#60

"anh bị cái quái gì vậy?! sao không mau làm đi?! chẳng phải anh cần tiền à!?"

"em nghĩ cách khác đi, nếu bị phát hiện, hai mẹ con em..."

"park jimin đã không còn ở đây, sẽ không ai biết đến sự tồn tại của mối quan hệ giữa anh và tôi nếu anh im lặng."

lần trước đưa tận hai mươi triệu won, chỉ hai ngày đã đến xin tiền. hắn và cô vẫn lạnh lùng với nhau suốt cả tháng nay nên tiền trong thẻ của cô là tiền tiết kiệm. nếu eunbi mở miệng xin tiền, hắn có thể cho cả cái két sắt nhưng cô sẽ không làm vậy.

"tôi không còn tiền nữa, lần trước đưa hết cho anh rồi."

"làm ơn, anh xin em..."

"tùy anh quyết định, tôi thật sự đã hết cách rồi, lee jaesu."

"được rồi, anh không làm phiền em nữa. thà để chúng giết, anh tuyệt đối không làm em phải liên lụy vào chuyện này."

"anh..."

gã đứng lên rời đi khiến cô bất ngờ, jaesu thật sự muốn như vậy sao? tại sao gã lại mù quáng trong cái tình cảm này đến mức hy sinh cả tính mạng của mình thế chứ? không phải cô không muốn giúp jaesu nhưng vì lòng tự trọng của mình, cô phải suy nghĩ lại.

"tên ngu ngốc, tuyệt đối..tuyệt đối phải bình an cho đến khi gặp mặt con của chúng ta..."

"con của chúng ta?!"

giật mình quay lại, chẳng phải jiyeon đã ngủ rồi sao? cô sợ đến xanh mặt, hai tay run cầm cập lên.

"người đó là ai?!"

"tôi..."

"tôi hỏi người cô vừa dắt về là ai? và đứa bé này là con của anh ta?!"

"k..không phải..."

"cô lừa hoseok?! việc em tôi bỏ đi cũng một tay cô làm đúng không?!"

nhắc đến cậu, jiyeon lại càng bị kích động hơn, liền nắm cổ áo cô ta lại. có thai với đàn ông khác rồi đổ lỗi cho hắn để bước vào căn nhà này trong khi bản thân đã biết rõ chuyện của cậu và hắn.

"tôi không có..hãy nghe tôi giải thích..."

"cô mau nói đi! tại sao lại hại em trai tôi? nó đã làm gì cô kia chứ?!"

"vì cậu ấy biết chuyện tôi và anh ta lén lút gặp nhau nên tôi sợ...tôi không cố tình đâu.. làm ơn tha cho tôi lần này, tôi xin cô..."

chát.

cái tát của jiyeon khiến eunbi ngã xuống sàn, môi liền rỉ ra chút máu đỏ thẫm. cô run lên vì sợ jiyeon sẽ nói chuyện này với hoseok, hắn chắc chắn sẽ không tha cho cô khi biết chuyện.

"tôi van cô, đừng nói cho hoseok biết.."

"cút."

"jiyeon à, tôi xin tạ tội với hai chị em cô. làm ơn tha cho tôi..tôi xin cô..."

"cô tự đi hoặc tôi tống khứ cô đi, tùy cô."

"không, tôi xin cô, làm ơn..."

"mau cút!"

điên tiết lôi cô đi mặc cho eunbi có khóc lóc van xin cách mấy thì cũng không buồn quan tâm. em trai cô vì cô ta mà bỏ đi, sống chết gì cũng chưa rõ. nếu như jimin về đây thiếu dù chỉ một sợi tóc, cô thề sẽ tự tay giết chết con rắn độc này.

xui thay cho cô ta, hôm nay hắn lại trở về nhà để lấy hành lý đi công tác do thư ký bận sắp xếp vài thứ. chỉ vừa bước xuống xe đã nghe tiếng ồn ào trong nhà nên vội vào xem thử có chuyện gì trong đó.

"hoseok..."

mặt cô tái nhợt lại khi nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, liền cố đứng dậy rồi tiến tới gần hắn. jiyeon lấy điện thoại mình ra, nhấn vào đoạn video mình vừa quay rồi đưa nó ra trước mặt hắn. cô ta sợ hãi, hai mắt cứ láo liên xung quanh, không dám nhìn hai người.

"hoseok, nghe em nói..là cô ấy hãm hại em, em không biết gì cả."

đến giờ phút này vẫn có thể nói dối trắng trợn, bằng chứng chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? con người của cô ta thâm độc, hoseok biết từ lâu rồi, nhưng thật sự việc cô ta mang thai với người khác rồi đổ cho hắn là ngoài sức tưởng tượng.

"cô có thai với tên đó rồi đổ cho tôi, bây giờ lại còn dắt hắn về đây lộng hành?!"

"xin anh nghe em giải thích..là em bị ép..."

"kwang eunbi, cô được lắm. xem như tôi nể tình cái thai trong bụng cô, tôi tha cho cái mạng của cô. muốn tiền chứ gì?! được, cầm lấy rồi biến ra khỏi đây trước khi tôi bóp chết cô."

hắn lấy trong ví ra một cái thẻ rồi ném nó cho cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. người phụ nữ này thay đổi rất nhiều, hắn ước gì cô có thể trở lại làm kwang eunbi trước kia. người đó tốt hơn rất nhiều so với cô lúc này, một người tham lam và độc đoán.

"hoseok, anh đừng đi! hoseok!"

mặc cho cô ta phía sau liên tục van xin, hắn dù một lần cũng không ngoái đầu lại. jiyeon giật lấy tóc cô ta khiến eunbi la toáng lên, may cho cô là có cái thai làm lá chắn nên có thể bình an rời khỏi đây. em trai của jiyeon vì con ả này mà sống dở chết dở, bị biết bao nhiêu người sỉ vả, tới mức phải dứt áo ra đi không biết giờ đang nơi đâu. thật hận không thể rút xương của cô ta ra.

"tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô, tôi không dễ dàng bỏ qua như hoseok đâu."

jiyeon thẳng tay tống cô ta ra khỏi nhà, mặc cho cô ta bên ngoài không ngừng đập cửa khóc lóc thì cũng đừng hòng được lượng thứ.

-

sau khi cậu khỏi bệnh, anh cũng thay đổi rất nhiều so với trước kia. không còn bày trò ngược đãi cậu, cũng không ngang ngược như trước nữa. jimin cũng lấy làm lạ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi sao anh lại đột nhiên thay đổi như thế. nhưng rồi cũng mặc kệ, dù sao vậy cũng tốt, cậu không bị anh làm phiền nữa nên thôi.

"jimin, cháu bưng ra cho khách bàn số 5 đi."

"dạ."

nhanh nhẹn bưng cà phê ra cho khách, từ khi cậu tới đây làm thì quán cũng khá đông. đơn giản là ở đây có cậu phục vụ xinh xắn lại còn dẻo miệng nên được lòng khách, nơi này dần thu hút khách nên lúc nào cũng bận rộn với công việc.

"chúc quý khách ngon miệng!"

"khoan."

"anh cần gì thêm sao?"

người đối diện bỗng nắm tay cậu vân vê khiến cậu giật mình, vội rút tay lại, liền nhìn tên đó với vẻ khó chịu.

"cà phê đắng quá, anh không uống được."

"tôi sẽ đi lấy thêm đường cho anh."

"hay là em hôn anh một cái đi, môi em có khi lại ngọt hơn cả đường."

giữa ban ngày ban mặt mà ngang nhiên bày trò quấy rối, mấy tên điên này đúng thật là..

"làm ơn buông tôi ra."

"em đáng yêu thế này, vẫn còn lần đầu?"

"anh..."

tay tên khốn đó bị bẻ quặt ra sau khiến gã la toáng lên, ai trong quán đều nhìn về phía cậu khiến jimin có chút ngại và bất ngờ.

"tính tiền rồi biến."

"a..đau quá..làm ơn tha cho tôi.."

mau chóng móc ra tờ 10000 won rồi chạy đi mất hút. chỉ định trêu một tí, ai ngờ chủ quán lại hung dữ như thế. chẳng bù cho cậu nhân viên hiền lành đó chút nào...

"ơ cà phê chỉ 2000 won thôi mà."

"coi như tiền thừa là tiền đền bù, về sau cẩn thận với lũ đó."

anh nói rồi bỏ đi, cậu còn chưa kịp cảm ơn vì anh đã cứu cậu lúc nãy nữa. jimin tiếp tục với công việc của mình, tên ban nãy làm cậu có chút sợ nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại. dù sao cũng thật may là anh ra mặt giúp đỡ cậu.



au: ồ ye được kí đầu eunbi rồi kìa bà con, còn con trai chủ nhà ai xử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top