh của em lười biếng nên em đành đi một mình, cũng không biết anh thích cái gì nên Takemicchi mua tất thảy mấy món có kiểu dáng y hệt của em đang dùng ở nhà.
Về đến nhà lại bắt gặp cái cảnh anh trai của em nằm vật vờ ra sàn nhà, còn có nhăn mặt khó chịu như thể đang gặp ác mộng. Takemicchi đặt túi đồ qua một bên, ngồi ngay ngắn bên cạnh thích thú nhìn Izana đang lăn lộn qua lại. Nhưng rồi em bỗng nhiên đanh mặt, đưa tay lên nhéo mặt của chính mình một cái thật đau xem như tự phạt. Anh của em có thể là đang khổ sổ vật lộn với bóng tối, anh có thể là đang chìm vào cô độc vô tận trong giấc mơ kia. Vậy mà em lại ngồi cười anh, Takemicchi mắng bản thân là em trai tồi, sau đó nhói lòng mà cố lay anh dậy.
Một lúc sau Izana mới mang vẻ mặt hoảng hốt bừng tỉnh, hắn nằm đó trơ mắt ra nhìn thiếu niên đang lo lắng cho hắn. Nhận ra anh trai đang đổ mồ hôi rất nhiều, Takemicchi liền với lấy hộp khăn ướt trên bàn mà từ tốn lau cho anh. Em cười nhẹ coi như an ủi tinh thần hoảng loạn của Izana, như thể em biết hắn vừa mơ thấy gì, giống như đi guốc trong bụng hắn, hiểu rõ hắn đã luôn cô đơn nhường nào kể cả trong giấc mơ ngắn ngủi giữa trưa.
- ác mộng hả anh?
- Không sao hết rồi, từ giờ Micchi ở cạnh anh, sẽ không gặp loại giấc mơ đó nữa đâu.
Êm đềm mà trấn an kẻ đang nằm ra đó. Takemicchi đưa tay vuốt ve vài cọng tóc dính vào thái dương của anh trai. Izana từ từ ổn định lại nhịp thở. Nhìn đứa nhỏ kia xách đùm đề túi đồ đi vào bếp. Takemicchi rất nhanh sau đó trở ra với ly nước chanh. Em lễ phép truyền cho anh ly nước, Izana cũng không kiêng dè mà cầm lấy.
Đáng lẽ ra giờ này hắn đang lang thang đâu đó ở địa bàn Thiên Trúc, dùng bạo lực mà chấn chỉnh mấy kẻ lớn mật dám có ý làm phản (hoặc là đấm chúng nó vì ngứa tay), rồi lại trở về nhà vào chiều muộn hoặc có khi sẽ qua đêm luôn ở Yokohama. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn cực kì không có tâm trạng đánh đấm. Có thể nào là do Takemicchi ở nhà nên hắn cũng không muốn đi đâu không? Bị ý nghĩ dọa sợ, Izana nuốt một ngụm nước. Cả người vẫn thẫn thờ mà ngồi đó ôm cái ly, hắn không thấy được trông hắn ngốc xít như nào đâu.
Sắp xếp lại đồ đạc ngay ngắn, Takemicchi đứng thẳng lên, hai tay chống bên hông, nhìn tổng thể xung quanh suy nghĩ xem em còn mua thiếu cái gì không. Khi đã đảm bảo đầy đủ, Takemicchi quyết định hôm nào rảnh sẽ đưa anh đi mua quần áo. Em chẳng ngại chia sẻ đồ cho anh trai đâu, nhưng nhìn anh mặc đồ có vẻ hơi bó, trông khó chịu lắm nên em nghĩ mình nên mua vài bộ thoải mái cho anh.
Em bước ra thì lại thấy anh trai nằm co ro dưới sàn, thở dài một hơi. Thật không biết Izana lại ương bướng như thế, em đã bảo rằng anh có thể ngủ trên giường của em khi nào cũng được. Nhưng anh ta cứ lầm lì mà nằm thu mình dưới đất như cún nhỏ khiến đêm đầu tiên của Takemicchi trở nên khó ngủ vô cùng. Qua hôm sau em liền chạy đi mua cái futon và chăn, gối cho anh. Giờ thì lại trông như này, Takemicchi lôi gối ra kê đầu cho anh trai, cái chăn cũng vắt ngang dằn bụng của người nọ. Trưa nóng nên không cần futon cho lắm.
Em nhìn anh yên tĩnh thở đều, tay không kiểm soát được đưa lên sờ nhẹ vào hàng lông mi trắng tuyết, mí mắt cũng run run theo động chạm của em. Izana trông vẫn tiều tụy như lần đầu em gặp anh, ngay cả trong giấc ngủ anh vẫn nhíu chặt đôi mày, trông không được thoải mái cho lắm. Tay em xoa xoa giữa trán anh, làm phẳng mấy nếp nhăn giữa hai hàng lông mày.
Izana hẳn rất lâu rồi mới được nghỉ ngơi như vậy, dù rằng anh ngủ không được ngon cho lắm. Takemicchi biết anh trai vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Shinichirou cùng tất thẩy những lời dối trá và khổ đau trong quá khứ.
Em đã suy nghĩ về cảm xúc của anh trai khi biết được sự thật, em trách cứ người anh mang họ Sano kia vì đã giấu diếm mọi thứ. Nhưng rồi Takemicchi lại tự nhéo mặt của mình. Em không biết về phần anh Sano như thế nào, nhưng nếu em là anh ấy, Takemicchi nghĩ mình cũng khó lòng mà nói cho Izana sự thật. Bởi anh trai của em lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đang hạnh phúc và được bao trùm trong cái tình thương ruột thịt dù nhỏ nhoi với kẻ khác nhưng lại lớn lao vô cùng đối với anh.
Người lớn họ sẽ có xu hướng nói dối, nói dối để bọn trẻ hạnh phúc trong giấc mơ ngây thơ của chúng, nói dối vì họ nghĩ rằng trẻ con vẫn còn quá nhỏ để đối diện sự thật.
Em hiểu cho anh Sano, nhưng thật không tránh được đau lòng và đố kỵ. Takemicchi luôn ước rằng người ở cạnh anh chính là em, em muốn trong lòng của Izana có đủ một chỗ trống để em ngự trị. Nhưng tất thẩy đều hướng về anh Sano, Izana chỉ có Shinichirou là ruột thị, Izana chỉ đau lòng vì anh ấy. Em, là kẻ đến sau.
Cảm xúc cứ thế theo giọt nước mằn mặn trào ra khóe mắt, chạy dọc xuống má em. Takemicchi ngồi đó, nhìn anh trai co mình nằm cạnh. Ngắm cái gương mặt bình yên kia mà tim em cứ nhói lên. Em thương anh nhiều lắm, em biết mình có thể khiến anh từ từ đáp trả tình cảm của em. Chỉ có điều em sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Izana rất nhanh thôi sẽ phải đối mặt với thời khắc sinh tử, em chẳng biết nên khuyên ngăn anh kiểu gì nếu như ngay cả một tí trọng lượng trong lòng anh em còn không thể có. Kakuchou đi theo anh bấy lâu cũng hết cách vậy mà.
Đầu em rối rắm không thôi. Nguồn cơn bắt đầu từ ai, từ đâu mà ra, em không có lấy nổi một ý tưởng. Mệt mỏi nằm xuống bên cạnh anh. Takemicchi nhích lại, tay ôm lấy đôi tay chai sần bởi sử dụng bạo lực quá nhiều của Izana. Em thút thít còn dữ dội hơn khi cảm nhận một lực siết nhẹ từ anh.
Takemicchi ngước lên hôn phớt lờ lên chóp mũi của anh trai. Sau đó cũng an phận mà nằm đấy chìm vào mộng mị. Em sẽ không để anh gặp ác mộng nào nữa, Takemicchi từ giờ sẽ luôn ở cạnh Izana. Dù anh có đẩy em ra, em cũng sẽ ôm chặt lấy anh mà vỗ về.
- Anh hai chịu khổ nhiều rồi, hãy giao mọi thứ lại cho em nhé.
Mọi thứ, tức là gồm cả những nỗi đau, dằn vặt trong tương lai lẫn quá khứ của Izana, tức là gồm cả số phận nghiệt ngã của hắn. Takemicchi chịu hết, em sẽ vì anh trai mà gánh mọi đau thương.
Izana khẽ mở đôi mắt tím tro ra, hắn vốn chưa từng ngủ. Mọi tiếng động, cử chỉ của em hắn đều thu hết vào đầu. Đôi lúc hắn tự hỏi tại sao nhóc nhỏ này cứ luôn tỏ ra thương tâm với hắn như vậy. Em biết điều gì rồi? Em đã thấy cái gì sẽ xảy ra à? Sao em lại khổ sở chỉ vì một người như hắn? Đưa tay xoa lấy cái đầu xù đen láy của em. Hắn nhịn không được mà cúi sát, áp trán lên người đối diện. Đồng tử dao động nhìn em hệt như cách trái tim đang run rẩy lên từng đợt.
Em trai của hắn, quá mức xinh đẹp và thuần khiết đi. Vậy tại sao, tại sao lại bất chấp dơ bẩn mà sa vào vũng lầy để cứu vớt hắn? Vì em thương anh trai của em, tất nhiên rồi, Izana nhớ rất kỹ điều đó. Thế còn Izana, hắn có thương em không? Câu trả lời vô cùng mơ hồ, nhưng hắn biết hắn đã động lòng với em mất rồi. Thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top