10.
.
Đêm vắng sao, gió lạnh. Cái lạnh có hơi sương giá thổi vào từ bên sông.
Hoàng mới đi "tâm sự mỏng" về. Bầu trời về khuya lặng ngắt, tối đen, thỉnh thoảng nhấp nháy vài ngôi sao xa tít tắp. Anh thở ra một hơi khói dài vì lạnh, lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra nhìn một cái, rồi lại đút hai tay vào hai túi áo khoác, nhanh chân rảo bước đi về phía phòng ngủ.
Đã là một giờ hai mươi sáng.
Đường đi từ khu vực vệ sinh tới chỗ nghỉ ngơi sẽ đi ngang qua một khúc sông Thạch Hãn. Mặt sông ban đêm lặng như tờ, thi thoảng hiện ra vài vòng nước quanh chỗ mấy chiếc lá rơi xuống từ đôi ba gốc cây bên sông.
Tiếng côn trùng rì rầm trong bụi cây rậm rạp, nghe như tiếng thở dài hiu quạnh trong đêm. Có tiếng chim chóc cất lên lảnh lót. Bóng chú chim nhỏ vỗ cánh bay mấy vòng quanh chiếc đò đang neo lại ngay bên bờ sông.
Hoàng liếc nhìn một cái, rồi đi tiếp. Tâm hồn lãng mạn phiêu du với thiên nhiên của anh hiện đang chịu thua trước cái lạnh của thời tiết.
"Các anh ơi..."
Tiếng thút thít vọng lại từ đâu không rõ.
"Các anh đâu rồi..."
Hoàng không tin vào tai mình, ngay lập tức hướng mắt nhìn ra sông. Chỉ thấy con chim ban nãy đậu lại ngay mỏm đá. Không nhìn rõ là chim gì. Con chim lạ nhịp nhịp đôi chân nhỏ xíu, tầm hai, ba phút sau cũng vỗ cánh bay đi. Còn tiếng gọi vừa rồi, Hoàng không chắc là mình nghe chính xác. Anh thôi nhìn, dứt khoát đi thẳng về phòng.
Màn sương mờ thoáng hiện ra trong màn đêm tịch mịch, dõi theo bóng lưng Hoàng, rồi nhẹ nhàng tan ra theo làn gió buốt.
.
.
.
Nửa đêm, lớp chăn bên cạnh Hoàng hơi rục rịch. Khang đột nhiên ngồi dậy, lặng im không nói một lời. Ánh đèn ngủ hắt lên một bên sườn mặt. Đôi mắt em trân trân u mờ, tăm tối. Khang ngồi yên như thế, giống con búp bê hết cót, một lúc lâu sau mới cử động. Em nhìn Hoàng đang say giấc, đáy mắt bỗng mờ sương.
Có tiếng nấc nhỏ lặng thầm trong đêm tối.
"Anh ơi..."
"Anh Cường ơi..."
"..."
"..."
"..."
Hoàng bị tiếng thì thầm làm tỉnh giấc. Cả phòng đều đang ngủ. Hoàng quay sang bên cạnh, em cũng đang ngủ, đôi tay ôm chặt lấy cánh tay anh.
Anh khẽ day trán, chắc chỉ là cơn mơ.
Ánh đèn vàng le lói vô tình che đi khoé mắt em ửng đỏ.
Tiếng khóc lặng lẽ trở thành kí ức nhạt nhoà, tan vào trong dĩ vãng không tên.
.
.
.
Sáng hôm sau, anh em ra khu vực quay từ sớm. Steven bắt gặp Khang ngồi gà gật trong lúc hoá trang. Dáng vẻ em trông mệt mỏi như thể đã thao thức suốt đêm dài. Anh tiến tới chỗ em, đưa tay đặt lên mái đầu đang nghiêng phải một cái, lại nghiêng trái một cái cất giọng hỏi:
"Con mắt mày làm sao kia Khang? Đêm qua không ngủ hả?"
"Anh Steven." - Khang tỉnh, mắt nhắm mắt mở trả lời - "Em có ngủ, ngủ sớm dữ luôn á. Mà không hiểu sao sáng dậy mỏi mắt quá chừng nè, còn buồn ngủ nữa!"
"Thôi ráng đi, lát quay xong tranh thủ ngủ chút xí-- Ê đừng có dụi mày!"
"Nhưng mà mắt em nó ngứa!"
"Đi rửa mặt đi. Ngoan nghe anh không dụi nữa, nghe chưa?"
"Em biết rồi..."
.
Cảnh quay hôm nay, vẫn là một cảnh sông nước. Tiết trời buốt giá, chỉ mới chạm một chân xuống nước đã làm cho thần kinh tê cóng. Cái lạnh làm cho cả khúc sông trông ảm đạm, tiêu điều, cộng thêm chút thoáng buồn man mác.
Trên bờ, Khang đang ngồi trên chiếc ghế gấp, ghé người sang bên cạnh ôm lấy anh Hùng chặt cứng. Trong cả đoàn phim, nếu em dính anh Steven và anh Hoàng thứ nhất thì đứng thứ hai là Hùng. Quen biết nhau cũng chỉ mới ngần ấy thời gian, nhưng em tưởng chừng như hai đứa đã thân thiết từ tận bao giờ. Anh Hùng hiền, hiền queo, hiền tới cỡ dù có bị em đăng cả album ảnh dìm lên mạng xã hội cũng không giận (cái này Khang xạo, tại Khang cũng chưa dám làm). Mỗi lần ở cạnh anh, Khang đều thấy có gì trông thân thuộc quá đỗi, trong đầu em đôi khi xuất hiện vài ba khoảnh khắc hai cậu trai trẻ mặc áo lính ôm lấy nhau, cậu trông nhỏ con hơn vừa rấm rức khóc vừa vòng tay qua eo người còn lại siết thật khẽ, cậu có cái lưng gù hơn thì lặng lẽ đặt bàn tay lên đỉnh đầu cậu trai nọ, vừa xoa vừa cất tiếng an ủi đặc chất giọng Quảng Nam.
Trông giống em và anh Hùng thật đấy.
Ôm nhau cũng không được bao lâu, tiếng nhắc nhở của anh Long đã vang lên ngay trên đỉnh đầu.
"Hai đứa này đứng dậy khởi động đi, chuẩn bị xuống quay."
"Liền nè anh!"
Mấy anh em kéo nhau ra gần bờ sông khởi động. Cảnh này quay một lèo đến tận trưa, cả đoàn tạm thời nghỉ ngơi cơm nước, chuẩn bị cho cảnh quay chiều.
Khang cùng anh em đang về lán nghỉ ngơi, ai nấy đều thi nhau người khoác áo người choàng khăn kín mít. Đi ngang qua một khúc sông gần đó, em chợt dừng lại. Một điều gì khó tả thu hút sự chú ý của em. Mặc dù đó chỉ là khúc sông bình thường một cách không thể bình thường hơn, vẫn làn nước sâu, vài chiếc đò gỗ và bờ đất ẩm. Thế mà Khang nhìn nó lâu đến lạ, cho đến khi có bàn tay kì quặc vỗ lên vai em một cái rõ to.
"Ui da! Quýnh em quài!"
"Đang đi sao tự dưng dừng lại?"
"Đâu có gì đâu!"
"Thế thì đi lẹ lên, lát mà không kịp cơm nước, chiều xụi lơ cái ha, tao quăng xuống nước là biết à!"
"Cả ngày doạ!"
"Tao không có doạ suông đâu ha! Đội mũ lên. Đi vô trong liền!"
Hoàng đưa tay kéo chiếc mũ áo khoác của Khang trùm lên mái đầu em, một đường khoá kín mít chiếc áo, tiện tay thắt luôn hai cộng dây rút dưới chân mũ. Mũ áo thu lại, chỉ chừa cho em đúng một lỗ nhỏ bẳng chiếc nắp chai.
"Ra coi! Anh này chơi gì kì!"
.
.
.
Cơm nước xong xuôi cũng đã quá giờ trưa, anh chị em trong đoàn còn khoảng một tiếng nghỉ ngơi trước kế hoạch quay chiều.
Các anh chị trong ekip hoá trang cũng tranh thủ dặm lại mấy vết thương cho các anh em. Khang ngoan ngoãn ngồi cạnh anh Steven đang nhắm mắt nghỉ mặc cho cọ vẽ vẫn đang dặm trên mặt, trên tay. Em cởi áo khoác ra làm vài ba động tác khởi động, gọi là "chống chọi với cái rét". Hoàng vừa đi đâu kiếm thêm mấy chiếc ghế, quay lại đã không thấy em đâu, chỉ còn anh Steven ngồi một mình với vẻ mặt sâu xa khó nói.
"Anh! Khang đâu anh?"
"Ủa? Mới đây mà ta! Tao mới rời mắt nó được xíu thôi đó!"
"..."
"Kì vậy?"
"Sao mặt anh nhăn nhó quá vậy?"
"Đau bụng bây ơi! Anh phải đi công chuyện xíu, mày đi quanh kiếm nó về đi ha! Lạnh như này mà đi long nhong đâu không biết? Ô, áo khoác nó nè trời!"
---
Hoàng nhớ lại trưa nay em ngẩn ngơ nhìn khúc sông đó mãi, theo linh cảm chạy ra thì thấy em thật. Khang mặc bộ đồ lính dính đầy bùn đất đã có nhiều vết rách, đứng lặng im hướng mặt ra sông. Dáng hình nhỏ bé của em lọt thỏm trong khoảng trời mênh mông và mặt sông thăm thẳm. Gió lạnh vờn qua da thịt làm Hoàng khẽ nổi da gà. Anh sốt ruột:
"Khang! Khang!"
Tiếng gọi của anh bị gió nuốt gọn, Khang không quay đầu, không đáp. Hoàng nhíu mày. Hôm nay em sao mà lạ quá. Thấy đứng từ xa gọi không có hiệu quả, anh nhanh chân cất bước đi tới bên cạnh em. Ánh mắt Khang đau đáu nhìn về phía trước. Hoàng để ý vai em run nhẹ, bờ môi khô vô thức lẩm bẩm.
"Lạnh quá..."
"Khang!" - Hoàng đặt tay lên bờ vai nhỏ, đánh thức em khỏi trạng thái lạ lùng - "Trả lời anh xem nào!"
"Anh Hoàng?"
"Anh bảo tranh thủ nghỉ ngơi cơ mà? Sao tự dưng ra đây đứng?"
"Ủa gì vậy trời? Tính ra em đang chờ dặm make ở trỏng luôn đó!"
"Thế mày ra đây làm cái gì?"
"Em hỏng biết..."
" Đi vô trong! Mày mặc phong phanh vầy là thèm ốm đúng không?"
Hoàng càu nhàu, tay ném cho em chiếc áo khoắc vừa bị bỏ lại trên ghế.
"Mặc vào! Dạo này học ai cái thói vừa bướng vừa lì không biết!"
"Mắng em hoài...Ai biết gì đâu trời..."
Mặc kệ Khang vẫn còn đang lầm bầm, Hoàng cau mày kéo hết hàng khoá áo khoác lên kín cổ, nắm lấy cổ tay dắt em về khu lán nghỉ ngơi. Khang không phản kháng, mặc cho anh kéo mình đi thẳng tới chỗ anh Steven đang tranh thủ đọc lại kịch bản, nhấn vai em ngồi "phịch" một cái xuống chiếc ghế bên cạnh mà đe:
"Mày, nhắm mắt vô liền!"
Và Khang nhắm mắt rồi ngủ thật, nhanh và ngoan đến độ anh Steven phải hoài nghi nhân sinh.
"Này lớp mầm hả trời?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top