#24: (Hoàn) Chiếc nhẫn

Một tuần rồi..

Vương Nhất Bác bị cấm dục đã một tuần rồi , mỗi tối đều phải ngủ ở phòng khác không được ôm Tiêu Chiến ngủ khiến anh ngủ không ngon tí nào , lạnh muốn chết

Không muốn

Anh muốn ôm Tiểu Tán của anh ngủ cơ

Vương Nhất Bác ném cái chăn sang một bên, bực tức đứng dậy định bước sang phòng bên cạnh, sống chết thế nào cũng phải ôm Tiểu Tán của anh qua đây

Nào ngờ vừa mới đứng dậy ,cửa phòng đột nhiên mở ra

Vương Nhất Bác giật mình lùi lại một bước, nào ngờ người mở cửa phòng lại là Tiêu Chiến, cậu đứng trước mặt anh tay dụi dụi mắt

"Tiểu Tán, em sao thế?"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng anh, thì ngẩn đầu ,cậu khịt khịt mũi rồi đi tới giang tay ôm chặt lấy eo anh, rút vào ngực anh

"Nhất Bác em vừa gặp ác mộng.. "

Vương Nhất Bác trái tim phút chốc liền nhũn ra, anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, vỗ vỗ lưng cậu

"Tiểu Tán ngoan, chỉ là ác mộng thôi, không sao có anh đây rồi... "

Tiêu Chiến gật gật đầu, ôm chặt lấy eo anh tựa đầu lên ngực anh, một chút liền ngủ thiếp đi

Vương Nhất Bác cúi đầu ôn nhu nhìn cậu mỉm cười, anh vòng tay xuống bế cậu lên nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn lên cho cậu

khóe môi Vương Nhất Bác cong lên ,anh còn định sang phòng bên bắt cóc cậu sang đây nào ngờ cậu lại tự động chạy qua trước , rõ rằng ai đó cũng không ôm anh là ngủ không ngon mà vẫn  ngoan cố nói là không thèm, Vương Nhất Bác hả hê trong lòng , anh xoay người ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, khẽ hôn lên trán cậu
Tiêu Chiến chép chép miệng, di chuyển cơ thể rút vào trong lòng anh tìm tư thế thoải mái nhất ...

Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt lại liền mở ra, anh ngồi bật dậy

Như thế thì Tỏa Nhi đang ngủ một mình rồi, Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán

Xém chút nữa là anh quên mất...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước xuống giường xỏ đôi dép vào đi sang phòng bên cạnh ....

.....

Tiêu Chiến thức dậy từ sớm do phải chuẩn bị đồ ăn sáng như thường ngày cho cả ba người , Tiêu Chiến rất thích công việc này , cảm giác người mình yêu thương ăn đồ ăn mình nấu rồi tấm tắc khen ngon rất hạnh phúc ,cậu rất vui

"Tiểu Tán... "

Vương Nhất Bác giọng còn ngái ngủ vang lên, anh từ phía sau ôm chặt lấy eo cậu , lười biếng tựa càm lên vai cậu

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên, cậu không đẩy anh ra tay tiếp tục trộn rau

"Anh đánh răng chưa đấy?"

Vương Nhất Bác lười biếng lắc lắc đầu, từ miệng thổi một luồn khí nóng vào gáy Tiêu Chiến, hôn một cái kêu lên cổ cậu

"Nhất Bác, đừng ngịch..."

Vương Nhất Bác đương nhiên là không nghe, hôn liền mấy cái lên cổ cậu làm Tiêu Chiến nhột đến rụt cổ lại như con rùa

"Vương Nhất Bác, anh xéo đi đánh răng ngay cho em..."

"Không thích.. " vừa nói xong bàn tay người nào đó liền luồn lách vào quần của Tiêu Chiến vuốt ve tiểu đệ của cậu

Cơ thể Tiêu Chiến khẽ run rẩy , cậu tóm lấy tay Vương Nhất Bác kéo ra , đây là ban ngày ban mặt đấy, anh làm cái gì thế hả?

Vương Nhất Bác một tay kìm chặt lấy tay cậu không cho cậu cự quạy , tay còn lại tiếp tục cho vào quần cậu
Vì Tiêu Chiến đang kho cá nên không thể làm gì khác ngoài để cho anh muốn làm gì thì làm , nhưng mà bàn tay của người nào đó càng ngày càng đi xa hơn nữa, Vương Nhất Bác di chuyển tay xuống dưới chà xát qua lại khiêu khích lổ nhỏ của cậu

"Ưm..  Nhất Bác đừng...ưm mà , Tỏa Nhi thấy thì không hay đâu..."

Cơ thể Tiêu Chiến run rẩy, lưng cậu dựa sát vào lòng anh, miệng nhỏ không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ mê người

Vương Nhất Bác cho hai ngón tay vào bên trong cậu, khoáy đảo bên trong

"Aaaa ưm ...aa Nhất Bác anh xéo đi cho emmm"

Tiêu Chiến chống tay xuống bàn , cậu cắn môi dưới, đã hơn một tuần rồi hai người không có làm ,ở chổ đó của cậu chỉ vừa được anh chạm vào liền nổi lên phản ứng mạnh mẽ, nếu anh không dừng lại cậu sợ...

"Tiểu Tán, anh muốn... "
Vương Nhất Bác hôn lên cổ cậu, ngón tay bên dưới đâm sâu vào hơn nữa

"Aaa...haa ưm" Tiêu Chiến bị anh làm cho sung sướng đến không kìm được mà lớn tiếng rên rỉ , cậu giật mình vội che miệng mình lại, điên mất

" Nhất Bác... Đừng ..."

Vương Nhất Bác dừng  lại, anh rút tay khỏi quần Tiêu Chiến , anh lưu luyến hôn lên gáy cậu, cắn mạnh lên gáy cậu

"A.. Nhất Bác đau...aa"

Tiêu Chiến được  anh buông cho mừng rỡ thở phào, cậu đưa tay chạm vào vết cắn của anh rồi  quay sang nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng đáng yêu vô cùng, vừa nhìn liền muốn đè ra mà ăn sạch sẽ cậu

" Tỏa Nhi còn nhỏ, lỡ con nhìn thấy thì không hay, lần sao nhớ không được làm như thế nữa đấy, có nghe không? .."

Vương Nhất Bác trề môi, anh ỉu xìu nhìn cậu

"Ò, anh biết rồi, anh đi đánh răng đây..."

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác dỗi hờn quay lưng đi, Tiêu Chiến lại tiếp tục quay về công việc của mình, thật may là nồi cá của cậu chưa khét

"Vương Nhất Bác, thối tha..."

Vương Nhất Bác đi được vài bước liền quay đầu lại, anh xoay người Tiêu Chiến lại hôn một cái kêu lên môi cậu

Chụt

"Tiểu Tán, chào buổi sáng... "

Nói xong thì cong dò chạy đi, Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác của cậu đáng yêu chết mất

Nhìn anh của hiện tại có ai nghĩ anh lại từng là đại ca của biết bao nhiêu người, mỗi ngày đều quay quanh súng đạn, chết chóc  cơ chứ?

....

Tỏa Nhi vừa được nhận nuôi hơn một tuần, mà mọi người ở cô nhi viện đã nhớ cậu bé đến không chịu nổi, sau khi Tỏa Nhi ăn trưa xong một lát sau Vương Nhất Bác liền nhận được cuộc gọi của cô cậu bé, bà nói nhớ cậu bé quá muốn xin hai người cho phép đưa cậu bé về cô nhi viện chơi với họ vài ngày

Tiêu Chiến liền vui vẻ đồng ý, lúc đầu Tiêu Chiến định hai người  cùng đưa cậu bé đi nhưng Vương Nhất Bác nói anh không đi được , anh có việc cần làm, Tiêu Chiến đành tự một mình đưa Tỏa Nhi đi

Về đến nhà đã là chiều tối, Tiêu Chiến  trả tiền taxi xong xuôi liền bước nhanh vào nhà, ở cô nhi viện có một công viên giải trí, Tiêu Chiến đã cùng cậu bé chơi đến tận mấy tiếng đồng hồ, thằng bé rất vui liên tục gọi tên anh mãi, cậu cũng rất vui

Vương Nhất Bác đang ngồi chơi game trên ghế không để ý đến tiếng xe cậu về, Tiêu Chiến bỉu môi hờn dỗi , cậu ném cái áo khoác lên bàn mặt kệ anh đang chơi game mà leo thẳng lên người anh luôn

"Tiểu Tán... "

Vương Nhất Bác ném cái máy chơi game sang một bên vòng tay ôm lấy cậu, theo thói quen vuốt ve mái tóc của cậu

"Về tối thế, đồ ăn còn trong tủ, để anh đi hâm nóng lại cho em..."

Tiêu Chiến cản anh lại, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh tựa càm lên vai anh

"Em muốn ôm anh cơ.."

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó bất thường trong lời nói của cậu, anh kéo cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu

"Tiểu Tán, em sao thế?, gặp chuyện gì không vui à?"

Tiêu Chiến cụp mi mắt, cậu tựa đầu vào lòng anh, tay ôm lấy cánh tay của anh

"Lúc chiều ở cô nhi viện em nhìn thấy một người phụ nữ rất giống mẹ em, không biết bây giờ bà ấy sao rồi nhỉ..?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu, anh hôn lên trán cậu âu yếm

"Em muốn đi thăm bà ta không? "

Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn anh, tròng mắt đảo qua đảo lại ,rồi cậu lắc đầu

"Không cần đâu..."

Mày Vương Nhất Bác nhíu lại, giọng nói có chút thay đổi

"Những chuyện làm em không vui đừng nhớ đến nó nữa.."

Tiêu Chiến nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh thủ thỉ bên tai anh

"Nhất Bác, em yêu anh nhiều lắm... ,mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn một chút.."

"Anh cũng thế."

Haha

Tiêu Chiến bật cười, sao hôm nay cậu có thể sến súa thế này cơ chứ?
Tự nghe mình nói mà cậu còn nổi cả da gà lên đấy

Vương Nhất Bác nhìn cậu chầm chầm ,ánh mắt nóng rực , anh vươn tay đỡ lấy gáy cậu không báo trước mà hôn lên môi cậu mạnh mẽ cuồng nhiệt cạy mở hàm răng đang cắn chặt vào nhau của cậu , đưa lưỡi vào trong càng quét bên trong khoang miệng ấm nóng

Tiêu Chiến bị anh tấn công bất ngờ, không phòng bị nên bị anh hôn đến choáng váng, cậu đánh vào ngực anh xin tha mạng

Vương Nhất Bác lưu luyến rời môi khỏi môi cậu , anh khẽ hôn lên trán cậu một cái ,lại hôn lên môi cậu hai cái nữa

"Tiểu Tán anh làm ảo thuật cho em xem này"

Tiêu Chiến nghe thấy ảo thuật đôi mắt liền sáng lên, cậu ngóc đầu dậy nhìn anh tò mò

Môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên , anh cầm lấy tay cậu cho vào bên trong áo, sau khi rút ra liền thấy trên ngón ấp úc cậu có một chiếc nhẫn bạc ,sáng chói rất đẹp

Tiêu Chiến trợn mắt, phấn khích đánh đánh vào vai anh , hô lên

"Hay quá, sao anh làm được thế.."

Vương Nhất Bác bật cười, anh đưa bàn tay của mình ra đặt kế tay cậu, hai bàn tay có hai chiếc nhẫn giống hệt nhau

Trái tim Tiêu Chiến đập thình thịch, cậu nhìn chầm chầm anh ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc ..

Vương Nhất Bác giang tay nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng , anh ôn nhu vuốt ve lưng cậu

"Tiểu Tán, chúng ta kết hôn đi...
Không cần lộng lẫy sang trọng, không cần phải có nhiều người biết đến, chỉ cần có hai chúng ta là đủ rồi.."

"Còn Tỏa Nhi nữa mà, anh nhớ lộn rồi ... "

Đầu Vương Nhất Bác chảy ba vạch đen , anh đưa tay đỡ trán, anh lại quên mất nữa rồi, cơ mà rõ ràng anh đang tỏ tình lãng mạn thế cơ mà? Sao đùng một cái liền biến thành chưa già mà đã  đãng trí rồi

Tiểu Tán, sao em nỡ phá bỏ bầu không khí đang lãng mạn như này thế hả?

Vương Nhất Bác hờn dỗi quay mặt đi không thèm nhìn cậu, Tiêu Chiến bật cười, cậu chỉ đùa có một cái mà anh đã dỗi rồi sao? Lớn rồi mà cứ như con nít ấy, đáng yêu chết đi được

Tiêu Chiến cười đến híp mắt, cậu nhào đến ôm lấy cổ anh hôn lên má anh một cái kêu

Chụt

"Em đồng ý... "

"Hả.."

Vương Nhất Bác môi khẽ công lên, anh kìm lại cố ý giả vờ không nghe thấy

Tiêu Chiến lườm anh, cậu đấm vào vai anh một cái ,nói to hơn nữa

"Em nói là em đồng ý, chúng ta kết hôn đi."

Vương Nhất Bác hài lòng xoay người lại khóe môi nhết lên, anh vòng tay ôm lấy người cậu trực tiếp vát lên vai mình, đi thẳng vào phòng ngủ

"Trước khi kết hôn thì chúng ta làm chuyện này trước cái đã.."

Lần này thì không còn ai cản trở nữa, Tiểu Tán em xem anh ăn sạch sẽ em như thế nào

Mọi người lại nghĩ đến con Kiên Quả ú ị đó nữa chứ gì? Yên tâm đi tôi đã nhốt nó vào trong phòng sách rồi, nó muốn giành người với tôi thì nó đợi kiếp sau đi... À mà không có vụ giành người với tôi được đâu nhé, chuyện đó đương nhiên là tôi không cho phép rồi...

.....
...... Hoàn văn
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top