Cho anh Khang làm phản diện kakaka😈😈
Không có ý bẻ otp hoặc ghét bỏ ai nha.
____________________

"Tuần sau em cưới tên Trần Minh Hiếu đi, anh quyết định như vậy em đồng ý chứ" Bảo Khang nói với giọng nhẹ nhàng. An lặng người đi.

Em là Đặng Thành An, sống ở cô nhi viện bị đánh đập và bỏ đói thường xuyên, em đã cố chạy trốn khỏi đó. Lúc tưởng như sắp chết thì gặp được Bảo Khang, anh là người cứu sống và nuôi em lớn lên.

Trong 6 năm em ở cùng Bảo Khang được chỉ dạy nhiều điều. Ở cùng anh ta khiến em sinh ra loại cảm xúc khác, không chỉ là ân nhân, nó còn là tình yêu. Em vì muốn được ở bên cạnh anh ta mà sẵn sàng nghe lời, bị đối thủ anh ta hành hạ tạo thành nhiều vết sẹo đằng sau lưng,
bảo vệ anh ta khỏi những lời nói tệ hại. Và dù bị khinh miệt và cười chê nhưng em vẫn tin tưởng anh ta.

Nhưng anh ta thì đâu có nghĩ vậy, đúng hơn em là con chó mà anh ta đã nuôi dưỡng. Trung thành, nghe lời chủ nhân. Anh ta biết em có thể vì anh ta mà làm mọi thứ nên luôn lợi dụng lí do ấy mà điều khiển em.

Lần này cũng vậy, anh ta sẵn sàng vì mục đích riêng mà vứt bỏ em. Mấy ngày trước dù đã nghe những lời mà người khác nói thẳng mặt em rằng :
"Mày sắp bị vứt bỏ rồi con chó của Giám Đốc Khang hâhhahaha"
Em đã coi như mình đã bị điếc, lảng đi chỗ khác.

Giờ thì sao, nghe từ chính miệng anh nói. Trái tim An nhói lên, mắt không tự chủ được mà tuôn trào.
"Anh..em...không đồng ý được không.." An quỳ xuống nắm lấy cánh tay Bảo Khang.

An đã nghe những người trong công ty đồn thổi rằng Bảo Khang đã nhận thêm một người ở bên cạnh tên là Nhi. Cô ấy xinh đẹp dịu dàng, không giống em. Và có vẻ họ đã tiến triển tới mối quan hệ nào đó.

"Hả? dạo này em không còn nghe lời nữa vậy An?" Bảo Khang bỗng thay đổi sắc mặt, từ nhẹ nhàng chuyển sang giận dữ.

"Em..em không muốn rời xa anh." An bật khóc nức nở, nó cầm lấy tay người kia mà van xin.

"Em bị sao vậy? em kết hôn với thằng đó anh vẫn qua thăm em thường xuyên" Bảo Khang gạt tay An ra, An ôm mặt nức nở.

"Vậy..tại sao không... phải là Nhi..chẳng phải con gái sẽ dễ hơn sao...hay đó là người yêu anh.." An ngước lên với đôi mắt ngấn lệ.

Bốp!

"Con mẹ nó mày biết tính tao nóng như nào rồi mà nhỉ? Nhi em ấy không giống mày, em ấy là người đàng hoàng trong sạch."
Bảo Khang vì tức giận mà tát em, tông giọng cũng đẩy lên cao.

An bị cái tát đau đến mức ong đầu, ngã nằm ra đất. Dù vậy em vẫn nghe được những lời nói đâm nát trái tim đang rỉ máu. Lấy tay che bên mặt bị tát, em từ từ đứng dậy.

"Anh nói đúng..vậy thì hôm nào em sẽ gặp tên đó" An nói cùng với dòng nước mắt đang tuôn rơi.

"Ừm đây mới là An mà anh biết chứ, xin lỗi em nhé anh hơi nóng tính" Bảo Khang tiến tới muốn ôm em, An nhanh chóng lùi ra nhắc lại câu hỏi.

"Hôm nào vậy anh"

Bảo Khang hơi khựng lại, đây là lần đầu An né tránh anh ta nhưng anh ta không nghĩ gì nhiều, An vẫn sẽ yêu anh ta chết đi sống lại đó thôi.

"Hai hôm nữa" Bảo Khang chỉnh lại tay áo vest rồi tiến tới chỗ làm việc của mình. An nghe xong liền quay lưng rời đi không như trước ngồi đó đợi anh như chó con đợi chủ.

Bước ra ngoài với bên mặt còn in bàn tay to lớn, những người trong công ty đang cười chế giễu em. Chỉ có Kiều tiến tới đưa cho em tuýp thuốc bôi đỡ sưng. Em gật đầu cảm ơn rồi bước đi, bỏ lại sau lưng là những câu nói châm chọc.

Tới ngày hẹn, em với bộ đồ sơ mi quần tây đơn giản bước tới căn phòng VIP của nhà hàng. Hít một hơi đẩy cửa bước vào.

Bên trong là một cái bàn tròn với đủ loại thức ăn. Bảo Khang nhìn em cười vẫy tay
"Vào đây"

Em nhìn quanh, nhân viên phục vụ thì đứng ở góc phòng. Chỉ có 4 cái ghế, Nhi ngồi cạnh Bảo Khang và còn một cái ghế trống đang ở bên cạnh tấm lưng to lớn kia.

Em bước tới, cúi đầu chào hỏi. Lúc em ngẩng lên mới nhìn thấy mặt "chồng sắp cưới". Trần Minh Hiếu nhìn em với ánh mắt không biết là ý gì

"Ngồi đi" Hiếu cùng với chất giọng trầm đầy quyền lực ra lệnh cho em. Em gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống

"An cũng tới rồi, mình vào việc chính luôn nhé" Bảo Khang vui vẻ kêu nhân viên phục vụ rót rượu, rồi nhìn Hiếu.

"Vậy tuần sau hai người sẽ kết hôn, Trần Minh Hiếu anh có ý kiến gì không? về trang phục hay bố trí gì đó" Nhi lên tiếng hỏi han.

Hiếu quay đầu nhìn sang người bên cạnh
"Cái này để em ấy quyết định đi"
An đang tập trung bỏ xương cá, nghe thế giật mình quay sang bên cạnh. Cái chạm mặt làm nó ngại ngùng cúi đầu.

"Ah..em không có ý kiến gì hết..mọi người muốn làm sao cũng được"
Mỉm cười nhìn Nhi, An cố gắng tự nhiên nhất có thể.

"Vậy cứ để chị Nhi của em lo, chị ấy cũng đang tìm hiểu để cuối năm cưới đó" Bảo Khang cười cười mà nói.

"Cô Nhi cuối năm cưới sao?" Hiếu rời mắt khỏi An mà nhìn Khang một cái.

"Chúng tôi sẽ cưới" Bảo Khang dơ tay đang nắm lấy tay Nhi, trên tay là cặp nhẫn trắng sáng.

Em im lặng lắng nghe. Em đã biết rồi, cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Nhưng em làm sao mà không đau cho được, kìm nén nước mắt đang trực trào. Em nhắm mắt hít vào một cái
"Cần ra ngoài chứ" Hiếu ngồi sát lại An mà thì thầm.

An nhìn sang, gật nhẹ. Hiếu không nói gì, đứng lên kéo tay em bước đi.

"Ơ hai người đi đâu thế"  Nhi hỏi

"Nói chuyện tình yêu" Hiếu để lại một câu rồi mở cửa bước đi.

An cứ đi theo người trước mặt mình, tới cuối hành lang có cái ban công lớn. Hiếu đứng bên lan can nhắm mắt hít thở, em cũng học theo. Cứ thế cả hai im lặng đứng đó .

"Thích tên Bảo Khang đó à" Hiếu mở lời trước.

"Rõ lắm sao.." An mở mắt nhìn Hiếu đang dựa vào lan can quay lại nhìn em.

"Ha..rõ lắm, những tin đồn cũng không ít" Hiếu nhếch miệng

"Con chó yêu chủ sao, nghe nhiều cũng thành quen rồi" An bước tới bên cạnh Hiếu ngắm nhìn thành phố đầy những ánh đèn.

"Đau lòng vậy sao" Hiếu nhìn em

"Tự nguyện mà" An cười cười nhìn lên bầu trời đếm những ngôi sao

"Hắn kết hôn, em cũng kết hôn. Hay là hai người đùa giỡn chúng tôi đấy?" Hiếu quay người lại đứng giống em

"Không, buông rồi." An lắc đầu

"Buông? nghe người ta kết hôn mà mặt có biểu cảm thế sao" Hiếu không rời mắt khỏi An

"Buông được nhưng vẫn đau chứ..anh có khó chịu khi người mình yêu kết hôn không?"

"Không"

"Anh không có cảm xúc à" An quay sang nhìn Hiếu, bỗng nó thấy ánh mắt Hiếu thay đổi.

"Tại người tôi yêu kết hôn với tôi mà" Hiếu vươn tay ôm lấy An còn đang sững sờ.

"Hả..hả..hả" An đẩy đẩy Hiếu ra khỏi người mình.

"Thích em phát điên, vậy mà em lại thích thằng chó đó chứ, tôi không hiểu An ơi" Hiếu ôm chặt An rồi nói.

"Anh..nói gì vậy..sao anh thích tôi được" An muốn vùng ra khỏi cái ôm của người kia

"Em có thèm nhớ cái thằng từng cắt dây
trói giúp em đâu" Hiếu buông tay nhìn xuống gương mặt An.

"Hả..??" Em như được tua lại đoạn kí ức đó.
À người cởi trói cho em lúc em bị đối thủ hành hạ đến mức muốn chết đi nhưng Bảo Khang mãi chưa cho người tới cứu em.

Em chỉ nhớ có ai đó cởi trói chỉ em lối thoát, sau khi về Bảo Khang nhận đó là người của anh ta tới cứu em.

"DCM thế là em tin thằng đó á hả" Hiếu đá vào thanh sắt của lan can làm nó muốn rụng ra.

"Thì..em không biết mà.." An thấy hành động của Hiếu mà sợ hãi.

Vuốt lấy mái tóc của mình, Hiếu thở dài
"Nghĩ sao tuỳ em, tôi đi trước"
Hiếu bước tới cửa chuẩn bị mở ra thì tay ai đó chặn lại. Quay lại thấy An dùng tay này chặn cửa tay kia nắm lấy tay áo của Hiếu.

"Em..không biết..em xin lỗi anh Hiếu.." Trái tim Hiếu tan chảy khi nghe An gọi tên mình.
Hiếu đập đầu mình vào cửa, cố thoát khỏi lời nói ngọt như mật của em.

"Anh Hiếu anh sao vậy ơ..anh Hiếu" An cuống cuồng lấy tay kéo mặt Hiếu ra khỏi cánh cửa.
An đâu biết nghe xong câu đó Hiếu muốn nhảy xuống dưới kia luôn đâu.

Mặt Hiếu đỏ lên, có thể vì đập vào cửa, có thể vì cái mà ai cũng biết. Dựa mặt vào tay An, Hiếu giờ cả người mềm nhũn. An cứ tưởng Hiếu bị trúng gió mà lo lắng, nó ôm Hiếu xoa xoa lưng.

Hiếu dần bình tĩnh trở lại
"Tôi không sao đâu, em bỏ ra đi"

"Anh không sao thật chứ"

"Um"

An buông ra, Hiếu mở cửa đi vào An cũng đi theo đằng sau. Cứ thế buổi nói chuyện diễn ra suôn sẻ, chỉ có An khi về nhà lại cứ nghĩ tới Hiếu thôi. Em không biết mình đang bị làm sao nữa, mặt em đỏ lên khi trong đầu vang lại câu nói thích em của Hiếu.

Điện thoại em vang lên thông báo, khi đang suy nghĩ về Hiếu nên em có chút giật mình. Thì ra Bảo Khang nhờ em đưa tài liệu qua cho Hiếu. Em hơi vui mừng khi gặp lại Hiếu, em cũng vội vàng qua đó.

Bước tới chỗ thư ký em hỏi:
"Dạ chị có thể nào cho em gặp Giám Đốc Hiếu không ạ" An lúng túng hỏi

"À cái này phải được đặt lịch trước ạ"

"Em qua đưa đồ giúp Giám Đốc Khang công ty SS ạ"

"Vậy đợi tôi hỏi lại Giám Đốc đã nhé"
---
"Dạ thưa Giám Đốc, có người của Giám Đốc Khang công ty SS qua đưa đồ ạ."

"..."

"Dạ vâng ạ"

"Vậy cậu để đây tí tôi sẽ đưa cho Giám Đốc nhé"

"Không gặp được ạ.." An hơi thất vọng.

"Hiện tại Giám Đốc đang xử lí một số tài liệu nên không gặp ai, cậu thông cảm nhé"

"Em có thể ngồi chờ không ạ.."

"Vâng cậu có thể ngồi chờ Giám Đốc"

An ngồi ở phòng chờ, hơi lo lắng, An thấy mình hơi kì cục, sao lại ở đây đợi Hiếu thế này, sao em lại muốn gặp Hiếu đến vậy chứ.

Thế rồi em tính đứng dậy đi về, cánh cửa phòng mở ra. Hiếu mở to mắt khi nhìn thấy An
"Ủa em là người mang tài liệu cho Giám Đốc Khang sao?" Hiếu bước tới cầm lấy tài liệu được để trên bàn.

"Ah..vâng..e-em qua đưa hộ anh ấy" tim của An cứ đập mạnh lên, đặc biệt là thấy Hiếu trong dáng vẻ Giám Đốc này.

"Sao em lại ngồi chờ thế, có lâu lắm không" Hiếu nhìn vào tài liệu nhưng câu hỏi lại là về em.

"Không..em không có việc gì làm..với lại thói quen chờ anh Khang làm việc nên vậy." An kiếm cớ, sợ Hiếu biết nó chờ để gặp anh.

Nhưng cái lí do của An như đấm vào mặt Hiếu.
Đang lật tài liệu tay Hiếu hơi khựng khi nghe câu thói quen chờ ANH KHANG làm việc.

"Vậy giờ em có rảnh không" Hiếu gấp tài liệu lại nhìn đồng hồ.
"Em cũng..rảnh" An hơi mong chờ. Nhắc lại là HƠI thôi nhé

"Ăn tối với anh nhé" Hiếu nhìn lên An
An nghe mà tim đập nhanh, nó vội đồng ý.

"Vâng" Hiếu cười rồi đứng dậy lấy cái chìa khoá xe. An theo Hiếu xuống tới nhà để xe, Hiếu mở cửa ghế phụ nhìn An.

An ngồi vào, Hiếu cũng nhanh chóng vào trong xe. An đang lấy dây an toàn thì bỗng Hiếu chồm tới, mặt Hiếu sát mặt An làm nó chỉ biết ngồi im nhìn Hiếu thắt dây của nó xong rồi đến dây mình.

Trong xe An cứ nhìn ra cửa sổ, nó còn đang ngại ngùng với vụ việc vừa nãy. Còn Hiếu cứ lia mắt nhìn kính xem An đang làm sao. Chả hiểu sao Hiếu lại lên tiếng nói:

"Hay là về nhà anh nhé" Hiếu vẫn giữ thái độ và cử chỉ bình thường.

Còn An nghe xong liền quay ra nhìn Hiếu.
"Được..được sao" An không nghĩ Hiếu có thể thoải mái đưa người Hiếu mới quen về nhà.

"Anh nấu cũng được đấy" Hiếu chớp lấy thời cơ dừng đèn đỏ, quay sang mỉm cười nhìn An mà nói.

An cảm thấy may mắn vì trong xe cũng tối, không thì Hiếu sẽ thấy mặt nó đỏ lên như nào.
An biết bản thân mình đang dần có cảm tình với Hiếu rồi.

Về tới biệt thự của Hiếu, An choáng với sự giàu có này. An cứ ngắm nghía xung quanh làm Hiếu cảm thấy khá đúng khi xây nó.

"Anh ở một mình ạ.." An nhìn quanh phòng khách rồi lia mắt tới nhà bếp.

"Tầm 18;30 thì những người làm sẽ không ở đây" Hiếu cởi áo khoác ra rồi sắn tay áo sơ mi làm đồ ăn luôn cho em.

An bước theo Hiếu vào nhà bếp
"Anh Hiếu thích sự riêng tư nhỉ" An dò hỏi, thường thì khi yêu vào họ muốn tìm hiểu đối phương mà.

"Um thế An thích kiểm soát à" Hiếu vừa làm vừa hỏi.

"Đâu có, em thích -an.. giống anh Hiếu"

"Ăn xong cùng xem phim nhé" Hiếu lật miếng Beefsteak lại. Nhìn An mà nói

An hơi suy nghĩ, thích Hiếu, muốn xem phim với Hiếu là thật, An còn rảnh nữa chứ nhưng mà nó đang nghĩ Hiếu có hơi dễ không? Chắc Hiếu cũng rủ cả đống người về nhà rồi.

Thấy An đang thay đổi biểu cảm, Hiếu mới thấy mình hơi vội rồi.
"À nếu em bận thì khi khác cũng được" Hiếu đặt hai đĩa Beefsteak lên bàn ăn chỗ An đang ngồi trầm ngâm.

"Không em rảnh mà...chẳng qua em đang suy nghĩ một tí thôi" An lắc đầu nhận lấy đĩa Beefsteak bằng hai tay.

"Vậy em ăn đi"

An hơi trầm lặng, nó cắt miếng thịt cùng tâm trạng tệ, nên hình như hơi đáng sợ ha.

Hiếu để ý An nãy giờ, không biết em làm sao, đẩy đĩa thịt mình đã cắt đẹp đẽ qua.

"Em ăn đĩa này đi" Rồi vươn tay lấy đĩa bò An đang cắt nham nhở.

An nhận lấy đĩa thịt được cắt đều và đẹp. Thấy tức hơn á, sao ảnh thành thạo vụ này vậy. Chắc trải nhiều nên biết, em mới trải mà...

"Anh trước kia có bao nhiêu mối tình vậy" An nghĩ nhiều quá mà bực mình hỏi thẳng.

"Em muốn nói cả quen và gặp gỡ hay chỉ quen thôi" Hiếu không hiểu sao em lại hỏi vậy.

"Cả hai đi"

"Vậy thì nhiều lắm"
An nhìn Hiếu nhíu mày, cỡ cha nội này thì nhiều thật.

"Sao vậy????" Hiếu không hiểu em đang làm sao.

"Không có gì hết" An cúi xuống cặm cụi ăn. Ăn xong An phụ Hiếu rửa chén nhưng tình hình chẳng khả thi chút nào. Hiếu bắt chuyện thì em nói ngắn gọn nhất, lạnh lùng nữa.

Cứ thế tới tận lúc xem phim, An là xem phim đúng nghĩa còn Hiếu là xem em đúng nghĩa. Tới đoạn nóng bỏng của phim, An đỏ mặt, giả bộ đi lấy nước, Hiếu thấy An bỏ đi thì cũng đứng dậy đi theo sau.

An đang rót nước thì Hiếu đứng sát vào người khiến em bất ngờ. Tắt vòi nước em nhẹ giọng
"Anh rót..đi"
Hiếu vươn tay rót nước, kẹp em bên trong hai cánh tay.

Lúc này mấy tiếng ám muội trong phim được bật to, vang khắp căn nhà. Em nghe thấy nó mà ngại ngùng, chỉ đợi lúc Hiếu rót nước xong em sẽ đi mở bộ phim khác liền.

Vậy mà Hiếu rót xong lại đặt cốc ở đó, cả người Hiếu đang dựa vào em. Hình như có kích thích nên em cảm nhận có gì đó cứng lên phía bên dưới.

Em ngầm hiểu, vội luồn chạy ra. Hiếu kéo em lại
"Giúp anh tí đi" Hiếu vuốt ve eo nhỏ của em

"Không..được" An lắc đầu muốn đẩy hai tay Hiếu ra khỏi eo mình.

Tiếng phim vẫn như vậy, không khí hình như cũng nóng lên. Hiếu không thể bình tĩnh nữa, mặc kệ An có ghét Hiếu không. Ăn đã rồi tính.

Cúi xuống vồ lấy đôi môi của An, đẩy sâu vào lấy hết những mật ngọt đó. An mềm nhũn người, Hiếu bế An lên vừa hôn vừa đi tới phòng khách. Đặt em nằm lên sofa, bên trái là nhũng hình ảnh mà sắp tới Hiếu muốn làm với em.

Hôn xuống cổ em, mút lấy vài cái rồi chuyển dần xuống phần ngực. Liếm lấy một bên, bên kia dùng tay bóp nhẹ, An quá dễ lay động. Em chiều theo người bên trên, ngửa cổ thoả mãn.

Tay Hiếu cởi đồ của An trong khi đang hôn môi. Cơ thể An trong mắt Hiếu giờ không khác gì thuốc kích dục cả. Bế An ngồi lên chỗ đang phồng căng lên của mình
"Cởi đồ giúp anh"

An gật đầu, đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi, Hiếu nhìn không nhịn được nắm gáy An hôn môi. Tay An vẫn cố gắng cởi đồ Hiếu, còn mỗi cái quần thôi. An ngồi xuống dưới sofa nhìn lên, cởi khoá quần. Lộ ra quần nhỏ đang căng rõ hình dạng hiếu nhỏ.

An đặt hai tay mình lên hai đầu gối Hiếu, tách chân anh ra chen vào giữa, em bạo dạn lôi thứ đang cương cứng ra. To quá, em cầm bằng một tay không đủ.

"Nhìn cảnh này đẹp thật" Hiếu dựa vào sofa thích thú với lấy cái điện thoại. Ngón tay xoa xoa môi em rồi thọc vào, em mút lấy ngón tay đó.

"Ha..mút cái này đi"

Hiếu kéo mặt em gần vào dương vật mình, em mở miệng ngậm lấy. Hiếu ở trên lấy điện thoại quay lại cảnh đẹp, tay kia nhấn đầu An xuống, trong miệng an bao trọn quy đầu của dương vật Hiếu. Không thể mút hết nên An lấy tay vuốt lên xuống phần dưới. Hiếu thoả mãn, sau mấy phút cũng bắn ra.

An bịt miệng và mũi mình lại nuốt xuống, Hiếu lấy tay mở miệng em ra gật đầu khen ngợi.
An được Hiếu kéo tay ngồi lên trên, tay kia bóp nắn mông em.

"Tự nới lỏng được chứ"

An gật đầu, quỳ gối thẳng lên, ngực em song song với mặt Hiếu làm Hiếu có thể bú lấy dễ dàng. "Ah..ha" An nhận sự kích thích trên, bên dưới dùng tay mình chọc vào. Em thoả mãn xong bắn lên người Hiếu, Hiếu đút tay vào kiểm tra.

"Còn chật lắm" Hiếu nói rồi chọc ngoáy vào bên trong, An nắm chặt vai Hiếu nâng mình lên rồi ưỡn mông ra để Hiếu dễ dàng nới lỏng.

"Cái lỗ này ăn tay anh ngoan thật, cứ đút là ăn" Hiếu cứ đưa vào tới ngón thứ 4 mới ngừng.

Tay Hiếu banh mông để lỗ nhỏ em căng ra, đút dương vật mình vào một lần lút cán. An đau đớn ngửa cổ lên, Hiếu hôn lấy cổ An tay vuốt ve cơ thể em.

"Thả lỏng ra nào..nào nghe anh..lỗ nhỏ của em mà làm đứt cái này thì sao đây" Hiếu thì thầm, An nghe thế thả lỏng người, gục đầu lên vai Hiếu. Thấy em thả lỏng anh bắt đầu động mạnh. An từ đau đớn dần chuyển sang cảm giác lạ, quàng tay qua cổ Hiếu hưởng thụ.

Hiếu ở dưới đẩy hông liên tục, hôn khắp phần cơ thể trước mặt. Hiếu bắn ra khi An đang lên đỉnh, em được Hiếu đặt nằm lại trên sofa quay lưng lại với Hiếu. Nhìn thấy những vết sẹo đó, Hiếu sờ nhẹ rồi đặt những nụ hôn lên đó. Tiếp tục đưa đẩy.

Cả hai làm từ phòng khách tới phòng bếp
*An khát nước và Hiếu vừa bơm nước bên trên vừa bơm bên dưới...* phòng ngủ tới phòng tắm. Hiếu cứ thấy em là lại hứng, nên đang tắm rửa sạch sẽ lại đè ra. Mỗi khu vườn là chưa thử tại em gào khóc không chịu, Hiếu thì thương em nên chiều đó chứ không, Hiếu lôi em ra đó đù em đẹ cái một.

"Dậy đi em yêu ơi" Trần Minh Hiếu cái tên khốn nạn, quái vật trên giường. Đúng là An Hiếu cùng sướng nhưng sao chỉ có em đau thôi vậy, còn người kia thì tràn đầy năng lượng.

"Tại đồ ăn ngon và đủ chất dinh dưỡng đó" Hiếu cười cười nhìn em đang lê những bước chân nặng nhọc về phía anh, định đánh.

"Anh lừa bao nhiêu người rồi vậy hả" An bực tức đành ngồi xuống ghế có cái gối được lót thêm.

"Sau khi làm xong, lúc gặp lại họ nói không tìm được ai như anh đó" Hiếu đắc ý nhìn em trên tay cầm ly cafe uống.

"Ý gì?" An nhăn mặt với Hiếu

"Làm tình quá giỏi" Hiếu uống hết ly cafe kéo ghế ra ngồi cạnh em

An quay sang đánh mạnh vào bắp tay Hiếu
"Ờ tự hào ha, làm tình nhiều nên tự hào hả tên khốn này!"

"Nhiều nhưng không ai làm anh đã bằng em"

"Còn em thì ai làm cũng đã"

An không nhìn mặt Hiếu nên đâu biết mặt anh đã đen tới cỡ nào. Kéo mạnh cái ghế quay sang mình.
"Em nói cái gì cơ?"

"Thì đó đó" An nhìn gương mặt xị ra của Hiếu mà thích thú, ai biểu ghẹo gan em trước.

"Anh khác tụi nó"

"Không khác mấy" An nhún vai

"ĐẶNG THÀNH AN" Hiếu gằn giọng

An thấy không ổn khi Hiếu lôi nó đứng dậy, rồi vác nó lên trên lầu.

"Ê từ từ bình tĩnh anh ơi.......CỨU EM ĐI CHỊ ƠII...đừngg mới làm vừa nãy mà tên điênn"

An cầu cứu những chị giúp việc, tiếng hét của em bị ngắt sau khi Hiếu đóng mạnh cánh cửa phòng. Người giúp việc tản ra làm việc, tránh ở gần đó nhất có thể.

_________________

Hôm diễn ra lễ cưới, em ở trong phòng trang điểm, tim hồi hộp muốn rớt ra ngoài. Bảo Khang đẩy cửa bước vào ra hiệu các nhân viên ra ngoài. Rồi Khang lao tới ôm lấy em

"An à..anh thấy hối hận rồi"

"Hả..gì..cơ" An đẩy mạnh người này ra

"Em bỏ nó đi..em không cần cưới nó như anh nói đâu, An à.." thấy Bảo Khang khóc là lần đầu với em, em lúng túng không biết làm gì.

"Em không yêu anh nữa à..em..An à..anh sai rồi..anh xin lỗi em mà" Bảo Khang quỳ xuống như cách An từng làm, nó nhìn Bảo Khang đau lòng. Trái tim nó giờ đây đang loạn lên, vậy thì Hiếu.....nó phải làm sao chứ.

Đẩy cánh cửa bước vào. Hiếu cùng với bộ vest chú rể nhìn em
"Em chọn đi An....một là Anh hai là Khang" Hiếu dùng ánh mắt mong đợi An chọn mình.

An né ánh mắt ấy, cầm lấy tay Bảo Khang. Hiếu dường như sụp đổ khi thấy vậy, An kéo Bảo Khang bước tới cửa, Hiếu nhìn vào em thật lâu cho đến khi Bảo Khang nói
"Tránh ra đi" Hiếu cười tự giễu bản thân rồi né ra.





Em kéo anh ta ra tới cửa nhà hàng thì dừng lại

Bốp! Bốp!

"Dcm anh đối xử với tôi như nào giờ tôi trả lại gấp đôi nhé" An đá thêm vào chân anh ta một cái.

"Em làm gì vậy?" Bảo Khang đau khổ nói

"Biến khỏi lễ cưới tôi" An kêu bảo vệ lôi anh ta ra ngoài, bản thân mình chạy vội vào lại bên trong.

Đẩy cửa vào lại phòng trang điểm, em thấy Hiếu đang được nhân viên cởi đồ chú rể ra.

"Ơ từ đã" An chạy tới ngăn lại

Hiếu không nhìn em "Cởi tiếp đi"

"Hiếu nhìn em đã, hiểu lầm rồi, anh Hiếuu" An vừa ngăn nhân viên vừa gọi Hiếu.

"Dcm mấy cô lì thế đi ra cho vợ chồng người ta nói chuyện coi" An bất lực gào lên.

Nhân viên thấy thế nhìn nhau khó xử, Hiếu liếc sang "Ra ngoài đi"

An thấy đã ra ngoài hết liền chạy tới ôm Hiếu nhưng anh cứ như bức tượng đứng đó không nhìn em cũng chẳng ôm lấy.

"Em không phải là chọn anh ta đâu, em chỉ không muốn anh ta phá lễ cưới này thôi, em nói thiệt đó, anh thử hỏi mọi người ngoài kia coi, nãy em biểu hiện như nào"

"..." Hiếu im lặng, giờ mới nhìn An

"Anh có nghe không vậy, em chọn anh mà" An bực tức.

"..." Hiếu vẫn nhìn An nhưng không nói gì cả.

An chỉ còn cách này làm Hiếu mở miệng thôi.
Nó lấy tay chạm vào đũng quần Hiếu, Hiếu nhíu mày nhìn nó.

Kéo khoá xuống An vuốt ve dương vật Hiếu sau lớp quần lót mỏng.
"Đừng giận nữa, tuần qua anh nhịn rồi thì hôm nay em cho anh xả nhé"

An quỳ xuống bú lấy dương vật Hiếu, Hiếu cố gắng không bắn ra làm em bú sưng hết miệng,, bực tức vì người này quá lì. Em cởi quần, đút dương vật vào lỗ nhỏ

"Ah..ha..a"
Bạch bạch

"Đúng..là chồng em..thích quá.. ư-ưm"
Bạch bạch

"Nay em ước gì mình...được chơi..chết đó..."
Bạch Bạch

An vừa tự nhún vừa thì thầm vào tai Trần Minh Hiếu kẻ nhịn đến đau cả người vẫn phải gồng lên.

"Áh..ha~hưm..ha..a"

An khi thấy mình bắn lên đồ Hiếu mới giật mình. Ngưng nhún mà rút ra tính dừng lại, Hiếu giờ mới thoát vai.

"Con mẹ nó em cứ đùa giỡn tôi thế" Hiếu dập mạnh, thúc liên tục, phần mông trắng nảy lên.

"Ah~hứm từ..đã..ha~em..ra.."

Hiếu lấy tay nắm lại an nhỏ
"Bỏ..hưm~ra..đau..em~ưm..ha"

"Đợi..anh..ra cùng" Hiếu nói rồi đẩy nhanh tốc độ, thả tay ra cùng An bắn.

_________

May mắn lễ cưới vẫn diễn ra đúng giờ, mọi thứ đều tuyệt vời và hạnh phúc. An mệt mỏi trở về nhà, dù vậy An biết đêm tân hôn mình phải làm gì.

Mặc lên mình bộ hầu gái cắt ngắn lộ mông cùng với tất trắng, em nhét thêm cái đuôi mèo và đeo tai mèo vào ,ngồi lên bàn làm việc của Hiếu, em biết Hiếu tắm xong sẽ vào đây trước.

Hiếu mở cửa với bộ đồ ngủ màu xám, tay cầm lấy khăn mà lau tóc. Đến lúc đóng cửa rồi quay lại Hiếu mới sững người nhìn cảnh đẹp trước mắt.

An đang chổng mông cùng với cái đuôi mèo mà lắc qua lại, ngẩng đầu lên quay mặt về phía sau "Mew~mew"

Hiếu sao mà chịu nổi chứ, tay dựt cái áo ngủ của bản thân rồi lao vào. Em nằm ngửa dơ chân lên cao, Hiếu rút cái đuôi mèo ra mà đâm cái của mình vào.

"Con mèo..này..ha.. dâm giống vợ anh thật"
Hiếu nhấp vào lỗ nhỏ đã được nới lỏng kĩ

"Ah~ha..s-sướng..ha~hưm ứ-um"

"Đẹp thật đấy..ha..mai anh sẽ mua hết đống đồ này cho em" Hiếu liên tục sờ soạn người dưới thân mình đang rên rỉ.

"Ha~anh..t-thích..vậy..thì..ah~ha~ c-chơi mạnh..vào."

"Nói..mà không sợ mai..em liệt à.."

"Ah~hứm..a..ch-ết..còn..được..ah~em..ra.."

"Em mà chết ai thoả mãn anh đây" Hiếu rút ra rồi lại đâm lút cán vào, An sung sướng bắn ra tất cả mọi nơi. Và từ ngày đó em giao luật rằng 1 tháng Hiếu chỉ được động vào em 3 lần thôi.

Hiếu thì mỗi lần tới ngày "ăn" đều mua thêm một bộ đồ mới. Và cứ thế là em liệt giường, nhiều lần Hiếu lách luật bằng cách thêm số 0 sau số 3.

An bất lực, em mong hắn khoẻ thật đó nhưng mà có cần phải cỡ này không. Hiếu còn chăm đi tập gym để chơi em nhiều tư thế đó.

__________________

Đặng Thành An:
Có ai biết thuốc làm liệt dương tạm thời bán ở đâu không ạ? em đang rất cần.

♡ 1,2k người đã thích

Phần bình luận:

Pháp Kiều:
Ác dậy má
Đặng Thành An:
   Thử 1 tháng, tối nào cũng tới sáng xem😡
Pháp Kiều:
    Hihi vậy chúc An sớm kiếm được.

Trần Minh Hiếu:
Sao em nỡ làm vậy hả An😔
Đặng Thành An:
      Em rất cần đó anh, hay tí anh tự mua đi😇
Trần Minh Hiếu:
       10p nữa anh về nhà á, đợi anh đi.
Đặng Thành An:
      Thôiiii anh ơiii em xinnn🥲🥲🥲

________________________________

Sốp đã comback với chap 5176 từ nè🤕
Sẽ có những lỗi sai chính tả ạ, mong mọi người góp ý.

Chap này vẫn là tặng mọi người, để cố triển nốt cái idea dăm dăm kia rồi đăng nhó. Sẽ lâu đó ạ.

Sống chung một nhà mà sao đứa thương đứa ghéc zậy mọi người🥲🥲 mong mọi người cũng ủn hộ đứa con đầu lòng của Sốp nhóoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top