Allegro
✮⋆˙Tác phẩm thuộc project "Echo" dành cho Choran.
✮⋆˙ Gửi lời cảm cảm ơn tới các chị host @umminypdh và @sap_traicay đã tổ chức project này.
˚ ༘ ೀ⋆。Enjoy
ᯓ★──────୨ৎ──────ᯓᡣ𐭩
Điểm thường thấy ở những thành phố là sự tất bật không quản ngày giờ, người ta nói rằng khi ta sống quá vội vàng thì tại sao không dừng chân tại một nhà hát nọ nơi đây, bỏ chút thời gian ra tận hưởng một vài vở diễn kinh điển được lên lịch công diễn hàng tháng bên trong một khán phòng rộng lớn và khang trang. Nghe có vẻ xa xỉ thật nhưng thật chất điều đó hoàn toàn xứng đáng, Choi Hyeonjoon hoàn toàn công nhận điều này. Danh là một nhà hát lớn nhất thành phố nơi anh sinh sống, ông chủ của nơi đây không ngại đầu tư và chiêu mộ những nghệ sĩ chuyên nghiệp về cho xứng với cái danh xưng và mặt tiền của nó. Một người giàu và chịu chi, cũng như biết thường thức nghệ thuật.
Không phải là nói quá khi tận hưởng màn biểu diễn chất lượng từ opera tới ballet là điều bất cứ ai cũng nên thử, Choi Hyeonjoon nghĩ rằng mọi người xung quanh anh đôi lúc cũng nên sống chậm lại và dành chút thời gian tận hưởng hết cái thơ cái đẹp của những loại hình nghệ thuật đặc sắc, bỏ qua bề bộn ngoài kia trong cuộc sống. Anh mong mọi người cũng có thể yêu nó như cách mà anh yêu mà tận tụy vì đam mê với nghệ thuật.
Choi Hyeonjoon là một trong số vũ công ballet chính của nhà hát, thi thoảng anh vẫn sẽ đi múa phụ họa cho bên nhóm đoàn kịch. Mối nhân duyên tới với nghề cũng không có gì phức tạp, mẹ anh cũng từng là một vũ công ballet chuyên nghiệp nhưng giờ đã giã từ ánh đèn sân khấu, chuyển về làm một khán giả bình thường như bao người khác. Mẹ dạy cho anh những cái hay, cái đẹp, nét thanh tao của loại hình nghệ thuật bà đã luôn dành cả cuộc đời để theo đuổi và thành công với nó. Không ngoài dự tính, niềm yêu thích của Choi Hyeonjoon đối với ballet cũng mãnh liệt không kém gì mẹ. Tố chất của một thân thể mảnh dẻo kèm với việc luyện tập mỗi ngày không ngơi nghỉ từ khi còn nhỏ. Không khó để đoán được Choi Hyeonjoon sẽ kế tiếp bước giống như mẹ anh đã từng.
Bảng hiệu phía trước nhà hát và khu vực xung quanh dán đầy áp phích quảng bá cho buổi diễn sắp tới của vũ đoàn. Ông chủ đã đề nghị họ diễn vở Giselle và đã không ngần ngại mời về một biên đạo nổi tiếng giúp họ chuẩn bị cho vở diễn, có vẻ như đó từng là vở ballet gắn với ông rất nhiều kỉ niệm, chẳng trách ông sao lại rất tâm huyết với nó tới vậy.
Theo như từ lúc cả đoàn lên lịch tập thì biên đạo có thể đến chậm vài ba ngày so với dự kiến vì còn công việc chưa xử lí xong tại Pháp, anh ta nói rằng sẽ cố tới sớm nhất có thể để giúp mọi người có được thành phẩm trau chuốt nhất. Còn trước đó thì cả đoàn cứ theo sát với vũ đạo của nguyên tác là được.
Vẫn như thường lệ, Choi Hyeonjoon luôn là người ở lại sau cùng trong phòng tập. Anh luôn muốn mọi vở dễn đều được chăm chút từng chút một, huống hồ chi lần này tới cả ông chủ cũng trông đợi không ngừng. Vậy nên lại càng phải cố gắng nhiều nữa.
Mặt gương phản chiếu lại hình ảnh của anh, thân thể bó sát trong bộ đồ tập, nhón theo từng nhón chân nhẹ nhàng trên mặt sàn gỗ. Choi Hyeonjoon cẩn thận lướt người theo từng giai điệu giao hưởng vang lên từ chiếc đài thu âm bên góc phòng. Anh sẽ diễn ở màn 1, hoá thân thành nàng nông dân Giselle hiền dịu và ngây thơ, nàng ta đem lòng yêu chàng nông dân Loys rơi vào lưới tình của lời tán tỉnh đường mật mà không biết rằng thật chất anh ta chính là một vị công tước đã đính hôn công chúa nọ. Tới khi mọi chuyện được vạch trần người tổn thương nhiều nhất chính là Giselle và nàng trong cơn đau khổ cùng cực đã nhảy múa điên cuồng để rồi lịm đi trong vòng tay người tình.
Đầu tiên là vẻ duyên dáng, hiền dịu của một cô gái vùng quê Ba Lan ngây thơ để rồi đến mặt điên cuồng mà nghiệt ngã bởi thứ tình cảm ấy bóp nghẹt. Vai diễn hoàn toàn phù hợp với Choi Hyeonjoon cũng như tính chất của con người anh, chú thỏ trắng hiền lành dẻo dai với từng cú bật cùng mũi giày không chạm đất, còn ai có thể bộc lộ sự thơ ngây thuần tuý dịu dàng hợp với vai diễn hơn Choi Hyeonjoon đây.
Mải nhảy theo giai điệu, con thỏ trắng không để ý có người đã vào trong phòng tập từ khi nào, có lẽ bởi ánh hoàng hôn chiếu vào từ những ô cửa sổ lớn đã chừa ra một chỗ nấp cho cậu ta lẩn trong bóng của nó, khoanh tay theo dõi mọi động tác của anh, Choi Hyeonjoon cũng chỉ bật duy nhất chiếc đèn vàng ở gần gương tập, phần anh nghĩ rằng ánh sáng bằng này là đủ vì vốn trời cũng chưa tối.
"Em nghĩ đoạn này anh nên chậm lại một chút thì hơn đấy, bạn diễn sẽ không theo được tốc độ của anh đâu."
Tiếng nói phát ra làm Choi Hyeonjoon giật mình, anh khựng người quay về phía có tiếng gọi, băng nhạc vẫn tiếp tục chạy trong khi cả người anh đã cứng đờ. Cậu ấy là biên đạo được nhắc tới hiện đang từ từ đi đến chỗ anh, một tay nhẹ nhàng bám lấy eo của con thỏ, một tay đỡ cánh tay anh đưa lên ngang vai, dường như định chỉnh lại tư thế cho phù hợp theo ý cậu. Choi Hyeonjoon cũng không phàn nàn một lời, dù sao cậu ta cũng là biên đạo chính ông chủ mời về và cậu có quyền.
Nhưng dường như việc đụng chạm này dần hơi mất kiểm soát. Vốn bàn tay đặt trên eo tự bao giờ càng ngày càng lơi xuống hông, xuống đùi. Cậu ta như vừa bóp vừa xoa bắp đùi trong, lấy lí do là phần chân cần nâng lên như này, để tay càng ngày càng sát về phía bẹn. Phía còn lại cũng không khá hơn khi những ngón tay của biên đạo dần lơi la chiếc cần cổ thon dài trong khi hơi thở đang phà sát bên tai. Cơ thể Choi Hyeonjoon như muốn tan ra ngay lập tức với mức đụng chạm thân mật quá giới hạn của đối phương, một vào tiếng rên rỉ nhỏ vô thức phát ra của bản thân làm chính anh giật mình, ngoái đầu lại ngay lập tức.
"Vừa phải thôi Jihoon, đừng có làm bậy mà."
"Vợ nói gì vậy? Em chỉ đang chỉnh lại động tác cho anh thôi." Cậu ta ra vẻ vô tội.
"Xin em đấy, nhỡ còn có ai quanh đây thấy được thì sao?"
"Nãy em kiểm tra thấy về hết rồi, mà anh không vui khi thấy chồng anh về sớm à?"
Lời Jeong Jihoon nói như nồi nước sôi đun anh chín đỏ mặt, thêm với việc hai cơ thể đang không ngừng áp sát vào nhau, truyền theo thân nhiệt nóng bỏng. Jeong Jihoon và anh đã cưới nhau cũng gần một năm, cả hai đều làm trong lĩnh vực nghệ thuật và đều có tên tuổi được biết đến trong ngành. Hai bên gia đình cũng quen nhau từ lâu nhưng phải tới cấp 2 thì hai người mới học chung trường và có cơ hội tiếp xúc, ai dè đâu cả đôi đều lại có chung đam mê và sở thích khá nhiều. Mối quan hệ yêu đương được thiết lập và tiến đến hôn nhân. Jeong Jihoon hoạt động không chỉ ở riêng mảng ballet mà còn nhiều lĩnh vực khác, ắt bởi tài năng vượt trội ở mảng nghệ thuật, còn Choi Hyeonjoon một lòng theo đuổi sự nghiệp giống mẹ mình. Hiện tại đây, người chồng đi công tác xa nhà đã về và đang rất nhớ vợ mình.
Lời đường kẹo thân mật của Jeong Jihoon rủ rỉ vào tai khiến anh mủi lòng. Một tiếng gọi vợ, xưng chồng của Jeong Jihoon hay bất cứ một danh xưng đáng yêu nào phát ra từ cái miệng ấy đủ làm anh mềm lòng ngay tức khắc. Choi Hyeonjoon xoay người lại quàng tay qua cổ cậu, giả trông phụng phịu cơ mà trong lòng lại có đôi phần phấn khích, ôm lấy con mèo mập trước mặt, thì đó Choi Hyeonjoon cũng nhớ chồng lắm rồi.
Jeong Jihoon hiểu ý kéo anh vào một nụ hôn ướt át, không quên tận hưởng những đường cong cơ thể của người thương sau lâu ngày xa cách. Hương vị ngọt ngào cùng mùi hạt dẻ quen thuộc khiến cậu muốn phát điên sau những ngày nhung nhớ. Nỗi nhớ da diết gặm nhấm từng mảng tâm trí con người tới khờ dại. Xa nhau lâu quá lại khiến con người ta phát điên phát dồ.
"Giselle có vẻ không trong sáng như mọi người vẫn tưởng nhỉ?"
Cái lưỡi linh hoạt đảo vần liên tục quanh khoang miệng, mềm dẻo quấn lấy nhau giữa mọi ngóc ngách. Nụ hôn khiến Choi Hyeonjoon bị rút cạn hết sức lực, cơ thể tựa như bột nhão đổ lên người Jeong Jihoon, không còn chút sức mà tựa vào vai cậu vừa thở vừa lầm bầm trách cứ tên điên nhà em. Jeong Jihoon biết thừa anh ra vẻ vậy thôi chứ thích lắm. Chính anh cũng phối hợp nhịp nhàng, quen thuộc với cơ thể của cậu lắm chứ bộ.
Gương mặt Choi Hyeonjoon ửng hồng như được phủ một lớp phấn, vì tập nhảy mà thay kính mắt thành kính áp tròng. Jeong Jihoon phải thừa nhận, bỏ kính ra nhìn Choi Hyeonjoon quyến rũ hơn nhiều, trông phải nói là rõ nét sắc sảo và mĩ miều hơn. Mỗi một lần anh cất bước trên sân khấu mà một lần khán giả chìm đắm trong màn bàn biểu diễn của anh, sự lôi cuốn trên sàn diễn khác với vẻ hút hồn hiện tại, một dáng vẻ chỉ có duy nhất Jeong Jihoon thấy được. Đồng tử giãn nở làm lộ lên ngọn lửa khao khát trong đôi mắt người tình, bờ môi thẫm ướt mấp máy theo nhịp thở mời gọi cậu. Choi Hyeonjoon chả phải một con thỏ trắng vô hại như người ta đồn đâu, anh ta nguy hiểm hơn thế nhiều, theo lời Jeong Jihoon là vậy.
Cậu không ngừng thể được việc tiếp xúc thân mật với cơ thể nõn nà ấy. Mọi thứ trên người anh đều là thứ thức quà ngọt ngào sau những chuyến ngày đi xa. Nhấm nháp từng chút một bên tai và cổ, không quên cắn một cái vào cặp má phính mềm mại, tiếc vì không thể nuốt luôn anh vào trong bụng. Cơ thể Choi Hyeonjoon thanh mảnh mà mịn màng, đầy đặn những chỗ cần thiết, bằng chứng là mèo đây không ngừng nhào nắn từ đùi lên tới đào mà vẫn không chán tay tẹo. Thanh âm được cố nén lại trong cổ họng lại bị bóp méo thành thứ âm thanh lả lơi mơi mời. Xém chút nữa anh đã bị cuốn theo biển tình mà mặc cho Jeong Jihoon làm gì tùy thích. Con mèo ngấu nghiến trái cổ như nhấm nháp thứ quả mọng, đẩy anh sát về phía tường gương. Cả người Choi Hyeonjoon bị hướng về trước, cậu bắt tay anh chống lên thanh vịn trước gương, từ từ hạ người anh xuống mà nâng miếng đùi múp mềm lên.
"Nào, nâng cao lên một chút nhé. Em biết là Hyeonjoonie rất dẻo mà... Đúng rồi, mềm thật đấy."
Jeong Jihoon thì thầm bên tai anh. Trong gương phản chiếu ánh mắt sắc lẹm đầy dâm dục của Jeong Jihoon thèm khát anh tới mức nào, tầm mắt cậu như liếc qua từng nét đường cong cơ thể của người tình, lâu lâu lại thở hắt một cái vào gáy anh. Dường như con mèo đã phải kiềm nén lắm để không đè anh ra ngay giữa phòng tập. Choi Hyeonjoon cắn môi, xin cậu ít nhất hãy chọn chỗ nào kín đáo hơn. Kết quả là họ di chuyển tới phòng thay đồ, sau khi cửa phòng được khóa lại cẩn thận Jeong Jihoon lập tức vồ lấy con thỏ mềm mại trước mặt. Ngoài việc hôn môi, cậu ta thật sự rất thích rải những nụ hôn nhỏ nhẹ xung quanh gương mặt anh, bỏ qua việc anh đáng yêu ra sao thì cách này luôn giúp Choi Hyeonjoon nhanh chóng gỡ bỏ lớp phòng ngự mà dựa dẫm phó mặc bản thân mình hết cho cậu. Một chiếc thỏ lẳng lơ đu trên người của Jeong Jihoon, như hàng dây hoa hồng leo cuốn chặt lấy không rời. Cậu bế anh ngồi lên bàn trang điểm, ghé nhìn để tầm mắt hai người ngang nhau.
"Anh nhớ Jihoon lắm luôn ấy."
Người đâu mà vừa dâm vừa trông ngây thơ vô tội thế không biết, đôi chân tinh nghịch quấn quanh lưng cậu, đẩy sát hai người lại gần. Vụng trộm ở nơi công cộng cũng có thú vui của nó, Choi Hyeonjoon không kiêng dè nữa, cái tay đang mải mân mê cánh tay săn chắc của chồng mình, biết rằng chút nữa nó sẽ phục vụ người nằm dưới thật tốt. Anh liếm môi, biết rằng mèo sẽ luôn chiều chuộng nâng niu thỏ hết mực. Jeong Jihoon chửi thề một tiếng, vợ cậu có lẽ đã qua cái thời kì ngại ngùng muốn mà nói không như trước, giờ đây anh thành thật hơn nhiều và dễ dãi hơn nữa. Bằng chứng là Choi Hyeonjoon đã nhanh nhảu muốn cởi bỏ chiếc áo phông của cậu ra ngay lập tức khi họ đang mơn trớn nhau. Hàng mi ngấn nước chỉ càng điểm rõ thêm chất dục vọng đang trực trào muốn nổ tung. Anh ấy muốn, cậu biết vậy.
"Ngoan nào em sẽ cho anh hết mà."
Jeong Jihoon thò tay vào bên trong áo anh, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bờ da đã nóng quá độ, cả năm ngón tay lần lượt lướt lên xuống quanh vùng eo mềm, chốc chốc lại bấu chặt vào nó rồi lại thả ra, từ từ lặp đi lặp lại. Choi Hyeonjoon thở dốc bấu vào vai chồng, cả người như muốn tan ra ngay lập tức. Những kích thích từ phía dưới eo đổ xuống dồn dập. Jeong Jihoon đang cố kéo xuống lớp quần bó sát của anh, chầm chậm kéo từng chút một. Lớp vải trắng ma sát giữa phần thịt đùng căng mọng gây ra cảm giác ngứa ngáy, để da dẻ bắt đầu tiếp xúc với mặt bàn lành lạnh. Mọi tiếp xúc bây giờ đều làm Choi Hyeonjoon hơi chút là run rẩy. Jeong Jihoon mà anh từng nhớ sẽ lao tới vồ vập anh ngay lập tức, vậy mà người giờ đây lại biết cách trêu chọc hòng kích thích ham muốn của anh tới mức làm anh muốn phát điên, và nó đã thành công thật. Con thỏ trắng mềm mại ngúng nguẩy lắc chân tỏ ý khó chịu, ân cần từng chút một vậy để làm gì, ra vẻ quá đi mất. Anh muốn một Jeong Jihoon vồ vập lao vào anh ngay lập tức cơ.
Bàn tay dần với xuống với cặp mông mẩy, những ngón tay thon dài len lỏi nơi tư mật. Choi Hyeonjoon giật thót một cái, eo anh thả lỏng gặng nuốt chửng tay mèo. Chỗ đó vẫn mềm như trước lúc cậu đi, Jeong mèo thầm nghĩ không phải lúc không có cậu anh luôn tự nới lỏng chỗ này chờ ngày cậu về sao, nghĩ thôi mà cũng nóng cả ruột. Hai tháng qua với tần suất công việc dày đặc khiến tần suất giao tiếp của hai người ít đi cực kỳ. Jeong Jihoon thường luôn là người chủ động gọi điện hoặc nhắn tin nhưng Choi Hyeonjoon thì lại hiếm khi chủ động. Mặc dù đã quen với tính cách của anh, đôi lúc Jeong Jihoon không tránh khỏi việc nghĩ rằng anh đang chán nản với cuộc hôn nhân không giống như mình mong đợi. Nhưng suy đoán này hoàn toàn được tan biến ngay khi cậu nhận thấy trong vòng tay mình, một Choi thỏ trắng mềm xỉu cũng khao khát cậu như cách cậu khao khát anh. Choi Hyeonjoon giục cậu nhanh thêm chút nữa, phụng phịu van nài ngón tay ấy đi sâu vào trong. Biển lửa của ái tình thật dễ chiếm lấy tâm trí người ta một cách nhanh gọn.
Vợ cưng hoàn toàn phó mặc bản thân cho chồng, bằng đấy quãng thời gian xa nhau cũng đủ để anh nhớ Jeong Jihoon tới phát điên lắm chứ, chả qua cái ngại làm anh không muốn bày tỏ quá rõ ràng. Cái lúc khi nghe danh người biên đạo được ông chủ nhà hát mời về, anh biết chuyện gì rồi cũng sẽ đến.
Jeong Jihoon nắm rõ con người anh, Jeong Jihoon biết anh sẽ luôn ở lại phòng tập muộn nhất, Jeong Jihoon biết tận dụng cơ hội và rõ điều anh đang thèm khát là gì. Đôi lúc thêm một chút gia vị vào trong cuộc sống là một điều nên cần. Mật ngọt một lần nữa rót vào tai, chất keo đường tràn lan khắp các mạch máu quanh cơ thể. Đây không phải lần đầu Jeong Jihoon tới đây, Choi Hyeonjoon biết cậu hôm nay sẽ về, mèo cam sẽ đi tìm anh và có nơi nào quen thuộc với họ hơn căn nhà hát lớn to bậc nhất thành phố nơi anh thường xuyên làm việc.
Bên dưới nhanh đã mềm rục, thuận vì cơ thể đôi bên đã quá đỗi quen thuộc với đối phương. Để tránh động chạm tới đồ đạc trên bàn, Jeong Jihoon bế thốc anh dậy, đưa Choi Hyeonjoon về phía chiếc ghế bành lót nhung đối diện, không quên hôn chụt vào má anh một cái như có lệ. Anh bé ngẩn ngơ thơm lại vào môi cậu trước khi được thả xuống đệm ghế mềm mại. Mèo ta bắt thỏ quỳ trên ghế, đưa anh bao cao su bắt anh đeo vào cho mình. Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn làm theo, không quên liếm dọc một lượt thứ cương cứng ấy sau khi xong việc. Jeong Jihoon hài lòng đỡ lấy bờ má anh ửng hồng xoa xoa khen thưởng. Cậu không từ tốn làm gì nữa mà đè anh ngay xuống, thứ to lớn dễ dàng đi vào cơ thể một cách trơn tru.
"Chậm... Chậm thôi mà Jihoon ơi."
Từng đợt tấn công vồ vập đâm sau tới tận cùng trong cơ thể anh. Choi Hyeonjoon chỉ biết bám chặt lấy thân mèo, gắng đưa đẩy theo cho kịp với nhịp độ của cậu. Thứ đó vừa to vừa nóng, tới mức anh cảm nhận được những đường gân guốc in hằn bên trong mình. Anh ỉ ê rên theo từng cú đập mạnh, cái thứ nghiệt ngã ấy rút ra thì chậm mà đâm thì mạnh hùng hục vào điểm sướng của anh, Jeong Jihoon lần nào cũng nhiệt tình như vậy, sung sức không biết mệt là gì. Mỗi lần làm là một lần anh rã rời tới một ngón tay cũng không muốn động. Mà chắc khi nếu ở nhà thì con mèo này đã không có ý định dùng bao mà định chơi trần bắn hết vào trong anh luôn rồi.
Jeong Jihoon bên dưới vừa chăm sóc vợ nhiệt tình, bên trên không ngừng để lại vài vết răng mèo rải từ cổ xuống ngực. Bờ ngực của Choi Hyeonjoon căng mẩy như gái mới lớn, phải nói là bóp rất vừa tay. Đầu ngực hây hẩy hồng đã bị nanh mèo cắn mút tới tím đỏ không thương tiếc. Nãy giờ mải đánh dấu quanh đôi má chúm chím kia mà cậu quên mất cặp vú này cũng đang nhớ mình lắm không chừng. Choi thỏ trắng ưỡn ngực lên cao, thân thể run rẩy thở gấp gáp dâng mồi ngon cho miệng mèo. Mong chừng muốn cậu cắn nó thêm nữa, nước bọt dính quanh đầu ngực cương khiến chúng bóng nhẫy, trông hấp dẫn vô cùng. Jeong Jihoon quả quyết rằng trên đời này không ai ngon hơn được Choi Hyeonjoon. Rõ nhất là dưới thân cậu đây là một cơ thể trắng nõn nà ửng đỏ chi chít vết cắn và hôn, ưỡn ẹo theo từng đợt di chuyển qua lại nơi giao hợp, mắt ầng ậc nước phủ một tầng sương đục ngầu, gò má phiếm hồng cùng đôi môi đỏ mọng khép hờ chỉ có biết rên cho cậu nghe. Giờ Choi Hyeonjoon mà mọc thêm tai với đuôi thỏ đi, chắc chắn Jeong Jihoon sẽ phát nổ vì đúng với biệt danh "thỏ" quá dễ thương của anh đi, nó sẽ đè anh ra đụ thật lâu tới khi anh khóc lóc cầu xin nó dừng lại mà bụng thì sưng to như mang bầu.
Ôi, Jeong Jihoon thích dáng vẻ đó của anh lắm. ^^
Quay qua quay lại một hồi, nếu cơ thể của Choi Hyeonjoon toàn vết mèo cắn thì lưng và vai của Jeong Jihoon cũng toàn vết thỏ cào. Cậu tát một cái vào cặp đào hư hỏng đang siết chặt bên dưới mình, đoạn quay lưng Choi Hyeonjoon lại bắt anh hất mông về sau. Tay thỏ được gỡ ra khỏi cổ cậu, chống xuống dưới lớp đệm mềm. Tư thế này sẽ khiến vật nóng bỏng kia tiến sâu tới cùng, nói tóm gọn là chơi thật đã.
"Khoan đã Jihoon ơi, tư thế này...! Á, sâu quá, huhu... Đừng mà chồng ơi..."
Con thỏ này mới ra không lâu, kích thích nhẹ thôi cũng đủ anh lên đỉnh thêm lần nữa. Huống hồ chi là sự thay đổi mạnh bạo tới vậy. Jeong Jihoon mặc kệ lời van nài, cậu thích những lúc anh yếu đuối bất lực cầu xin, ra vẻ vậy thôi chứ chỉ cần vài kĩ thuật là anh thỏ sẽ lịm ngay vào lòng mèo thôi mà. Tính ra anh ấy là người lợi chứ có mất gì đâu, ảnh còn gọi mình là chồng ngọt xớt mà.
"Cưng yên nào, chút nữa là vợ sẽ sướng đòi thêm nữa thôi."
Choi Hyeonjoon tức không thể cào nát gương mặt đẹp trai này, Jeong Jihoon cứ trưng cái vẻ lãng tử này ra thì ai kiềm chế cho nổi. Cuối cùng mông anh bị cậu đánh tới đỏ, đau mà sướng lắm. Hai tấm thân người đẩy qua đẩy lại, càng nhấp ngày càng sướng tới tận óc. Choi Hyeonjoon sắp sửa tới cao trào lần nữa, thân vật ra vào giữa các thành cơ mỗi một nhanh. Ôi, anh muốn Jihoon bắn vào bên trong mình quá đi mất. Có lẽ cái điên tình trong khoảnh khắc đã làm con người ta mụ mị tới mất trí rồi. Hai bàn tay hằn vết trên eo anh tới tím tái, Jeong Jihoon thúc từng cú thật mạnh, thật sâu, không ngại thỏa mãn con thỏ dâm đang hứng tình ngúc nguẩy cái mông tròn. Choi Hyeonjoon biết cậu cũng sắp bắn, anh với tay ra sau, ý muốn được kéo lại hôn.
"Chồng ơi, ra vào bên trong thỏ đi mà."
Choi Hyeonjoon dâm đãng, vũ công bậc nhất nhà hát đang không khác gì những cô đào mơi khách, lẳng lơ như một ả đàn bà mong muốn có con với người ả yêu. "Bắn vào bên trong anh đi", anh đưa lưỡi liếm lấy môi cậu cầu xin.
Điều anh muốn, chắc chắn sẽ được chiều. Jeong Jihoon rút thứ cương cứng sắp nổ ra ngoài, lớp vỏ bao được lột ra vứt dưới sàn. Một lần nữa thứ cự vật to lớn đâm mạnh, ra vào thật nhanh bên trong hang động, cặp mông ấy va đập với vùng lông của người nằm trên theo từng nhịp thúc, mây mẩy tròn và đàn hồi trông như một cái bánh pudding ngon miệng. Mèo cam không cả nể gì nữa, ngay lúc phần tinh dịch ấm nóng ấy tuôn trào, cậu kéo anh dậy để anh ngồi chìm trong lòng mình. Vòng tay ôm giữ anh thật chặt để cái lỗ bên dưới nuốt trọn hết tinh dịch của cậu. Choi Hyeonjoon thét lên một tiếng, cả người nhanh chóng mềm nhũn đi tựa một con búp bê dựa lưng vào tấm ngực trần săn chắc. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, Jeong Jihoon lại kéo anh vào một nụ hôn sâu như cách họ bắt đầu, cậu liếm láp những giọt nước mắt trên mặt thỏ, không ngừng vuốt ve thân thể người thương. Choi Hyeonjoon giờ thấm mệt, dụi đầu như muốn ngủ vào lòng người đang ôm mình, cả hai nằm vật ra chiếc ghế bành, thỏa mãn sau một trận mây mưa hừng hực.
"Anh đúng là biết vắt kiệt người khác mà. Đúng là thỏ tinh có khác."
***
Buổi công diễn vở ballet Giselle diễn ra ngoài sức mong đợi. Khán giả hưởng ứng rất nhiệt tình. Choi Hyeonjoon thật sự hòa vào nhân vật của anh, bộc lộ hết sức chân thực những khía cạnh của Giselle, tùng váy trắng duyên dáng lại làm anh thêm thướt thơ và trong trắng. Jeong Jihoon bằng một cách nào đó đã được mọi người đề xuất làm bạn nhảy của Choi Hyeonjoon với lí do ai cũng thấy rằng tính đồng điệu giữa hai người rất cao.
Ở đằng sau cánh gà, Jeong Jihoon đang buộc lại dây nơ váy cho anh, bàn tay hư hỏng đang nhân cơ hội đụng chạm với cái eo thanh mảnh.
"Em thấy bộ đồ này hợp với anh lắm đấy."
"A! Tay em đừng có sờ lung tung. Còn như lần trước nữa anh sẽ đá em ra khỏi nhà ngay đấy."
Một số đồ trong phòng thay đồ đã phải được thay mới đi, cụ thể và gây chú nhất vẫn là chiếc ghế bành lót nhung. Ai nấy cũng đều thấy lạ nhưng cũng không tò mò nhiều, chỉ có Choi Hyeonjoon là ngượng đỏ cả mặt mỗi khi ai đó trong đoàn kịch lại vu vơ hỏi cái ghế đi đâu rồi. Làm sao để anh quên được sự xấu hổ này đây. Jeong Jihoon biết ý anh là gì, cậu chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo nhỏ, nghiêng đầu thì thầm vài lời.
"Vậy thì lần này vợ chồng mình chờ về nhà đi. Em lại thấy nhớ anh rồi cưng ơi."
"Em với anh vẫn đang sống chung đấy?"
"Kệ chứ, em yêu Hyeonjoon em mới nhớ mà."
"Ừ ừ anh biết rồi, tí mình vẫn phải ra chào khán giả đấy"
Tình yêu của Loys, hay chính xác là công tước Albrecht dành cho Giselle là toàn tâm và thuần khiết dù việc hai người đến với nhau là không khả thi, ấy vậy mà tình cảm của hai người đều là thật lòng. Tới khi Giselle chết đi, chính tình yêu của cô với Albrecht đã bảo vệ anh khỏi án tử hình từ các Willis.
Choi Hyeonjoon miễn là khi còn bên cạnh Jeong Jihoon, tình yêu của anh vẫn sẽ là nguồn dược chữa lành cho cậu. Jeong Jihoon ở một khía cạnh nào đó khi ở gần anh cũng chỉ là một tên nhóc to xác với nhiều vấn đề phải lo toan trong cuộc sống và Choi Hyeonjoon sẽ luôn là người ở bên cạnh đồng hành cùng cậu. Tình cảm của hai người không chỉ còn là thứ tình yêu tới từ cảm xúc theo bản năng thuần túy, mà giờ đây nó đã là trách nhiệm, một mảnh ghép không thể thiếu từ khi họ trở thành người một nhà.
"Nhưng mà anh cũng yêu em Jihoon ơi, yêu em nhiều lắm."
⋆⋆⋆
Mong rằng mèo và thỏ sẽ mãi ở bên và yêu thương nhau thật nhiều.
.jin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top