#19: Là Vương Nhất Bác bằng da bằng thịt
"Tiểu Tán, Tiểu Tán... "
Ai thế? Là ai gọi cậu thế?
"Tiểu Tán, mau tỉnh dậy, Tiểu Tán ... "
Có phải là anh không? Là Vương Nhất Bác phải không?
"Anh đây ,anh về với em rồi đây, Tiểu Tán của anh mau tỉnh dậy "
.......
"Tiêu Chiến?... "
Lam Dương nhìn ngón tay đang cử động của Tiêu Chiến mà mừng muốn khóc, hắn vội chạy ra cửa hô to
"Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi "
Rất nhanh một vị bác sĩ lớn tuổi đi vào, ông cầm một cái đèn nhỏ kéo mí mắt Tiêu Chiến lên rọi đèn vào, sao khi xem xét xong ông tháo khuẩu trang ra
"Bệnh nhân, cậu có nghe tôi nói không? Nếu cậu nghe thấy tôi thì cử động hai ngón tay nhé?"
Lam Dương căng thẳng nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Chiến, cho đến khi hai ngón tay cậu động đậy thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm
Vị bác sĩ quay sang nói với Lam Dương,
"Có lẽ tối nay hoặc ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh, "
Lam Dương gật đầu với vị bác sĩ một cái, tiễn ông ra cửa
Tiễn vị bác sĩ đi xong hắn mới móc điện thoại ra , ấn số điện thoại quen thuộc
"Anh Bác, Tiêu Chiến cậu ấy sắp tỉnh rồi.. "
Lam Dương cảm giác người nhẹ nhõm vô cùng , Tiêu Chiến cậu ấy đã hôn mê một tháng tròn rồi, hắn thật sự sợ cậu sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa
....
"Tiểu Tán.... Tiểu Tán... Sao em còn chưa tỉnh? "
Không muốn, tỉnh lại lại phát hiện mình chỉ còn một mình, không muốn tỉnh lại nữa
"Em không có một mình, em còn anh đây, Tiểu Tán của anh..."
Vương Nhất Bác cũng nói như thế, nhưng anh ấy không có giữ lời, anh ấy bỏ lại một mình tôi...
"Anh sai rồi , Tiểu Tán , anh về với em rồi...
Vương Nhất Bác của em về rồi đây..."
Nhất Bác , là thật sao ? Anh không gạt em có phải không????
.....
"Nhất Bác... "
Tiêu Chiến cố mở mí mắt nặng nề lên, cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh mong tìm được hình ảnh mà mình đang khao khát được nhìn thấy , nhưng xung quanh tối quá cậu không nhìn thấy gì cả
"Nhất Bác, Nhất Bác của em..."
Cạch
Ánh sáng đèn phòng đột nhiên được bật lên làm Tiêu Chiến không thích nghi kịp, cậu đưa tay lên che mắt mình lại
Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, tiếp sau đó cả cơ thể cậu liền bị kéo về phía trước, rơi vào lòng ngực quen thuộc
Tay Tiêu Chiến run rẩy, cậu khẽ đẩy người ấy ra , muốn nhìn xem người đấy là ai
Là Vương Nhất Bác, là Nhất Bác của cậu
Nhất Bác của cậu đang ở ngay trước mắt cậu, anh ấy đang ôn nhu nhìn cậu như lúc trước...
Hóc mắt đột nhiên cay cay , Tiêu Chiến đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt anh, nhưng cậu lại không dám cậu rụt tay lại , cậu sợ khi chạm vào rồi anh sẽ biến mất...
Vương Nhất Bác môi khẽ mỉm cười hạnh phúc, anh nắm lấy tay cậu đặt lên má mình
"Là anh đây, là Vương Nhất Bác bằng da bằng thịt ..."
"Hic..."
Giọt nước mắt mặn chát chảy xuống đôi gò má gày gò, Tiêu Chiến khẽ đưa tay lau đi, cậu nhào đến ôm chặt lấy eo anh, ôm rất chặt
"Vương Nhất Bác anh là đồ đáng ghét..."
Tiêu Chiến vừa khóc vừa đánh vào người anh
"Anh sai rồi, em đánh anh đi, là anh không tốt, là anh để em khóc, là anh để em phải chịu khổ... "
Vương Nhất Bác giang tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, rụt đầu vào cổ cậu , ôm chặt lấy người anh mỗi người đều ở trong tâm trí anh
"Anh nhớ Tiểu Tán của anh, nhớ muốn phát điên lên..."
Tiêu Chiến xiếc chặt lấy eo Vương Nhất Bác, ép đầu sát vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh đang loạn nhịp, cảm nhận anh đang ở bên cạnh mình
Là Vương Nhất Bác thật sự, không phải do cậu tưởng tượng ra, Vương Nhất Bác về rồi
Cuối cùng Nhất Bác của cậu cũng trở về rồi..
"Vương Nhất Bác em nhớ anh"
"Vương Nhất Bác, không có anh em ăn không ngon , ngủ cũng không được... "
Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến, anh khẽ hôn lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ra, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu
"Đừng khóc, đánh anh đi chứ đừng khóc, anh không muốn Tiểu Tán của anh khóc.."
Tiêu Chiến cố ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống , cậu đưa tay lau đi
"Em không có khóc"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan vào nhau, anh tiến đến khẽ hôn lên trán cậu, hôn lên mắt, hôn lên cái mũi , hôn lên môi
Mỗi điểm trên người cậu đều làm anh yêu thích
"Nhất Bác... "
"Anh đây.."
"Nhất Bác... "
"Anh ở đây. "
"Nhất Bác... "
"Tiểu Tán... Anh ở đây..."
"Em rất sợ đây chỉ là một giấc mơ"
Vương Nhất Bác bật cười, anh đưa tay nhéo vào má cậu một cái
"Có đau không? "
"Đau"
Đau vậy thì không phải là mơ rồi
Tiêu Chiến lại nhào vào lòng anh ôm chặt, rụt đầu vào lòng anh
Vương Nhất Bác ôm lấy cậu nhất cậu sang một bên, còn mình thì leo lên giường đặt cậu vào trong lòng, lấy chăn đắp lên cho cả hai
"Nhất Bác, anh đã trãi qua những gì?"
Tiêu Chiến rụt vào lòng anh tìm một tư thế thoải mái nhất
"Anh bị lạc đường nên mới về trễ"
Vương Nhất Bác tay vuốt vuốt tóc cậu
"Anh nói dối..."
Vương Nhất Bác cụng trán mình vào trán cậu
"Máy bay phát nổ, cũng may là Tây đã chuẩn bị sẵn dù , nhưng không may... anh ấy không thoát được... "
Tiêu Chiến bật dậy, cậu đưa tay sờ khắp người anh
"Anh có bị thương ở đâu không??? "
Vương Nhất Bác mỉm cười ấm áp, anh xoa đầu cậu
"Không sao, nó đã lành rồi "
Tiêu Chiến nhíu mày, cậu tiếp tục mò khắp người anh
"Anh bị thương ở đâu"
Vương Nhất Bác lắc đầu, kéo tay cậu lại
"Nó lành rồi, ..."
Tiêu Chiến rút tay ra, nhìn anh đau lòng
"Em muốn xem"
Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn chịu thua cậu, anh cởi cúc áo ra , đem chiếc áo sơ mi cởi ra đặt sang một bên
Tiêu Chiến nhìn vế sẹo to trên vai anh , nước mắt lại chảy xuống, cậu khẽ đưa tay chạm vào vết thương
Vết sẹo to thế này, chắc chắn là lúc ấy anh ấy đau lắm, anh chịu khổ như vậy, mà cậu còn trách anh thất hứa , nói anh là đồ lừa gạt
"Lúc đó anh đau lắm phải không? "
Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt cho cậu , anh khẽ hôn lên mí mắt cậu, cảm nhận vị mặn của nước mắt
"Không đau một chút nào hết..., anh là ai chứ ? Một vết thương nhỏ thế này đã là gì?"
Tiêu Chiến trề môi, cậu đánh yêu vào người anh một cái, rồi lại nhào vào lòng anh ôm chặt
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt lưng cậu , cuối đầu nói nhỏ bên tai cậu
"Tiểu Tán, anh có thể hôn em không? "
Tiêu Chiến mí mắt run rẩy, cậu khẽ ngẩn đầu còn chưa kịp nói gì đã bị anh hôn xuống, Vương Nhất Bác đỡ lấy gáy Tiêu Chiến hôn cậu mạnh mẽ, đầu lưỡi thần tốc cạy mở hàm răng đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong khoan miệng ấm áp ,tìm lấy cái lưỡi của cậu mà quấn lấy, nút mát
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ anh ,đáp trả lại nụ hôn của anh
Bàn tay Vương Nhất Bác không yên phận, bắt đầu luồn vào trong áo Tiêu Chiến, vuốt ve da thịt mềm mại của cậu
Tiêu Chiến bị anh hôn đến đầu óc mơ hồ, cậu khẽ đẩy anh ra thở hổn hển
Vương Nhất Bác hôn lên cổ cậu, tay bắt đầu tháo từng cút áo của cậu ra
Tiêu Chiến ngăn anh lại
"Đang ở bệnh viện, mọi người sẽ thấy"
Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu một cái
"Bây giờ mọi người đều đã ngủ cả rồi .."
Tiêu Chiến ngại ngùng buông tay ra, tựa đầu vào ngực anh, đã lâu rồi hai người không làm, chỉ vừa được anh chạm vào bên dưới liền nổi lên phản ứng
Rất nhanh bộ đồ bệnh nhân trên người Tiêu Chiến bị anh lột sạch ném xuống sàn, Vương Nhất Bác nhất người cậu lên để cậu ngồi lên đùi mình
"Nhìn anh đi "
Tiêu Chiến cho dù làm bao nhiêu lần đi nữa, thì cậu vẫn ngại ,hai gò má vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên ,trong đáng yêu vô cùng
"Há miệng ra"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, vừa há miệng ra Vương Nhất Bác liền cho hai ngón tay vào miệng cậu chạm vào cái lưỡi mềm mại của cậu, Tiêu Chiến ngẩn cao đầu, đầu lưỡi vô tình liếm qua ngón tay anh
Vương Nhất Bác rùng mình một cái , anh rút hai ngón tay ra vòng xuống bên dưới ma sát với cái lổ nhỏ của cậu, sau đó liền cho hai ngón tay vào
Cơ thể Tiêu Chiến run rẩy, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh
"Nhất Bác, nhẹ chút ..."
Vương Nhất Bác vuốt ve tấm lưng của cậu, hai ngón tay bên dưới ra vào liên tục, cho đến khi chất dịch nhờn nhớp nhép chảy ra , đến khi lổ nhỏ của cậu thích nghi với ngón tay ,anh liền cho thêm một ngón tay vào nữa
Tiêu Chiến run rẩy, từ miệng nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ mê người
Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu, lại hôn lên cổ cậu , hôn lên xương quai xanh của cậu, nút mạnh lên da cậu để lại một dấu hôn đỏ rực
"Anh vào nhé"
Tiêu Chiến thở hổn hển, cậu khẽ gật đầu
Được sự cho phép của cậu, anh liền rút ba ngón tay ra , cởi thắt lưng, kéo quần xuống đến đầu gối
Anh một tay ôm lấy eo cậu , cầm lấy tiểu đệ của mình nhẹ nhàng đâm vào bên trong
Tiêu Chiến giật bắn , cậu ôm chặt lấy cổ anh , cơ thể vì sự ra vào bên dưới mà run bần bật
"Ưm...ưm"
"Tiểu Tán gọi tên anh đi..."
Tiêu Chiến thở hổn hển, nước bọt từ miệng chảy xuống tấm lưng của Vương Nhất Bác
"Aaa ưm Nhất Bác,,, Vương Nhất Bác"
"Tiểu Tán, anh yêu em "
Vương Nhất Bác nói rồi lại đâm sâu vào, anh thở hồng hộc, bên tai bị tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến kích thích muốn phát điên
Mê người đến mức anh muốn đâm ngất cậu, nhưng cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy, không thể làm quá sức
Vương Nhất Bác nghĩ rồi dừng lại, anh nhất người cậu rút tiểu đệ của mình ra
Tiêu Chiến bấm vào lưng anh, ở bên tai anh rên rỉ nói nhỏ
"Tại sao.... Tại sao lại dừng? "
Ngại chết đi được, Tiêu Chiến sao mày có thể nói ra những lời như vậy???
Vương Nhất Bác kéo người cậu ra đối diện mình,
"Em vừa mới tỉnh lại..."
Tiêu Chiến ở bên dưới ngứa ngáy khó chịu, cậu khẽ nhăn mặt không kìm được mà đưa tay xuống dưới
"Nhất Bác, khó chịu, em muốn... "
Cậu cụng đầu vào ngực anh , ngại đến đỏ cả man tai
Vương Nhất Bác bật cười, đáng yêu quá đi mất, làm sao đây? Tiểu Tán của anh đáng yêu chết mất
Vương Nhất Bác nắm lấy cái tay nên dưới của cậu đem lên môi hôn một cái, anh đẩy cậu xuống giường, xoay người cho cậu đưa lưng về phía mình, anh ôm lấy cậu từ phía sau, từ phía sau đâm vào mạnh mẽ, tay anh vòng qua xoa nắn điểm nhạy cảm trên ngực cậu
"Nhất Bác... Ưm..Nhất Bác,,, em yêu anh..."
Vương Nhất Bác hôn lên lưng Tiêu Chiến, rút tiểu đệ ra xoay người cậu lại, cầm lấy chân cậu vắt lên hong , ôm lấy hông cậu mạnh mẽ đâm vào , thúc mạnh
Tiêu Chiến ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh , vụn về mà liếm láp môi anh
Vương Nhất Bác đỡ lấy gáy cậu , đáp trả lại sự vụn về của cậu
Tay hai người đan vào nhau
"Tiêu Chiến, anh yêu em...."
....
........
:vvv có một cu nhang lâu ngày hong viết H nên ngứa tay chịu hong nổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top