don't beat a dead horse;
1.
"hình mẫu lý tưởng của em ạ? em nghĩ chắc là cao một chút, vì em khá cao mà."
ryu minseok ngồi trong phòng chờ của lol park, tua đi tua lại đoạn phỏng vấn mở đầu của lck một cách vô nghĩa, tín hiệu trong điện thoại ryu minseok không quá tốt, loa vang lên vài tiếng rè rè sau đó video phỏng vấn cũng trở về trạng thái xoay vòng.
ryu minseok lẩm bẩm trong miệng: "bộ tưởng cao là ngon hả, mắc gì lck nó chiếu cái này hoài vậy, khó chịu chết đi được."
nói rồi nó quay sang người anh đường trên, ngả người về phía sau, nói chuyện với anh: "anh hyeonjoon nói xem, hình mẫu lý tưởng của anh là gì thế?"
choi hyeonjoon lơ đãng liếc nhìn điện thoại vẫn còn đang dừng lại ở đoạn phỏng vấn của jeong jihoon, trả lời theo bản năng: "ừm, có lẽ là cao?"
ryu minseok bĩu môi, bất mãn lên tiếng: "anh với jeong jihoon ai cũng đáng ghét hết, em không nói chuyện với anh nữa."
choi hyeonjoon cười cười, định mở miệng xin lỗi cậu hỗ trợ nhỏ nhưng cuối cùng anh không làm, vì những gì anh nói cũng có một phần sự thật.
anh nghĩ rằng không còn gì đáng để nhắc về mối quan hệ đã nát bét của anh và cậu đường giữa nhà bên nữa, bởi vì chính anh đã kết thúc nó cơ mà.
choi hyeonjoon và jeong jihoon đã chia tay hơn một năm.
đầu tiên chỉ là những tranh cãi nho nhỏ, nhưng dần dà chúng bắt đầu biến thành tàn thuốc lá mà người ta vô tình đánh rơi nơi bìa rừng, ánh lửa bắt đầu nhen nhóm, cuối cùng thiêu rụi cả cánh rừng.
từ những kì vọng vụt tắt hay nỗi đau sau khi thất bại, choi hyeonjoon đã không còn nhớ quá rõ.
mà thú thật, anh cũng không muốn nhớ đến.
anh và ryu minseok nói thêm vài câu thì mọi người trong đội cũng lục tục trở lại sau khi kết thúc phỏng vấn, theo sau còn có cả đội geng.
park jaehyuk nhìn vào trong, gật đầu với ryu minseok xem như chào hỏi, sau đó mới lên tiếng: "nhân viên bảo bọn anh ngồi ké phòng chờ của t1 một chút, không phiền chứ?"
anh ta cười hiền lành, khuôn mặt trông có hơi ngại ngùng, khá là hợp với những trường hợp cần xã giao như lúc này. vừa dứt lời, anh ta đã đẩy cửa bước vào, sau lưng còn có jeong jihoon.
choi hyeonjoon nghe tiếng nói thì ngẩng đầu lên, ryu minseok thấy anh có hơi khựng lại, chỉ trong một giây, nhanh đến mức ryu minseok tưởng nó đã nhìn lầm.
nó tò mò quay đầu nhìn park jaehyuk rồi lại nhìn choi hyeonjoon. park jaehyuk không có vẻ gì là bối rối, nhưng jeong jihoon đứng sau lưng đã xoay người bước ra ngoài.
ryu minseok nghe tiếng ghế đổ, sau đó có người dựng lên. choi hyeonjoon nhỏ giọng xin lỗi trước khi ngồi xuống một lần nữa.
cậu hỗ trợ nhỏ nhận ra ngay sự bất thường của anh đường trên nhà mình. nó đảo mắt nhìn choi hyeonjoon muốn tìm kiếm một câu trả lời, nhưng cuối cùng cũng không nhìn ra được gì bởi choi hyeonjoon đã nhanh chóng quay đi.
tất cả giống như một giọt sương đọng rơi xuống mặt hồ, chúng gợn lên chút sóng lăn tăn rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
mà giọt sương làm gợn mặt hồ đã mau chóng trở lại phòng chờ với chai nước trên tay. cậu chàng đường giữa nhà bên tiến về phía choi hyeonjoon, bàn tay cầm chai nước chần chừ hơn ba giây mới đặt xuống trước mặt choi hyeonjoon.
"anh bị khó ngủ, đừng uống cà phê." giọng jeong jihoon có hơi khàn, cậu cụp mi, giả vờ không thấy bàn tay đang run rẩy của choi hyeonjoon.
"anh cảm ơn."
"ừm."
cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh, sau đó jeong jihoon không nói gì mà quay lại chỗ của park jaehyuk, xem như không có gì mà tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang trước khi bước vào phòng chờ, chỉ còn choi hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn chai nước đã được mở nắp sẵn trên bàn.
cả hai từng chung một đội tuyển là chuyện mà ai cũng biết, thế nên bầu không khí ngột ngạt như này làm mọi chuyện hết sức kỳ lạ. nếu nói cả hai không quá thân quen thì cũng không đúng, vì chẳng ai không thân mà lại nhớ người kia bị khó ngủ như jeong jihoon cả, nhưng để nói là quen thuộc thì cũng không hẳn, vì sau cuộc trò chuyện có phần gượng gạo thì cả hai cũng chẳng nói với nhau thêm câu nào nữa.
ryu minseok khó hiểu nhìn choi hyeonjoon khi quản lý gọi cả đội ra về, người lúc nào cũng từ tốn dọn dẹp lại vội vã đi ra khỏi phòng nhanh hơn bất kỳ ai.
2.
ryu minseok có tìm anh mấy lần, đôi khi là vì mượn một chiếc áo, mà phần nhiều hơn là lân la hỏi về mối quan hệ của anh với jeong jihoon.
choi hyeonjoon vốn dĩ không có ý định giấu giếm, những biểu hiện của anh rõ ràng đến mức anh còn cảm thấy mình là một diễn viên không đủ tư cách. anh cố diễn tròn vai một người bình thường sau khi chia tay, nhưng kết quả thì dở tệ.
nếu như chuyện này được dựng thành một bộ phim, nó hẳn sẽ phải là dòng phim hài cổ lỗ sĩ kệch cỡm nhất.
thế nên anh thoải mái thú nhận rằng mình và cả jeong jihoon từng yêu nhau, hiện nay đã chia tay.
ryu minseok đoán ra được nhưng nó vẫn bất ngờ hồi lâu vì sự thẳng thắn của anh.
choi hyeonjoon cảm thấy còn yêu hay đã chia tay chẳng có gì phải xấu hổ, ví như việc từ người lạ trở thành người quen thuộc nhất thì chia tay cũng giống như đưa tất cả về vị trí xuất phát mà thôi.
liều thuốc an thần này choi hyeonjoon đã tiêm đến mức tê liệt, có khi nó còn chẳng đau bằng một phần ngàn người từng bị anh bỏ lại phía sau, sao anh dám trơ trẽn để mà cảm thấy xấu hổ vì vết sẹo anh tự tay rạch be bét chứ.
ngạc nhiên thay, vì anh đã quen thuộc với điều đó. đáng buồn thay, vì anh đã quen thuộc với điều đó.
3.
vài ngày sau, mọi chuyện cuối cùng cũng trở lại như cũ, ryu minseok không đề cập gì đến chuyện đó nữa, cả đội lại vùi đầu luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp geng.
choi hyeonjoon thở ra một hơi nhẹ nhõm khi dòng chữ chiến thắng hiện ra trên màn hình.
trong đầu là tiếng hò reo của khán giả, trước mắt là bóng lưng đơn bạc của jeong jihoon khi ở đội đối thủ. cả hai chạm mắt nhau rồi tiếc nuối quay đi.
choi hyeonjoon đã từng đứng giữa hai lựa chọn, một bên là tiếng cổ vũ và pháo hoa giấy, một bên là jeong jihoon.
cuối cùng anh chẳng chọn gì cả. anh để tiếng cổ vũ và pháo hoa giấy lại cho jeong jihoon, anh chọn bản thân mình.
adrenaline lên quá cao trở nên thật tai hại, khi chúng bắt đầu lôi tất cả nỗi đau ra ngoài cùng với niềm phấn khích, khiến trái tim trở nên quá tải vì đập thật nhanh.
bên tai anh chỉ còn nghe được câu nói đi haidilao để chúc mừng, không biết là của ryu minseok hay lee sanghyeok.
4.
nếu hỏi jeong jihoon và choi hyeonjoon tình yêu là gì, có lẽ câu trả lời của cả hai sẽ luôn là sự đối lập.
đối với jeong jihoon, tình yêu là người cao một mét tám mươi ba, là kính gọng tròn, là bờ môi cong, là khoảnh khắc lén lút trao cho nhau một nụ hôn sau khi say mềm trong hơi men, là cái dáng gầy gò ngủ gà ngủ gật trên bàn máy tính sau những trận thua cay đắng.
còn đối với choi hyeonjoon thì tình yêu đơn giản hơn nhiều, đó là chiến trường summoner's rift, là những buổi luyện tập sáng đêm, là chiến thắng, chiến thắng dành cho cả anh, cả jeong jihoon. Và khi choi hyeonjoon không thể trao cho jeong jihoon tình yêu của anh một lần nào nữa, anh rời đi.
choi hyeonjoon chẳng cho rằng đó là hành động cao thượng, tuyển thủ ai lại không mong kết quả cuối cùng là chiến thắng. choi hyeonjoon tự nhận mình là một người bình thường, anh ghét việc đặt một mục tiêu khác người trong tất cả tình huống, họa chăng trong chiến thắng của anh sẽ có thêm jeong jihoon, biến số duy nhất mà anh chấp nhận trong phần đời tẻ nhạt của mình.
bình thường thằng nhóc ryu minseok đã lắm mồm, lúc say nó lại còn lắm mồm gấp đôi. nó quấn lấy choi hyeonjoon, rỉ tai anh những câu hỏi nó thắc mắc đã lâu, ví dụ như anh và jeong jihoon yêu nhau từ bao giờ, ví dụ như ngày chia tay anh có khóc không, ví dụ anh có cảm thấy hối hận vì quyết định đó hay không?
choi hyeonjoon ngẩn ra, lẩu trong nồi sôi lục bục, nước lẩu đỏ lòm hun cay khóe mắt, thông qua không khí đang bốc lên, choi hyeonjoon thấy người ngồi đối diện là lee sanghyeok cười hiền lành đang cố nhét nốt miếng thịt cuối cùng vào chén moon hyeonjoon trong khi cậu ta nhăn nhó trả nó lại vào chén của vị đội trưởng.
trước đây khi ở griffin, jeong jihoon lôi hết mớ tiền lẻ trong túi cũng chỉ đủ để cả hai ngồi kế bên ăn một đĩa bánh gạo ven đường. những đứa trẻ lần đầu biết yêu, cảm giác ấm áp khi mười ngón tay đan chéo cũng đủ để họ nhấm nháp rất lâu. lúc đó jeong jihoon cười toe toét lộ ra hai cái răng khểnh, hứa rằng khi nào cậu vô địch sẽ dẫn anh đi ăn thử haidilao cho biết.
choi hyeonjoon khuấy chén nước chấm trước mặt, cả ớt và sốt trộn lẫn vào nhau thành màu đỏ bắt mắt, làm anh nhớ đến đĩa bánh gạo mà con mèo khó chiều đó nhường hết cho anh rồi bảo rằng cậu không thích món này, trong khi những ngày đó làm gì có cơ hội để mà lựa chọn kén ăn.
anh cười cười trả lời từng câu hỏi của ryu minseok, rằng anh và jihoon đã yêu nhau từ lâu, trước cả khi gặp được cậu nhóc, ngày chia tay anh không có khóc, nhưng lúc ăn cơm đã khóc rất nhiều, và anh không hối hận, anh không dám hối hận, vì nếu anh cho bản thân cơ hội để hối hận thì tất cả nỗi đau mà anh ban phát cho tình yêu của mình trở nên thật vô nghĩa.
choi hyeonjoon suy đi tính lại, cân đo đong đếm để anh và jeong jihoon có kết quả tốt đẹp nhất, nếu giờ đây anh hối hận thì tất cả sẽ đổ sông đổ biển.
ryu minseok ôm cánh tay choi hyeonjoon, tựa cả người lên vai anh như lúc cả hai còn ở cùng drx, im lặng sụt sùi, làm choi hyeonjoon buồn cười không thôi.
anh gõ vào trán nó, nói nhỏ: "đừng cảm thấy có lỗi, dù gì thì anh và jihoon cũng đã chia tay lâu rồi, sẽ ổn thôi."
thằng nhóc lắc đầu ngao ngán. người anh nào của nó cũng vậy, ai cũng bảo sẽ ổn thôi, sẽ giải quyết được mà, một câu xã giao mà nó biết rõ chính chủ sẽ chẳng bao giờ nói thật và câu chuyện về những nuối tiếc thiếu thời sẽ luôn âm ỉ ở đó mà không có cách nào giải quyết.
5.
choi hyeonjoon gặp lại jeong jihoon khi đi mua thuốc giải rượu cho ryu minseok.
anh định đi ngang qua như mọi khi thì tiếng jeong jihoon vang lên, giọng còn khàn đặc hơn mấy hôm trước.
"anh... uống rượu à?"
choi hyeonjoon dừng lại, trả lời: "anh không, trời khuya rồi, em về cẩn thận."
jeong jihoon nhìn theo choi hyeonjoon đã đi xa, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đành từ bỏ.
6.
chỉ có choi hyeonjoon mới biết anh đã phải đấu tranh thế nào để thốt ra một câu quan tâm tưởng chừng đơn giản.
anh phát hiện ra mình là một kẻ tham lam đến nực cười. ván cược đã bỏ cuộc còn mong chờ nhận được một phần tiền vốn, chia tay vì muốn tốt cho cả hai rốt cuộc cũng chỉ là một phép bao biện hèn hạ khi cố gắng tự tìm cho bản thân một lý do trông có vẻ cảm động.
anh vứt túi bóng đựng thuốc giải rượu lên bàn, anh nhớ mình không uống rượu nhưng bằng một cách nào đó đầu óc vẫn choáng váng. choi hyeonjoon không ngờ hơi ấm mà mình nhấm nháp vào ngày đầu đông hôm ấy chứa độc, đúng là người bội bạc không thể nào có kết cục tốt đẹp.
anh dụi mắt, cố ngăn cho bản thân không rơi nước mắt, đã chia tay lâu đến vậy, vốn dĩ nỗi đau không nên bị đục khoét đến nhường này.
trước khi choi hyeonjoon kịp nhận ra, lee sanghyeok đã đi đến và ngồi xuống trước mặt.
"sao lại ngồi đây?" lee sanghyeok mỉm cười, mặc trên người bộ quần áo ngủ caro của người già, trong anh không còn quá khó gần như thường ngày.
choi hyeonjoon ngẩng mặt nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười méo xệch: "em đi mua thuốc giải rượu cho minseok nhưng mà về tới nơi thì em ấy ngủ mất rồi."
"à..." lee sanghyeok gật đầu, sau đó nói tiếp: "nếu có gì khó khăn thì phải nói ra nhé, đi ngủ sớm đi, mai mình có trận đấu đấy."
choi hyeonjoon mím môi, đang lúc lee sanghyeok toan đứng dậy thì anh mới bật thốt: "tại sao người ta thường hay lựa chọn từ bỏ thay vì cố gắng hả anh?"
7.
lee sanghyeok nhướn mày, đã lâu rồi không có ai hỏi anh câu này, vì vậy anh phân vân chốc lát mới nhẹ nhàng kể một câu chuyện không quá liên quan.
"anh từng đọc trong sách về một vùng gọi là "vĩ độ ngựa"." lee sanghyeok đặt hai tay lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp trông có vẻ nghiêm túc, vì vậy choi hyeonjoon cũng vô thức ngồi thẳng dậy để nghe lee sanghyeok huyên thuyên: "đó là một khu vực mà khi những đoàn thuyền buồm đi ngang qua sẽ thường bị kẹt lại, sau đó họ quyết định giết hết những con ngựa ở trên thuyền rồi vứt xuống biển, để dành số nước sạch còn lại trên thuyền cho con người cũng như giảm tải trọng của thuyền, bởi vì "vĩ độ ngựa" là một vùng lặng gió."
lee sanghyeok dùng móng tay cào vào phần vải quần đã có hơi sờn, tiếp tục nói: "nhưng thật ra "vĩ độ ngựa" không hẳn là một vùng không có gió, đa số thời gian nó lặng gió, nhưng nó vẫn có gió ở một vài thời điểm. thế mà em biết gì không, những thủy thủ vẫn sẽ giết chết những con ngựa khi đi ngang qua khu vực này."
choi hyeonjoon chớp mắt, không hiểu dụng ý của lee sanghyeok, thế nên anh liếm đôi môi khô khốc, hỏi: "tại sao lại như vậy?"
lúc này lee sanghyeok mới ngước mắt nhìn choi hyeonjoon, con ngươi phẳng lặng của vị đội trưởng làm choi hyeonjoon liên tưởng đến một vùng biển chết, nơi mà xác của những con ngựa trôi nổi bị nhấn chìm trong dòng hải lưu cuồn cuộn.
"bởi vì họ không tin vào bản thân, thay vì đánh cược rằng họ có thể yên ổn vượt qua vùng biển lặng, họ lựa chọn hi sinh một cái gì đó, có thể là những con ngựa, có thể là chính họ chẳng hạn." nói rồi lee sanghyeok cười tủm tỉm, vỗ lên vai choi hyeonjoon: "thật ra đây chỉ là một trong những hiểu lầm tai hại khi con người thời nay cố gắng lý giải những học thuyết cao siêu của người sống ở thế kỷ trước mà thôi, chẳng có con ngựa còn sống nào bị giết cả, bởi vì nếu giết những con ngựa thật thì nghe tàn nhẫn quá nhỉ?"
choi hyeonjoon ngẩn ngơ, vô thức ậm ừ trả lời.
8.
tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, lúc này lee sanghyeok cũng đứng dậy, vẫy tay tạm biệt choi hyeonjoon, không quên dặn cậu chàng đường trên đi ngủ sớm.
choi hyeonjoon gật đầu trả lời rồi mới trở tay lấy điện thoại để trên bàn, nhìn số liên lạc đã lâu không xuất hiện, con ngươi choi hyeonjoon hơi co lại. anh hít một hơi thật sâu, bấm nhận cuộc gọi.
vừa mở máy đã nghe tiếng park jaehyuk gấp gáp nói vọng từ đầu dây bên kia: "alo, choi hyeonjoon đúng không?"
"anh jaehyuk?"
"ừ, làm phiền em giờ này ngại quá nhưng em có thể đến đón jihoon về được không?" chỗ park jaehyuk khá ồn ào, choi hyeonjoon phải tập trung hết cỡ mới nghe đại khái được park jaehyuk nói gì.
"sao vậy, jihoon có chuyện gì ạ?"
"anh với nó có uống chút rượu, bây giờ nó không chịu về, cứ đòi anh gọi em đến đón, nhưng anh không có số của em nên anh dùng điện thoại của nó, anh hết cách rồi." park jaehyuk thở dài, nghe có vẻ bất lực.
"em đón ạ? nhưng mà..." choi hyeonjoon ngập ngừng.
"nếu em không đến cũng không sao, dù gì cũng khuya rồi, anh sẽ cố tìm cách, cảm ơn em."
"không phải vậy đâu anh." choi hyeonjoon mím môi, hạ quyết tâm: "anh gửi em địa chỉ đi."
park jaehyuk cúi đầu nhìn con mèo ủ ê đang ngồi thu lu dưới đất, dùng chân khều vài cái mới cảm ơn choi hyeonjoon rồi tắt máy.
anh thở dài, thầm nghĩ tình yêu đúng là một mớ rắc rối.
9.
choi hyeonjoon tìm đến chỗ jeong jihoon vào khoảng một giờ sáng. cậu chàng ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, nơi mà cả hai hôn nhau lần đầu tiên. park jaehyuk thấy choi hyeonjoon đến thì lấy cớ đi mua nước cho jihoon rồi lủi đi mất.
jeong jihoon ôm lấy chân, kê má lên đầu gối thiu thiu ngủ, mày nhíu chặt lại.
anh tiến lại gần, lay nhẹ jeong jihoon.
"jihoon, tỉnh lại, về nhà rồi ngủ."
jeong jihoon mở đôi mắt nhập nhèm, trông thấy choi hyeonjoon ngồi trước mặt cứ ngỡ là ảo giác. cậu gấp gáp đứng dậy, ôm choi hyeonjoon vào lòng, dùng chút hơi ấm mỏng manh để chứng minh tất cả không phải là những hoang tưởng trong cơn say.
cậu chàng siết chặt đến mức choi hyeonjoon nghĩ rằng trái tim anh đã bị chết ngợp trong vòng tay của jeong jihoon.
"anh không cần em nữa ạ?"
giọng jeong jihoon nghẹn ngào, làm choi hyeonjoon có cảm giác chỉ cần anh bất cẩn thì con người trước mắt sẽ vỡ tan tành. anh luống cuống mấp máy môi, nhưng những lời an ủi dường như kẹt lại trong cổ họng, có cố gắng cách mấy cũng không thể khiến nó thành hình. vai áo bị nước mắt của jeong jihoon làm ướt đẫm, cái áo thun mùa hè mỏng tang bị jeong jihoon ghì đến căng ra, lớp vải dinh dính trên bả vai.
nếu choi hyeonjoon thật sự có một đôi cánh thì sớm muộn gì cũng bị nước mắt của jeong jihoon làm cho ướt nhèm, không thể nào bay ra khỏi chiếc lồng mà cậu ta dày công xây dựng được nữa.
thế nên choi hyeonjoon thở dài, vuốt những lọn tóc rối tung đang vùi trên cổ của mình, không trả lời câu hỏi của jeong jihoon mà khẽ khàng hỏi một câu không đầu không đuôi: "em có còn muốn dẫn anh đi ăn haidilao nữa không?"
giết chết một con ngựa thì rất dễ, nhưng có những vùng lặng gió sẽ mãi không thể nào vượt qua được chỉ bằng cách giết chết những con ngựa tội nghiệp.
cuối cùng choi hyeonjoon cũng nhận ra, jeong jihoon không phải "vĩ độ ngựa" mà anh mong mỏi vượt qua, cậu là những con ngựa đã bị anh giết chết, giết chết rất nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top