2. Hành trình (2)
-Nhà lữ hành trong câu chuyện không phải là Lumine!
______________________________
Có một giọng nói ấm áp từ phía sau trong khi một chiếc áo khoác to lớn được khoác trên vai bạn
-Ôi trời xin lỗi, bão tuyết quá lớn và tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình của mình, tôi ở đây để trú một chút. Xin lỗi đã làm phiền
-Và cảm ơn, anh có chắc rằng anh không cần áo khoác chứ?
Bạn hỏi khi nhìn thấy anh ấy chỉ mặt một chiếc áo sơ mi với chiếc gile trông hơi mỏng manh
Bạn quan sát, đó là một chàng trai tóc vàng nhạt dài đến dưới vai, một phần được kéo ra thành nửa bím tóc đuôi ngựa
Đôi mắt xanh mòng két rực rỡ, và có một dấu kim cương vàng ở giữa cổ
"Tôi đã quen với thời tiết ở đây bạn hãy yên tâm, bạn hãy vào trong nghỉ ngơi, tôi nghĩ sẽ mất khá lâu để bão tuyết vơi đi."
Bạn gật đầu cảm ơn và đi cùng anh ấy vào trong
-Anh là một nhà giả kim?
Xung quanh bạn có rất nhiều sách vở, tài liệu nghiên cứu, một vài cái chai lọ có chứa những chất lỏng đủ màu sắc, một vài chai thì không
"Điều gì khiến bạn nghĩ vậy?"
- Đôi mắt của anh. . .
"Mắt?"
-À không! Ý tôi là, nó đặc biệt. . .
-Tôi đã thấy hoạ tiết này ở đâu đó trên bàn giả kim. . .
-Ô! Xin lỗi, tôi đã thô lỗ. . .
"Ô không không, không sao"
"Bạn thật tinh ý khi nhận ra điều đó"
-Cảm ơn lời khen của anh.
"Tôi là đội Trưởng Đội Điều tra thuộc Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Albedo"
"Và xin cho phép tôi đoán, tên bạn có phải là T/b không?"
Bạn đã bất ngờ, hai bạn từng gặp qua nhau sao?
-Tôi chắc là chúng ta chưa gặp qua nhau bao giờ, phải không?
"Haha, không hẳn, tôi có thể đã thấy bạn chạy đi chạy lại trong thành để làm uỷ thác"
"Và Klee, một cô bé đã kể cho tôi nghe về bạn"
-Ô! Vậy anh chính là anh trai của cô bé đó! Thật xin lỗi, tôi đã nghe em ấy kể qua về anh, nhưng đột ngột lại chẳng nhớ ra. . .
"Không sao, à và những cuốn sách đó, bạn có thể tự nhiên."
-Thế thật thì cảm ơn, đã làm phiền anh rồi
. . .
Bạn lựa ngẫu nhiên một cuốn sách về thuật giả kim, tìm một góc ngồi xuống và im lặng nghiên cứu, bạn chẳng để ý tới Albedo đang làm gì, có lẽ trước khi bạn ngồi xuống, anh ấy đang chuẩn bị cho một cuộc thí nghiệm nho nhỏ nào đó
Khi bạn mở mắt, thấy cơ thể mình vẫn uể oải, ôi trời! Bạn đã ngủ quên!
Khi bạn bật dậy nhìn xung quanh, kế bên bạn là cuốn sách về thuật giả kim lúc nãy
Trên người bạn là một cái áo khoác, trời đã dần tối, và Albedo đang dời mắt khỏi nghiên cứu của mình và nhìn sang bạn
"Chỉ mới 18 giờ, đừng lo lắng, bạn có thể ngủ thêm một chút, tôi sẽ gọi bạn dậy."
-Ôi trời, thành thật xin lỗi nhưng không cần đâu, tôi nghĩ mình sẽ đi bây giờ. . .
Anh ấy mỉm cười và đi ra chào tạm biệt bạn, bạn gửi lời cảm ơn tới anh ấy và rời đi
"Mong bạn có chuyến hành trình may mắn Nhà lữ hành."
.
.
.
Mất khoảng một ngày rưỡi để bạn đặt chân đến vùng đất của Nham Thần, nó thật sự tuyệt vời như lời kể của Lisa
Bạn đi tham quan một vài nơi trước khi đi đến cảng Liyue và thưởng thức các món đặc sản ở đó
Bạn lại có thêm một người bạn mới, cậu ấy là Chongyun, cậu giới thiệu rằng bản thân là một pháp sư trừ tà
"Hân hạnh được gặp Nhà lữ hành, tôi là một pháp sư trừ tà, bạn có cần tôi giúp không?"
Bạn dễ dàng nhận ra cậu ấy là pháp sư trước khi cậu ấy tiết lộ ,qua trang phục, cậu ấy ngỏ lời giúp đỡ, có lẽ là vì nhìn thấy được dáng vẻ lang thang của bạn
- Tôi chỉ đang đi tham quan, cảm ơn lòng tốt của bạn.
.
.
.
Cuối cùng bạn đi đến cảng Liyue khi trời đã tối, khi đang đi lòng vòng cảm nhận không khí tấp nập của cảng
Có một ai đó phóng về phía bạn rất nhanh, và cả hai bạn đều té ngã
"Ôi trời! Tôi xin lỗi!"
Bạn ngước nhìn, ngay cả khi chưa kịp định hình, và xung quanh bạn dần tràn đầy bóng tối
.
.
"Ôi trời! Mong là cô ấy vẫn ổn!"
"Bị va đập khá mạnh, uống thuốc một chút sẽ không sao."
Bạn dần mở mắt, ánh sáng ngay lặp tức rọi vào mắt làm bạn khó chịu
"Cô ấy tỉnh rồi!"
Một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt màu đỏ và đội một chiếc mũ chỏm tròn màu đen
Cô ấy đỡ bạn khi bạn cố lồm cồm ngồi dậy
"Ôi trời tôi thật sự xin lỗi vì đã va vào bạn, tôi đã bất cẩn!"
-Không sao không sao.
-Và ôi! Bạn vẫn ổn chứ?
Bạn thốt lên khi thấy một miếng băng gạc to tướng trên trán của cô ấy
Cô thắc mắc và vô thức sờ vào vết thương đó, cô ấy kêu lên một tiếng nhỏ vì đau
"Bạn cần uống thuốc Nhà lữ hành"
Một người đàn ông trông cao ráo, anh ta với mái tóc màu xanh lá cây nổi bật, trên cổ là một con rắn màu trắng khá là. . . Thú vị
-Cảm ơn. Tôi sẽ trả tiền thuốc
"Không cần! Là tôi va phải bạn, tôi đã thanh toán hết rồi!"
-Ô! Thế thì cảm ơn bạn. Làm phiền bạn rồi. . .
Sau đó hai bạn rời khỏi tiệm thuốc và chào tạm biệt người đàn ông có tên Baizhu
"Quên mất, tôi là Hutao, đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường!"
-Tôi là T/b, một Nhà lữ hành
"Rất vui được gặp!"
"Sẵn tiện, bạn đã có chỗ dừng chân chưa nhỉ? Nhà lữ hành?"
- Có lẽ là ở một quán trọ nào đó, mong được bạn giới thiệu
"Hay là đến Vãng Sinh Đường, chúng tôi còn một phòng trống cho khách!"
"Coi như tạ lỗi với bạn vì lúc nãy"
- Ôi không cần! Tiền thuốc là được rồi
Cô ấy không nghe câu trả lời của bạn và trực tiếp kéo bạn đi
Người Liyue có lẽ rất nhiệt tình
-Xin chào. . .
Bạn cất tiếng chào với một người đàn ông đang uống trà, trông có vẻ chững chạc và thông thái
-Ngài là Zhongli tiên sinh?
Bạn hỏi, Hutao đã giới thiệu với bạn về người này và cô ấy chạy vội đi vì bảo có việc
"Ô, Xin chào? Bạn là một Nhà lữ hành?"
-Tôi được Hutao giới thiệu để dừng chân ở đây vài ngày.
"Được rồi, tôi sẽ dẫn bạn đến phòng."
-Ô! Không cần, Tôi chỉ cần được hướng dẫn và tôi sẽ tự tìm.
"Được"
Và ngài ấy hướng dẫn bạn, qua cách nói chuyện của ngài ấy, bạn nghĩ rằng chắc ngài ấy có vẻ lớn tuổi, thậm chí hơn vài trăm tuổi
Bạn không hỏi, tất nhiên, điều đó bất lịch sự
Sau đó ngài ấy mời bạn uống trà, lần đầu tiên gặp mặt nên bạn không thể khước từ lời mời của ngài ấy
Và thật sự, ngài ấy giống với Lisa, nhưng hiểu biết cao rộng hơn, những câu chuyện của ngài ấy lần nữa cuốn hút một người ham học hỏi như bạn
-Xin lỗi nhưng, Ngài có phải một tiên nhân?
-Tôi cảm thấy trông ngài thật quen mắt, tôi nghĩ tôi đã gặp qua ở đâu đó.
"Có lẽ bạn đã nhận nhầm, Nhà lữ hành."
-Ô. . .
- Thật xin lỗi.
. . .
"Xin chào tiểu thư!"
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top