ONESHOT
Ở nhân gian, người ta thường có thói quen cầu nguyện với thần may mắn mỗi khi gặp khó khăn. Chẳng hạn như, họ cầu nguyện cho chuyến xe buýt đến muộn một chút để mình có thể bắt kịp chuyến cuối cùng, họ cầu nguyện trên đường đi sẽ nhặt được tiền... Điều quan trọng là, thần may mắn luôn luôn thực hiện những lời nguyện cầu của họ.
Jeong Jihoon chính là vị thần may mắn đó.
Thực ra, Jeong Jihoon không phải là thần, cậu chỉ là một con mèo tinh có tu vi cao, và ngẫu nhiên là em trai của thần may mắn. Mỗi khi nhận được lời nguyện cầu của con người, Jeong Jihoon sẽ ngậm tâm nguyện đó trong miệng rồi gõ cửa nhà anh trai, sau đó đặt nó xuống trong những lời mắng mỏ Son Siwoo, tiện thể cướp luôn vài miếng cá khô, để anh trai thực hiện mọi lời nguyện cầu của con người.
Một ngày nọ, khi Jeong Jihoon đang ngủ trên bàn của Son Siwoo, bỗng nhiên một lời cầu nguyện lọt vào tai cậu: "Thần may mắn ơi, xin hãy thực hiện nguyện vọng của tôi. Tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp, muốn có một công việc ổn định và một người bạn trai đẹp trai..."
Jeong Jihoon bị đánh thức nên cảm thấy rất khó chịu, đang định ném tâm nguyện này cho Son Siwoo thì bỗng nhiên dừng lại...
"Thần may mắn ơi, xin hãy thực hiện nguyện vọng của tôi, tôi sẽ mua mười hộp gà rán làm lễ vật."
Vì mười hộp gà rán, Jeong Jihoon quyết định tự mình thực hiện nguyện vọng của người này.
Việc tìm người này không khó, Jeong Jihoon chỉ cần đi theo lời nguyện cầu là đã tìm được Choi Hyeonjoon, cậu biến thành mèo con, ẩn mình dưới bóng cây quan sát người cầu nguyện, sau đó khi chàng trai đứng dậy định rời đi, cậu liền nhảy ra, ôm lấy chân của anh.
"Hả? Mèo con từ đâu đến đây?", Choi Hyeonjoon cúi xuống ôm lấy Jeong Jihoon, "Mày là mèo của ai thế? Có phải tự mình chạy ra ngoài không?"
Jeong Jihoon liếm liếm móng vuốt, kêu meo meo.
"Mày không có nhà sao? Vậy muốn về nhà với tao không?" - Choi Hyeonjoon đặt Jeong Jihoon xuống, từ trong balo lấy ra một cây xúc xích cho mèo. Jeong Jihoon lập tức cắn một miếng, nhưng xúc xích quá dày, răng của cậu bị mắc vào trong đó, miệng không thể khép lại, chỉ biết ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjoon.
"Đừng vội mà." Choi Hyeonjoon lấy xúc xích ra, tách thành từng miếng nhỏ để cho Jeong Jihoon ăn. Ăn xong, cậu liền cọ cọ vào người Choi Hyeonjoon.
"Thật sự muốn về nhà với tao sao? Vậy từ nay sẽ gọi mày là Chobi." - Choi Hyeonjoon bế mèo con lên, nhét vào túi áo hoodie, rồi đi về nhà.
"Chobi... Đề tài luận văn khó quá ...", Choi Hyeonjoon từ phòng sách đi ra, ôm Jeong Jihoon lên và hít một hơi thật mạnh, "Chobi, tối nay mày có thể tự ngủ không? Tối nay tao phải đi làm thí nghiệm đến rất muộn."
Choi Hyeonjoon đặt bát thức ăn cho mèo bên cạnh chén nước, xoa xoa đầu Jeong Jihoon, rồi đeo balo đi ra ngoài. Jeong Jihoon nhìn chén hạt trước mặt, lớn tiếng phản đối: "Gà rán đâu rồi! Mười hộp gà rán đâu rồi! Choi Hyeonjoon, anh là kẻ lừa đảo!"
Choi Hyeonjoon ra ngoài làm thí nghiệm, còn Jeong Jihoon cũng đi ra ngoài để giúp Choi Hyeonjoon thực hiện nguyện vọng. Cậu nhanh chóng tìm đến một công ty Công nghệ Sinh học, gõ cửa phòng giám đốc: "Han Wangho! Mở cửa cho em!"
Cánh cửa mở ra, Han Wangho mặt mày không vui, bế Jeong Jihoon lên: "Lại lén lút trốn xuống đây sao? Anh sẽ đi báo với anh trai em."
"A-ni! Anh trai em biết rồi! Em xuống đây là để thực hiện nguyện vọng của tín đồ!" - Jeong Jihoon bị nhấc bổng lên không trung, vùng vẫy một cách vô ích.
"Không phải mọi nguyện vọng đều để anh trai em làm sao? Sao lại tự mình chạy xuống đây?" - Han Wangho đặt Jeong Jihoon xuống bàn, ân cần đóng hộp gà rán lại.
"Anh không cần quan tâm đâu, em đến đây để nhờ anh giúp em làm một việc."
Jeong Jihoon thấy không thể ăn gà rán, đành biến thành hình người ngồi xuống ghế.
"Anh?"
"Đúng, chắc chắn anh đã nhận được một đơn xin việc từ một sinh viên tên Choi Hyeonjoon đúng không, nhận anh ấy đi."
"..."
Han Wangho suy nghĩ trong chốc lát, ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Anh không giúp đâu, nhưng anh có ấn tượng với cậu sinh viên này", Han Wangho giữ Jeong Jihoon đang chuẩn bị dùng móng vuốt để cào người lại, rồi tiếp tục nói, "Cậu ấy hiện đang thực tập ở bộ phận nghiên cứu, bộ phận nghiên cứu gần đây rất khó khăn, nên cậu ấy đã cầu nguyện với em đúng không? Bộ phận đó đang thiếu người trầm trọng, anh đã xem qua kết quả học tập của cậu ấy, nếu không có gì bất ngờ thì hai tháng nữa có thể chuyển lên chính thức. Nhưng..."
Han Wangho đảo mắt nhìn Jeong Jihoon: "Cậu ấy có phải đã cúng gà rán không? Lần trước em cũng tự tay làm vì gà rán mà, đừng ăn nhiều quá nhé, Jihoon à, mặt em sắp mập đến mức muốn ép nhỏ đôi mắt rồi đấy."
"Á! Chết tiệt, Han Wangho! Anh mà cứ tiếp tục thế này, em sẽ nguyền rủa cho ông chủ công ty Dược bên cạnh một tháng không thèm để ý đến anh!"
Và rồi Jeong Jihoon bị ném ra ngoài.
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Jeong Jihoon nghĩ đến mười hộp gà rán, gương mặt vui vẻ quay về căn hộ của Choi Hyeonjoon, cậu tưởng tượng đó là gà rán mà hài lòng ăn hết phần thức ăn cho mèo anh đã chuẩn bị. Sau đó, cậu ngồi trước cửa nhà, kiên nhẫn đợi Choi Hyeonjoon về nhà. Cuối cùng, khi bình minh ló dạng, Choi Hyeonjoon cũng đã mở cửa căn hộ.
"Ái! Chobi, tại sao không tự đi ngủ? Chắc không phải là đang đợi tao suốt đó chứ!"
Jeong Jihoon bị ôm vào lòng, muốn báo cho Choi Hyeonjoon tin tốt là anh sẽ sớm có công việc tốt, nhưng không thể đột ngột hóa thành hình người. Choi Hyeonjoon lại lải nhải về những khổ sở, những lo lắng, khiến Jeong Jihoon, vị thần may mắn, nghĩ rằng mình nên giúp Choi Hyeonjoon bình tĩnh lại trước.
Vì vậy, Jeong Jihoon leo lên vai của Choi Hyeonjoon và hôn lên má của anh.
"......"
Choi Hyeonjoon bị hôn, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. "Tao cũng thích Chobi lắm!" Anh ôm Chobi vào lòng, hôn thêm một cái nữa. Sau đó, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ôm Jeong Jihoon chui vào chăn ngủ.
Cho đến khi nghe thấy hơi thở đều đặn từ phía sau, Jeong Jihoon mới dám trở mình, hóa thành hình người, nhìn Choi Hyeonjoon: "Thật sự là thích mình sao? Thích Jeong Jihoon hay là thích Chobi?"
Choi Hyeonjoon cảm thấy cuộc sống gần đây dường như trở nên rất thuận lợi: các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm không gặp sai sót gì, luận văn cũng có những bước đột phá, ngay cả vị trưởng nhóm trước kia luôn bất hòa với anh cũng bị điều chuyển đi, Choi Hyeonjoon cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tuyệt vời. Vì vậy, vào một chiều tà, khi anh cuối cùng cũng có thể tan ca đúng giờ, Choi Hyeonjoon đã ghé vào tiệm gà rán và mua hai phần gà - một phần cho người, một phần cho mèo.
"Chobi! Hôm nay có gà rán này!"
Chưa dứt lời, con mèo đã từ phòng khách lao ra cửa, quấn quanh chân Choi Hyeonjoon.
"Tao đã nhờ chủ tiệm gà làm gà không gia vị, nên hôm nay Chobi cũng có thể ăn được, trước kia Chobi chắc rất muốn ăn gà rán đúng không?"
Sau khi ăn xong, Choi Hyeonjoon ôm Chobi ngả người ra sofa: "Chobi à, dạo này cuộc sống tao trở nên rất tốt, cảm giác từ khi đưa mày về nhà, mọi thứ đều tốt đẹp lên. Có vẻ như Chobi chính là thần may mắn của tao vậy~"
Jeong Jihoon giật mình, chẳng lẽ cậu đã bị Choi Hyeonjoon phát hiện ra thân phận? Vừa định quay lại thì đã bị Choi Hyeonjoon hôn một cái: "Chobi phải khỏe mạnh nhé, sau này còn phải cùng tao ăn gà rán nữa, Chobi phải ở bên tao mãi mãi."
----------
Jeong Jihoon hôm nay có chút không vui. Như mọi khi, cậu theo sau Choi Hyeonjoon để "tiễn" anh đến công ty. Tuy nhiên, khi đến góc phố, cậu nhìn thấy Choi Hyeonjoon ngồi cùng một người đàn ông trong quán cà phê. Người đó quay lưng lại với Jeong Jihoon, nên cậu chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Choi Hyeonjoon, rồi bỗng nhiên anh nở một nụ cười rạng rỡ.
"Khó chịu quá, không phải nói là thích mình nhất sao, Choi Hyeonjoon quả thật chỉ biết nói miệng, trước đây cũng vậy, hoàn toàn không có ý định thực hiện!"
Jeong Jihoon tức giận nghiến răng, chỉ biết đứng đó nhìn Choi Hyeonjoon cùng người đàn ông kia đứng dậy, vui vẻ nói cười rồi cùng nhau bước vào tòa nhà công ty.
Jeong Jihoon lén lút đi vào văn phòng của Han Wangho, thoải mái nằm dài trên sofa. Han Wangho thấy vậy vội vàng chạy lại kêu lên: "Làm ơn đừng có làm bừa như thế được không? Em biến thành hình người mà chẳng mặc gì, nếu có ai vào thì sao, nếu anh SangHyeok thấy được lại hiểu lầm thì sao?"
"Choi Hyeonjoon là kẻ lừa đảo." - Jeong Jihoon nằm trên sofa, đắp chiếc chăn nhỏ mà Han Wangho dùng để ngủ trưa, đưa ra kết luận.
Han Wangho nghe xong thì cảm thấy buồn cười, đứng khoanh tay bên cạnh: "Sao vậy? Mấy hôm trước còn chạy qua đây bảo anh nhận cậu ấy vào công ty mà?"
"Anh ấy nói anh ấy thích em nhất! Nhưng... anh ấy lại ngồi uống cà phê với một người đàn ông khác!", Jeong Jihoon nghĩ đến hình ảnh Choi Hyeonjoon tươi cười tươi với người đàn ông lạ mặt đó, lại càng tức giận nghiến răng, "Hơn nữa, lời hứa mười hộp gà rán trước đây cũng không thực hiện! Anh ấy chính là kẻ lừa đảo!"
"Đừng có mà đòi hỏi, người ta đâu biết em là ai, em chỉ là một con mèo mà thôi", Han Wangho vỗ một cái vào trán Jeong Jihoon, "Ở đủ rồi thì mau quay về đi, đừng để lúc đó Choi Hyeonjoon đi tìm em lại không thấy."
Tối đó, khi Choi Hyeonjoon về nhà, anh phát hiện Chobi không thèm để ý đến mình, thậm chí khi anh mang gà rán về dụ dỗ, Chobi chỉ cầm gà rán rồi bỏ chạy, không cho anh ôm. Choi Hyeonjoon không còn cách nào khác, chỉ có thể coi đó là tuổi nổi loạn của mèo con, nhưng đột nhiên anh nghĩ ra một vấn đề khác: "Chobi, rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Có lẽ vì thật sự tò mò về việc Choi Hyeonjoon đang làm gì mà luôn cầm điện thoại nhắn tin cả buổi tối, Jeong Jihoon cuối cùng cũng nguôi giận mà đi đến bên Choi Hyeonjoon, ngồi vào lòng anh và nhìn màn hình điện thoại.
"Chuyện gì vậy, Chobi? Mày cũng muốn xem điện thoại sao? Đợi chút nhé, để tao nói chuyện với đàn em một chút đã." - Choi Hyeonjoon xoa đầu mèo, tiếp tục nhắn tin.
"Đàn em????"
Jeong Jihoon cuối cùng cũng biết được người đã uống cà phê chiều nay với anh là ai, giờ Choi Hyeonjoon không chỉ uống cà phê với cậu ta, cười tươi rói với cậu ta, mà còn trò chuyện qua kkt đến tận khuya!! Jeong Jihoon bỗng thấy hồi chuông cảnh báo đã vang lên, cảm thấy việc thừa nhận thân phận là điều cấp bách.
Vì vậy, vào ngày hôm sau, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông lạ.
"Á á á á á á á á á á á á á á!!! Cậu là ai!!!"
Choi Hyeonjoon hét lên rồi nhảy khỏi giường, cuốn chăn quanh người, nhưng khi kéo chăn ra, phát hiện cậu đang khỏa thân, anh lại hét lên và ném cái chăn đi.
Jeong Jihoon có chút bất đắc dĩ, khéo léo lấy quần áo từ tủ của Choi Hyeonjoon mặc vào: "Em là Chobi, hoặc nói cách khác, em tên là Jeong Jihoon."
Choi Hyeonjoon khá dễ dàng chấp nhận việc mèo nhà mình là một con mèo tinh, chỉ là ban đầu hơi giật mình khi nhìn thấy cậu khỏa thân. Sau khi chứng kiến Jeong Jihoon chuyển đổi giữa hình dạng người và mèo hai lần, anh đã chấp nhận thân phận của Jeong Jihoon, đồng thời lén lút hủy bỏ cuộc hẹn phẫu thuật triệt sản đã đặt trước.
Trong suốt bữa sáng, Choi Hyeonjoon biết được toàn bộ câu chuyện liên quan đến việc anh đã cầu nguyện, còn Jeong Jihoon thì biết được lý do tại sao Choi Hyeonjoon lại dễ dàng chấp nhận việc cậu là mèo tinh, bởi vì anh từng tưởng tượng rằng mình có một cô bạn gái là hồ ly chín đuôi.
Choi Hyeonjoon cảm thấy việc có thêm một người đàn ông trong nhà không phải là điều gì tồi tệ, dù sao trước đây về nhà anh cũng chỉ có mèo con làm bạn, bây giờ lại có một người có thể cùng mình chơi Liên Minh Huyền Thoại, không phải rất tốt sao. Mỗi khi thắng trận đấu, Jeong Jihoon sẽ làm nũng và nhờ Choi Hyeonjoon nấu mì cho mình, rồi cả hai chụm đầu lại cùng nhau ăn một nồi mì. Ăn xong, Choi Hyeonjoon sẽ ngã vật ra sofa, chỉ huy Jeong Jihoon rửa chén, cuối cùng cả hai sẽ chen chúc trên giường của Choi Hyeonjoon và ngủ cùng nhau.
Choi Hyeonjoon chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, anh xin nghỉ một tuần ở phòng thí nghiệm, ở nhà tập trung viết luận. Jeong Jihoon biết tầm quan trọng của luận văn tốt nghiệp, nên một mình ngoan ngoãn ngồi xem TV và ăn gà rán trong phòng khách, không làm phiền Choi Hyeonjoon. Vậy nên, khi nghe thấy có người gõ cửa, Jeong Jihoon đã chủ động ra mở cửa.
Một em trai trông rất trẻ, đeo balo và ôm một chồng tài liệu dày, đứng ở cửa có vẻ hơi lúng túng.
"Xin hỏi... đây có phải là nhà của tiền bối Hyeonjoon không?"
Jeong Jihoon gật đầu: "Đúng rồi, cậu là?"
"Em là đàn em của tiền bối Hyeonjoon, đến đây để đưa tài liệu cho anh ấy."
Đúng lúc đó, Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng động nên từ phòng sách đi ra: "Là Peyz sao, em đến rồi à, vào đi. Jihoon?"
Jeong Jihoon liên kết hình dáng người trước mặt với bóng dáng hôm đó ở quán cà phê, âm thầm nghiến răng nhưng vẫn nghiêng người để người kia vào nhà.
"Hyeonjoon hyung, đây là tài liệu anh cần, cảm ơn anh hôm đó đã lắng nghe và cho em lời khuyên. Em đã liên lạc với giáo sư rồi, tháng sau sẽ bắt đầu tham gia vào nhóm nghiên cứu."
Peyz đưa tài liệu cho Choi Hyeonjoon, sau đó nói thêm vài câu rồi rời đi.
"Vậy... hôm đó người ở quán cà phê với anh chính là cậu ấy sao?" - Jeong Jihoon ôm Choi Hyeonjoon từ phía sau, cả người như hóa thành một chú mèo dính người.
"Jihoon làm sao biết được anh uống cà phê với Peyz, theo dõi anh à?"
Choi Hyeonjoon cảm nhận được người phía sau đột nhiên cứng đờ, một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói ấm ức từ phía sau.
"Tại vì lo cho Doran nên mới đưa Doran đi làm."
Choi Hyeonjoon xoay người lại, nâng mặt Jeong Jihoon lên.
"Anh không giận, chỉ lo em đi một mình sẽ gặp nguy hiểm."
"Mèo không bao giờ gặp nguy hiểm đâu! Em là mèo tinh ngàn năm mà!"
Jeong Jihoon ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, rồi cả người bị Choi Hyeonjoon ôm vào lòng: "Vậy sau này Jihoon đưa anh đi làm nhé, anh muốn ở bên Jihoon lâu hơn một chút."
Choi Hyeonjoon không hiểu tại sao Jeong Jihoon thích gọi anh là "hyung", dù sao Jihoon cũng là mèo tinh ngàn năm tuổi, gọi anh là anh không phải rất kỳ quặc sao? Nhưng anh chưa từng hỏi, vì chỉ cần Jihoon thích là được.
Thế nhưng hôm đó, khi ở cửa phòng thí nghiệm, Jeong Jihoon ôm anh, vùi đầu vào cổ anh làm nũng gọi "hyung", cảnh tượng đó lại bị các tiền bối trong phòng thí nghiệm nhìn thấy, Choi Hyeonjoon vẫn có chút ngượng ngùng. Khó khăn lắm mới đuổi được Jeong Jihoon đi, bước vào phòng thí nghiệm liền bị tiền bối trêu.
"Hyeonjoon nhà mình đang yêu sao, em trai đó dính người ghê nhỉ?"
Choi Hyeonjoon hơi đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: "Không phải yêu... đâu..."
"Không yêu thì cái trên cổ kia là gì vậy, Hyeonjoon à, nên chú ý một chút nhé."
Đàn chị đưa cho anh một chiếc gương, Choi Hyeonjoon cầm lên nhìn, thấy trên cổ mình có một vết đỏ, mặt lập tức đỏ như gấc, vội che cổ, mãi mới lí nhí được một câu: "Không phải đâu..."
Trong lòng Choi Hyeonjoon thầm mắng Jeong Jihoon là một con mèo hư hỏng, thề rằng tối nay về nhà tuyệt đối sẽ không mua gà rán cho cậu, cũng tuyệt đối không nấu mì cho cậu!
Nhưng tối hôm đó, khi về đến nhà, đối diện với sự nũng nịu của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vào bếp nấu mì cho cậu. Dù sao thì, ai mà từ chối được ánh mắt long lanh như mèo con nhìn chằm chằm mình chứ?
Vào cuối tuần đầu tiên sau khi trở thành nhân viên chính thức, Choi Hyeonjoon bị một người đàn ông chặn đường: "Chào cậu, Choi Hyeonjoon, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã bị người đàn ông kéo vào quán cà phê.
"Em và Jihoon sống với nhau ổn chứ? Nó không gây phiền phức gì cho em chứ?" - Vừa nhận được cà phê, anh ấy đã bắt đầu hỏi.
"Không gây phiền phức gì cả... Nhưng anh là ai vậy?" - Choi Hyeonjoon bắt đầu cảnh giác. Anh ta sao lại biết Jung Jihoon?
"À quên giới thiệu, anh là anh trai của Jeong Jihoon. Anh tên là Son Siwoo." - Người đàn ông trả lời rành mạch.
"Ồ? Vậy anh cũng có thể tùy ý biến hình sao?" - Choi Hyeonjoon ôm ly cà phê, tò mò hỏi.
Son Siwoo lộ vẻ bất đắc dĩ: "Có thì có... nhưng..."
"Heyy! Son Siwoo! Anh làm gì ở đây thế!" - Jeong Jihoon không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, từ phía sau ôm lấy Choi Hyeonjoon.
"Cái thằng nhóc chết tiệt! Anh đây còn không phải đến xem mày có gây phiền phức cho người khác không hay sao? Xuống đây lâu như vậy mà không liên lạc với anh! Anh còn nghe Wangho nói mày thường xuyên đến tìm cậu ta nữa! Đồ mèo thối!"
Son Siwoo tức giận gõ mạnh vào đầu Jeong Jihoon, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng rồi nói với Choi Hyeonjoon: "Anh xin lỗi nếu Jeong Jihoon có gây rắc rối cho em. Đây là số liên lạc của anh. Nếu nó có nghịch ngợm, em cứ liên hệ với anh."
Sau đó, anh ấy đặt tách cà phê xuống rồi rời đi.
"Anh ấy thật sự là anh trai của em sao?" - Choi Hyeonjoon cầm tấm danh thiếp, cảm thấy khó tin. Trên danh thiếp có ghi "Thần may mắn." Thần tiên cũng có số điện thoại sao?
"Là anh trai em thật mà, anh ấy là Thần may mắn. Trước đây khi em nhận được lời cầu nguyện của người khác, em csẽ ném cho anh ấy, và anh ấy sẽ giúp thực hiện điều ước của họ." - Jeong Jihoon bám lấy người Choi Hyeonjoon, lười biếng trả lời.
"Nói đến điều ước, Jihoon bao giờ mới giúp anh thực hiện điều ước đây?"
"Điều ước gì?"
"Điều ước trước đây của anh đó! Một công việc tốt và một bạn trai đẹp trai!"
"Không phải đã thực hiện rồi sao?"
Jeong Jihoon nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai Choi Hyeonjoon.
"Em chính là bạn trai của anh mà."
END.
✿✿✿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top