C 4:

Lớp băng tuyết trên mặt đất phản chiếu ánh trăng sáng trong đêm tối, một mảnh sáng ngời, gió đêm lạnh lẽo, mưa tuyết lất phất rơi xuống mặt đất.

Trầm ngăm đứng ngoài cửa phòng, nam tử anh tuấn cau mày, như một tòa điêu khắc đứng ở bên ngoài suốt một canh giờ liền, không nhúc nhích. Chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng thế nào cũng không có dũng khí gõ xuống, bước vào trong phòng nói cho nam nhân nghe sự thật tàn nhẫn. Y sao có thể nhẫn tâm?

Y sao nhẫn tâm đem đại ca yêu thương nhất tới một quốc gia không ai biết, tương lai mù mịt.

"Khụ khụ ──" ánh nến trong phòng xuyên qua cửa sổ, mơ hồ có thể thấy bóng nam nhân ngồi trên bàn, cúi đầu đọc sách, vài tiếng ho nhẹ làm cho cặp chân mày Bạch Nham càng thêm nhíu chặt.

Một tiếng thở dài, Bạch Nham xoay bước ly khai khỏi cửa phòng, sau đó quay trở lại với một chén thuốc bốc khói, nhẹ nhàng gõ cửa: "Đại ca, ngủ chưa?"

"Chưa, vào đi." Phòng trong truyền đến tiếng nam nhân ôn nhuận, giống như dòng nước ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo, một cảm giác thoải mái làm cho người ta khó có thể dùng lời để hình dung.

"Kẽo kẹt" một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Bạch Nham tay cầm chén thuốc nóng đặt lên trước bàn Bạch Thanh, ôn nhu nói: "Đã trễ vậy rồi sao còn ngủ?"

Nếu đám thuộc hạ nhìn thấy bộ dáng ôn nhu này của Bạch Nham, sẽ cho rằng mặt trời mọc từ hướng tây. Bạch Nham chính là đại tướng uy mãnh nhất Thanh Phong quốc, võ công không chỉ tuyệt đỉnh, trong dân gian y còn có một danh hiệu "Ngọc Diện Diêm La". Danh hiệu này đã hé lộ đôi phần về dáng vẻ ngày thường của Bạch Nham.

Không nghĩ đến một ngày Diêm La cũng lộ ra bộ dáng ôn nhu như vậy, nói cũng không ai tin!

Chỉ tiếc dáng vẻ hiện tại của y chỉ xuất hiện trước mặt đại ca Bạch Thanh.

"Này, không phải đang chờ ngươi sao? Sao vậy đã quên lời hứa ngủ chung khi nãy, Đại tướng quân nhà ngươi thật đúng là quý nhân hay quên." Đầu ngón tay khẽ vuốt bát thuốc nóng, Bạch Thanh ngửa cổ đem chén thuốc uống một hơi. Thân thể lạnh như băng lập tức có một cổ khí ấm áp từ bụng lan tỏa đến toàn thân.

"Đại ca, đang xem gì vậy?" Đóng cửa phòng, Bạch Nham dựa vào Bạch Thanh ngồi xuống, một tay tự nhiên khoác bả vai nam nhân, bả vai hắn không giống như bả vai nam nhân bình thường khác, không rắn chắc, to khỏe; cũng không giống như nữ tử, mềm mại, yếu ớt. Chiếc áo xanh mỏng manh tản ra nhiệt độ cơ thể.

Lúc cúi đầu nhìn trang sách trong tay nam nhân; hành động này càng làm Bạch Nham dựa sát vào thân hình đạm bạc của Bạch Thanh hơn. Khi Bạch Nham ngửi thấy hơi thở thơm ngát của nam nhân; tâm nhất thời có chút bấn loạn, hoảng hốt.

"Trong lúc rảnh rỗi đọc ít sách tiêu khiển thôi." Bạch Thanh cười, khép lại cuốn sách. Bạch Nham nhanh tay đoạt lấy, nói: "Cho ta xem một chút."

"Sương hàn trọng nguyệt như ngọc,

Dạ dạ nan mị

Kim canh nan mị,

Thiền quyên thiên tri vi thùy?

Kim tiêu thần nhân độc túy

Dã thương bi

Niệm dã thương

Hà dữ quân tái tương hội."

(Dịch nghĩa:

"Màn sương mờ hé lộ vầng trăng,

Hàng đêm khó ngủ,

Đêm nay lại càng khó ngủ.

Thiền quyên ngàn dậm biết tỏ cùng ai?

Đêm nay uống rượu một mình,

Thân đau,

Tâm lại càng đau hơn

Không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại?" )

Bạch Nham cầm quyển sách trên tay, chậm rãi ngâm nga từng câu thơ trên trang giấy.

"Đừng đọc nữa." Nghe Bạch Nham ngâm nga, khuôn mặt tái nhợt của Bạch Thanh lộ ra vẻ xấu hổ, não nề, tay liền đem quyển sách đoạt lại. Vốn tưởng nhị đệ sẽ giễu cợt mình, bản thân đã là một lão nam nhân lại đi đọc thơ ái tình sầu não. Nhưng liếc mắt thấy Bạch Nham chỉ lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, vẻ mặt trầm trọng.

"Nhị đệ, ngươi xảy ra chuyện gì?" Bạch Thanh lo lắng hỏi.

"Không có gì hết." Cúi đầu hít sâu một hơi, Bạch Nham thấy hắn chỉ cách mình trong gang tấc. Tuy người này không đẹp, đã ba mươi bốn tuổi, thậm chí nửa bên mặt còn bị hủy dung, nhưng y làm thế nào cũng không chặt đứt được đoạn tình cảm dành cho hắn. Người có thể làm cho y động tâm lại là người có quan hệ huyết thống với y.

Bị Bạch Nham nhìn chằm chằm như thế, Bạch Thanh theo bản năng cúi đầu xuống, kéo mái tóc muối tiêu che nửa bên mặt.

Tựa hồ ý thức được hành động vô lễ của mình, Bạch Nham quay đầu đi, cười nói: "Đại ca không phải đã có người trong lòng rồi chứ?"

"Ha hả, sao có thể chứ." Bạch Thanh cười lắc đầu, thở dài một tiếng, rồi nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ. Hắn không quyền, không thế, lại không có tướng mạo, tuổi lại lớn, có cô nương như hoa như ngọc nào lại thiệt tình xem trọng hắn? Ngẫu nhiên ngâm vài câu thơ, trong lòng luôn có một loại cảm giác thẫn thờ nói không nên lời, không rõ tư vị, lại chỉ có thể cất giấu sâu trong đáy lòng.

Đối với câu hỏi này của Bạch Nham, Bạch Thanh chỉ có thể cười khổ lắc đầu xem như đáp lại.

Không phải chưa từng ảo tưởng một gia đình hạnh phúc, một mối tình khắc cốt ghi tâm suốt đời không quên, nhưng hắn đã qua cái tuổi mơ mộng, ảo tưởng đó. Hiện tại hắn chỉ muốn sống cho qua ngày tháng.

Cảm giác tay Bạch Nham đặt trên vai mình ngày càng siết chặt, tim Bạch Thanh đập loạn xạ liên hồi. Tình cảm khác thường, không rõ từ tận đáy lòng chậm rãi dâng lên, làm cho hắn cảm thấy vừa vui sướng lại vừa sợ hãi.

Thấy thần sắc khác thường của Bạch Thanh, Bạch Nham một tay khoác lên bả vai hắn, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, nhẹ giọng cười nói: "Nơi này lạnh, chúng ta lên giường nói chuyện tiếp."

Dứt lời liền lôi Bạch Thanh lên giường, cũng không để ý đến hành động phản kháng của nam nhân. Nâng chân hắn lên giúp hắn cởi hài. Bạch Nham để nam nhân nằm phía trong giường còn mình thì nằm phía ngoài.

Búng ngón tay một cái, ánh nến liền bị dập tắt. Ánh sáng duy nhất biến mất để lại màn đêm tối đen, chỉ cỏn nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

"Còn lạnh không?" Bạch Nham ôm nam nhân cao xấp xỉ bằng mình, vùi đầu vào cổ hắn, ân cần hỏi.

"Đại ca ngươi cũng không phải nữ tử yếu đuối." Tự nhắc nhở bản thân, nhị đệ ôn nhu như thế bởi vì hai người là huynh đệ. Tự lừa dối bản thân, hưởng thụ sự ôn nhu, ấm áp nhất thế gian. Bạch Thanh nhắm mắt lại, rúc mình vào trong lòng Bạch Nham.

Không biết bao đêm trằn trọc, nếu Bạch Nham biết y không phải đệ đệ của mình, y còn có thể ôm mình trong lòng ngực nữa không?

Biết rõ là cấm kỵ, là tội ác, nhưng Bạch Thanh lại cảm thấy thật bi ai, tha thiết khát cầu sự ôn nhu này

Chỉ cần không nói ra là được rồi, chỉ cần trở thành người thân duy nhất thì mới có thể gần bên y.

Nhưng hắn có thể lừa dối Bạch Nham- nam tử luôn luôn cao ngạo, nhưng lại không có biện pháp áp chế tình cảm khác thường từ tận đáy lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei