Kim phút kim giờ
Cảm ơn vì _kchii vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic này.
01.
Jeong Jihoon chống cằm nhìn ra khung cửa sổ lớp học. Nắng chiều lấp lánh xuyên qua tán ngân hạnh, nhuộm vàng những phiến lá. Cơn gió nhẹ lướt qua, làm lá cây rung rinh, tạo ra những mảng sáng tối chập chờn trên nền đất.
Hắn có thể nghe thấy tiếng chim hót từ xa, tiếng cười đùa của đám học sinh ngoài sân, nhưng chẳng có gì trong đó khiến hắn quan tâm.
Bởi vì hôm nay, Choi Hyeonjoon không đi cùng hắn.
Điều này rất hiếm khi xảy ra.
Không phải lúc nào Choi Hyeonjoon cũng chủ động chờ hắn, nhưng dù thế nào đi nữa, nếu hắn bám theo, anh cũng sẽ không từ chối. Vậy mà hôm nay, khi tiếng chuông tan học vang lên, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Choi Hyeonjoon dần biến mất cuối hành lang.
Chẳng hề ngoảnh lại lấy một lần.
Jeong Jihoon cau mày. Một tia khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Hắn không thích cảm giác này.
Như thể kim phút cứ mãi đuổi theo kim giờ, mà kim giờ thì chỉ tiến về phía trước, chưa từng chậm lại.
Không suy nghĩ quá lâu, hắn lao ra khỏi lớp.
Gió lùa qua vạt áo đồng phục khi hắn chạy dọc hành lang, bước chân dồn dập vang lên trên nền gạch. Những học sinh đi ngang qua đều ngoái nhìn, nhưng Jeong Jihoon chẳng quan tâm.
Đến cổng trường, hắn thấy anh.
Choi Hyeonjoon đang đứng dưới tán cây ngân hạnh, bàn tay siết chặt quai cặp, ánh mắt có chút bối rối.
Đối diện anh là một nữ sinh. Cô gái ấy cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gió gần như cuốn đi mất.
Một lời tỏ tình.
Jeong Jihoon khựng lại.
Ánh mắt hắn trượt từ bờ vai mảnh khảnh của Choi Hyeonjoon đến những ngón tay anh đang vô thức xoắn lấy vạt áo. Choi Hyeonjoon không giỏi từ chối người khác. Anh không quen với việc làm ai đó buồn.
Hắn thấy rõ, qua ánh mắt lơ đãng của anh, qua cách anh bất giác cắn nhẹ môi dưới, do dự đến mức gần như hoang mang.
Giống như một đứa trẻ lần đầu lạc đường. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.
Trước khi ý thức được mình đang làm gì, hắn đã bước đến, nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon, kéo anh về phía mình.
"Anh có thể nói từ chối sau. Trước tiên, đi với em đã."
Hắn thấp giọng, ánh mắt sâu thẳm.
Choi Hyeonjoon mở to mắt, có chút sửng sốt. Nhưng rồi, anh ngoan ngoãn để hắn dắt đi, bàn tay trong tay hắn mềm mại, hơi run lên một chút.
Giống như một con thú nhỏ không biết phải làm gì trong tình huống này.
Jeong Jihoon siết chặt tay anh hơn.
Hắn không muốn ai khác đứng trước mặt Choi Hyeonjoon.
02.
Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà thể chất, để lại một vệt ráng đỏ loang dài nơi chân trời. Choi Hyeonjoon tựa lưng vào bức tường gạch cũ, tay vô thức nắm lấy mép áo. Ánh mắt anh có chút mông lung, như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Jeong Jihoon đứng trước mặt anh, một tay chống lên bức tường phía sau, bao vây anh trong khoảng cách gần.
Bầu không khí im lặng đến mức anh có thể nghe thấy nhịp tim mình.
"Anh có thích cô ấy không?"
Jeong Jihoon trầm giọng hỏi.
Choi Hyeonjoon ngẩn ra. Anh chớp mắt, như thể cần vài giây để xử lý câu hỏi này.
"À... Anh không biết."
Giọng anh rất nhỏ, mang theo sự bối rối rõ ràng.
Jeong Jihoon cau mày.
"Không biết?"
Choi Hyeonjoon cắn môi. "Anh chưa từng thích ai cả... Vậy nên, anh không biết thích một người là thế nào."
Câu trả lời quá mức thành thật.
Jeong Jihoon nhìn anh, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
Rốt cuộc hắn đang giận dỗi với một người ngây thơ đến mức này sao?
"Vậy tại sao anh không đẩy em ra?"
Choi Hyeonjoon hơi sững lại, rồi chớp mắt.
"Vì... vì em là Jeong Jihoon."
Jeong Jihoon nhiên không nói được gì.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ và đất hòa trong không khí. Bàn tay Choi Hyeonjoon bất giác nắm chặt mép áo đồng phục, ánh mắt trong veo như mặt nước mùa thu.
Jeong Jihoon nhìn anh, cảm giác trong lòng dần trở nên rõ ràng hơn.
Hắn không muốn bất cứ ai khác chiếm lấy sự chú ý của Choi Hyeonjoon.
Không muốn ai khác nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
Không muốn bất cứ ai làm anh bối rối như vậy, ngoại trừ hắn.
03.
Đêm hôm ấy, Jeong Jihoon trằn trọc mãi không ngủ được.
Hắn lăn qua lăn lại trên giường, nhưng mọi hình ảnh của buổi chiều vẫn cứ tái hiện trong đầu.
Biểu cảm ngơ ngác của Choi Hyeonjoon.
Cách anh cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo.
Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút bối rối.
Hắn trở mình, với lấy điện thoại.
"Anh ngủ chưa?"
Một lúc lâu sau, màn hình mới sáng lên.
"Vừa mới đọc sách xong. Sao thế?"
Jeong Jihoon im lặng nhìn tin nhắn ấy một lúc, rồi nhấn gửi.
"Anh có từ chối cô ấy không?"
Lần này, tin nhắn đến rất nhanh.
"Có."
Jeong Jihoon thở phào, nhưng đồng thời cũng thấy mình thật kỳ lạ.
Vì sao hắn lại nhẹ nhõm đến vậy?
Ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo hiện lên.
"Jeong Jihoon, em đang ghen sao?"
Jeong Jihoon giật nảy. Hắn trợn mắt nhìn màn hình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Choi Hyeonjoon thật sự không biết gì, hay chỉ là đang trêu hắn đây?
Hắn nhíu mày, cầm chặt điện thoại.
Bên ngoài cửa sổ, kim phút vẫn miệt mài đuổi theo kim giờ.
Nhưng lần này, Jeong Jihoon cảm thấy, hắn đang dần tiến gần hơn.
04.
Trận bóng rổ giữa các khối lớp diễn ra vào buổi chiều cuối tuần, biến sân trường thành một biển người nhộn nhịp.
Jeong Jihoon vốn không thích đám đông. Nhưng hôm nay, hắn lại có mặt.
Bởi vì trên sân, Choi Hyeonjoon đang thi đấu.
Anh mặc áo thi đấu màu trắng, lưng áo in số 2. Từng bước chạy đều đặn trên nền sân gỗ, ánh mắt anh sáng rực dưới ánh đèn nhà thể chất. Hơi thở anh có chút gấp gáp, nhưng mỗi cú ném bóng đều chính xác đến mức gần như hoàn hảo.
Jeong Jihoon đứng bên ngoài, hai tay đút túi, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động của anh.
Hắn không quan tâm đến tỉ số.
Không quan tâm đến ai đang cổ vũ ai.
Ánh mắt hắn chỉ dõi theo một người duy nhất.
Cả khán đài bùng nổ khi Choi Hyeonjoon ném cú cuối cùng, mang về điểm số quyết định. Anh bật nhảy, đôi mắt cong lên vì vui vẻ, đồng đội xung quanh ào đến vây quanh anh.
Choi Hyeonjoon cười tươi, gương mặt vẫn còn đọng lại giọt mồ hôi lấp lánh.
Jeong Jihoon đứng lặng, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết nhẹ.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Như thể hắn vừa chứng kiến ánh mặt trời phản chiếu trên mặt hồ, vừa đẹp đẽ, vừa khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn nhanh chóng quay lưng rời đi.
Nhưng khi vừa bước khỏi khán đài, đột ngột có ai đó kéo lấy cổ tay hắn.
Jeong Jihoon quay lại.
Choi Hyeonjoon đang đứng trước mặt hắn, hơi thở chưa kịp ổn định, gương mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ vì vận động.
Hắn cau mày. "Anh làm gì vậy?"
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt trong veo.
"Em chạy đi đâu thế?"
Jeong Jihoon mím môi, không trả lời.
Choi Hyeonjoon vẫn giữ chặt cổ tay hắn.
Rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh chớp mắt.
"...Em không ghen thật à?"
Jeong Jihoon ngẩn ra. Mãi vài giây sau, hắn mới phản ứng lại, định giật tay ra.
Nhưng Choi Hyeonjoon lại nắm chặt hơn, ánh mắt sáng lấp lánh. Tựa như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một điều thú vị.
"Em ghen thật đúng không?"
Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng lại chạm đúng vào tâm tư của hắn.
Jeong Jihoon sững lại.
Những âm thanh ồn ào xung quanh dường như mờ đi. Gió đầu hè thổi qua, mang theo hơi ấm dịu dàng.
Hắn nhìn anh, trái tim bất giác lỡ mất một nhịp.
05.
Mùa hè trôi qua trong những cơn gió dịu nhẹ, trong ánh nắng len lỏi qua từng tán cây ngân hạnh, trong những buổi chiều tà nhuộm đỏ chân trời.
Jeong Jihoon không biết cảm xúc của hắn bắt đầu từ khi nào.
Là từ những lần hắn lười biếng tựa vào vai Choi Hyeonjoon dưới bóng cây?
Là từ ánh mắt ngây thơ của anh mỗi khi bị hắn trêu chọc?
Hay là từ cái nắm tay hôm ấy, khi Choi Hyeonjoon níu hắn lại giữa dòng người đông đúc?
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết, hắn không muốn giấu nữa.
Mùa thu đến, trời trong hơn, gió cũng dịu hơn.
Chiều hôm ấy, sau giờ học, hắn kéo Choi Hyeonjoon ra phía sân sau, nơi những dãy ngân hạnh trải dài, lá vàng phủ khắp mặt đất.
"Jeong Jihoon, em lại làm gì thế?" Choi Hyeonjoon lúng túng khi bị hắn kéo đi. "Chúng ta không về à?"
Jeong Jihoon dừng lại, đứng trước mặt anh.
Ánh hoàng hôn phủ lên dáng anh một màu cam nhạt, gió nhẹ làm rối mái tóc mềm mại. Đôi mắt Choi Hyeonjoon chớp nhẹ, trong veo như mặt nước mùa thu.
Jeong Jihoon nhìn anh, bỗng cảm thấy chẳng cần nói vòng vo nữa. Hắn đưa tay, nắm lấy cổ tay anh, lực đạo không mạnh, nhưng lại kiên định.
"Anh có từng thích ai chưa?"
Choi Hyeonjoon ngập ngừng, rồi lắc đầu. "Anh không biết."
Jeong Jihoon cười nhẹ. "Vậy để em nói cho anh biết."
Choi Hyeonjoon tròn mắt.
Jeong Jihoon cúi xuống, ghé sát lại, hơi thở chạm nhẹ lên làn da anh.
"Là khi anh nhìn một người quá lâu mà không biết."
"Là khi tim anh đập nhanh chỉ vì một ánh mắt."
"Là khi anh không muốn ai khác đến gần người ấy."
Jeong Jihoon dừng một chút, rồi khẽ siết tay anh.
"Là khi anh nhận ra, mình đã quen có người đó bên cạnh, quen đến mức... nếu mất đi, sẽ chẳng thể chịu nổi."
Choi Hyeonjoon ngây ra, lặng lẽ nhìn hắn.
Dưới ánh chiều tà, gương mặt anh có chút ửng đỏ, không biết vì hoàng hôn hay vì thứ cảm xúc nào khác. Lúc này, có lẽ anh đã hiểu rồi.
Jeong Jihoon không thúc ép, chỉ đứng yên chờ đợi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn vài chiếc lá vàng rơi xuống, xoay tròn trong không trung.
Một lúc lâu sau, Choi Hyeonjoon chậm rãi mở miệng.
"...Vậy em có thể nói lại lần nữa không?"
Giọng anh khẽ khàng, nhưng trong đôi mắt kia, đã có một thứ gì đó rất rõ ràng.
Jeong Jihoon bật cười.
Hắn buông tay ra, rồi ngay lập tức đan những ngón tay mình vào tay anh.
"Được thôi."
"Anh nghe cho rõ đây."
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm thấp, mang theo sự tha thiết sâu sắc nhất.
"Choi Hyeonjoon, em thích anh."
Gió lạnh thổi qua, vừa hay đúng lúc kim phút đã đuổi kịp kim giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top