#14: Là Anh không tốt
Cái art này nhìn thế nào cũng thấy cứ buồn buồn :(((
.....
Tút tút tút
Sao lại không gọi được?
Yoo Bi tay run rẩy liên tục ấn phím gọi cho Vương Nhất Bác nhưng đầu dây bên kia đều không có ai nhất mấy, trong lòng cô hoàn sợ tột độ
Cậu Nhất Bác nguy rồi, nếu cậu mà không về nhất định sẽ hối hận đấy
Ting
Điện thoại sáng đèn lên , Yoo Bi không kịp nhìn tên đã ấn nghe
"Alo"
"Ở nhà có chuyện gì sao?"
Nghe được giọng của Vương Nhất Bác, Yoo Bi mừng đến sắp khóc đến nơi
"Cậu Nhất Bác cậu mau về nhà đi, Anh Dã.... Anh Dã đến nhà rồi... "
Cọp
Tiếng va đập mạnh, Yoo Bi có thể đoán là chiếc điện thoại có lẽ đã bị Vương Nhất Bác ném đi rồi,
Cô tắt máy, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Vương Nhất Bác về nhanh nhất có thể, Cậu Tiêu Chiến rất tốt , cô cùng những người làm cho Vương Nhất Bác đều rất thích cậu, thật sự mong Vương Nhất Bác về ngay để cứu cậu ấy
Họ thừa biết Vương Dã rất tàn bạo thô lỗ, họ cũng muốn giúp Tiêu Chiến nhưng họ chẳng là gì cả, họ chỉ là một hạt cát nhỏ có thể chết bất cứ lúc nào
Rầm
Tiêu Chiến nhanh hơn Vương Dã, cậu chạy vào phòng đóng chặt cửa lại, khóa chốt, Tiêu Chiến vẫn cảm giác không an toàn liền đẩy tủ đồ lại chắn ngay cửa
Tiêu Chiến lùi về sau ba bước, trán đổ đầy mồ hôi, cảm giác run sợ làm cậu nổi da gà
Rầm rầm
Cửa bên ngoài bị đập mạnh, Vương Dã hung hăng mắn
"Mẹ nó, mau mở cửa ra"
Tiêu Chiến mím môi, cậu siếc chặc tay, đến thở cuối cũng không dám thở mạnh
Người này ngang nhiên làm loạn trong nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đoán được người này không phải dạng tầm thường , cậu không tránh khỏi sợ hãi
Mặc dù lần đó đã gặp một chuyện tương tự, cậu cũng biết chấp nhận yêu một người như Vương Nhất Bác thì gặp những chuyện như thế này là chuyện bình thường . Nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy sợ hãi
Vương Nhất Bác, em sợ...
Tiêu Chiến móc điện thoại ra, tay run rẩy mà ấn gọi cho Vương Nhất Bác
Tút tút tút
Không gọi được, anh không nhất máy
Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chầm chầm màng hình điện thoại
Rầm
Lại có tiếng đâm phá cửa bên ngoài
Tiêu Chiến lùi lại một bước, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, tay bấu chặc vào lòng bàn tay
Không sao hết, Vương Nhất Bác sẽ về ngay thôi, anh sẽ về ngay thôi....
Rầm
Tủ đồ bị xô đẩy bên ngoài nên bị ngã xuống mặt sàn phát ra âm thanh chói tai, Tiêu Chiến trợn mắt, cậu hoảng loạn ngồi dậy chạy chến bên cạnh giường, kéo ga nệm lên cầm lấy cây súng được Vương Nhất Bác đưa cho cậu sau khi hai người bị ám sát trong rạp chiếu phim ,do lúc nảy hoãn sợ quá nên làm cậu quên mất, Tiêu Chiến lúc đầu không muốn lấy, cậu không dám dùng ,cứ nghĩ đến nếu cậu dùng sẽ có người chết cậu liền sợ hãi, Vương Nhất Bác ghìm chặc vai cậu ,nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu
Anh nói cậu nhất định phải bóp còi nếu có nguy hiểm đang rình rập, nếu như cậu không bắn thì người khác sẽ bắn cậu, sự lương thiện của cậu sẽ không làm người ta hồi tâm chuyển ý được , Ở thế giới của anh chính là như vậy, anh học bắn súng từ khi còn nhỏ , từ nhỏ mỗi ngày đều dẫm lên sát chết của người khác mà đi lên, nếu như không họ ,họ sẽ bắn mình, đó là quy luật
Tiêu Chiến nhìn cây súng trên tay chằm chằm , cậu nuốt nước bọt cầm chặc nó chỉa thẳng về phía cánh cửa đang bị người bên ngoài đẩy vào
Rầm
Cánh cửa hoàn toàn bị phá bạnh ra, Vương Dã bước vào hắn thở hồng hộc, có lẽ đã thấm mệt
Tiêu Chiến lùi về sau, cố gắng ngăn cho mình không được run rẩy, đầu súng chỉa thẳng vào ngực hắn
Vương Dã nhìn Tiêu Chiến, sau đó thì nhết mép một cái, nhìn cơ thể sợ sệt đến run cả vai như thế, hắn không tin cậu ta dám nổ súng, huống chi là giết chết hắn, nhưng vẫn không kìm được là bị cậu hấp dẫn, hắn thật sự muốn chiếm được thân thể đó , muốn cướp đi tất cả của Vương Nhất Bác
"Cậu dám nổ súng sao? Nào vậy thì mau nổ đi..."
Hắn lên tiếng khiêu khích, tiến thêm một bước
Tiêu Chiến lại lùi thêm một bước, trong đầu cậu liên tục vang lên, phải nổ súng, nổ súng
"Đừng lại gần đây, đừng ép tôi..."
"Sau thế?... Sợ rồi à? Nào mau nổ súng đi, bắn thử tôi xem , người của Vương Nhất Bác tài giỏi như thế nào?.. "
Hắn nhận được biểu cảm sợ sệt của Tiêu Chiến, lời nói càng tăng thêm sự khiêu khích
Đừng mà, đừng ép cậu....
Tiêu Chiến lùi về sau, đến khi chạm vào mép tường không thể lùi được nữa,
"Đừng lại đây, Vương Nhất Bác sẽ giết anh đấy..."
"Hày nói thằng vô dụng đó dám làm gì tao nào?, đi mày gọi nó về đây , đi gọi ngay đi .... Hahaha."
Vương Dã luôn cứ nghĩ có cha nuôi là hắn có tất cả, hắn không sợ ai mà cứ luôn làm những gì hắn thích
Vương Dã vừa nói vừa cười, điệu cười mỉa mai làm Tiêu Chiến chán ghét vô cùng, cậu cắn chặc môi,
Đoàng
Viên đạn lướt qua cổ Vương Dã cấm vào cánh cửa, Vương Dã có chút bất ngờ, không nghĩ cậu thật sự dám nổ súng ? Cũng không tệ, đây đúng là gu của hắn rồi
Cảm giác muốn chiếm hữu trong người hắn càng cao hơn
Đoàng
Lại thêm một viên, Vương Dã tránh được, nghiên người di chuyển thật nhanh đến chổ Tiêu Chiến, rất nhanh liền cướp được súng của cậu một phát nén qua cửa sổ
Tiêu Chiến bị cướp súng, cậu chỉ còn cách bỏ chạy. Nhưng làm sao chạy được đây?
Tiêu Chiến bị Vương Dã tóm được, hắn đẩy mạnh cậu xuống sàn ,tay chân kìm được lấy hai chân của Tiêu Chiến không cho cậu chống cự , tay bắt đầu xé áo cậu, Tiêu Chiến giãy giụa mạnh mẽ
"Bỏ tôi ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra..."
Bốp
Vương Dã tàn bạo đấm vào má Tiêu Chiến một cái, cậu cảm giác một dòng máu từ miệng mình chảy ra ,tanh tưởi
"Nhóc ranh, mày mà chịu nằm im thì ông đây đâu có đánh"
Đau thật sự rất đau
Cho dù là bị đánh chết , cậu cũng không muốn bị hắn chạm vào, liều mạng là chống cự
Bốp
Lại thêm một cái đấm vào bụng, Tiêu Chiến cảm giác tầm nhìn của mình càng ngày càng mờ dần,
Bốp
Cảm giác người đang kìm chặc mình bị kéo ra, Tiêu Chiến lò mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khóe môi cậu liền nở nụ cười
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng về rồi... ,cậu chờ được anh về rồi
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến yếu ớt nằm trên mặt sàn, đôi mắt nổi gân đỏ, anh nắm lấy cổ áo Vương Dã ném hắn qua một bên, rồi lại tóm lấy cổ áo hắn đám thật mạnh vào má hắn
"Đem nó vào nhà kho"
Mấy tên đàn em ở phía sau tuân lệnh, kìm chặc lấy Vương Dã lôi đi,
Vương Nhất Bác hoản sợ đi đến ôm lấy cả người Tiêu Chiến ngồi dậy, tay anh run rẩy vuốt má cậu,
"Là anh không tốt, là anh không tốt, anh đưa em đến bệnh viện"
Tiêu Chiến ngã vào ngực anh, dụi dụi như một con mèo mừng rỡ khi thấy chủ
"Em không sao , chỉ bị đấm có hai cái không có chết được đ.... Đâu "
"Đau lắm phải không? Tiểu Tán anh xin lỗi , anh xin lỗi là ai vô dụng... "
"Không có, Nhất Bác không có vô dụng, hôm nào còn phải dạy em lại cách sử dụng súng, lúc nảy em ...toàn bắn trật..."
Tiêu Chiến chép miệng, nói phét thế thoi, chứ cậu đau gần chết, cảm giác xương gò má cứ như bị đánh gãy ra
"Là em ngốc, không cho nói nữa, anh đưa em đến bệnh viện "
"Được... "
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, ngã luôn vào lòng Vương Nhất Bác
....
"Con mẹ nó chúng mày may thả tao ra, tao mà nói với cha nuôi là chúng mày chết hết"
Vương Dã la hét um sùm trong nhà kho đã mấy tiếng mà không không có ai thả hắn ra, hắn không tin , không tin Vương Nhất Bác làm gì được hắn
Hắn còn có cha nuôi, cha nuôi sẽ giết chết Vương Nhất Bác
"Xin lỗi chúng tao là người của anh Bác ,cha nuôi mày là cái thá gì mà tao phải nghe?"
Cửa nhà kho được mở ra, một tên cao to bước vào, hắn bị mù một bên mắt, Vương Dã vừa nhìn thấy tên đó thì có cảm giác chẳng lành, tên này không phải là Lam Dương bị hắn đánh cho chết vào nữa năm trước sao? Hắn tại sao vẫn còn sống
"Sao? Thấy tao còn sống nên mày bất ngờ à? "
Lam Dương bước đến gần bên Vương Dã, hắn ta móc từ trong túi ra một con dao nhọn , đưa lên gần miệng thổi một cái
"Đừng bất ngờ sớm, còn nhiều trò vui hơn cho mày đấy haha.."
Vương Dã trợn mắt, hắn giãy giụa mạnh ,nhưng vô ít hắn chỉ còn cách hét lên
"Mấy con chó chúng mày, cha nuôi tao sẽ giết hết chúng mày,,, aaa"
"Câm cái miệng chó của mày lại, mày yên tâm , chơi với mày xong sẽ đến lượt cha nuôi của mày, mày nghĩ trước nay anh Bác nhịn là vì sợ ông cha nuôi của mày sao?"
"Chúng mày định làm gì? Mấy con chó Chúng mày định làm gì tao?"
Vương Dã le hét lên , hắn sợ rồi, không hắn không muốn chết
"Mày thích nam nhân lắm đúng không? Anh Bác biết mày thích nên tặng cho mày hẳn năm tên này, mày thích không? Ha"
Vừa nói xong từ ngoài cửa ,năm tên cao to liền đi vào, vẻ mặt bọn họ băm trợn, nhìn vô cùng đáng sợ
Vương Dã trợn mắt, năm tên này , không phải là muốn giết chết hắn hay sao?
Vương Dã sợ sệt, quay sang bắt đầu cầu xin
"Tao sai rồi, làm ơn tha cho tao, "
"Giết chết mày bao nhiêu lần tao vẫn không thấy đủ, trước đây mày giết tao, giết chết biết bao nhiêu anh em của bọn tao, mày mu mô nghĩ kế giết chết anh Bác biết bao nhiêu lần, mày đến được hết không? "
"Đó đều là do bọn nó đáng chết"
Bốp
Lam Dương đấm mạnh vào mặt hắn , lại đấm thêm vào bụng hắn một cái , một cái đấm như muốn lấy đi mạng của Vương Dã
"Chúng mày nhớ chăm sóc Anh Dã thật chu đáo nhé, không tốt là Anh Bác phạt đấy haha"
Lam Dương ném con dao xuống mặt đất, cùng đám đàn em quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Vương Dã đang la hét như bị heo cắt tiết
Hắn chờ ngày để được trả thù tên khốn này lâu lắm rồi, năm đó nếu như không có Vương Nhất Bác cứu giúp, có lẽ hắn đã chết mất xác rồi, Vương Nhất Bác là ân nhân của hắn, hắn sẽ dùng cả quảng đời còn lại để trung thành với anh
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top