.

01.

Choi Hyeonjoon luôn được khen là người trưởng thành, dịu dàng.

Nhưng chỉ có một người biết rõ sự thật, rằng Choi Hyeonjoon không hề trưởng thành giống với vẻ bề ngoài một chút nào.

Anh hậu đậu đến đáng thương. Mỗi sáng đều quên điện thoại ở nhà, đến chiều lại cuống cuồng tìm chìa khóa trong túi áo khoác không mặc. Ban đêm, giữa những giấc mơ mơ màng, anh có thể vô thức lăn khỏi giường, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy trên tấm thảm mềm, mắt mơ màng nhìn trần nhà, không hiểu tại sao mình lại ở đó.

Và người đã lo cho anh suốt bao năm qua, không ai khác chính là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhỏ tuổi hơn, nhưng lại chưa từng để Choi Hyeonjoon phải vất vả lo lắng điều gì. Hắn luôn xuất hiện đúng lúc, tựa như một con mèo tinh quái, lúc nào cũng quẩn quanh bên anh, chẳng bao giờ chịu rời xa.

Trời mưa, Jeong Jihoon sẽ mở ô, nắm tay anh kéo vào trong khoảng che phủ. Nắng lên, hắn sẽ lẳng lặng lấy chai nước lạnh áp vào má anh, nhìn đôi mắt anh nheo lại vì bất ngờ mà bật cười. Khi Choi Hyeonjoon than thở vì lỡ quên ví trong quán cà phê, hắn đã thanh toán từ trước, còn ung dung nhướn mày nhìn anh với vẻ mặt "đã bảo rồi mà".

Thỉnh thoảng, Jeong Jihoon sẽ giả vờ bị thương. Một vết xước nhỏ trên ngón tay cũng đủ để hắn thở dài, chờ đợi anh lo lắng đến mức cuống cuồng. Và đúng như hắn mong đợi, Choi Hyeonjoon sẽ sốt sắng lục tìm hộp cứu thương, bối rối dán miếng băng lên tay hắn với sự dịu dàng cẩn trọng.

Choi Hyeonjoon vừa yêu vừa phiền hắn. Nhưng anh không thể rời đi.

Bởi vì Jeong Jihoon biết rõ một điều.

Choi Hyeonjioon là của hắn, từ rất lâu rồi.

02.

Choi Hyeonjoon sốt rồi.

Cơn sốt kéo đến khiến Choi Hyeonjoon mê man suốt cả buổi chiều. Cả người anh nóng ran, mồ hôi thấm ướt cả gối, nhưng dù có đắp bao nhiêu chăn cũng chẳng thể xua đi cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Anh không còn sức để kiểm tra điện thoại. Không còn sức để ra khỏi giường. Đến khi tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, anh mới miễn cưỡng lết ra, dựa vào tay nắm cửa một chút rồi mới gắng gượng mở ra.

Bên ngoài là Jeong Jihoon.

Hắn đứng đó, một tay cầm túi cháo còn bốc khói, một tay chống bên hông, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của anh. Đôi mắt ấy chòng chọc, như thể anh vừa phạm phải tội ác tày trời.

"Anh định chết luôn mà không nói cho em biết hả?"

Giọng hắn trầm xuống, có chút tức giận. Choi Hyeonjoon thoáng ngây người, rồi bật cười yếu ớt.

"Chỉ là sốt thôi mà, anh không sao..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị đẩy vào nhà. Jeong Jihoon đóng cửa lại, đỡ anh ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng lôi hộp cháo ra. Cả động tác lẫn biểu cảm đều mang theo sự bực bội xen lẫn chút bất đắc dĩ.

"Anh ngồi yên đấy."

Chẳng để anh phản kháng, Jeong Jihoon đã múc một muỗng cháo, thổi nhẹ vài cái rồi giơ lên trước mặt anh.

"Há miệng ra."

Choi Hyeonjoon chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Jeong Jihoon đã nhướng mày, giọng trầm xuống một chút, mang theo ý đe dọa rõ ràng.

"Anh thử không ăn xem, em hôn anh ngay bây giờ đấy."

Choi Hyeonjoon trợn tròn mắt.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Jeong Jihoon, trong đó là bóng hình của chính mình đang ngẩn ngơ. Mặt anh nóng bừng, không biết do sốt hay do lời đe dọa kia. Anh vội há miệng, ngoan ngoãn nhận từng thìa cháo.

Jeong Jihoon khúc khích cười, ánh mắt cong lên như một con mèo gian manh vừa bắt nạt được người mình thích. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, lau đi chút cháo dính bên khóe môi anh. Động tác chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến trái tim Choi Hyeonjoon run lên một chút.

"Anh không trốn được đâu."

Giọng nói ấy như một sợi dây vô hình quấn lấy anh, siết nhẹ nhàng nhưng chẳng thể gỡ ra.

Choi Hyeonjoon cảm thấy, người bị bắt nạt rõ ràng là mình mới đúng.

03.

Choi Hyeonjoon vốn nghĩ rằng mình chỉ bị sốt nhẹ, đầu óc có chút mơ hồ chứ không đến mức không thể suy nghĩ bình thường.

Nhưng khi Jeong Jihoon nheo mắt nhìn anh, hắn cong môi cười đầy tinh nghịch, Choi Hyeonjoon mới giật mình nhận ra. Có vẻ như cơn sốt của anh chẳng là gì so với sự xáo trộn trong lòng khi đối diện với Jihoon.

Jeong Jihoon chưa từng có ý định làm một đứa em ngoan ngoãn. Hắn trêu chọc anh mọi lúc, như một con mèo nhỏ thích cọ vào lòng người khác nhưng chẳng bao giờ chịu để mình bị thuần phục.

Jihoon bá đạo, tùy hứng, lại luôn thích dùng giọng điệu nhõng nhẽo để làm nũng.

Có lần, chỉ vì Choi Hyeonjoon quên mua trà sữa cho hắn, tối hôm đó hắn đã nằm dài trên sofa, giọng nói mềm nhũn, đôi mắt ướt át như mèo con bị bỏ rơi:

"Anh không thương em nữa rồi... Em nhịn đói cũng không ai quan tâm..."

Choi Hyeonjoon không biết làm gì ngoài việc xoa trán thở dài. Anh cốc nhẹ lên trán hắn, giọng bất lực nhưng vẫn mang theo nét dịu dàng:

"Em lớn rồi, bớt trẻ con đi."

Jeong Jihoon lập tức chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh, rồi chậm rãi cong môi cười đầy ẩn ý:

"Thế anh có định lớn không? Em thấy anh vẫn nhõng nhẽo hơn em đấy."

Choi Hyeonjoon nghẹn lời.

...Hình như đúng là vậy thật.

Gió ngoài hiên lướt qua khe cửa, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên gương mặt của Jeong Jihoon, làm đôi mắt hắn trông càng sâu thẳm hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm.

Anh vẫn luôn nghĩ rằng anh là người anh trai mẫu mực, nhưng hóa ra, chính anh mới là người dựa vào hắn nhiều nhất. Có lẽ... từ lâu rồi, Jeong Jihoon đã không chỉ là một cậu em trai lẽo đẽo theo sau anh nữa.

04.

Bầu trời đêm phủ xuống thành phố một màu xanh thẫm, những ánh đèn đường hắt lên vỉa hè những quầng sáng vàng vọt. Gió nhẹ lướt qua hàng cây bên đường, làm rung rinh những tán lá xanh mướt, tạo nên âm thanh xào xạc như những lời thì thầm của đêm tối.

Không khí buông lơi một cảm giác dịu dàng nhưng cũng đầy căng thẳng, như thể vạn vật cũng đang lắng nghe từng nhịp đập bối rối trong lòng ai đó.

Phải rồi, là Choi Hyeonjoon đang bối rối.

Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Jeong Jihoon như một sợi dây mỏng manh nhưng siết chặt lấy tâm trí anh, không cách nào tháo gỡ. Những ngón tay anh vô thức siết chặt lấy mép áo, như thể có thể bấu víu vào đó để tìm kiếm một chút bình tĩnh.

"Anh định để em yêu đơn phương anh cả đời à?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng như một hòn đá rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động từng tầng cảm xúc mà anh cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Ngực anh nặng trĩu, tim đập loạn nhịp.

Choi Hyeonjoon cứ nghĩ rằng Jeong Jihoon sẽ không trực tiếp bày tỏ cảm xúc của mình như vậy. Nhưng có vẻ anh đã nhầm, bởi trên đời này không có gì mà Jeong Jihoon không thể không làm.

Anh không biết phải trả lời thế nào. Không phải vì anh không có cảm xúc. Mà là vì thứ cảm xúc ấy quá mạnh mẽ, quá đáng sợ.

Anh sợ, một khi mở miệng thừa nhận, anh sẽ không còn lối thoát.

Màn hình điện thoại lại sáng lên.

"Không sao. Anh không cần nói gì cả. Em chờ anh."

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại. Hơi thở anh lạc nhịp.

Jeong Jihoon người đáng ra luôn ngang tàng, bướng bỉnh nay lại dịu dàng đến mức này. Nhượng bộ đến mức này.

Nguy hiểm.

Chưa bao giờ anh thấy Jeong Jihoon nguy hiểm đến vậy.

Vì một người như hắn, một khi đã chịu nhường nhịn, thì chắc chắn hắn đã yêu anh đến mức không còn đường lui nữa rồi.

05.

Mùa đông năm đó, tuyết rơi rất dày.

Choi Hyeonjoon ngồi trong sân, khoác chiếc áo len Jeong Jihoon mua cho anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Tuyết trắng phủ đầy mặt đất, phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ những ngọn đèn đường xa xa. Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy hơi thở của chính mình hòa vào trong không khí lành lạnh.

Một chiếc áo khoác đột nhiên phủ lên vai anh.

Hơi ấm từ lớp vải dày khiến anh giật mình. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay rắn rỏi đã nhẹ nhàng siết lấy eo anh, kéo anh sát lại một thân nhiệt quen thuộc.

Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sắc sảo phảng phất nét cười.

"Lạnh không?"

Choi Hyeonjoon không đáp. Chỉ có tiếng thở nhẹ khẽ tan vào đêm đông tĩnh lặng.

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút trầm ngâm, có chút nghịch ngợm.

"Hyeonjoonie biết không?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cợt nhả.

"Em thấy trên phim người ta hay nói, nếu hai người ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao, kiểu gì cũng thành đôi."

Choi Hyeonjoon bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Người ta nói thế thôi, chứ thực tế không phải lúc nào cũng vậy đâu."

Jeong Jihoon khẽ nhướng mày, trong đáy mắt lấp lánh ánh tuyết.

Một giây sau, hắn bất ngờ đặt môi lên môi anh.

Nhẹ nhàng, nhưng ngang ngược.

Không vội vàng, nhưng lại khiến cả người Choi Hyeonjoon run lên. Đôi môi hắn mang theo hơi ấm thiêu đốt làn da lạnh buốt của anh, khiến tim anh đập hỗn loạn.

Lúc hắn buông ra, khóe môi còn đọng lại nụ cười mê hoặc.

"Bây giờ thì đúng rồi nhé."

Choi Hyeonjoon trợn tròn mắt, hơi thở rối loạn. Hai má anh đỏ bừng, thậm chí đến cả vành tai cũng không giấu được sắc hồng ngượng ngùng.

"Jeong Jihoon!!!"

Hắn cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn, để mặc Choi Hyeonjoon giãy giụa vô ích.

Gió đông khẽ lùa qua, nhưng không thể xua tan hơi ấm của cái ôm này.

"Anh là của em rồi, chạy đâu nữa?"

Lần này, Choi Hyeonjoon không chạy nữa.

Lần này, anh để mặc bản thân chìm vào vòng tay của người luôn cưng chiều anh hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Vì rốt cuộc, anh đã biết, Jeong Jihoon chính là định mệnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top