mặt trời kia đang lên, thiêu cháy cả đôi mình

ghi chú:
*đoạn miêu tả được tham khảo từ tác phẩm 'Cát bụi chân ai' của tác giả Tô Hoài, có sửa đổi.

.

1.
Lee 'Faker' Sanghyeok là một omega. Chuyện này ai cũng biết. Tuyển thủ vĩ đại nhất của LCK dường như chưa từng giấu diếm chuyện này, từ những ngày đầu là omega duy nhất của Liên minh Huyền thoại, cho đến bây giờ vẫn là sự tồn tại độc tôn giữa cả đất cả trời rộng lớn. Vài người nói rằng Liên minh bản chất chỉ có hai thời kỳ, trước và sau khi Faker trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Trên thực tế, thế hệ mới của LCK đã ra mắt từ khá lâu, hầu hết mọi người đều gọi những tuyển thủ trẻ ra mắt sau năm mười bảy thuộc hết vào thế hệ mới dẫu vẫn tồn tại sự chênh lệch tuổi tác. Thế hệ tuyển thủ trong mắt đại đa số người hâm mộ cũng chỉ chia làm hai: thế hệ các bậc lão làng chứng kiến Faker từng bước trở thành Thần, và thế hệ non trẻ cố gắng để đánh đổ điện đàn của Faker bất chấp có đổ máu.

Các thông tin của tuyển thủ cung cấp cho Riot về mặt nguyên tắc hiển nhiên không thể làm giả, song những người chơi chuyên nghiệp tuổi đời chưa già dặn vẫn luôn rất nghi ngờ về giới tính phân hóa của Thần linh LCK.

Tuyển thủ Faker chưa bao giờ để lộ tín tức tố của mình. Tất nhiên việc thu nén pheromone của bản thân là việc tất yếu và gần như là một phép lịch sự, nhưng cả khi được tiếp xúc trực tiếp, nhiều người nhận ra tuyển thủ đường giữa của Đế chế đỏ không bao giờ đeo vòng bảo hộ, thông thường dẫu cho có sử dụng thuốc ức chế, cũng chẳng thể kiềm được tín tức tố đến mức không lưu lại trong không trung dù chỉ một phân một tấc. Lại nói đến việc phát tình, các đội tuyển lớn, nhất là T1 chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đảm bảo đường giữa vàng ngọc của bọn họ luôn luôn có trạng thái tốt nhất khi thi đấu, điều đó bao gồm cả việc quản lý theo dõi các kì phát tình hàng tháng của omega. Nhiều trường hợp mặc rằng đã rất cố gắng đề phòng cũng không tránh khỏi phát tình đột ngột. 'Nhiều' ở đây, một lần nữa không bao gồm tuyển thủ đường giữa hay nhất thế giới. Từ đó nảy sinh trong ngành vô số lời đồn đoán, nói tuyển thủ Faker thậm chí còn chưa từng có một kì phát tình nào.

Bản tính tò mò của con người vốn tự nhiên, sinh ra đã có. Điều gì càng bí mật, người ta càng không thể khống chế bản thân muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Sẽ luôn có vài người sinh ra đã may mắn hơn những kẻ khác, trong vòng chuyên nghiệp Hàn Quốc, thì đó là những tuyển thủ đã và đang thi đấu cho T1, ngày ngày tiếp xúc với bản nhân của Thần. Hoặc là những tuyển thủ đã và đang cùng chung một đội với vài tay chơi kì cựu còn thi đấu, có mối quan hệ thân thiết với Thần. Nhưng nếu chính những đứa trẻ lớn lên dưới chở che của tối cao cứ nói chúng chẳng rõ, còn những người từng phụng sự bên người luôn im lặng làm ngơ, thì chẳng bao giờ có ai làm rõ nổi dăm mấy câu tầm phào truyền qua truyền lại nhiều năm từ trước.

Dù sao, giới tính phân hóa thật của Faker là gì chẳng quan trọng đến thế. Alpha, Beta hay Omega nào có ảnh hưởng nhiều vậy đâu. Người sinh ra được tạo hóa ban phước, vẫn cứ ngủ yên trong thần điện của mình.

2.
Lee Sanghyeok sinh ra đã là một omega.

Đứa trẻ của linh thiêng đến với thế giới này trong một ngày tháng năm khi mùa hạ vừa đến. Mặt trời ngày lập hạ chói chang mà ấm áp, rọi qua tầng tầng lớp lớp hàng cây xanh, khoác lên mình những chiếc lá còn mơn mởn màu sự sống một lớp áo sang trọng nhất. Những vệt nắng nhảy múa cùng với gió, lác đác rơi trên mặt đất còn vương đẫm hơi xuân.

Lee Sanghyeok được sinh ra vào một ngày đẹp trời như thế, vậy nên cuộc đời của em cũng rực rỡ như ngày em chào đời. Lee Sanghyeok từ nhỏ đã nổi bật giữa đám nít nôi còn chập chững học từng con chữ. Đến khi em lớn hơn một chút vẫn cứ là thiếu niên mà bạn bè ngưỡng mộ. Tính Lee Sanghyeok khép kín, bạn bè thân thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay, đứa nào đứa đấy cũng đều hết lòng hết dạ. Ngày mà Lee Sanghyeok chính thức nghỉ việc học hành để theo đuổi đam mê, chúng bạn khóc cạn cả nước mắt. Một đám choai choai mười sáu mười bảy tuổi dắt díu nhau ra quán nướng thường ăn, bày đặt gọi ra một lốc rượu, nhấp môi được ba ly đã lăn quay ra bàn rồi lè nhè lải nhải dặn dò Lee Sanghyeok còn hơn cả ba em.

Cái đám ấy lo lắm chứ. Tuy rằng cục cưng Lee Sanghyeok không giống những omega bình thường khác, phân hóa năm mười lăm mười sáu tuổi, sau khi phân hóa trên người sẽ luôn luôn tỏa chút ít hương vị đặc trưng của bản thân. Đám bạn chưa ai từng ngửi được một cách rõ ràng tín tức tố của Lee Sanghyeok là gì, bản thân Lee Sanghyeok cũng không nhạy cảm với pheromone như những người khác. Nói một cách chính xác, tín tức tố khi một alpha rơi vào kỳ nhạy cảm, hoặc tín tức tố của omega trong kỳ phát tình thường dễ tác động nhất đến các alpha và omega có mặt ở đó, nhẹ thì chỉ gây khó chịu, nghiêm trọng hơn thì cưỡng ép phát tình, nguy hiểm nhất quá độ pheromone có thể khiến vài người dị ứng tín tức tố và tử vong. Nhưng Lee Sanghyeok thì không như thế, pheromone thời điểm nhạy cảm nhất của người khác không thể ảnh hưởng đến em, cứ như Lee Sanghyeok là một omega khiếm khuyết điếc mùi vậy.

Và cứ cho Lee Sanghyeok điếc pheromone thật đi nữa, thì một thiếu niên mười bảy tuổi dấn thân vào chốn xô bồ rõ ràng chẳng thể khiến người khác an tâm. Lee Sanghyeok trong độ tuổi dậy thì không phải quá xuất sắc về vẻ bề ngoài, trên người vẫn tản ra một thứ khí chất như hoa hồng nở rộ thu hút sự chú ý, đứng giữa đám đông vẫn là hạc trong bầy gà. Omega trời sinh thể chất không tốt bằng Alpha, Lee Sanghyeok xương cốt nhỏ yếu gầy gò, ai mà biết được em có bị bắt nạt trong chính đội tuyển hay không.

Năm đầu tiên của Lee Sanghyeok ra mắt những người hâm mộ Liên minh Huyền thoại dưới cái tên 'Faker' chắc chắn là đại thành danh toại. Không có được cúp vô địch quốc nội mùa xuân, thì em lấy lại nó vào mùa hè, một đường thẳng tiến dành luôn chiếc cúp Summoners Rift danh giá nhất. Lee Sanghyeok mười bảy tuổi, ra mắt năm đầu tiên đã có những pha xử lý kĩ năng để đời, nhất mực báo hiệu ấy sẽ là đứa trẻ làm nên kì tích trong tương lai.

Trời đố kị người tài. Người xưa nói hoài thế.

3.
Lee Sanghyeok mò mẫm từng xíu một trong ánh sáng lờ mờ từ những tòa cao tầng hắt vào hành lang kí túc. Ba giờ bốn mươi ba phút sáng, thông thường người đi đường giữa không hay tỉnh giấc khi đã say ngủ, có lẽ do đặc điểm cơ thể tuổi đang ăn đang lớn. Nhưng hôm nay cổ họng em khát khô, như thể người sắp chết mòn vì cái nóng trên sa mạc sau nhiều ngày ròng rã, có một chảo lửa cháy phừng phừng trong cuống hầu nhỏ xinh còn chưa phát triển hoàn toàn. Từng ngụm nước nhỏ tiết ra trong khoang miệng chưa kịp nuốt xuống đã bốc hơi mất rồi.

Phòng kí túc của em ở tầng ba, vì là omega nên Lee Sanghyeok được ở riêng một mình một phòng. Huấn luyện viên của đội quản lý việc em tiếp xúc với các thành viên khác cũng có phần chặt chẽ hơn, bảo vệ em đến mức mọi người trêu thầy có bản năng gà mẹ. Trên thực tế ngoại trừ mọi người trong tuyển K ra, Lee Sanghyeok gần như chưa từng tiếp xúc gần với bất kì tuyển thủ chuyên nghiệp nào khác. Từ chân cầu thang tầng một đến khu bếp đi hết chín bước chân, một đường sáng thoát ra từ khe hở của cánh cửa không được đóng kín khiến người đi đường giữa nhỏ tuổi bối rối.

Các anh trong đội của em đã đi ngủ hết rồi. Các thành viên nhánh K của đội ngũ SKT T1 có một điểm rất giống nhau, đã vào giấc thì trời có sập bên tai cũng không tỉnh. Thế nên hẳn người ở trong phòng bếp là người của nhánh S. Lee Sanghyeok bặm môi, hai bàn tay vì xoắn xuýt hết đan chồng chéo vào nhau lại đến bấu víu làm nhăn nheo hết cả vạt áo. Lee Sanghyeok từ ngày còn thơ đã luôn rụt rè với mọi người xung quanh, chẳng bao giờ là người chủ động mở lời bắt chuyện với người khác. Dù sao việc đó cũng không cần thiết, bản thân Lee Sanghyeok cứ bật lên giữa dòng người vội vã. Bởi thế, luôn luôn là người ta chủ động tìm đến em rất sớm, trước cả khi em có thể tiến lên phía trước chỉ nửa bước. Nhưng mà em khát lắm rồi, cảm tưởng nếu không được có ít nhất một ngụm nước vào bụng, sáng mai người ta sẽ tìm thấy một thân xác khô mục trong phòng mất.

Đương khi Lee Sanghyeok còn bận mím môi lúng túng chẳng biết làm sao thì cửa bếp mở rộng. Ánh đèn sáng trưng bị người đàn ông che lấp mất phân nửa, bóng đen âm u bao trọn lấy cả thân hình nhỏ con của người đi đường giữa.

"Chà, sao trong kí túc lại có một chú mèo con đi lạc được nhỉ?"

Lee Sanghyeok có thể nghe được tiếng cười trong thanh âm của đối phương. Đây là một câu bông đùa, người chơi đường giữa tuổi nhỏ chẳng phân biệt nổi câu nói này có được tính là quá mức giữa một alpha và omega lần đầu gặp mặt hay không. Hai bên má em nóng lên từng chút một. Trái tim của Lee Sanghyeok không hiểu vì lí do gì đập rất mạnh, từng nhịp đập như thể muốn phá toang lồng ngực phập phồng, đè nén đến mức khoang phổi đau đớn. Tựa hồ trái tim đỏ hỏn muốn nhảy ra ngoài, rơi vào trong bàn tay của người đứng trước mặt em.

"Anh không làm gì đâu, em đừng căng thẳng thế. Em khát nước có phải không?"

Lee Sanghyeok len lén ngước mắt lên, đụng trúng cái nhìn dịu dàng của người lớn hơn lập tức cụp xuống, như thể một đứa nhóc bốn năm tuổi làm việc xấu bị phụ huynh bắt quả tang.

Người nọ bật cười thành tiếng, đưa một bàn tay ra phía trước, đều đều giọng giới thiệu.

"Anh là Jang Gyeonghwan, đội trưởng của nhánh S. Để anh pha cho em một ly trà mật ong nhé?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu. Ở nơi xa nhất ánh đèn có thể chiếu tới, hai chiếc bóng chập lại làm một. Người lớn hơn đứng ngược sáng, vô tình lại khiến ánh sáng nhàn nhạt trở thành vầng hào quang của bản thân. Em run run đưa tay ra, vành tai đỏ rực màu mọng chín khi những ngón tay ấm nóng của anh cầm lấy bàn tay mình.

Dường như trong một khoảnh khắc, Lee Sanghyeok thấy mình được bao bọc trong pheromone chẳng thể tả rõ mùi vị.

4.
Kì phát tình của Lee Sanghyeok đến sớm hơn dự kiến của ban huấn luyện và ban quản lý những gần hai tháng. Trên thực tế bọn họ cũng đã chuẩn bị cho việc đường giữa vàng bạc có thể gặp vài rắc rối nhỏ về thời gian phát tình, thế nhưng nó đến sớm hơn gần những hai tháng (chính xác là một tháng hai mươi hai ngày so với những tính toán từ bộ phận sức khỏe) khiến tình hình khó xoay sở hơn gấp nhiều lần.

Trái ngược cách Faker một đường vang dội tiến ra đấu trường thế giới, kì phát tình đầu tiên của Lee Sanghyeok chẳng có gì oanh liệt.

Đường trên Jang Gyeonghwan tiến vào kỳ mẫn cảm, bởi thế Lee Sanghyeok bị tách phòng khỏi người anh lớn. Em ôm theo ba bốn bộ quần áo sang phòng của thầy Jyeonggyun. Khi ấy đã là ngày thứ ba trong kỳ mẫn cảm của anh, mấy ngày trước anh cố giấu, cuối cùng vẫn phải chủ động bảo em đi. Còn Lee Sanghyeok đã mất ngủ hai ngày liên tục. Lúc ăn trưa ai nấy nhìn đôi mắt đỏ hoe và bọng mắt sưng vù của em mà lo sốt vó, tinh thần em vì thiếu ngủ cũng trở nên vô cùng uể oải. Thầy thương lắm chứ, nói em đi về phòng nghỉ ngơi, tập luyện thì bỏ dăm ba bữa cũng chẳng sao cả. Thế nhưng Lee Sanghyeok vô cùng khó chịu. Rõ ràng không bị sốt, nhưng em thấy cả người mình nóng như lửa đốt, bên tai em cứ ù ù như thể chiếc radio cũ kĩ hỏng mất ăng ten không thể bắt sóng. Ngày thứ năm trong kì mẫn cảm của anh đội trưởng, Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng của hai người, chẳng hiểu vì lí do gì mà nước mắt cứ tự động rơi ra khỏi bờ mi.

Trong bữa tiệc ra mắt đội tuyển SKT T1 duy nhất, giữa những cơn say chuếnh choáng, mọi người xì xầm vào tai nhau về tín tức tố của các thành viên trong đội. Ví như mùi gỗ trầm hương nồng nàn mạnh mẽ của người đi rừng, hoặc mùi cam tháng ba ngọt thoang thoảng của người chơi xạ thủ. Bọn họ khen chán khen chê pheromone của nhau, rồi chẳng biết kiểu gì lại tự nhiên um sùm. Lee Sanghyeok lúc ấy chưa đủ mười chín tuổi, không được phép động đến mấy thứ chất cồn cay xè nọ (dù rõ ràng là mọi người chỉ lấy cớ để không cho cục cưng của đội uống mà thôi). Em ngồi ngoan ngoãn như một chú cún con bên cạnh Jang Gyeonghwan, rón rén nhìn anh híp mắt cười khi mọi người đổ dồn sự chú ý về phía này. Lee Jihoon vỗ bàn đốp một cái, nói rằng làm đồng đội với người đội trưởng cũng đã lâu mà chưa một lần biết tín tức tố của anh là gì, cứ đang một ngày đẹp trời chỉ nghe thấy thông báo anh vào kì mẫn cảm, và trốn biệt mấy ngày sau đó. Lee Jaewan mặt đỏ lự, bảo rằng hay là do mùi hương của anh đội trưởng là mùi gì khó ngửi lắm. Jang Gyeonghwan cũng chẳng giận, chỉ gật đầu hùa theo bảo đúng là mùi của anh khó ngửi.

Lee Sanghyeok cầm trên tay cốc nước ấm, vừa uống từng ngụm nhỏ vừa nghĩ rằng rõ ràng tín tức tố của anh Gyeonghwan rất thơm.

Lee Sanghyeok chẳng tả được rõ mùi pheromone của anh giống với mùi gì, chỉ biết nó khiến em vô cùng dễ chịu. Từ lần đầu gặp mặt đã thế. Tín tức tố của anh có thứ gì y mùi vị của sự thong thả, như một kẻ đăng trình vừa đặt chân đến vùng đất của cổ tích. Trên mảnh đất kia róc rách kêu con suối trong vắt ngày đầu thu len lỏi giữa những dòng đá chảy đều đều, đôi ven bờ mọc đầy những chồi non mơn mởn xanh vươn mình dưới sắc vàng ấm áp phủ khắp cả đất trời rộng lớn. Lee Sanghyeok sẽ thả mình dưới đồng xanh, vắt cánh tay trên dòng nước mát, để cơn gió hôn nhẹ lên tóc những cái hôn vỗ về.

Đứa trẻ đường giữa có đôi khi sẽ thân mật với anh hơi quá mức, mấy lần đầu Jang Gyeonghwan còn răn dạy em, bảo em rằng thân là một omega, em phải luôn tự cảnh giác với các alpha xung quanh mình. Chỉ đáng tiếc em là Lee Sanghyeok, vậy nên mấy lời dặn dò của anh chẳng vào được tai em chữ nào cả. Đứa trẻ đường giữa bị anh mắng hay xa cách thì vô cùng tủi thân, đôi mắt cáo xinh đẹp lóng lánh nước, môi mèo rũ rượi thấy rõ. Và thế là người đi đường trên đâu thể làm gì khác ngoài đầu hàng đi dỗ dành ngược lại em, ôm em thủ thỉ rằng anh chỉ muốn tốt cho bé ngoan thôi mà. Jang Gyeonghwan nói thế, nhưng mỗi khi người lớn hơn ôm gọn em trong ngực, Lee Sanghyeok cảm thấy thêm được vị rạo rực nóng cháy của mặt trời tháng sáu bừng bừng trong tín tức tố của đối phương, con suối nhỏ ầm ầm kêu như thác đổ đầy, thỏa mãn không sao kể xiết.

Thế mà pheromone của Jang Gyeonghwan bây giờ sao tăm tối quá, làm Lee Sanghyeok thấy tim mình quặn thắt lại đứt từng mạch máu, như cá mắc cạn hô hấp cũng khó khăn, từng tế bào cũng run lên vì sợ hãi. Lee Sanghyeok thấy mình đứng giữa một khu rừng hoang sơ, hai bên chân tuyết trắng rơi đầy tầng lớp chất chồng, những cành cây xác xơ trụi lụi khô héo tự bao giờ. Trên cao là những con quạ đen kêu nghe đến thảm thiết, đôi cánh vẫn không ngừng vỗ đập để tiến về chân trời hoàng hôn rực hồng như than lửa sắp tàn. Cả hồn em trống rỗng, lạnh lẽo đến thấu xương, cô độc ngập máu tủy.

Jang Gyeonghwan, cứu em với.

Lee Sanghyeok hé môi, phát hiện mình không thể cất lên một từ nào, chỉ độc hai hàng lệ cứ tuôn như mưa không kiểm soát. Đứa trẻ đường giữa còn không nhận thức được mình đã đứng trước cửa phòng bao nhiêu lâu nữa. Em biết mình cần đi, nhưng em làm không được. Hai chân em cơ hồ bị đóng đinh, ghim chặt ở trên nền đất.

Như thể được số phận sắp đặt, cửa phòng đúng lúc này bật mở. Jang Gyeonghwan cả người nhễ nhại mồ hôi, Lee Sanghyeok thấy được anh bấu lấy mặt tường nhẵn nhụi rất chặt, trên cánh tay có vài vệt móng tay cào vừa khô máu kết vảy. Ngay cả đôi mắt đào hoa giờ cũng chỉ còn chút ánh sáng của thanh tỉnh nhìn thẳng vào em.

"...Bé ngoanー" Thanh âm anh khản đặc, trầm thấp và chậm rãi nói từng chữ "Bé ngoan của anh đừng khóc."

Lee Sanghyeok vẫn nức nở, em vừa khóc vừa lắc đầu. Jang Gyeonghwan không ôm em, anh chẳng ôm em như mọi lần. Lee Sanghyeok không hiểu tại sao anh thà bám lấy bức tường dày đến bật máu cũng không chịu ôm lấy em, cũng có thể em biết, nhưng em không quan tâm. Đèn hành lang kí túc tờ mờ sáng, bóng đen của người lớn hơn nuốt chửng em vào trong. Lee Sanghyeok cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, đặt lên lồng ngực trái nơi quả tim em đập đến mức rát bỏng mà nghẹn ngào.

"Jang Gyeonghwan, em khó chịu. Chỗ này của em đau quá, nó cứ héo mòn từng chút một, chẳng hề quản ngày đêm mà hành hạ, thét gào nói với em đi tìm anh. Anh ơi, em đau lắm. Anh cứu em với có được không?"

Ánh đèn chớp tắt liên miên, Lee Sanghyeok không còn chút sức lực nào mà để ý. Khoảnh khắc chút lí trí cuối cùng trong ánh nhìn của người lớn hơn vụn vỡ, có bàn tay ma quỷ ở đâu chạm vào da thịt em. Đứa trẻ đường giữa không nhận biết được điều gì trên cuộc đời này nữa khi hơi thở của mình bị khuân miệng nóng bỏng của anh cướp đoạt toàn bộ bằng sự say đắm. Bàn tay người đầy đặn, ấn trên cần cổ trắng nõn giờ đỏ rực, như diêm châm thắp lửa, chực chờ thiêu rụi đồng cỏ lặng im dưới ánh trăng. Hai bàn tay mềm mại lướt xuống dần, qua lưng, eo và xuống sâu hơn nữa, khắp cả thân mình trần truồng bọc trong bóng đêm bập bùng đen tự bao giờ. Cả thế giới vội vàng ngoài kia vị bỏ lại sau cánh cửa, không còn ai biết đương ở đâu, ta là ai. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trong quằn quại, tay bắt chặt lấy tay, chân quện trói vào nhau trong cơn hoan lạc vỡ òa như lũ mòn vỡ đê, dữ dội, quất ngửa xác thịt. Giữa bóng đêm u hoài, hơi thở nặng nề bện vào những tiếng rên rỉ đê mê, như gắp than đổ dầu bỏ lửa, chỉ khiến ham muốn bùng lên dữ dội hơn nữa. Lee Sanghyeok khóc lên, em chẳng biết liệu mình có hơn kém gì không mấy ả điếm tả tơi đếm không nổi lần thứ mấy hay nhớ sao được đã qua tay bao nhiêu người. Trong u tối sắc dục, ngay cả hình ảnh của Jang Gyeonghwan cũng mờ ảo*.

Lee Sanghyeok chơi vơi và chấp chới. Trong một thoáng, em thấy mình đứng giữa tòa thành đổ nát, gạch và đất sộc lên mũi thứ mùi âm ẩm của hoa lá sau mưa rào. Có cái gì hăng hắc như thuốc súng phả vào trong không trung, mùi máu đỏ tươi ngòn ngọt như mật đường và tanh nồng vị gỉ sắt tản mạn quẩn quanh cả người em.

Thời khắc đôi môi bỏng rạ của Jang Gyeonghwan mân mê đằng gáy sưng rộp tuyến thể của Lee Sanghyeok, rồi ranh năng cắn xuống, mang theo khí vị đặc trưng của mình anh xâm chiếm mọi dây mơ thần kinh và từng rễ máu mạch chảy trong em, đứa trẻ đường giữa nổ tung trong vô vàn khoái cảm.

5.
Lee Sanghyeok tỉnh giấc bật dậy. Bốn giờ ba mươi bảy phút sáng. Người đi đường giữa rét run đến lập cập, dẫu cho thời tiết đầu hè của thủ đô tấp nập đã bắt đầu nóng nực rồi. Bên chân giường vung vãi đầy viên thuốc nhỏ sắc màu bắt mắt, lăn lóc lọ thuốc bọc vỏ cốm cam lũ trẻ con thích nhất.

Nước mắt người đi đường giữa không tiếng động vỡ tan trên mặt đất đơn độc. Cửa sổ đóng rất chặt, nhưng trên tấm chăn mỏng có bóng những cánh hoa lác đác rơi. Em thu mình dưới mảnh dạ mềm, bỏ đi cả bản thân.

Lee Sanghyeok mười chín tuổi, sinh ra đã là một omega. Ngày còn đi học từ những năm cuối cơ sở, bạn bè trang lứa đã mãi mơ mộng về bạn đời của mình. Trong những trang sách, người ta nói có vài cặp đôi được tạo hóa ưu ái, sinh ra để dành cho nhau, họ lướt qua chỉ một ánh mắt là nhớ, chạm vào nhau chỉ một ngón tay là thương. Đó là bạn đời định mệnh, là tình yêu son sắt nhất thế gian. Rồi đến mãi sau này em mới biết, hơn cả bạn đời định mệnh ấy, là máu và thịt bị xé róc khỏi cơ thể. Và nếu thứ trong lồng ngực đã mục ruỗng và chết khô kia còn được gọi là trái tim, thì đắm say uyên ương, chẳng thể sống tiếp nếu một trong hai đã chết cũng chỉ đến thế.

Faker là omega, là thần Chu tước quyền quý giữa những chú hồng hạc, không thể là một omega chỉ thuộc về một người.

Lee Sanghyeok là omega, cả đời là một omega hoàn chỉnh chân chính đúng một lần, là omega của một alpha độc nhất.

Là Lee Sanghyeok, của Jang Gyeonghwan.


. mặt trời kia đang lên, thiêu cháy cả đôi mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top