1.
1.
Choi Hyeonjoon không biết là mình có vô tình đá đổ chén cơm của vị thần may mắn nào đó không mà dạo gần đây cậu cứ liên tiếp gặp phải nhiều chuyện xui xẻo.
Mỗi lần đánh một trận game không phải đợi 5 phút thì cũng là 10 phút. Vào được game không phải bị bắt đi lane khác thì cũng gặp đồng đội heo, khiến cho lịch sử đấu của cậu trải thảm đỏ một cách mất kiểm soát. Không chỉ dừng lại trên game, ngoài đời Choi Hyeonjoon thậm chí còn xui xẻo hơn. Cậu tung đồng xu để quyết định trưa nay ăn gì, cuối cùng trưa ăn gì thì không biết, chỉ biết đồng xu lại lăn một vài vòng rồi lăn thẳng xuống cống. Hay trong buổi có hẹn đi mua sắm với Han Wangho, không đạp trúng bã kẹo cao su thì cũng là đường trơn hại cậu suýt ngã mấy lần, tạo cơ hội cho Han Wangho có được vài phen cười nghiêng ngả.
Không thể chịu đựng được nữa. Thế nên cậu quyết định đi xem tarot. Chuyện gì khó thì đã có tarot lo.
"Không cần quá lo lắng, mình thấy là sắp tới đây bạn sẽ gặp may mắn nhanh thôi . Mình còn thấy được có vẻ sẽ liên quan đến màu cam đấy."
Thông điệp từ vũ trụ bảo cậu sắp gặp được may mắn, nhưng lại không nói may mắn sẽ từ trên trời rơi xuống.
Ngày hôm đó, cậu quyết định đến ủng hộ quán nước vừa mới mở của đàn anh Son, trong đầu chỉ nghĩ đến đường đen, trân châu và lớp kem trứng béo ngậy. Đột nhiên, BỐP! Một thứ gì đó lông lá, tròn vo rớt thẳng xuống đầu, suýt làm cậu ngất ngay tại chỗ.
Sau vài ba giây hoảng loạn vung tay múa chân như bị kẻ địch tập kích, Choi Hyeonjoon mới nhận ra thủ phạm chỉ đơn giản một con mèo cam ú na ú nần, đang nằm chình ình trên đầu cậu như thể đó là chỗ ngồi quen thuộc của nó. Hoàng tử mèo mập ngước đôi mắt tròn xoe ngây thơ, meo một tiếng nhẹ nhàng như là lời chào hỏi.
Nhìn xung quanh, không thấy ai có vẻ là chủ nhân của con mèo này nên Choi Hyeonjoon thử đặt nó xuống đất, nhưng nó lập tức quắp lấy ống quần cậu bằng móng vuốt nhỏ xíu, bám chặt không buông. Cậu đi bước nào, nó lại lẽo đẽo bước nấy, tròn vo như một cái bánh bao di động.
Cỡ nào cũng không cắt đuôi được con mèo cam này. Hết cách, Choi Hyeonjoon đành phải đổi mục tiêu, rẽ hướng đi mua thức ăn cho mèo thay vì đi mua trà sữa như trước đó đã dự tính. Nhìn cục lông đang thoải mái nằm trên tay mình, Choi Hyeonjoon quyết định đặt tên cho nó là Chovy - tên của một streamer game mà cậu yêu thích.
Từ đó, Choi Hyeonjoon trở thành một con sen bất đắc dĩ, còn Chovy cứ thì ung dung nằm phơi bụng trên ghế như một ông hoàng chính hiệu.
.
Ừ thì Choi Hyeonjoon đã từng nghĩ nuôi mèo chắc cũng dễ, cứ tưởng sẽ là một trải nghiệm nhẹ nhàng, thư giãn, đầy những buổi chiều yên bình được cưng nựng mèo rồi ngủ ngon giấc. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ trước khi ôm Chovy về nhà mà thôi.
Ngày đầu tiên nuôi Chovy, Choi Hyeonjoon bị đánh thức bởi một cú đạp trời giáng vào mặt. Lúc mở mắt ra, cậu chỉ thấy một cục lông vàng ú nụ đang ngồi chễm chệ trên ngực mình, cặp mắt tròn xoe tỏ vẻ ngây thơ như thể đứa mới tác động vật lý lên mặt cậu chẳng phải là nó vậy.
"Meo."
Choi Hyeonjoon quyết định lờ nó đi, lăn qua bên kia tiếp tục ngủ. Kết quả? Chovy được nước làm tới, hai măng cụt mèo chăm chỉ xoa xoa như thể đang nhào bột trên người Choi Hyeonjonn khiến cậu chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Cuối cùng thì Choi Hyeonjoon cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng, lồm cồm bò dậy bước ra khỏi phòng. Bắt đầu công việc ngày mới, cho hoàng tử mèo mập ăn sáng.
Nhờ vậy mà căn nhà tạm thời được yên bình cho đến buổi trưa.
Đến trưa, như bao cậu chàng độc thân khác, Choi Hyeonjoon quen tay mở app để đặt đồ ăn. Cả ngày chưa ăn gì, chỉ lướt thực đơn thôi cũng khiến cho bụng cậu reo ầm ĩ. Sau khi đặt xong, Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Quay ra, thấy ngay Chovy đang ngồi chễm chệ trên sofa, nhìn chằm chằm vào cậu như thể nó vừa bắt quả tang việc cậu phản bội nó, đặt đồ ăn một mình.
"Chovy à, không phải anh không đặt đồ ăn cho em. Đây là đồ ăn cho người, em không ăn được đâu." Choi Hyeonjoon cũng kiên nhẫn mà giải thích.
Chovy như hiểu được, giận dỗi quay mặt đi, tỏ ý không muốn chơi với con sen đáng giận này nữa.
Thế mà khi đồ ăn giao đến, Chovy đã tự giác leo lên bàn, ngồi đợi thưởng thức món gà rán thơm ngon. Chovy chỉ ngồi đó, không kêu, không đòi, chỉ nhìn chằm chằm vào dĩa thịt gà mà Choi Hyeonjoon vừa mới lấy ra.
Năm phút sau, Choi Hyeonjoon bại trận. Ngoan ngoãn ngồi xé nhỏ thịt ra cho hoàng tử Chovy dùng bữa.
Đêm xuống, Choi Hyeonjoon quyết định kết thúc một ngày bằng cách chơi LOL, hy vọng gỡ lại cái thảm đỏ mấy hôm trước. Thế nhưng lúc này Chovy lại giở chứng nghịch ngợm, móng mèo cứ thế bấm loạn xạ trên bàn phím, vô tình thế nào mà đổi lane thành đi mid cho Choi Hyeonjoon.
Cậu nhanh chóng bế Chovy lên nhưng cũng không kịp, hệ thống đã tìm thấy trận rồi. Choi Hyeonjoon không nghĩ gì nhiều, chỉ xoa xoa Chovy rồi trêu chọc: "Không ngờ là nhà mình có một bé mèo thích đi mid này."
Kết quả thì không cần phải nói. Trận đó Choi Hyeonjoon tiếp tục thua.
Nhìn thông số trận một lúc lâu, Choi Hyeonjoon chỉ đành thở dài rồi tắt máy. Một trận là quá đủ rồi, có vẻ như may mắn vẫn chưa đến với cậu thì phải.
Dẹp chuyện thắng thua qua một bên, Choi Hyeonjoon từ từ tiến vào giấc ngủ bên cạnh thành viên mới trong nhà.
▪︎
Trong cơn mơ, Choi Hyeonjoon nhận ra mình đang bước trên con đường quen thuộc - nơi đồng hành với cậu trong suốt quãng thời gian đến trường. Cậu bước trên con đường tràn ngập ánh nắng, làn gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa nhẹ nhàng vấn vít trong không khí. Một giọng nói trầm ấm vang lên dịu dàng như chính làn gió xuân ấy.
"Choi Hyeonjoon, anh có còn...."
Khi ánh nắng đầu tiên len qua khe cửa, Choi Hyeonjoon khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt. Giấc mơ lạ lùng ấy dường như không để lại chút ấn tượng gì trong ký ức của Choi Hyeonjoon.
Không gian vẫn còn vương chút hơi ấm của giấc ngủ và sự ấm áp của chăn bông trong đêm lạnh. Ngay trước mắt là Chovy, đang cuộn tròn ngay bên cạnh gối. Bộ lông vàng óng ánh dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm. Chovy ngủ say đến mức bụng phập phồng theo từng nhịp thở, đôi tai khẽ động đậy khi nghe thấy từng tiếng động nhỏ của bọn chim ngoài cửa sổ. Choi Hyeonjoon mỉm cười, lười biếng đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Chovy, nó khẽ rùng mình, đôi mắt lim dim mở ra nhìn cậu một thoáng, rồi ngay lập tức vùi đầu vào lòng bàn tay cậu. Không có tiếng ồn ào, không có sự vội vã của ngày mới. Chỉ có tiếng thở đều đều của Chovy và ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai.
Choi Hyeonjoon khẽ thở ra một hơi, nhắm mắt lại quyết định nhắm mắt ngủ thêm một chút nữa. Không có gì quan trọng hơn là một buổi sáng bình yên cùng mèo hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top