extra (8)


Trưa trờ trưa trật, Jeon Jungkook mới từ đống chăn chui ra. Vươn vai ngáp dài một tiếng, cậu sung sướng mà nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh. Đã 12 giờ kém, mãi hôm nay mới có giấc ngủ ngon như vậy.

Đang ngây ngốc ngồi bình phẩm nhân sinh, Jeon Jungkook thình lình nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Tiếng chuông quen thuộc, hiện lên cái tên quen thuộc, mặt Jungkook bí xị. Còn chưa thoải mái được lâu!

"Nghe."

[ Jeon thúi, chiều nay có tiết đấy, có đi học không? ]

Jungkook thoáng cái do dự.

"Không.. biết nữa."

[ Không biết là cái dạng câu trả lời gì hả? Có biết là cậu đã tự tiện nghỉ học không phép ba ngày rồi không?! Hết sợ thầy hiệu trưởng rồi?? ]

"..ổng khủng bố muốn chết.."

Jeon Jungkook nhăn mặt.

[ Thế sao lại không tới lớp? Hay... Ê, crush cùng lớp với cậu hả? Hihi, không cần nói cũng biết rồi nha~ ]

"Câm mồm!"

[ Giờ sao? Thông suốt tâm tình với "người đó" xong là tính trốn luôn à? Jeon Jungkook vậy mà nhát cáy, lâu thế mới biết! ]

"Câm! Mồm! Tôi thế mà không biết nói chuyện với cậu rất dễ nổi điên!"

[ Chứ không phải là cậu dễ xù lông à? Hahahaha!! ]

"Đồ con gái không nết na!"

[ Bố thích thế! ]

"..."

[ Uầy, jeon jungkook đâu? Đại úy triệu lệnh khẩn cấp! ]

"Bớt giỡn trò con nít!"

Mặt Jungkook thối đến không thể thối hơn được nữa!

[ Ừ, không giỡn cậu nữa. Tui gọi tới là có chuyện quan trọng muốn hỏi nha! Hihi. ]

Jungkook ngửi thấy mùi nguy hiểm phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại.

"Đừng nói chuyện ngu ngốc là được!"

[ No no no! Chuyện liên quan đến cậu sẽ không ngu ngốc! Hihi. ]

"..."

Jungkook im lặng. Người bên kia cũng một dạng tương tự.

Cuối cùng, Jeon jungkook chỉ thở dài một tiếng bất đắc dĩ, cậu có chút tò mò...

"Nói."

[ Đối tượng của cậu là con trai. ]

"Ừ, ừm..."

[ Thế đã có đối sách theo đuổi người ta chưa? ]

"Hả..?"

[ Nghe là biết chưa có chuẩn bị cái gì rồi! Chán cậu ghê. ]

"..."

[ Mà cũng không trách cậu được. Dù sao người đó cũng là con trai, bị một thằng đực rựa khác tỏ tình thì cũng hơi sốc đấy. Thật may vì cậu có một người bạn quá tốt như tui, sẽ dốc hết lòng tư vấn cho cậu free phí! Haha! Haha! ]

Dù không trực tiếp nhìn thấy, nhưng Jungkook cũng có thể tưởng tượng được cái mũi của Lee NaEun đã dài tới mức có thể chọc thủng nóc nhà rồi!

"Tốt nhất nên là vậy. Đừng có viện cớ để hóng-chuyện!"

NaEun lạnh sống lưng. Tên này mà gằn giọng là chẳng khác nào đang nhúng cô vào nước đá, lạnh thấu tâm can~

"..."

Jungkook yên lặng chờ bên kia hồi âm.

[ E hèm, về chính sự nào! Muốn tỏ tình, trước tiên cậu phải thăm dò người ta trước đã. ]

Mặt Jungkook hiện rõ sự hoang mang, nói quá chút còn có thể thấy rõ cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu. NaEun thấy điện thoại không truyền ra tiếng động thì âm thầm cười khinh bỉ: "Quả nhiên, khi yêu chỉ số thông minh của con người ta đều là bằng không. Nghĩ thôi cũng biết mặt Jeon thúi ngu đến không tả nổi!"

[ Cậu xem thử cậu ta có phải là người cùng giới không. ]

"...làm thế nào?"

[ Thử có những hành động thân mật, "táo bạo" hơn, chẳng hạn như nắm tay này, sờ chân này, ôm ấp hay là bobo gì gì đó, rồi xem phản ứng của cậu ta! ]

"..cái này, cũng làm nhiều rồi..."

Thậm chí càng ngày mình càng muốn có nhiều hành động quá phận hơn!

Jungkook ôm khuôn mặt đỏ ngang ngửa trái cà chua của mình lại, tự cảm thấy xấu hổ.

[ Kết quả thế nào? ]

Từ loa truyền đến giọng nói cực kì hưng phấn! Lee-NaEun-hóng-
hớt-mood: On.

Giọng Jungkook không chắc chắn lắm.

"Không thấy khó chịu, không né, không tránh... Chỉ là hay nhìn tớ với kiểu bất đắc dĩ lắm. Đau nhất là có một lần tớ bobo cậu ấy, bị người ta tát cho 1 bạt tay..."

[ Cứ tưởng là tiểu thư sinh ngây thơ trong sáng thế nào, xem ra cũng bạo dạn ghê nha~ Chưa gì đã đè con nhà người ta ra bobo luôn rồi! ]

"Câm! chỉ là sự cố!"

Jungkook da mặt mỏng, hai cái tai đỏ lên khả nghi. Thật may hai người chỉ là đang nói chuyện qua điện thoại!

[ Haha~ Thế là tốt! Cậu ta tát ấy là phản ứng bình thường, gặp tui thì có mà bay luôn thêm mấy cái răng! ]

Jungkook đột nhiên thấy chân răng hơi nhức, rất muốn đưa tay lên ôm lại hai cái má.

[ Yên tâm, xem xét thì cậu ta có vẻ không kì thị gay, mà có cơ hội cao cũng là đồng đạo với cậu. Chỉ sợ nhất là cậu ta tránh cậu thôi. May là vẫn không tránh, dấu hiệu tốt! Mà nếu cậu ta "thẳng" tắp như cái thước kẻ thì sao? ]

"..."

Thì làm sao đây..?

[ Thì bẻ "cong" cậu ta chứ sao! Đến cái thước còn cong được nữa là người! ]

"Cậu nói quá dễ..."

[ Chính vì thế cần có kế sách tác chiến lâu dài! Haha! Lần này hãy để tớ thể hiện hết tài năng của mình! Ahahaha!! ]

"Khám bệnh chưa vậy?" =-=!

[ Uống thuốc đều đặn lắm! ]

"Chắc chắn gặp phải tên lang băm, đưa thuốc rởm!" =-=!

[ Được rồi, được rồi. Tui nói không lại cậu mà. ]

"Hừ! ..Thế cậu tính cái gì cho tôi rồi?"

[ Ừm, chiều nay cậu cứ đi học trước đi đã, xem xem cậu ta có lo lắng gì cho cậu hay không. Lo chính là thương cậu rồi nha~ Hihi. ]

Thương mình...

Mặt jungkook hây hây đỏ.

[ Ê, đâu rồi? Tui mới nói có xíu thế hồn đã bay lên thiên đàng rồi à? Quả nhiên dễ dụ! ]

"Câm!" =-=!

[ Mở điện thoại kia của cậu ra đi, tui gọi mãi không được mới nhớ ra cậu còn số máy này đấy. ]

"A! quên mất!"

Khóa máy từ mấy hôm trước!

Jeon Jungkook vội tìm chiếc điện thoại còn lại. Cậu có hai cái, một cái là nhà mua và cái còn lại là Lee NaEun tặng sinh nhật. Cô nói cái đang cầm này là để cho cậu chơi game thỏa thích nhưng thực chất là ngày ngày gọi tới làm phiền chết cậu! Còn gửi mấy cái "phim con heo" bậy cmn bạ tới đều đặn mỗi ngày... Điên cmnr! Thật may là dạo này đã đỡ hơn nhiều rồi, chắc do có bạn trai. Ghê gớm, thế mà Lee NaEun có bạn trai được!

Tìm thấy điện thoại, vừa mở ra Jungkook liền nhận được một loạt những thông báo tin nhắn và cuộc gọi bị lỡ, đều là cùng một số điện thoại, lẫn có cả số ba mẹ nữa, nhưng cái cậu chú ý hơn cả vẫn là dãy số đã thuộc nằm lòng kia..

"Jimin gọi..."

[ Há?! Cậu nói cái gì? Ai gọi cơ? ]

"Cậu, cậu ấy gọi...!"

Quên mất là mình chưa có ngắt máy!

[ Ố ồ~ Quan tâm cậu ghê hén! Có gian tình! Hihi. Xem cậu ta nhắn cái gì chưa? ]

Jungkook cố nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể, chứ trong lòng đã nổ pháo hoa bùm bùm bùm vì sung sướng.

"Thì là... Hỏi xem tôi có bị gì không, làm sao mà không đi học, thầy hiệu trưởng tới lớp điểm danh tên tôi rồi..."

Chưa hạnh phúc được bao nhiêu thì lại sớm chết lặng...

Lee NaEun ầm thầm cầu nguyện bình an cho Jeon Jungkook, tử thần tới cửa tìm rồi.

[ Chết cha! Chúc cậu an toàn sống sót qua chiều nay nha. Nhớ là phải đi học đúng giờ đó nha. Cúp máy đây! ]

tút... tút... túttttt...

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Jeon Jungkook chỉ biết nghiến răng nhìn chằm chằm cái điện thoại chết tiệt, rất có xúc động muốn quăng điện thoại.

Thở một hơi dài thườn thượt, xem ra lần này hết đường sống rồi..


*************

04/11/2018  13:01:29

ba ngày không gặp.

rất nhớ cậu.


-jjk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top