1
"hãy nhớ rằng, bảo vệ thằng bé bằng mọi giá dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình, đó là sứ mệnh của con, con yêu. ta yêu con, như cách con yêu thằng bé, như cách con liều mạng để đem về cho nó cái chong chóng màu xanh. ta yêu con, nhưng hãy đem thứ tình yêu hèn mọn này mà yêu lấy thằng bé, đứa trẻ có đôi chân gầy gò và những vết đòn roi. hãy yêu lấy nó thay ta, và cả con nữa, hãy yêu lấy chính mình và để tình yêu của thằng bé chữa lành con."
lại một ngày nữa mặt trời không chiếu đến nơi này, mùi ẩm mốc và rác rưởi khiến không khí đặc quánh, đặc quánh hơn từng giây một. những người phụ nữ, quấn khăn, họ đem phơi phong những tấm áo rách tượt. bà Lowa không ra ngoài hôm nay, mặt bà lại có thêm một vết bầm khác, ở trán, chân mày hay là môi, bất cứ đâu, tôi đoán thế.
thằng Arnold chạy ra ngoài, nó không mang dép, nó chẳng bao giờ kịp mang dép vào mỗi khi bị đánh. cắm đầu chạy, tôi chạy theo nó, hiếu kỳ không biết hôm nay nó có chạy thoát được hay là không. tôi không chạy nhanh bằng nó, điều này luôn làm nó khoái chí lắm. tôi mất dấu nó ở khúc cua gần đường lớn, ông Mathis thì ngồi thụp xuống ngay đằng sau, nó thoát rồi.
nghĩ một lát, tôi quyết định không về nhà, không, về tu viện. tôi chạy về bên trái, băng qua cánh rừng thưa để đến nơi chỉ có một căn nhà lớn, nguy nga như thể một cung điện cho quý tộc. tôi chưa từng đến nơi này, không dám đến, có hàng tá câu chuyện được đồn thổi và tôi không nghĩ mình là một đứa bạo gan. hôm nay thì khác. mon men lại gần, nó còn lớn hơn tôi tưởng, lớn hơn nhiều so với lời Arnold hay kể. tôi nhìn quanh quất, không có ai, người ta nói chẳng mấy khi trông thấy người ra vào nơi này. trông cũng giống bị bỏ hoang lắm. tôi nghĩ bụng.
ngắm đủ lâu, tôi nhớ đến cái quạt trần kêu ken két suốt hàng tháng ở tu viện. người ta luôn sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ, không, hàng chục tỷ cho những nơi thế này, đúng không nhỉ? một nỗi tủi hờn và căm phẫn len lỏi vào óc tôi, ép tôi quay đầu rời đi, nhưng tôi đã chẳng làm như vậy. cúi người lựa một hòn đá lớn hơn lòng bàn tay một chút, cùng lắm thì chỉ bể cái cửa kính đằng kia, có khi còn chẳng bể ấy chứ, nó được làm ra từ một núi tiền cơ mà. tôi lùi ra sau, làm tư thế như những người đứng ở vị trí ném bóng.
choang.
không, tôi còn chưa kịp ném cơ mà. cái quái gì vậy chứ? tôi chạy sang phía có tiếng vỡ, nheo mắt nhìn. có một cậu bạn, có lẽ nhỏ hơn tôi, đứng ngay bên cạnh cửa kính. vậy ra là không bị bỏ hoang. và tôi thật sự mừng rỡ khi mình đã không ném bất cứ thứ gì vào cái nhà này, tu viện không thể chi trả cho chúng và cha William thì đã quá già để tha thứ cho tôi thêm một lần nào nữa.
"làm lại đi, Taeyong, có việc gì với con ngày hôm nay vậy?"
có một người đàn ông ở trong đó, tôi không thể đoán được ông ta bao nhiêu tuổi, một người đàn ông Châu Á, cao lớn và có vẻ hung tợn, giọng ông ta lớn và cao hơn so với vẻ bề ngoài. ông châm lửa vào một điếu xì gà và đến bên thằng bé, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, cậu ta đang bị phạt. bên cạnh những mảnh thủy tinh vương vãi, ông dí cả điếu vào ngực cậu. cậu ta rít lên, không dám khóc, ngón tay cậu bấu vào những phím đàn, âm thanh chói tai hơn cả tiếng than khóc của bọn trẻ con nơi tôi sống.
tôi trợn tròn mắt, lùi lại, lùi lại, tôi quay đầu, chạy vụt đi. chuyện quái gì vậy chứ?
đêm đó, tôi không thể ngủ. tôi nhắm mắt và hình ảnh cậu bạn đó hiện ra gần như là lập tức. cậu ta gầy hơn bất cứ đứa trẻ nào trong số chúng tôi, tóc nâu dài che hết cả đôi mắt. cậu đứng trên những mảnh thủy tinh, môi mím chặt, cúi đầu và ngón tay không rời những phím đàn. hẳn là đau lắm nhỉ, những mảnh vỡ và cả điếu xì gà chỉ vừa được châm lửa. nhưng cậu ta không khóc, hay nói bất cứ điều gì, tôi đứng đủ gần để chắc chắn về điều đó, và tôi tự hỏi, vì sao?
đó là một đêm thật dài, bật dậy với tiếng thở hổn hển và mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi nhớ về cậu ta.
tôi thức dậy sớm hơn thường ngày vào sáng hôm sau, mắt đỏ hoe và cổ họng khô khốc. vỗ mặt mình bằng nước lạnh, tôi ước gì việc đó có thể đẩy cậu bạn đó ra khỏi đầu mình, việc mà đáng ra nó phải như vậy. tôi xông xáo ra sân, mùa thu rồi, sáng hôm nay nhiệt độ xuống thấp hơn hôm qua một chút và tôi muốn giúp sơ Jasmine quét dọn trước khi buổi cầu nguyện diễn ra.
sơ Jasmine nhìn thấy tôi, mỉm cười, người chúc tôi một ngày mới an lành và hỏi rằng đêm qua tôi có ngon giấc hay là không. tôi hơi lúng túng, dù rằng tôi không cần phải cảm thấy như vậy.
"hôm nay ta không thể cùng các con tham dự buổi cầu nguyện."
tôi ngơ ra một lúc, người chưa bao giờ vắng mặt ở các buổi cầu nguyện kể từ khi tôi đến đây.
"qua khỏi cánh rừng ở phía bên trái đường lớn, con biết có một ngôi nhà ở đó chứ? gia đình Lee, họ đã đề nghị ta đến và giúp con trai họ việc học dương cầm. ta không biết vì sao họ lại muốn ta làm việc đó, ta chỉ dạy các con, những đứa con yêu quý của ta ở nơi này, ta chưa từng nghĩ đến sẽ làm điều đó cho ai khác. nhưng Yuta này, đổi lại, họ sẽ trợ cấp cho tu viện của chúng ta, con biết đó, các con cần những thứ tốt hơn."
tôi dừng việc quét dọn, cảm nhận một thứ dao sắc lẻm đay nghiến trái tim mình.
"vậy người sẽ làm công việc đó vì chúng con sao?"
"ta không thật sự xem đó là một công việc. con biết không, ta đã gặp đứa trẻ đó rồi, nó rất ngoan. và nơi nó, là những vết thương chằng chịt và rướm máu, một thứ đau đớn mà ta không thể hiểu được. ta đã cầu nguyện cho nó, bằng một cách nào đó mà ta cảm thấy yêu thương nó giống như cách ta yêu thương các con."
đúng rồi, cậu bạn đó, tôi đã quên béng mất cậu ta, dù chỉ vài phút.
lập tức, tiếng chuông ngân dài sau lưng tôi, bọn trẻ lần lượt thức dậy, vật lộn với những chiếc chăn dày mà vài ba đứa dùng chung ở trên giường.
khi buổi cầu nguyện kết thúc, sơ Jasmine đã đi rồi. tôi ngồi vào bàn dùng bữa sáng, bánh mì tròn và súp ngô. bọn trẻ con vẫn ồn ào như mọi ngày hay thậm chí là nhiều hơn thế. tôi không thể nói gì, tôi không muốn, bởi tâm trí tôi đang ở bên ngoài khung cửa kính của căn nhà kia.
khi chén dĩa dùng cho bữa sáng đã được rửa sạch, tôi chạy ra ngoài, nhưng không phải để tìm Arnold thi chạy, chân tôi xăm xăm chạy về phía đường lớn, tôi muốn biết cậu bạn ấy bây giờ thế nào.
nắng lên rồi, lạ thật, hôm nay đã có nắng rồi. nắng làm cho mùa thu trở nên không thật sự lạnh lẽo như trong trí nhớ của tôi về nơi này. có lẽ những người phụ nữ lại ra ngoài phơi phong, thằng Arnold sẽ thở hồng hộc với mái tóc bết dính lại vì mồ hôi, nó ghét những ngày nắng. có lẽ cha William sẽ nhờ một đứa trẻ nào đó đẩy xe lăn giúp, cha muốn được ra ngoài, hầu như mỗi giờ cầu nguyện cha đều nhắc đến điều đó và tôi có thể tưởng tượng được ánh mắt cha đang vui thích như thế nào. có cái gì đó chộn rộn và mừng rỡ chớm nở trong lòng tôi. ngỡ như đang chạy trốn khỏi cái khốn khổ vây lấy trái mình, tôi đi tìm cậu bạn mà tôi không quen biết, nguyện cầu cùng chúa trời rằng hôm nay tôi có thể trông thấy đôi mắt cậu.
trời đã gần như sáng hẳn khi tôi đến nơi. nhưng nơi này trông mới u uất làm sao, tôi thậm chí không thể nghe thấy tiếng chim hay tiếng những cành cây va vào nhau như ở tu viện. quanh quẩn chỉ còn lại mùi khen khét của nhựa đường và mùi khói xe chỉ vừa đi khỏi. là vài lần hít thở sâu, tôi đoán vậy, để xua đi thứ cảm giác sợ hãi kỳ quặc vây lấy tầm mắt mình. tôi bước chầm chầm đến nơi mà hôm qua tôi đứng, nheo mắt nhìn. sơ Jasmine ở đó, trước mặt người là chiếc dương cầm lớn hơn rất nhiều so với cái mà chúng tôi có ở tu viện, cậu ngồi ngay bên cạnh người.
tôi không biết bản thân đã ở đó bao lâu, ngồi xổm và chỉ nghe tiếng dương cầm. cậu không nói nhiều, chỉ cúi đầu chăm chú vào đôi bàn tay người rồi lặp lại điều tương tự, và tôi biết rằng sơ Jasmine đang không hài lòng vì điều đó. trong tôi chợt trào lên một nỗi khao khát, khao khát rất nhiều, tôi nhớ những phím đàn. đã là vài năm kể từ lần cuối cùng tôi được chạm vào chiếc dương cầm ở tu viện, chao ôi tôi mới nhớ nó làm sao. có lẽ ấy là khi tôi quyết định sẽ làm điều mà tôi cho là ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình. tôi cũng muốn được đến đây và ngồi cạnh bên cậu ấy trước những phím đàn.
khi ánh mặt trời đã gắt gao trên đỉnh đầu, tôi đứng phắt dậy nhanh đến mức suýt ngã khuỵu vì chân tê cứng.
buổi học kết thúc rồi.
cậu đưa người ra tận cổng, tay chân ngay ngắn, cúi người và cảm ơn bằng những lời gọn ghẽ. như chỉ đợi có thế, tôi chạy đến bên người bằng thứ tốc độ mà tôi đoán rằng nếu thi chạy một lần nữa, tôi sẽ thắng Arnold.
"thưa sơ Jasmine..."
"Yuta? điều gì đưa con đến đây vậy? con ổn chứ?"
tôi không nhìn vào mắt người, thay vào đó, tôi nhìn cậu. thấy rồi, tôi đã trông thấy đôi mắt cậu rồi. thật xinh đẹp làm sao. tôi đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên má mình, như che đi nét ửng hồng mà tôi đoán là đã trở nên rõ ràng trên đó. đột nhiên tôi trở nên lúng túng, chân vẫn còn tê rần và tôi đoán rằng mình có thể ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
"thưa sơ Jasmine, người có thể, không, ý con là con có thể cùng người đến đây vào ngày học tiếp theo chứ? con cũng muốn tiếp tục được học đàn, con được phép chứ thưa người?"
tôi thấy vai cậu hơi run lên rồi lại cúi đầu, còn sơ Jasmine thì nhìn tôi, đắn đo một lúc.
"ta nghĩ là mình đã dạy cho con khi chúng ta ở tu viện, Yuta? điều này không phải phép, cậu Taeyong hẳn là đã cảm thấy tức giận về con!"
Taeyong, tên của cậu ấy, tôi vui sướng khi được nghe đến nó lần thứ hai.
nhưng rồi tôi hơi giật mình, không nhận ra rằng bản thân mình đã cư xử một cách vội vàng và thiếu suy nghĩ. lén nhìn sang, cậu bạn ấy có lẽ cũng đang lúng túng, bởi cậu đang không ngừng bấu vào gấu áo mình. chỉ một lúc cho đến khi cậu ngước mặt, đôi mắt cậu sáng hơn bất cứ một vì sao nào.
"thưa người, con không hề cảm thấy như vậy. cậu ấy có thể đến, mẹ con sẽ lấy làm vui thích lắm nếu người biết rằng con có một người bạn cùng học đàn với mình. con sẽ nói với mẹ, người và cậu Yuta không cần phải bận tâm về điều đó."
tôi biết bản thân mình trông đần độn đến mức nào khi cậu gọi tên tôi, Yuta, nhưng rồi tôi quay đi, giấu đi nét vui thích trên gương mặt mình. sơ Jasmine lại nhìn tôi, một nụ cười lướt qua môi người rồi tắt ngúm, nhanh đến mức tôi không kịp trông thấy.
"ta mừng vì cậu không chê trách, cậu Taeyong. nhưng hãy để mẹ cậu biết và nếu có thể, Yuta sẽ đến vào một ngày học khác mà không phải là ngày mai, chúng ta không thể cư xử một cách không phải phép như vậy!"
"con sẽ làm như vậy, thưa sơ Jasmine!"
"và bây giờ có lẽ chúng ta phải đi rồi, phải không Yuta?"
tôi giật thót, lo sợ cậu sẽ trông thấy vẻ lúng túng trên mặt, tai hay là cổ mình.
"thưa... vâng thưa người!"
sơ Jasmine lùi ra sau, cúi đầu cung kính như cách người vẫn làm, dù rằng người không thật sự cần phải làm như vậy.
"chào cậu Taeyong, ta sẽ đến vào ngày mai, chúc cậu một ngày tốt lành!"
"một ngày tốt lành, sơ Jasmine!"
"m-một ngày tốt lành, cậu Taeyong!". giọng tôi nghẹn lại, rất nhanh, tôi nhìn lên gương mặt cậu một lần nữa rồi vụt chạy đi, sơ Jasmine bước theo tôi.
được một đoạn, tôi dừng lại để ngoái đầu nhìn. đột nhiên, tôi nhớ đến những vết thương trên cơ thể cậu vào ngày hôm qua. hẳn là tôi không thể nhìn thấy chúng, một chiếc áo lụa mới, đôi giày da khoa trương; và đó là quá nhiều, quá hoàn hảo để che đậy những thương tổn. phần da thịt cháy xém, đôi bàn chân bị cứa rách nát, tất cả.
sơ Jasmine đến bên tôi ngay sau đó, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của chính mình.
"con có thể nói cho ta về điều khiến con đến đây chứ?"
"thưa... con chỉ muốn đi theo người-"
lời dối trá chưa từng chạm đến môi lưỡi tôi cho đến khi đó, tôi đã nói dối. sơ Jasmine biết điều đó, tôi đoán thế, và tôi chờ đợi sự trách phạt từ người. nhưng người đã không làm như vậy, thay vào đó, người mềm giọng.
"con thật sự muốn tiếp tục học đàn sao? tại sao con không nói với ta những lúc ở tu viện?"
tôi dừng bước, cảm thấy nỗi tủi hổ dâng lên từ dạ dày mình. tôi không phải là ngoại lệ, sẽ không bao giờ là như vậy. và tôi không thể cứ yêu cầu như thể chính tôi là một đặc cách. những đứa trẻ khác, Erin, Klaus, chúng còn yêu lấy tiếng dương cầm hơn bao nhiêu lần nữa.
"người đã không còn đủ sức khỏe để làm điều đó với rất nhiều trong số chúng con."
tôi ngừng lại, cổ họng nghẹn ứ một nỗi buồn thương kỳ lạ.
"và chiếc dương cầm đó, con muốn thử nó thưa người. khi người nói rằng người sẽ đến đây, con đã tò mò, Arnold luôn nói về sự giàu có của ngôi nhà này, nên con đã tò mò và không thể ngăn được bản thân mình thưa người."
sơ Jasmine vẫn bước đi, tôi chạy theo nhưng không dám nhìn vào người.
"như con đã nghe thấy, cậu Taeyong sẽ nói với mẹ cậu về điều này, nếu may mắn thì con sẽ được chạm vào nó, chiếc dương cầm lộng lẫy ấy. nhưng con đã cư xử không phải phép và ta không mong điều này sẽ lặp lại một lần nào nữa, Yuta. chỉ như thế thôi, bây giờ thì hãy nói cho ta biết rằng bữa sáng hôm nay của con thế nào-"
tôi không còn nghe được lời nào mà người nói nữa. mẹ cậu, chỉ có mẹ cậu, tôi không trông thấy người đàn ông đó ngày hôm nay. ngước mặt, ánh nắng vẫn chiếu rọi da thịt tôi bỏng rát, còn ông ấy thì sao?
210829
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top