10.
- cục bột à, mày nhanh lên chút được không? Tao sắp chết cóng đến nơi rồi này.
- vầng, biết rồi ạ.
Tên Atsushi hôm nay chán sống lắm ạ. Nhìn như vậy mà dám gọi em là 'cục bột', nhất định phải cắt giảm phần kẹo mút của cậu ta. Takemicchi bữa nay định đi mua sắm chút gì đó, dù sao thì trời bắt đầu trở lạnh, em cũng nên thưởng cho bản thân cái áo ấm chứ. Và Atsushi vinh dự trở thành tài xế của em. Nói chứ em cũng chẳng định làm phiền đâu nhưng cậu này cứ nằng nặc đòi chở ấy thôi.
Thế mà xem chừng kế hoạch hôm nay có chút thay đổi nhỉ. Atsushi và em vừa xuống đến tầng trệt thì thấy thân ảnh quen thuộc (đối với Takemicchi) đi tới, còn cầm trên tay cái túi đồ đoán chắc là quần áo hắn mượn của em ngày hôm qua. Nhìn thấy anh trai Takemicchi mắt sáng như đèn pha. Mười lần như một, em không thể ngăn bản thân vui mừng khi thấy anh trai tới tìm mình. Có vẻ Takemicchi mê đắm anh lắm rồi.
Izana nhìn thấy em thì cũng có chút sáng mặt, hắn vốn không thích đi đi lại lại, rất phiền, nhưng cũng không thể quịt luôn bộ đồ được. Liếc qua mới để ý cạnh em còn có một cậu trai với cái đầu..ừ, kì quặc. Hắn liền không để vào mắt, ngẫm nghĩ tại sao mấy tên đực hắn gặp thì chỉ có mỗi Takemicchi là có phần khả ái thôi thế. Izana khẽ thở thượt ra một hơi rồi bước tới đưa cho em cái túi, Takemicchi cũng vui vẻ nhận lấy. Thấy Izana có nhìn lướt qua Atsushi hiện đang bối rối với vô số câu hỏi, Takemicchi liền cười cười giới thiệu hai người
- Akkun, đây là anh trai của tao, Izana Kurokawa. Anh hai, đây là Atsushi-kun, bạn tốt của em!
Hai người họ đồng loạt gật nhẹ đầu thay cho câu chào hỏi, Atsushi lần đầu gặp anh trai của Takemicchi nên có cảm giác như đang được ra mắt gia đình của em vậy, có chút rén. Về phần Izana thì hắn đang cảm thấy cậu trai này là có gian tình với Takemicchi, trong lòng dấy lên sự khó chịu, bản năng của một người anh chăng? Có sớm quá không vậy?
Lúc này Atsushi nhận được tin nhắn liền đen mặt, rõ là đã xác thực hôm nay rảnh rỗi có thể đi mua sắm cùng em, vậy mà thế nào lại bị hối thúc đi họp bang khẩn cấp.
- a à, tại sao lại là lúc này chứuuuu
- sao thế, đột nhiên bận à? - Takemicchi thấy bạn tốt than thở liền hỏi
- ừ, chuyện khẩn, hay để hôm khác tao chở mày đi nha?
- không cần đâu, tao đi tàu điện cũng được.
Atsushi nghe xong thì uất ức vô cùng, cậu ta là muốn đi cùng em cơ mà. Thôi thì hôm nay số cậu xui vậy. Cậu chắp hai tay tỏ vẻ xin lỗi, nhìn kìa, mặt mếu lại nũng nịu với em ngay trước cả anh trai thế này, quả là chán sống. Takemicchi cười cười bảo cậu nhanh đi để chừng bị mắng vốn thì tên này mới chịu rời đi trong tiếc nuối, không quên lễ phép chào tạm biệt anh trai của em. Ừm, tốt, chấm cậu 9 điểm, mà là 9 trên 100 cơ.
Atsushi đi rồi, để lại cái không khí căng thẳng mà Takemicchi cũng không biết vì sao. Anh trai của em nãy giờ cứ hầm hầm không nói lời nào. Chợt em nảy ý muốn mời anh đi mua sắm với mình, định mở lời thì anh trai đã lên tiếng
- đang định đi đâu à?
- dạ, em muốn mua áo ấm với khăn quàng cổ, dù sao thì thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh rồi.
Vừa nói vừa xoa hai bàn tay lại tự làm ấm cho bản thân, Takemicchi nhìn lên mới để ý anh trai ngoài cái áo thun trắng cùng với chiếc áo khoác dài thì chẳng có gì khác ủ ấm cho anh cả.
Trong lòng em chợt xót xa, Kakuchou không phải đã luôn là người chăm sóc anh sao, lại để Izana đi ra ngoài ăn mặc mỏng manh như vậy, em giận mà không biết rằng nếu Kakuchou có thể làm thế thì Izana đã đâu nhúng sâu vào bóng tối chứ. Hắn trước giờ đều đẩy những người xung quanh ra xa, ai lắm mồm bận tâm đến việc của hắn thì sẽ ăn đấm đến chết. Dù cho có là Kakuchou thì cũng không thể làm gì được.
Thấy em cứ trưng bộ mặt thẫn thờ mà vào trong mắt Izana liền biến thành cái biểu cảm 'buồn vì người yêu không chở đi mua sắm', hắn liền nhíu mày. Izana không phải không biết cảm giác đố kỵ là gì, hắn chỉ bất ngờ là lại đi ghen ghét với tên bạn tốt đã ở cạnh Takemicchi mấy tháng qua, mà chính miệng em cũng đã xác nhận là bạn bè. Chợt suy nghĩ nếu mình cũng không chở em đi thì em có buồn giống vậy không.
- đi thôi - Izana thở ra một hơi nhẹ rồi quay lưng hướng về chiếc xe đang đậu.
Takemicchi nhìn anh trai bước đi hồi lâu cũng hiểu ý anh là muốn chở em đi mua đồ. Miệng lúc này nhịn không nổi vẽ lên một nét cong hoàn hảo, thằng bé vui đến cả cười khép mắt. Em chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này, nhưng chưa đủ, em tham lam muốn nhiều hơn nữa, Takemicchi muốn một hạnh phúc trọn vẹn hơn cơ. Lúc đấy, có anh hai cười vui vẻ với em, phải, mục tiêu của em sẽ là khiến anh hai phải cười thật hạnh phúc.
Đứa nhỏ sau khi đội nón thì leo lên chiếc xe mô tô của anh, em nó đâu có biết xe này là anh trai mượn của Kakuchou đâu, Izana không có xe, bởi thế nên hắn mới ghét đi lại như thế này.
Hắn bắt đầu phóng ga, hướng về trung tâm Shibuya nơi có khu thương mại sầm uất với các cửa hàng thời trang dành cho giới trẻ. Thấy anh đi xe mà không thèm đội nón thì Takemicchi có chút không hài lòng, lỡ té ngã thì sao đây, nhưng thằng bé cũng chỉ dám để nó ở trong đầu, nó biết anh trai sẽ đấm nó nếu dám bao đồng việc của anh.
Ngồi sau lưng anh, em chẳng dám táy máy tay chân, hai tay cho vào cái áo khoác mỏng níu kéo chút hơi ấm trước những cơn gió ào ạt thổi đến. Takemicchi tự hỏi anh trai của em có phải là mình đồng da sắt hay không mà lại chẳng có lấy một nét run rẩy nào, vững vàng cầm lái tăng ga trên đoạn đường có chút vắng. Rồi đoạn đường vắng bắt đầu xuất hiện nhiều người hơn, náo nhiệt đi đi lại lại. Izana chạy thẳng xuống một nhà xe trước cổng khu phố.
Takemicchi ngó nghiêng xung quanh muốn tìm cái xe bán kem. Đứa trẻ này có nhiều tật xấu hơn chúng ta tưởng, nó thích ăn kem vào thời tiết lạnh như thế này, vì cái thói đó mà hay bị Atsushi lên án khá nhiều lần nhưng vẫn chưa chịu bỏ.
Mắt em liền sáng khi cái xe bán kem đang nằm ế ẩm ở góc phố, tất nhiên rồi, trời lạnh thế này ai mà muốn ăn kem chứ, cũng may xe này có bán sữa và chocolate nóng nên cũng gọi là có thu nhập, bằng không hôm nay xe này cũng không mở hàng đâu. Takemicchi thích thú với lấy cánh tay của Izana mà kéo anh hướng tới chiếc xe bán tải được trang trí đẹp mắt để thu hút trẻ con.
- một choco bạc hà ạ!
Cái giọng như là mấy đứa nhỏ gọi món yêu thích của chúng vậy, Izana nghĩ thế. Hắn vẫn để nguyên cho em nắm lấy cánh tay của mình, một tay đút vào túi áo. Nhìn ngó xung quanh, hắn thầm mừng vì hôm nay thời tiết có chút triển xấu nên trên phố cũng ít người hơn thường ngày, chỉ là vẫn còn khá náo nhiệt trong mắt hắn.
Izana không thích chốn đông người, hắn càng ghét bị bắt chuyện hoặc kẻ nào đó bận tâm đến hắn. Nhiều khi Kakuchou còn cho rằng tên này là bị hội chứng sợ xã hội nữa cơ, mỗi lần như thế Izana đều phất tay bảo phiền phức. Hắn không quan tâm cái hội chứng ấy là gì, hắn cho rằng mình cũng không cần khắc phục nó. Giờ thì Izana hối hận rồi, đứng ở nơi đông người đáng sợ thật đấy.
Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng gọi của Takemicchi xen vào. Izana bừng tỉnh rồi để ý rằng mình đang chủ động nắm tay của em rất chặt, liền rút tay ra mà nhìn đi nơi khác, đôi tai kia không biết giả dối mà đỏ lựng lên. Takemicchi hơi ngốc không hiểu anh trai bị gì nên tiếp tục lặp lại câu hỏi
- anh muốn sữa nóng hay cacao?
- sữa.
Izana ngắn gọn trả lời em, giờ mới để ý là nhóc nhỏ này mua kem cho nó nhưng lại mua đồ uống ấm cho hắn. Trong lòng lại bực tức lên đôi chút, nó chẳng lẽ không lo cho cái cổ họng của mình sao? Vì điều gì mà cứ chăm cho hắn cứ như thể hắn mới là người nhỏ hơn vậy? Không chấp nhận được việc này, Izana liền lên vai của một người anh mà trách móc
- trời lạnh, không được ăn kem, uống sữa nóng luôn đi.
- hể~~? Nhưng mà em muốn ăn kem cơ.. - Takemicchi chu môi, phần giữa đôi lông mày cũng nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, cứ tưởng không có Atsushi ở đây thì sẽ không bị cằn nhằn, vậy mà anh của em cũng giống cậu.
- cấm ăn kem.
Cái quyền lực trong lời nói của vị tổng trưởng Thiên Trúc quả nhiên không thể đùa. Takemicchi trước đây bướng bỉnh dù cho Atsushi có xuống nước năn nỉ nhưng vẫn lén chạy đi mua kem ngay đêm tuyết rơi, vậy mà giờ đây nghe từ 'cấm' từ miệng anh trai liền ngoan ngoãn mà đổi sang uống cacao nóng. Đúng thật là chỉ có hai người bọn họ mới trị lẫn nhau được thôi.
Hai thân ảnh đi song song nhau, chầm chậm mà nhâm nhi ly thức uống làm ấm cho cơ thể. Gió có thổi qua lạnh buốt sởn cả tóc thì Takemicchi vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, vì em đang được tận hưởng những giây phút quý báu bên cạnh anh trai. Dù nơi nào đó lạnh lẽo trống vắng, chỉ cần có anh hai và em, nơi đó liền trở thành nhà, trở thành mái ấm có thể nhỏ bé nhưng mà trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top