1.
"Giờ chắc nó chết trôi chỗ nào rồi- hừm mà sao cũng được, tao không cần bận tâm mày làm cái mẹ gì đâu, đừng có lảng vảng trước mặt tao nữa là được."
Nói rồi người phụ nữ có làn da ngâm trong chiếc váy màu xanh việt quất, tay cầm điếu thuốc xì xèo khói trắng, lạnh lùng quay lưng rời đi, không quên quăng cho em một sấp tiền. Takemicchi biết bà không phải người xấu, phải, em vẫn luôn rộng lượng như vậy. Trong mắt em, cho dù kẻ đó có mất nhân tính như thế nào, thì vẫn là một con người đáng thương. Nên em chưa từng trách cứ mẹ mình.
Nhặt lên số tiền kia, phủi đi lớp bụi cát, em cẩn thận cho nó vào balo của mình. Số tiền này cộng với mấy khoảng mà Takemicchi vẫn luôn dành dụm suốt 2 năm qua thì chắc là đủ để em tìm anh trai rồi. Mỉm cười nhẹ khi nghĩ về người anh thất lạc của mình, đúng, cùng cha cùng mẹ nhưng lại lạc mất nhau. Em tự hỏi liệu anh có biết đến sự tồn tại của em hay không. Chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, khi gặp lại anh, Takemicchi nhất định sẽ đền bù lại những năm tháng cô độc.
Takemicchi ấy, là tên do một ông lão người Nhật đặt cho em lúc ở cô nhi viện. Thằng bé coi vậy mà xem nó thành tên khai sinh của mình luôn. Em cũng không phải bị mẹ ruồng bỏ mà vào cô nhi viện đâu, chỉ là bà hay bỏ nhà đi có khi cả 3,4 tuần chưa về nên ông lão người Nhật đã dẫn em đến cô nhi viện nơi ông làm bảo vệ, coi như là đi làm cùng ông lão ấy mà. Dần dà thì em xem nơi nó là nhà luôn. Người phụ nữ cũng chẳng bận tâm ai đã đưa con mình đi đâu.
Thằng bé sống, tình cảnh bắt buộc nó phải trưởng thành sớm. Lớn thêm chút nữa nó bắt đầu tập tành đi làm. Cũng được ông lão người Nhật giới thiệu cho một chỗ làm chân giao hàng. Chủ yếu là giao hoa, lâu lâu em đi giao đồ ăn. Thấy Takemicchi còn nhỏ mà chịu khó, người ta cũng cho em tiền lương khá khẩm chút. Cái mặt khả ái như vậy, thêm cái tính hiền hiền dặn gì là làm đấy nữa, không thương sao được.
Rồi cái em lại lớn thêm một chút nữa. Em mới biết mình là còn có một người anh ruột. Là do trong một lần đi thăm họ hàng thì biết được. Người anh trai thất lạc của em, cùng cha cùng mẹ, mà lại không gặp nhau lấy một lần từ lúc được sinh ra, có vẻ như đang ở Nhật. Takemicchi mới quyết tâm, ấp ủ muốn đi tìm anh trai của mình. Em đâm đầu vào mà làm việc rồi tiết kiệm, việc gì em cũng làm, chỉ là không động vào mấy việc bẩn thỉu thôi.
Đến khi cảm thấy đã dành dụm đủ, em mới tìm đến mẹ để hỏi xem bà có biết anh trai đang ở đâu trên đất nước Nhật Bản kia không. Dù Takemicchi đã đoán rằng bà sẽ không để tâm và cũng chẳng đưa cho em câu trả lời thỏa đáng nhưng không thể tránh khỏi sự thất vọng. Mà dù sao em vẫn biết được bà còn quan tâm đến em. Ít ra là do em thấy vậy. Cũng chẳng sao cả, vì em biết được anh đang ở Nhật Bản và một tấm ảnh chẳng biết người họ hàng lấy từ đâu ra mà đưa cho em. Thế là đã đủ để em đi tìm anh rồi.
Yên vị trên chiếc phương tiện đường biển, lòng của Takemicchi dậy sóng không thôi. Em sợ, em lo. Sợ rằng khi gặp lại, anh trai sẽ không chịu nhận em. Lo rằng Nhật Bản rộng lớn, sẽ không tìm được anh. Nhìn tấm ảnh trên tay, anh trai em có màu tóc giống mẹ trong khi tóc em đen tuyền, nước da anh thì cũng y hệt mẹ, xem ra Takemicchi giống ba hơn rồi, dù em chẳng biết trông ông ra sao.
Nắm chặt tấm ảnh, trong Takemicchi lúc này đầy quyết tâm và hy vọng. Em mơ về một cuộc sống nơi hai anh em sẽ làm chỗ dựa cho nhau, đền bù lại những tháng ngày xa cách. Mơ đến khi em phát hiện ra cảng Tokyo đã ở ngay trước mắt.
Bước đi và mang theo hy vọng, Takemicchi không biết anh trai giờ đây đang làm gì và ở đâu. Chỉ biết em sẽ không ngừng tìm kiếm anh cho đến khi ước mơ của em thành sự thật.
2 tháng trôi qua, theo lời của người họ hàng, Takemicchi đã đến tìm người quen giúp đỡ. Tìm giúp em chỗ ở giá rẻ mà chất lượng cũng không tồi này, giới thiệu việc làm ở một cửa hàng bán DVD cho em nữa, chị quản lý cũng là người quen nốt. Takemicchi thầm nghĩ đời này đã nợ người họ hàng ấy rất nhiều, sau khi tìm được anh trai rồi sẽ cùng anh đi trả ơn. Vừa làm vừa tìm thông tin về anh mình. Thế mà mọi thứ tiến triển thật thuận lợi đấy nhỉ.
Thông qua một số người em biết được anh trai của em tên là Izana Kurokawa. Họ của anh là Kurokawa sao, tốt, vậy thì từ giờ em sẽ có tên là Takemicchi Kurokawa. Mỉm cười khi nghĩ về cái tên ấy, ngây ngốc đến mức bị chị quản lý mắng một trận. Thế mà em chỉ cười trừ rồi quay lại làm việc. Takemicchi ấy hả, thằng bé hiền với ngoan lắm, chả bao giờ giận nổi nó đâu.
Cứ thế mà tìm kiếm, cứ lâu lâu là sẽ có một chút thông tin. Takemicchi cứ thế mà ôm lấy hy vọng, cái ngày mà anh em đoàn tụ đã ở rất gần rồi, thật không thể đợi chờ lâu hơn nữa.
Ngày chủ nhật được nghỉ buổi chiều, Takemicchi thường sẽ đi lòng vòng các phố lân cận, là tìm anh trai cũng như mua sắm chút đồ để dành ăn dần. Tuần nào cũng thế, có khi một con phố mà em đã qua lại những 5 lần. Em nghĩ rằng có khi sẽ gặp anh trai vô tình đi ngang qua.
Đi nhiều nơi thì sẽ gặp ít nhiều gì cũng 1, 2 người để làm bạn. Họ là những người được em giúp đỡ, hay những kẻ bế tắc được em đưa chiếc dù ra san sẻ dưới hiên của một cửa hàng tiện lợi. Ánh mắt xanh biếc tựa biển tựa trời cao của em làm họ thẩn thờ. Rồi thế là gặp lần một, xong lại lần hai, lần ba, em xem họ là bạn mình, họ xem em là mặt trời nhỏ. Biết em đang tìm người anh trai thất lạc, họ cũng không ngần ngại đề nghị giúp đỡ, đổi lại họ có được số điện thoại của em, nghe giọng của Takemicchi thôi là đã quá đủ rồi.
Rồi thì những kẻ kia dẫu sau cũng là bất lương, quen biết nhiều người nên cũng tìm ra chút thông tin của người kia. Họ gọi cho em, nghe được giọng vui mừng đến phát run của Takemicchi mà lòng họ cũng vui lây. Trong lòng thành thật mong rằng em sớm có thể đoàn tụ với anh trai của mình. Takemicchi cảm ơn rối rít, quyết định cuối tuần này sẽ tới Yokohama để gặp anh trai.
Qua người bạn kia, em biết được Izana Kurokawa hiện tại đang làm bất lương, là tổng trưởng của một băng đảng mới nổi nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Takemicchi có hơi loạn nhịp tim, bởi em không nghĩ rằng anh trai mình là bất lương, lại còn đứng đầu một băng đảng nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, Takemicchi chỉ muốn cùng anh trai ở một chỗ với nhau, thì cho dù anh có làm gì đi nữa, em cũng chấp nhận.
Takemicchi nhìn lịch, hôm nay là thứ hai ngày 18 tháng 2.
- anh hai ơi, chờ em nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top