𝘪 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵 𝘪𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘭𝘰𝘷𝘦

lee sanghyuk lại nằm mơ.

lại. đúng rồi đấy. vì em đã luôn có những giấc mơ này.

từ khi có được nhận thức, sanghyuk luôn biết rằng mình thường xuyên nằm mơ. có khi là một tháng một lần, có khi vài ngày một lần.

không phải là những giấc mơ khó hiểu, không đầu không đuôi, mấy cái đấy thì ai chả mơ. những giấc mơ của em không ít thì nhiều đều có liên kết.

là em, trong giấc mơ là em, và cuộc sống hằng ngày của em. em biết thế, nhưng em trong mơ thường mặc những bộ hanbok thời xưa, những người xung quanh em cũng vậy.

và trong những giấc mơ ấy đều có sự xuất hiện của một người, cao hơn em một chút. dù có người đến người đi, gia đình, bạn bè có thể xuất hiện trong mơ hoặc không, nhưng chỉ riêng người đó là không thay đổi.

nhưng sanghyuk bé nhỏ chưa bao giờ nhớ được gương mặt của người đó, hay là tên của người ấy là gì. dù em luôn nhớ được mặt và tên của những người xuất hiện trong giấc mơ của em, thậm chí em đã gặp hai cậu bạn tên lee jaewan và bae junsik ở trường.

nhưng chỉ riêng một người, tuy đã luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ của em thì em chẳng nhớ gì. em nhỏ luôn nhớ được nội dung của những giấc mơ, em cũng nhớ rằng mình đã luôn mơ thấy người kia, nhưng lại không tài nào có được ký ức về tên gọi hay khuôn mặt, thậm chí tuổi tác hay mối quan hệ của em với người nọ.

điều duy nhất em nhớ được, là cảm giác ấm áp sau mỗi giấc mơ. rằng mỗi khi người cười với em, đều là một nụ cười rất đẹp, rất ấm áp. rằng ánh mắt người nhìn em, luôn đong đầy tình cảm, dịu dàng. rằng mọi hành động, cử chỉ của người đều luôn nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể em là một con búp bê sứ, chỉ cần không cẩn thận là sẽ rơi vỡ.

nhưng đây là lần đầu tiên em nhớ được giấc mơ của mình. không, đây là lần đầu tiên em nhớ được người.

nụ cười của người quả thật rất đẹp.

.

"sanghyuk à! mau lên!" một tiếng gọi lớn, đánh thức em khỏi cơn mơ màng.

lee sanghyuk chớp mắt nhìn về phía hai bàn tay đưa ra trước mặt mình, là bae junsik và lee jaewan, cả hai người đều đang híp mắt cười, chẳng đợi em phản ứng kịp đã vội kéo em đi nhanh về trước một cách hào hứng.

"oa~" sanghyuk tròn mắt nhìn khung cảnh phía trước.

đèn lồng đủ loại hình dáng đẹp đẽ sặc sỡ, sáng rực, được treo hai bên đường, những quầy hàng thơm ngậy mùi bánh mứt, kẹo đường. tuy đều rất đỗi bình thường, jaewan bảo năm nào cũng thế, nhưng trong mắt em thì cảnh tượng trước mặt lại mới lạ vô cùng.

jaewan và junsik cũng biết những năm trước, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan nên em không thể tham gia lễ hội nên đều rất săn sóc. jaewan hiếm hoi không chọc em nữa mà đã bỏ tiền mua cho em một cây kẹo hồ lô, là kẹo quýt, thậm chí còn say mê mô tả mỹ vị của nó, khi biết em, vốn ít ăn vặt, nên hiếm khi ăn kẹo hồ lô, loại bọc trái cây theo mùa như quýt thì lại càng chưa ăn bao giờ. junsik thì không ngừng mua mấy món đồ chơi be bé, phần lớn là đồ thủ công, như cào cào, bó hoa bện từ lá, kẹo đường được tạo hình thành một con rồng rất lớn và sống động (ừ thì đây là kẹo, nhưng junsik bảo em cái này là để ngắm chơi là chính chứ không nên ăn đâu), hay tượng nhỏ được nặn bằng đất sét rồi tô vẽ để thành hình người, hình động vật...

em đã chọn một tượng người be bé mặc hanbok sặc sỡ, một tay cầm kiếm, chuôi kiếm được quấn một dải lụa, mà đầu kia của dải lụa là một bó chuông bằng đồng, đang được cầm trên tay còn lại. có vẻ như là một pháp sư. hình vẽ trên hanbok và chất liệu lụa, đồng, đều được mô tả sống động như thật.

lễ hội mùa đông vốn luôn đông đúc và đẹp như thế này sao? sanghyuk không nhịn được mà cảm thán. em hơi nghiêng đầu, nhớ lại lần cuối mình đi lễ hội mùa đông có lẽ cũng đã hơn mười năm trước, nên không nhớ được gì nhiều ngoài bóng lưng cao lớn của anh họ.

đằng trước hình như có gì đó thú vị lắm, mọi người đang tập trung rất đông ở phía trước, em nhìn thấy junsik quay mặt lại, chớp chớp mắt nhìn em và jaewan trước khi chen vào giữa đám đông, mở đường, trong khi jaewan nắm lấy tay em, đi sát theo junsik.

nhưng khổ nỗi hai người họ trót lọt chen vào trong, còn riêng em thì mắc kẹt lại, không thể tiến vào cũng không thể lùi ra, khi người đằng sau cứ cố gắng chen đến trước, cũng đẩy em vào trong. bàn tay em đưa về trước, cố với về phía hai người bạn.

"junsik... jaewan..." sanghyuk gọi với theo, xung quanh ồn ào đông đúc, em không chắc hai người họ có nghe được giọng em không, cũng không thấy được hai người bạn có quay lại đón mình không.

một lúc sau, một bàn tay nắm lấy tay em, to lớn và ấm áp, lực vừa đủ, cũng thành công kéo em ra khỏi dòng người đông đúc. không giống tay jaewan ban nãy nắm lấy tay em, có lẽ là junsik. thở hổn hển sau khi thoát khỏi dòng người, em giật giật cánh tay đang nắm lấy tay mình, giận dỗi đòi đánh cả cậu và jaewan.

"tôi giúp mà em còn muốn đánh tôi sao?"

ơ, đây không phải junsik? càng không phải jaewan.

sanghyuk thầm nghĩ, ánh mắt em men theo bàn tay đang nắm lấy tay mình mà nhìn lên. dưới ánh nắng nhẹ nhàng đầu đông, dưới tán cây ngân hạnh ở trường đại học sungkyungkwan, là một bóng dáng cao lớn. hoàn toàn xa lạ, em chắc chắn chưa gặp bao giờ, nhưng cũng lại rất đỗi thân quen, dường như em đã thấy ở đâu đó.

một đêm lễ hội mùa đông hằng năm, một ngày hội trường đại học vào halloween, một bộ y phục cổ xưa sậm màu, một bộ quần jeans sơmi màu kem đơn giản, một đầu tóc dài búi gọn, một mái tóc vuốt keo nề nếp.

duy có nụ cười ấm áp là không khác biệt. chỉ là so với hình ảnh có phần mờ ảo mà em từng thấy, thì đã rõ ràng hơn.

"xin chào, tôi là jang kyunghwan, rất hân hạnh được giúp đỡ."

.

lee sanghyuk hơi ngơ ngác, nhìn người một tay trước nắm lấy tay sau đặt trước thân, hơi cúi người kính cẩn chào em.

"tiểu thiếu gia, rất hân hạnh được gặp mặt. tiểu dân là jang kyunghwan, chuyện lần trước là do tiểu dân thất lễ, đã làm phiền đến cậu rồi."

"huynh... làm gì ở đây?" em giật thót khi thấy người đã giúp mình ở lễ hội hôm trước xuất hiện ở hoa viên của phủ nhà mình.

nhưng trước khi người đối diện kịp lên tiếng, em đã vội vàng lao tới đưa tay che miệng người nọ, kéo về phía giả sơn ở sau vườn, hai mắt long lanh dáo dác nhìn xung quanh như thể đang vụng trộm làm gì đó. em đưa tay lên ra dấu im lặng, nhỏ giọng.

"đừng... đừng nói lớn. người khác sẽ phát hiện mất."

"cậu... đây là đang đi trốn sao?" người đối diện thấy thế thì khẽ bật cười, nhìn tiểu thiếu gia gầy gò đang lén lút trốn sau giả sơn giữa sân, không quên lôi kéo chính mình trốn theo, trong khi bên kia sân, người hầu và gia đình em đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ cầu an của gia đình. "như thế... không tốt lắm đâu?" người đó nhẹ giọng. "cha cậu nhất định sẽ rất lo lắng."

thấy người hầu đã đi xa rồi, em lập tức lùi cách xa ra một khoản, hơi cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo hanbok nhạt màu trên người, nhỏ giọng.

"ta... không thích những dịp như thế này."

lễ cầu an đều là vì muốn tốt cho gia đình, đặc biệt là cho em, cha đã luôn bảo vậy. nhưng em ghét phải mặc bộ đồ nóng nực rườm rà kia, ghét phải uống thứ nước mà cha bảo là nước phép, vị đắng lờ lợ từ năm ngoái vẫn in hằn trong vị giác, thật khó chịu.

"ra vậy." người tên kyunghwan đưa tay xoa xoa đầu em.

sanghyuk hơi bĩu môi, em không thích khi có người chạm vào tóc mình như vậy đâu. tuy cảm giác này cũng... không tệ lắm, nhưng em vẫn vùng vằng, định đưa tay lên đẩy tay người kia ra thì đã thấy bàn tay vừa xoa đầu em kia ở trước mặt, lật úp.

em tò mò, nghiêng đầu nhìn bàn tay kia. ý gì đây? em hết nhìn bàn tay kia lại nhìn đôi mắt vẫn lấp lánh ý cười.

"như thế này thì sẽ không đắng nữa."

người lật tay lại, bên trong là một viên kẹo đường.

"sanghyuk, con làm gì ở đây vậy hả?"

tiếng gọi có phần giận dữ vang lên từ đằng sau lưng khiến sanghyuk giật bắn người, tay vô thức giấu ra sau lưng, vội vàng quay đầu nhìn người đàn ông trung niên mặc bộ vest xám sang trọng đang bước lại gần.

hàng chân mày ông nhíu chặt khi em thấy em hốt hoảng chạy ra sau lưng người khác, chỉ ló đầu nhỏ ra nhìn ông.

"bố!"

"chào ngài." ông còn chưa kịp lên tiếng trách mắng hay hỏi về người đang đứng trước che chắn em, thì người kia đã nở nụ cười, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, hơi cúi về trước. "chúc công ty ngài khai trương hồng phát. con là jang kyunghwan, thầy nhờ con đến."

em nhìn thấy đôi chân mày của bố giãn ra khi nghe thấy cái tên jang kyunghwan, gương mặt cũng không còn có vẻ gì là muốn mắng em nữa, ông gật đầu, đáp lại cái bắt tay.

"chào cậu, chúng ta sang kia nói chuyện." ông đưa tay ra hiệu về phía phòng làm việc.

nhưng ông cũng không quên quay sang nhìn trợ lý đang đi bên cạnh, người đàn ông ngay lập tức đi đến gần em, hơi cúi người chào jang kyunghwan trước khi tiến ra phía sau, nhỏ giọng gọi em, đưa tay.

"cậu chủ nhỏ, mời cậu đi theo tôi."

em nhìn người đứng bên cạnh, người nhìn thấy ánh mắt của em thì hơi gật đầu, khẽ nở nụ cười như muốn em an tâm, mắt nhìn xuống bàn tay em. em lại quay sang nhìn bố, cuối cùng cũng đành đi theo người trợ lý.

đi được một đoạn, sanghyuk không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông đã đi vào phòng làm việc của bố em.

lee sanghyuk xòe lòng bàn tay đang nắm chặt, trong tay em là một viên chocolate được gói trong giấy gói màu tím vàng.

.

lee jaewan đáng ghét. bae junsik đáng ghét.

lee sanghyuk ngồi dựa vào một gốc cây, miệng lẩm bẩm nguyền rủa hai đứa bạn thân. vì sao em lại nghe theo mấy lời nói xàm xí của jaewan chứ? cái gì mà nhân duyên tiền định, duyên nợ kiếp trước? vì sao em lại đồng ý với ý kiến của junsik vậy? tìm đến ngôi làng trong mơ để điều tra về tiền kiếp là sao nữa?

chắc hẳn là em đã bị deadline ở trường hành hạ đến váng đầu mới nghe lời bae junsik và lee jaewan đi cả trăm cây số đến ngôi làng này. chắc hẳn thay đổi môi trường sống đột ngột đã khiến em không thể suy nghĩ bình thường nên mới đồng ý cùng hai đứa nó đi khám phá thiên nhiên.

để rồi giờ đây, em bị lạc.

chỉ một mình em, giữa khu rừng rộng lớn. hai tên đầu têu thì không thấy đâu, điện thoại của em cũng đã để quên ở lều, không gọi cầu cứu được.

sanghyuk bĩu môi, ừ thì là do em vừa nhìn thấy một con sóc màu trắng, hai mắt đỏ, là sóc bạch tạng, liền tò mò đi theo để rồi bị lạc giữa rừng. nhưng nếu jaewan với junsik không rủ em đi chơi thì em đâu thể nào thấy con sóc bạch tạng kia để rồi bị lạc, đúng không?

"sanghyuk?" sanghyuk giật mình nhìn lên, ngẩn ngơ khi nhìn thấy một người khá quen thuộc đứng trước mặt mình. khóe mắt em vẫn còn vương chút hơi nước khi bị âm thanh quá đỗi quen thuộc ấy đánh thức khỏi dòng mộng tưởng.

"tiểu thiếu gia, cậu đi lạc sao?"

"ta... ta không có!"

em nắm chặt gấu áo, không muốn thừa nhận việc mình bị lạc, rõ ràng trước đó vẫn có bae junsik và lee jaewan cùng em, cả ba thậm chí còn vừa cười giỡn vừa đuổi nhau rất vui. nhưng chỉ một giây phút lơ đễnh, em đã mất dấu bọn họ mà lạc vào sâu trong rừng.

"thế sao? vậy là do ta hiểu nhầm rồi." người trước mặt khẽ cười. "thế... ta đi trước nhé."

"đợi ta với!" em cuống cuồng chạy theo, người đó cố ý không đi nhanh để đợi em bắt kịp, nhưng giọng cười vui vẻ, đang bị chặn lại mà biến thành những tiếng ho, lại khiến em xấu hổ không thôi.

không thích người này đâu.

em bĩu môi, nhìn theo bóng lưng cao lớn cùng mái tóc đen dài được cột gọn đơn giản, lần này người kia mặc một chiếc hanbok đỏ sậm với những sợi chỉ thêu tinh tế, đi trước mở đường dẫn em ra khỏi rừng, cũng không quên nhẹ giọng nhắc nhở em cẩn thận khi gặp phải những gốc cây to trồi lên khỏi mặt đất hay nâng cao một cành cây thấp cho em đi qua.

chỉ là nét cười ban nãy vẫn chưa rút khỏi mắt người.

lee sanghyuk rất không vui. rất không thích người tên jang kyunghwan này!

.

tầm nhìn lee sanghyuk mờ nhòe, hai mí mắt em nặng trĩu, em chớp chớp mắt lấy lại tiêu cự. trái tim em đánh thịch đau đớn ngay khi em nhìn rõ mọi thứ.

một căn phòng, một vị phu nhân hai mắt đỏ hoe dựa vào phu quân, lão nhân gia lớn tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hai tay cũng không nhịn được mà run rẩy, người hầu xung quanh cũng lén lau nước mắt.

em thẩn thờ đưa tay chạm lên gương mặt mình, nước mắt đã lăn dài trên má em từ bao giờ, ướt đẫm.

em đứng cách chiếc giường gỗ nơi góc phòng khoảng bốn bước chân. trên giường, là người.

jang kyunghwan.

người nằm đó, cơ thể gầy gò, gương mặt trắng bệch lạnh lẽo, hốc mắt trũng sâu, nhưng người vẫn mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, khẽ gọi.

"hyuk, em." giọng người vẫn luôn nhỏ nhẹ, nhưng hôm nay giọng nói ấy như thều thào, khản đặc.

em muốn bước đến cạnh người, nhưng hai chân như bị dính chặt xuống đất, không thể di chuyển.

em không dám di chuyển.

lee sanghyuk sợ, em sợ rằng chỉ cần em cử động một chút thôi, cả cơ thể em sẽ đổ sập.

một cậu trai nhỏ tuổi, khóe mắt cũng ửng đỏ, hình như là học trò của người, bước đến bên cạnh đưa tay ra như muốn đỡ em tiến đến cạnh giường.

"hyuk, em, đừng khóc." người nâng tay như muốn lau đi nước mắt trên gương mặt em, nhưng lại lực bất tòng tâm, tay chỉ nâng lên được một nửa đã rơi xuống.

em nhanh chóng bắt lấy tay người, hơi nghiêng đầu, áp má vào bàn tay lạnh lẽo.

người khẽ bật cười, kéo theo một tràn ho dai dẳng.

tầm mắt em lại nhòe đi, sanghyuk vội đưa tay dụi mắt, không muốn hình ảnh người bị nước mắt cản trở.

"ngoan, không dụi, đau mắt." người khẽ nói. "cũng không được khóc, ta đau."

rồi người quay sang cậu trai ban nãy, gọi.

"hyeonjoon, đi đến thư phòng lấy đồ cho ta."

"vâng." cậu trai ấy cúi đầu rồi lập tức rời đi.

rồi người bắt đầu nhẹ giọng trò chuyện với em, khi thì dặn dò em phải chú ý bản thân, lúc lại kể cho em về cảm xúc lần đầu người gặp em. người bảo jang gia sẽ mãi là nhà của em, rằng người jang gia sẽ luôn bảo vệ và đứng về phía em, rằng cậu trai ban nãy, moon hyeonjoon, cũng là đệ tử giỏi nhất của người, sẽ thay người bảo vệ em và lee gia.

em không dám cắt ngang lời người, chỉ yên lặng lắng nghe, cố gắng khắc ghi từng đường nét của người, từng âm điệu trong giọng nói của người.

đến khi moon hyeonjoon quay lại, đỡ người ngồi dậy dựa vào tường, cũng đặt vào tay người một thứ gì đó.

"sanghyuk. tiểu thiếu gia." ánh mắt người lấp lánh khi gọi lên thứ xưng hô xưa cũ, cả gương mặt cũng bỗng dưng có sinh khí hơn hẳn.

"thứ này... đã được cầu an đủ mười tám mùa trăng, vốn sẽ là món quà sinh thần thứ hai mươi hai của em."

nguời nắm lấy tay em, đeo vào tay trái em một chuỗi hạt gỗ mang hương trầm nhàn nhạt.

"nhưng thật tiếc là ta lại không thể đợi đến ngày hôm ấy." nụ cười trên môi người vẫn dịu dàng, nhưng lại như có chút nuối tiếc. "nào, không được khóc. ngoan."

em hít hít mũi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"hyuk."

"vâng..."

"mãi mãi. đời đời kiếp kiếp." hai mắt người dần nhắm lại.

"anh yêu em."

"cho anh cơ hội được ở cạnh em, được chăm sóc em cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. được không?

"lee sanghyuk, em đồng ý lấy anh chứ?"

jang kyunghwan mặc một bộ vest đen, quỳ trước mặt em, nụ cười trên môi người vẫn luôn dịu dàng như vậy. tuy bàn tay cầm chiếc hộp nhung đỏ hơi run rẩy, nhưng ánh mắt người lại cực kỳ kiên định, nhìn thẳng vào em.

và em thấy trong mắt người, chỉ tồn tại một mình em.

giống như trong ký ức, trước khi ánh mắt ấy hoàn toàn nhắm chặt, và không bao giờ mở ra một lần nữa.

"em đồng ý."

và người nở một nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy.

lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của em.

mãi mãi. đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top