[ 1 ]
park jimin chán nản quăng con gấu bông đang cầm trên tay lên giường chuyển sang máy chơi game. môi cậu hơi mím lại khi nhân vật trong đấy dần gục ngã và chết, lại tức giận quăng đi.. chạy một mạch xuống nhà trong khi cậu còn chưa thay đồ, trên người bận bộ pyjama hình con gà màu vàng đầy đáng yêu, xuống dưới bếp thấy bóng lưng mẹ của cậu thì đi lại níu lấy gấu áo của bà.
- mẹ, jimin buồn _ nói xong liền bĩu môi biểu hiện cho tâm trạng của cậu hiện tại
bà tắt bếp quay sang bồng cậu lên hai tay giao nhau hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn nhụi ấy
- thôi nào, jimin của mẹ hôm qua lên mười tuổi rồi sao cứ như một tuổi thế. ngày mai mẹ sẽ sang bên pháp để giúp đỡ bố con trong công việc.._ bà nhéo mũi cậu xong ôn nhu dặn dò. đột nhiên jimin lại bật ngươig dậy quay sang nhign bà nũng nịu lên tiếng
- mẹ.. vậy con sẽ ở nhà với ai? _ trong giọng nói mang theo chút tủi hờn, trong khu cậu ở thì đa phần toàn là mấy người lạ, người thân lại ở xa. chưa kể cậu rất nhạy cảm với những mùi hương trên cơ thể của người lạ, jimin thì lại năng động vì mỗi lần chơi với người khác rất mạnh bạo nên không còn ai muốn chơi với cậu cả.
- jimin con không được ngắt lời của mẹ.. con còn nhớ cô yujin chứ? _ bà đung đưa cơ thể vài cái để khuấy động tinh thần của cậu bé sau câu nói. hai mắt jimin đột nhiên loé sáng
- biết ạ. _
- con biết con trai của cô yujin chứ. _
- con biết luôn _ jimin quay sang nhìn bà, đôi võng mạc vốn nhỏ nay lại mở lớn, khuôn miệng không nhịn được nhếch lên thành mộ nụ cười có chủ đích
- lát nữa cậu ấy sẽ đến, cậu ấy lên seoul để đi học. nhưng lại chưa có chỗ ở, mẹ liền cho cậu ấy làm bảo mẫu của con bao luôn ăn ở.. sao nào con trai, thích chứ! _ thành khiến jimin khoét miệng cười, nhưng bà lại nhận thấy ánh mắt của con trai bà thực rất khác so với khi nãy.. ánh lên một tia gian tà
- được chứ mẹ hì hì.. mẹ muốn đi bao lâu cũng được !_ jimin cầm tay bà kích động như gần hét lên, đôi đồng tử long lanh ngập nước cười đến vui vẻ.
bà thở dài phất tay cho đứa nhỏ đi chơi, tâm tư thằng nhóc này sao mà bà không biết được chứ.. nghe đến yoongi lên là quên luôn cat mẹ, sáo rỗng bay lên lầu dọn phòng cho cả hai. lại phải nói thằng nhóc này lúc năm tuổi rất chơi thân với yoongi, còn cướp mất nụ hôn đầu của người ta..bà nghe kể lại thì yoongi bị thằng nhỏ cưỡng hôn, mà thằng bé kia lại hiền không thể làm gì mặc cho con nhà mình đưa lưỡi tung đảo quanh miệng.
nghĩ đến đây chợt thấy buồn cười. xong lại rơig xa yoongi đến ba năm, ai ngờ hôm đó hôn xong vừa lúc chiều đến yoongi phải chuyển về daegu.
*
- hừm.. yoongi thích kumamon! _ jimin vứt hết mấy em gấu bông màu vàng vào tủ, đem mấy con màu đen di chuyển lên vị trí khi nãy của chúng nó, mở tủ quần áo cậu suy nghĩ.. yoongi ưa những thứ dễ thương đặt biệt là kumamon, nên hôm nay jimin sẽ mặc bộ đồ thú hình con gấu đó
- mặc sịp hình kumamon để rù quyến yoongi hay quần lót đen gợi cảm của ba ta_ đưa tay lên một bên má jimin gãi gãi như thói quen khó bỏ
hôm trước khi cậu chạy qua phòng của phụ thân, thì cừa mở trong tình trạng bố cậu đang mặc quần lót hiệu kelvin màu xám siêu ngầu. dáng người của bố là ước mơ jimin hằng mong ước, để sau này yoongi sẽ là mẹ của cậu còn jimin sẽ làm bố bắt ép mẹ vào tường tha hồ hôn hít
jimin đến đây không nhịn cười ra hai tiếng đầy trào phúng, vứt sịp kumamon đi chạy sang phòng ba mẹ rồi đi tắm
6:00㏘
bà đang lo cơm nước trong phòng bếp thì bên ngoài chuông cửa vang lên. vội làm mọi thứ cho ra vào đó chạy ra mở cửa
- ôi, yoongi.. sao con không đợi.. ấy chết cô mải nấu nướng mà quên nhìn đồng hồ_ bà cảm thấy có lỗi với anh vì đã hứa sẽ đưa yoongi từ ngoaig sân ga về đến nhà giúp anh đỡ mệt
cậu trai - yoongi vội xua tay cười nói
- dạ thôi, đoạn đường có chút xíu à con đi taxi cũng nhanh mà đỡ phiền cô. cô đã cho con ở đây là con vui rồi _ nói rồi liền nở một nụ cười đặc biệt ưa nhìn, cơ thể cậu lấp loáng có mùi hương dịu nhẹ vô cùng thoải mái, tính cách ôn hoà dễ chịu.. bà cực kì thích cậu trai này, vội nhường đường kéo vali của cậu vào luôn miệng nói
- mau mau vào đi con trai. bên ngoài lạnh sẽ khó chịu đấy _
cửa khép lại ngăn chặn những cơn gió mùa đông đầy lạnh lẽo bay vào nhà, bên trong lò sưởi được đột lên thật ấm cúng.. do bà sợ chỉ nhiêu đó chưa đủ liền bật thêm điều hoà nên gian phòng khách lúc nào cũng chìm trong sự ấm áp. yoongi ngồi trên sofa thở hắt ra một hơi nhìn chung quanh
- con ngồi đây đợi mẹ chút nhé, đã bảo rồi.. cứ gọi ta là mẹ, không cần khách khía, cái miệng xinh xinh này nên sửa đi nha _
bà ép hai má anh lại khiến cho đôi môi mỏng màu hồng nhạt chu lên nhìn trông dễ thương, đột nhiên trên lầu phát ra vài tiếng động là bà biết thằng nhỏ kia đã ngủ dậy và đang chạy xuống đây, vội bỏ tay ra khỏi mặt anh cười xoà đi vào bếp
yoongi đung đưa cơ thể vài cái, thích thú ngắm mọi thứ xong quanh căn nhà..hệt như mèo nhỏ mà đứng lên chạm cái này rồi nhẹ nhàng bưng thứ khác lên lắc mấy cái rồi bĩu môi đặt xuống, cho đến khi tìm được cuộn len dưới gầm bàn, cầm nó lên hết mở dây len ra rồi lại cuộn vào.. cứ như vậy mà giết thời gian
không phải là anh không biết những thứ này, chỉ là buồn chán không có gì làm nên đứng lên tham quan đôi chút. sau lưng phát ra giọng nói của trẻ con
- yoongi, anh đã về rồi.. có biết daddy nhớ baby thế nào hông! _
yoongi kinh hãi quay lại vừa lúc con thú màu đen kia lao đến, liền bện chặt vào lòng anh. nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là jimin đang mặc bộ đồ thú mà anh thích, hai mắt đột nhiên sáng rực ra sức ôm lấy cậu bé
- ỏ.. kumamon phiên bản jimin kìa, nhìn em đáng yêu quá _
quả thật được ôm đến nghiện, bộ đồ này được làm bằng nhung rất ấm và mặc rất thoải mái khiến yoongi có chút nghiện ngập. nhưng bên tai lại truyền đến một cỗ ướt át
là khi jimin đưa cái lưỡi ngắn ngủn hồng nhạt của nó ra liếm lấy tai anh, yoongi cứng người cười hai tiếng xong nhẹ đẩy cậu ra
- yoongi bae thấy thế nào, siêu cấp dễ thưn đúng hông? _ jimin hơi nhảy qua nhảy lại làm yoongi có chút buồn cười.
- daddy biết nhảy hip hop đó, xem nè _
sau đó là một màn hai mẩu chân cứ hết xẹt qua bên này rồi xẹt qua bên kia nhưng cuối cùng lại vô tình đạp trúng cuộn len mà ngã nhào khiến yoongi đang ôm bụng cười lại bật dậy ra đỡ
cố gắng lắm mới nín cười lại dỗ cậu
- c- có sao không.. _
jimin nhìn bộ dạng nhịn cười đến nội thương của yoongi thì phồng má, bĩu môi oán giận nói
- yoongi kì.. thấy người ta té mà còn cười _
- haha.. ai bảo ngu chi giờ nói. _ yoongi cườ đến hai mắt công thành hình bán nguyệt làm jimin thích mê. vội sấn tới chui vào lòng anh
- không biết đâu, đền bù cho daddy đi _
không để anh trả lời liền cướp lấy đôi môi đang hé mở kia ra sức hôn. cậu chạm chạp đưa chiếc lưỡi ngắn ngủn của mình vào khoan miệng của anh cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè kia mà quấn lấy nhau không ngừng.
yoongi thậm chí còn không dám thở, chuyện này lại xuất hiện khi anh ở gần jimin, hai má đỏ rực lên vì đã mười tám tuổi đầu rồi mà còn bị cưỡng hôn bởi một đưa nhóc tám tuổi. yoongi hận, muốn rụt lưỡi về lại bị jimin cắn vào môi, anh lại cảm nhận được tay thằng bé vốn đã không còn nằm trên vai anh nữa..
nó hiện đang đi tới đi lui ở mông và có ý định tiến vào quần. trong đầu anh oan một tiếng thầm bảo " không xong rồi " . đôi tay muốn đẩy jimin ra nhưng lại sợ thằng bé bị đau và tổn thương.
thôi thì mặc cho số phận đưa đẩy, cùng lúc đó trong gian bếp vang lên tiếng bà park
jimin luyến tuyến buông môi anh ra, sắc mặt anh còn hồng hào hình như vẫn còn hoảng hốt thì mỉm cười, tay ở ngay mông vỗ vào đấy hai tiếng cảm thán
- mung của yungi to thật ý.. giờ ta vào ăn cơm thôi ~_
jimin với tinh thần đầy sảng khoái .
yoongi bước vào bếp tay trái bị jimin nắm lấy với tinh thần đầy xấu hổ
___
©hye_rin9318
ins : _aruemie
có gì buồn lên ins nói chiện dới tớ nha><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top