#4: H. Tôi ghét anh

Vương Nhất Bác thở gắp, tay tháo cúc áo xông tới , kéo lấy Tiêu Chiến đặt dưới thân , Tiêu Chiến trợn mắt dùng sức đẩy anh ra
Nhưng mà cậu đẩy không nổi, Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến đang chống cự kịch liệt mà hôn lên môi cậu mạnh bạo xăm nhập vào bên trong khoan miệng càng quyết bên trong,

Xoảng

Chiếc điện thoại trong túi Vương Nhất Bác vì anh vận động mạnh mà rớt xuống đất
Anh vẫn không dừng lại, ánh mắt anh đỏ ngầu không còn dịu dàng như lúc nào

Vương Nhất Bác rút dây cột quần trói chặt hai tay Tiêu Chiến lại dính lấy Thành giường
Tiêu Chiến vùng vẫy,

"Đừng mà, mau thả tôi ra, tôi xin anh đấy"

Mặc cho cậu van xin vũng vãy Vương Nhất Bác đều không dừng tay lại, từ cổ họng anh phát ra tiếng gầm nhẹ
Trong đầu anh ngoài việc muốn người dưới thân không còn nghĩ được gì nữa

Roạt

Áo Tiêu Chiến bị anh hung hăng xé rách lộ ra bờ ngực trắng nõn mê người, anh hôn lên môi Tiêu Chiến đầu lưỡi điêu luyện đi vào trong khoan miệng tìm lấy cái lưỡi của cậu mà quấn lấy nút mát

Con người này sao có thể mê người đến như thế, khi đã chạm vào chính là không thể dừng lại được
Tiêu Chiến bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng, cậu cảm giác cả hơn thở đều bị anh nuốt hết, không thở nổi
Tiêu Chiến cắn mạnh vào môi Vương Nhất Bác

Anh buông cậu ra từ miệng hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, nước bọt Tiêu Chiến tràn ra chảy xuống cổ , Vương Nhất Bác trán cụng vào trán Tiêu Chiến hơi thở gấp gáp

Tay anh bắt đầu mò xuống dùng lực mạnh mà cởi quần cậu ra , đem tất cả ném ra sau lưng

Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng bở nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi cửa anh nên không phản ứng kịp

Anh hôn lên cổ cậu , nút mạnh tạo nên một dấu đỏ chót, từ dấu này đến dấu khác , ở cổ Tiêu Chiến cắn mạnh một cái
Rất mạnh mẽ đến mức Tiêu Chiến người run rẩy, đánh liên tục vào người anh muốn anh buông mình ra, đến khi cổ Tiêu Chiến bị anh cắn đến bật máu thì anh mới buông ra, Tiêu Chiến rên rỉ vì đau

Vương Nhất Bác hôn một đường xuống bụng Tiêu Chiến
Tay bên dưới không để yên bắt đầu mò xuống, chạm vào đẩy một ngón tay vào trong

Tiêu Chiến cảm giác được cậu liền vùng vãy

"Lấy ra đi anh mau lấy tay ra"

Vương không những không lấy mà còn cho thêm một ngón tay vào , cho vào sâu hơn nữa
Ngón tay ở bên chạm đến nơi khoái cảm làm Tiêu Chiến cảm giác sướng bắt đầu xuất hiện
Thậm chí cơ thể cậu còn phối hợp để cho ngón tay anh vào sâu hơn , chấm dịch nhớp nhép bắt đầu chảy ra

Vương Nhất Bác cởi quần giải phóng tiểu đệ đã căng cứng lên của mình. Anh nắm lấy chân Tiêu Chiến vòng lên cổ mình đem tiểu đệ trực tiếp đâm vào

"Aaa đau....đi ra đi đau quá..."

Vương Nhất Bác cổ họng gầm lên một cái, anh nắm lấy eo Tiêu Chiến thúc mạnh vào liên tục

Tiêu Chiến thở gắp, khoái cảm làm cậu không nhịn được mà từ miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê người

Bạch bạch bạch

Dịch nhờn chảy đầy xuống ga giường

Vương Nhất Bác nắm lấy mông Tiêu Chiến xoa nắn thúc mạnh một cái cuối cùng đem tiểu đệ rút ra

Tiêu Chiến thở hỗn nền cứ nghĩ anh đã dừng lại, nhưng không như thế
Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại để cậu quỳ xuống ở phía sau đâm mạnh vào,

Lần sau không đau như lần trước nữa, cảm giác nơi ấy bắt đầu quen với tiểu đệ của anh, nó siếc chặt lấy tiểu đệ của anh, Vương Nhất Bác hôn lên lưng Tiêu Chiến tay anh vuốt một đường xuống bụng cậu, chạm đến tiểu đệ của cậu mà nắm lấy vuốt ve xoa nắm
Ở phía sau vẫn thúc liên tục vào

Tiêu Chiến bị anh làm đến không còn tỉnh táo nữa, mặc dù cậu đã mệt rồi nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng phối hợp với tiết tấu của anh

Bạch bạch bạch

Căn phòng lên tục vang lên những tiếng ái mụi cùng những tiếng rên rỉ đâm đảng

"Á ummm.. Tôi thật ...sự "

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không chịu nổi ,ngất xỉu

Vương Nhất Bác thở phì phò, trán anh mồ hôi nhễ nhại, anh đem tiểu đệ rời khỏi người Tiêu Chiến, đem cả thân người to lớn nằm đèm lên người cậu

Hôm nay ở chổ đại ca anh không may bị chốc thuốc, bị nhốt ở trong phòng cùng với một cô gái, anh biết là đại ca sắp xếp
Cũng may anh thoát ra được, cũng may không chạm vào cô ta

......

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, Tiêu Chiến nheo mắt cơn đau nhức từ bên dưới làm cậu tỉnh dậy, cảm giác có vật thể nặng đang đè lên người
Cậu xoay người đẩy Vương Nhất Bác ra, ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự chán ghét

Vương Nhất Bác nheo trán tỉnh dậy, đầu tiên đập vào mắt là sự chán ghét của Tiêu Chiến, anh nhìn cậu cả cơ thể đều tràn ngập dấu vết của anh để lại, trên cổ còn có dấu răng ứa máu

Anh đập tay vào trán, tác dụng thuốc hôm qua mạnh quá làm anh không kiềm chế được mà tỗn thương cậu

"Hic... Chẳng phải tôi đã bảo anh dừng lại rồi sao, anh là đồ khốn kiếp tôi ghét anh"

Tiêu Chiến uất ức, cậu tìm lại quần áo, cơn đau nhức bên dưới làm cậu nhất chân đi không nổi, Vương Nhất Bác nheo mắt , anh nắm mạnh lấy tay cậu kéo cậu đặt dưới thân, ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống

"Em ghét tôi em cứ việc ghét! Bây giờ em bị bán cho tôi, cả con người em đều là của tôi, mỗi tất da tất thịt ,tôi muốn làm gì em là quyền của tôi, tôi đã tha cho mạng của ông ba già đó em còn uất ức cái gì ? Không phải nên quỳ xuống để cảm ơn... "

Chát

......

Ngược lắm đó :vv

Quên bộ này chưa:(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top