16: khó lói

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

"thằng dương đâu rồi?"

"hỏi chi anh cũng biết câu trả lời mà"

ai đời chủ thì làm bục mặt không có thời gian nghỉ ngơi còn thằng nhân viên hở tí lẻn qua bên quán người ta không biết mệt khiến tuấn tài cũng phải thở dài bất lực.

chỉ mới đến ngưỡng cửa thôi tuấn tài đã nghe thấy tiếng dằn mặt từ "phụ huynh" nhà này rồi.

"m có biến về ngay chưa? m có tin t nhốt duy ở nhà cho m khỏi tìm không?"

dù đã cho phép rồi đấy nhưng việc nào phải ra việc nấy, cứ hễ thằng ôn con này qua đây là xác định tiệm sẽ chẳng có bóng ma nào thèm ngó vào khiến doanh thu quán ngày càng đi xuống không thể nào không bực nổi.

"ơ cho em nói chuyện với anh duy xíu xiu nữa, chưa muốn xa diệu yêu đâuu"

"xíu xiu của m là bao nhiêu? m có biết từ nãy đến giờ m nói hơn 5 cái xíu xiu rồi không? biến về trước khi t vác m về tận nơi"

nghe giọng trường sinh chẳng mấy vui vẻ nên tuấn tài đẩy nhẹ cửa bước vào trong trước khi có án mạng xảy ra.

"về dương, m tính ở đây đến bao giờ? sắp chiều đến nơi rồi đó"

thấy "phụ huynh" sang tận nơi rước thì đăng dương cũng đành rời xa anh để về quán cà phê cậu cho là tẻ nhạt ấy.

tuấn tài vừa là chủ quán kiêm luôn cả người giữ trẻ khi lúc nào cũng phải để mắt đến cậu không thì lại trốn sang bên kia nữa cho xem.

sau khi đăng dương rời đi trường sinh mới tiến tới nhắc nhở nhẹ anh duy.

"sau thấy nó thì đuổi nó về, đúng thứ lì"

nghe tiếng trường sinh càu nhàu anh chỉ biết cố gắng bật cười không thành tiếng rồi gật đầu mà thôi.

"em thấy anh với thằng dương vào đoàn xiếc hợp á"

tiếng nói của thái sơn cất lên từ sau quầy thu ngân kèm theo vài tiếng cười khoái chí minh hiếu và bảo khang bên cạnh.

"m có tin t cắt 50% lương của m tháng này không sơn? đi làm việc lẹ lên cho t!"

...

"m làm cái chó gì sang quài v dương, m biết thằng sinh lườm t dữ lắm không??"

"sang gặp anh duy chứ gì không lẽ sang gặp ông sinh"

"nhỏ nay gan gọi phụ huynh bên kia là ông luôn"

tuấn tài nhận thấy cứ tiếp tục tình hình này thì có lẽ mọi thứ sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng và tính mạng của tuấn tài cũng sẽ bị đe dọa vậy nên..

"thằng duy ra cửa chính lật bảng đi, vào phòng họp khẩn cho t!"

với người ham mê công việc như tuấn tài có thể dành hàng giờ đồng hồ để quản lý sổ sách mà phải tạm đóng cửa quán để họp khẩn thì chắc chắn cuộc họp này không được xem nhẹ.

"vấn đề đang gây nhức nhối hiện nay ở celie đó là việc bám người yêu quá mức của anh trần đăng dương, anh ta ngày nào cũng chạy sang quán lola bên kia nhiều khi lúc ảnh ở quán còn không nhiều bằng bên kia"

"sau khi lành vụ kia xong là dương cứ bám anh duy hoài à"

"ê này công nhận"

bị cáo đang bị xét xử có vẻ vẫn đang ung dung lắm, chưa nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề.

"em sang bên đó cũng có ảnh hưởng lắm đâu, lúc quán đông em vẫn về mà"

"m không ảnh hưởng nhưng mà tính mạng của t đang bị đe dọa nè thằng chó đẻ. t già rồi, thằng sinh cần quát t cái thôi là t nằm rồi m hiểu không??"

hướng giải quyết được các nhân viên góp ý và chọn lọc ra kết quả cuối cùng là mọi người sẽ tìm cách giúp đăng dương có thể chịu đựng được khi không có anh duy tronh giờ làm.

....

sau khi tan họp cũng là lúc đồng hồ điểm đúng giờ tan ca, bên ngoài kia có vẻ có gì đó vô tình va phải mắt phong hào khiến hào phải đẩy đẩy cánh tay của cậu chỉ ra bên ngoài.

đó không ai khác ngoài chàng thơ của cậu đang đứng bên ngoài trời tối quay lưng về phía quán cà phê chỉ để đợi mình đăng dương về nhà cùng.

cậu rón rén mở cửa ra đưa bàn tay to lớn đang lạnh buốt áp vào hai bên má anh duy khiến cũng cũng phải giật mình mà quay ra đánh bôm bốp vào lưng đăng dương.

"cái thằng này!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top