28. Hành trình (24)
.
.
.
.
.
"Một cơ thể thú vị"
Dottore liếc nhìn cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trên chiếc bàn dài
Cơ thể đó cứ một lúc thì lại giật nhẹ, có thể là do tác dụng phụ của phương pháp mà hắn chỉ mới thí nghiệm gần đây
Hắn ta cuối xuống, ghé sát gương mặt bạn để quan sát, xong lại nhìn sang chiếc lọ nhỏ nằm bên cạnh
"Bằng cách nào nhỉ. . ."
Cơ thể đang run rẩy kia chợt động đậy, hắn đứng thẳng người lại rồi xoay lưng rời đi, bỏ bạn lại trong căn phòng tối, chỉ hiu hắt vài ánh đèn
__________________________________
"Tức là cô ta sẽ chẳng còn nhớ gì nữa"
"Đúng vậy"
"Kí ức có dấu hiệu đã bị xóa sạch do tác động bên ngoài, tôi không thể tìm được nguyên nhân"
Pierro gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ
"Nhưng có điều. ."
"Do bị tác động bởi tia điện trong thí nghiệm nên khả năng là cô ta sẽ nhớ lại một chút gì đó"
"Được bao nhiêu?"
"30%"
"Chỉ 30% thôi thì không là gì cả"
Pierro lành lạnh nói, Dottore dẫu khó chịu nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ với ông ta
"Nếu tiếp tục giữ cô ta lại thêm một khoảng thời gian, chắc chắn cô ta sẽ nhớ ra được gì đó"
"Còn nếu vội vàng mà ép cô ta nhớ ra tất cả, một là chết, hai là tất cả những thứ đã nhớ được đều sẽ mất đi hoàn toàn"
"Và mãi mãi sẽ không bao giờ khôi phục lại được lần thứ hai"
Nói đến đó, Dottore trầm mặc rồi xoay người rời đi và không nói thêm gì nữa
Khi đã đi khuất tầm mắt của Pierro, hắn móc chiếc lọ Gnosis ra từ trong túi áo, ngắm nghía thứ không còn phát sáng trên tay mình, hắn biết nếu còn giữ thứ này cũng không còn tác dụng gì vì vốn dĩ, mục tiêu của hắn ngay từ đầu cũng không phải là Gnosis
Tuy nhiên, thứ này sẽ thích hợp với một con rối hơn là hắn, một con rối tham vọng và tham lam hơn cả
"Thật trùng hợp, ta đang tìm cậu đấy"
Dottore lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của tên nhóc đầu tím từ lâu đã có thành kiến với hắn
Thằng nhóc đó đảo mắt, giọng điệu mỉa mai trả lời
"Thật xui xẻo cho tôi đấy"
Dottore giơ cao chiếc lọ hắn có trong tay trước mặt Scaramouche, đúng như hắn đoán, phản ứng của thằng nhóc đó đúng là vô cùng dữ dội
"Gnosis!?"
__________________________________
Vì sao?
Dẫu có chớp mắt bao nhiêu lần đi nữa, hiện thực vẫn không hề thay đổi
Từ lúc bạn tỉnh dậy sau hàng chục tia điện, hàng chục lần bị mổ xẻ khác nhau, trước mắt bạn vẫn chỉ là căn phòng tối om cũ kĩ
Cơ thể trước đó còn đầy vết thương giờ lại lành lặn như chưa hề có gì, thà là chết quách đi còn hơn phải chết đi sống lại nhiều lần đến như thế này
Nơi đó vốn dĩ đau đớn đến như vậy , liệu bạn sẽ chết như những vật thí nghiệm trước đó đã từng chứ?
Bạn nghĩ bạn nhớ được, nhớ rằng có những người đã từng vì bạn mà chết, bạn nhớ được những cái tên và quê nhà của họ, bạn biết, bạn là Quan chấp hành Fatui thứ 11, hoặc đúng hơn là đã từng, bây giờ bạn không còn được gọi bằng cái chức danh ấy nữa
Nhưng vì sao bạn lại là Quan chấp hành Fatui, vì sao bạn lại nhớ được những cái tên kì lạ ấy trong đầu, và vì sao bạn lại bị gọi là kẻ phản bội, bạn đều không nhớ được gì cả
Giờ thì bị bắt, Gnosis cũng đã bị lấy đi mất
Kế hoạch của Tighnari và Cyno coi như hỏng bét
Kế hoạch ban đầu rất hoàn hảo, nhưng bọn họ lại không ngờ tới sự mưu mô và xảo quyệt của tên đội mũ nên đã không lường trước được biến cố
"Chắc chắn sau khi bọn tay sai bị đánh bại, tên cầm đầu sẽ xuất hiện, lúc đó hãy tìm cách chạy đi, nơi nào cũng được miễn là bạn an toàn, chúng tôi sẽ chạy tới tìm bạn ngay sau đó, được không?"
Bạn nhớ lại những lời dặn dò của Tighnari, nặng nề thở dài ra một hơi, có lẽ Tighnari sẽ thất vọng lắm đây, có lẽ cũng sẽ không tìm tới đây làm gì nữa
Tighnari rồi cũng sẽ bỏ lại bạn vì ai lại ngu ngốc tới mức thương hại cho người khác mà tự đẩy bản thân vào đường chết như bạn chứ???
Chắc hẳn Cyno cũng nghĩ như vậy nhỉ?
Bọn họ đối với bạn thật thân thuộc, nhưng tại sao bạn chẳng nhớ ra họ là ai, ngoại trừ một người, Kunikuzushi- cái tên mà bạn nhớ rõ nhất, kể cả những thứ đã xảy ra trong quá khứ của cậu bé đó, bạn đều nắm rõ mồn một
*RẦM
Bạn nghe thấy tiếng đạp cửa mạnh, khẽ ngẩng đầu liếc nhìn người vừa lỗ mãng xông vào
Là hắn! Cái tên đội nón tròn hôm đó, người đã bắt được bạn tận hai lần
"Cô trông vẫn còn khoẻ mạnh quá nhỉ?"
Hắn ta tiến tới, tiếng giày chạm nền gỗ kêu lộp cộp vang vọng giữa căn phòng hiu hắt vài tia sáng đến từ bên ngoài
Hắn ta ngồi xổm xuống mặt đối mặt với bạn, nắm chặt lấy cằm nhỏ mà tha hồ điều khiển, quan sát
"Mặt cô trông khờ khạo như vậy, có lẽ hắn ta nói đúng"
Bạn quay mặt đi tránh chạm vào tay hắn, bạn không nhìn thẳng mà chỉ chăm chăm vào dưới đất
Thấy phản ứng này, hắn cau mày, càng tiếng sát bạn hơn, dù có cố lùi lại để tránh né thì đều bị hắn ép vào tường, tiếng thở đều đều của hắn thật khác biệt so với trái tim đang đập như muốn rơi ra ngoài của bạn lúc này
Chợt, bạn thấy trong bàn tay của hắn đang nắm chặt thứ gì đó đang phát sáng, màu xanh ấy quen thuộc nên chỉ vừa nhìn bạn đã nhận ra
Bạn nhìn chằm chằm vào nó, ngay sau đó, chiếc lọ trong tay hắn đột nhiên tựa như có gai, đâm vào tay hắn vừa nóng bức vừa khó chịu
Hắn bất giác thả tay ra khỏi chiếc lọ, nhân cơ hội đó, bạn liền dùng một chút năng lực từ vision mà bọn chúng đã lấy đi từ trước để tự cởi trói, đây là thứ duy nhất mà bạn dành dụm được từ lúc bị bắt vào đây tới giờ
Bạn nhanh chân chạy vụt ra, thoát ra khỏi vòng vây của hắn, bọn lính bên ngoài kì lạ là chẳng còn ở đó từ bao giờ, thuận tiện cho việc bạn chạy trốn, Scaramouche nhìn về phía vài giây trước vẫn còn vương lại hơi ấm của bạn, ánh mắt chưa hề dời đi
Hắn tức giận cau mày, nhưng lại không đuổi theo, chỉ trầm ngâm ở đó rồi đứng thẳng dậy, quay người rời đi
Bạn cũng chẳng hiểu sao bạn lại quen thuộc với nơi đây tới vậy, bạn cứ theo linh cảm mà chạy, đường nào quen mắt thì cứ nhắm thẳng vào đó
Nhưng sao hôm nay lại trót lọt thế nhỉ? Bạn đã chạy thoát khỏi căn cứ của bọn chúng, chạy thoát khỏi khu rừng tăm tối, dường như căn cứ bí ẩn đó cũng biến mất khi bạn đã thành công trốn thoát ra ngoài
Bạn giật mình khi nhận ra, lúc chạy ra khỏi đây bạn đã quên hẳn Gnosis mà không lấy lại nó để chạy trốn
Khi còn đang lan man trong những dòng suy nghĩ, bạn cảm giác có thứ gì đó đang lao tới từ phía sau lưng nên đã theo phản xạ mà né sang một bên, không may, tuy né kịp nhưng cây cung vẫn xược qua bên vai của bạn, tạo ra một vết thương khá dài, khi bạn quay đầu ra sau, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, bạn đã định mừng rỡ thay vì cảm thấy đau đớn
Nhưng còn chưa kịp gọi tên cậu thành tiếng, bạn đã cảm thấy vòng eo của bạn bị ai đó vòng qua siết chặt, tay trái của người đó mang găng tay da màu đen bịt kín miệng ép bạn im lặng
Lần nữa, bọn họ, lại phải tận mắt chứng kiến tri kỉ của họ bị bắt đi những hai lần
Trong số họ ai mà chẳng biết, bọn chúng đối xử với người con gái mỏng manh đó tàn nhẫn đến mức nào
Nhưng họ cũng chỉ có thể hoảng hốt đứng ở đó, không thể lao tới bảo vệ cô, hết lần này đến lần khác
★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top