joysé; nắng tàn
" ta ngồi đây, chờ nắng tàn úa"
Em khép tấm thân nhỏ nhắn, bờ má trắng nõn áp xuống cánh tay mảnh khảnh yếu ớt, đôi mắt em vương vấn chút buồn, lấm tấm vài giọt nước long lanh như ngọc.
Chaeyoung tự hỏi bản thân rằng từ bao giờ, một cô ca sĩ được hàng triệu người yêu mến với giọng hát thánh thiện như thiên thần lại trở nên tệ hại, buồn rầu và xanh xao; với khóe mắt nặng trĩu những nỗi đau và cả tấm thân tàn úa.
Ở ngoài kia, nắng lên, đẹp rực rỡ.
Chiếc ti-vi cũ kĩ gỗ đã mục vẫn cứ bật những chương trình truyền hình thưở xa xưa. Em vẫn tựa đầu lên tay, như thể chờ đợi một kì tích xảy đến, chờ đợi thứ từng vuột mất mong ngày quay lại.
Nhưng tiếc thay em ơi, ảo mộng của em sao mà xa vời quá
Cứ ngỡ như hôm qua người vẫn còn ở đây, tay nắm tay em, trìu mến hôn nhẹ lên trán em và cất thứ giọng ngọt ngào tựa thứ mật ong quý;
Chae của chị ơi
Park Chaeyoung và Park Sooyoung thưở ngây dại ấy, chỉ cái chạm mắt khi lướt qua nhau trên con phố nhỏ, không biết tự lúc nào cuốn lấy nhau, cho nhau những cái yêu nồng mặn và cả những bản tình ca em và người ngân nga hát mỗi sáng.
Chaeyoung yêu Người tới điên tới dại, yêu tới mù quáng, yêu đắm đuối, còn yêu hơn chính bản thân mình.
Nhớ ngày ấy, em và Người thường dắt chiếc xe đạp gỉ sét, nhẹ nhàng rảo bước quanh công viên rợp xanh cây lá, nghe tiếng sơn ca hót vang bên tai, nghe tiếng con trẻ nô đùa cười khúc khích.
Nhớ ngày ấy, Người vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy eo em, mắng yêu em rằng em gầy quá, gầy tới độ thịt da chẳng còn, chỉ còn thấy được xương sườn em lộ rõ.
Cô ăn nhiều vào, một tí tẹo cũng bỏ bữa nhịn ăn đòi giảm cân, người cô gầy lắm rồi, có béo lên thì tôi thương là đủ
Chaeyoung thích ngắm nụ cười của Người, em cho rằng nó giống như một vị thuốc, một thần dược được Chúa ban tặng xuống dành riêng cho em. Nụ cười của Sooyoung giống như ánh nắng dịu nhẹ. Chẳng hề gay gắt chói chang, mà chỉ nở rộ giống đóa hoa tươi buổi sớm, làm cuộc đời của em như tràn ngập sức sống, không còn chút u ám, mịt mù.
Sooyoung thì lại khác, Người yêu suối tóc đỏ bồng bềnh quyến rũ, yêu mùi thoang thoảng hương hồng hoa, yêu mái tóc em bay bay mỗi khi trời gió lộng. Cứ mỗi chiều tối, Chaeyoung ngồi dưới sàn nhà đọc sách, uống ít trà và ăn bánh quy. Lúc ấy, Người ngồi lên chiếc Sofa, chải mượt mái tóc uốn xoăn của em như thể một thú vui tao nhã. Em thường dễ khó chịu khi bị chạm vào tóc. Nhưng, đối với Sooyoung lại là một chuyện khác, dáng vẻ trầm tư của Người cẩn thận chải tóc cho em khiến tim em đập liên hồi, ngại ngùng che đôi má đỏ ửng đằng sau gối mềm.
Người và em như thể tượng trưng cho thứ tình yêu đầu ngông dại, cho tình yêu trẻ tuổi mãnh liệt đầy sức sống. Em luôn đinh ninh và chắc chắn, em và Người được sinh ra để dành cho nhau, để được yêu nhau, để được trao cho nhau những chiếc hôn ngọt dịu.
Em lại nghĩ đến đêm ấy, cái đêm mà em đã dâng hiến thân mình cho Người, đón nhận cảm xúc đầu đời hoang dại, đón nhận sự yêu thương của Người dành cho em.
Khúc dạo đầu chẳng hề đau đớn như em tưởng tượng. Sooyoung ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ rực nơi em, thủ thỉ vào tai em những câu nói ngọt ngào rồi cùng em hòa làm một.
Chaeyoung bám chặt vào cánh tay chị, hai tấm thân mịn màng cọ xát với nhau. Có chút ngại ngùng, có chút e ấp nhưng nhiệt độ nóng bỏng của hai con người đang ân ái, đã xóa tan đi mọi thứ cảm giác dư thừa kia, đem niềm xúc cảm mãnh liệt lần đầu tiên trải nghiệm của một cô gái mười tám tới hạnh phúc vô hạn chứa đầy khoái cảm sâu sắc.
Hồi ức của chuyến dạo chơi trên chiếc giường đột ngột trở về trong tâm trí làm hai gò má em nóng bừng - cho dù em đang ngồi thu lu một góc và rầu rĩ khó tả.
Ngỡ tưởng rằng cuộc đời của em và Người sẽ giống như những câu chuyện cổ, nơi tình yêu đích thực hạnh phúc bên nhau muôn đời muôn kiếp.
Nhưng buồn thay em hỡi, khi tình ta tan tác, tình ta bạc màu.
Em chẳng còn thấy nụ cười của Người mỗi sớm tinh mơ đâu nữa.
Em chẳng còn thấy ấm áp, chẳng còn được che chở như những ngày đông rét buốt và nằm trong vòng tay của Người.
Sooyoung ơi, chị ở đâu rồi?
Người từ biệt em trên đoạn đường cũ có lá rụng mùa thu.
Người gửi lời yêu thương, chôn vùi vào quá khứ không ngủ.
Người lặng lẽ buông tay em giữa mùa hạ với ánh trời biêng biếc.
Và Người chẳng còn thương em nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top