#1:

*chú ý : Đây chỉ là fic do mình tự nghĩ ra, không phải sự thật
.....

Tiêu Chiến không nhớ gì về đêm hôm đó, cậu cũng không biết tại sao mình lại ở đó, cậu chỉ biết khi thức dậy liền nằm trong lòng của người đàn ông lạ mặt cả hai đều không mặt quần áo

"Anh là ai?"

"Nhanh như thế liền quên tôi rồi sao?" Người đó nói xong không đợi cậu tiếp thu đã xoay người đè lên người cậu

"Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại "

Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã nắm lấy hong cậu không thông báo trước mà liền đâm vào bên dưới

"A...."

Tiêu Chiến hét lên trong đau đớn,  cậu cảm giác cả người như muốn vỡ ra

"Khốn kiếp , anh mau đi ra..."

Tiêu Chiến trán đổ mồ hôi nhễ nhại, tại liên tục đấm anh ta, nhưng anh ta vẫn không quan tâm còn rút ra đâm đầu vào liên tục

Tầm nhìn càng lúc càng mờ Tiêu Chiến bị một màu đen bao phủ , cậu ngất đi

....

"Tôi đã nói với bà rồi, đừng suốt ngày cờ bạc nữa bà không chịu nghe tôi, bây giờ thấy chưa nợ nần chồng chất một lát tụi nó kéo tới chém chết cả đám "

"Ổng nghĩ ông ngon lắm chắc, nếu không phải ông ngu dốt bị người ta lừa hết tiền thì tôi có đi đánh bạc không? Tôi không đánh bạc thì tiền đâu mà sống, ông đừng có quên cũng nhờ tiền đánh bạc của tôi mà cái nhà này mới tồn tại được đến bây giờ "

"Bà giỏi lắm à, bà giỏi thì ở lại đây ôm cái nhà đi, tôi không ở nữa bây giờ không chạy một lác tụi côn đồ kéo tới nó bâm thịt ra cho chó xơi"

Người đàn ông ông vừa nói xong hậm hực nhét đồ vào túi . Người phụ nữ kia liền giành lại

"Ông làm gì đấy, số tiền cuối cùng này là để cho A Chiến nó học hành, ông trả lại mau"

"Bà buông ra" Người đàn ông mạnh tay đẩy người phụ nữ ra làm bà ngã ra sau đầu đập vào cạnh bàn máu bắt đầu chảy ra, bà đau đớn ôm đầu

"Đồ khốn nạn ông không được đi"

Bà yếu ớt nắm giữ lấy chân chồng mình, ông ta thẳng thừng đá tay bà ra

"Buông ra"

Rồi người đàn ông quay lưng bỏ mặt người vợ của mình đang chảy máu không ngừng, ông hèn nhát không dám quay đầu lại chỉ cấm đầu chạy thật nhanh
Ông không muốn chết

"Chạy đi đâu mà vội thế?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ông ta cảm thấy da gà đều nổi lên trán đổ mồ hôi như thác

"Tôi... Không có đi đâu cả"

"Bắt người "

Người đàn ông lên tiếng hai tên áo đen phía sau anh ta nhanh chóng bắt ông ta lại bẻ ra phía sau

Aaa

Ông ta hét lên một tiếng như heo cắt tiết

"Muốn đi thì trả nợ cho xong rồi muốn đi đâu thì đi"

Giọng nói của anh làm cho ông ta không thét mà run lên bần bật

"Tôi không có tiền, là bà ta nợ các người các người đi mà đòi bà ta.."

"Dẫn người đi"

Vương Nhất Bác cầm đầu tay cầm một con dao nhọn quay lại nhà ông ta , Trong nhà trống trơn đồ đạc đều đã bị đem đi bán , người phụ nữ nằm đau đớn ôm đầu trên nền nhà , bà vừa nhìn thấy bóng dáng ông ta liền hét lên

"Đồ khốn nạn, mau trả tiền lại cho tôi"

"hôm nay không trả tiền tôi liền đem các người phanh thây bán cho các chổ chuyên mua người cũng được một vố lớn đấy nhỉ?"

Vương Nhất Bác ra hiệu tên đàn em liền quăng ông ta xuống cạnh vợ ông ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống cầm con dao nhọn nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn mặt người đàn ông rồi từ từ chuyển sang người đàn bà

" Thịt của những người như các người người họ rất thích "

Anh khẽ nhếch mép, hai người họ nhìn mà ớn lạnh chỉ sợ con dao dạo đâm vào mặt họ

"Tôi thật sự là không có tiền, tôi xin anh làm ơn tha cho tôi , bao giờ có tiền tôi lập tức trả ngay"

Người phụ nữ mếu máo vừa đau đớn vừa sợ hải

"Đem bán bà ta đi bà ta nợ các người tôi không có liên quan "

Ông ta nói rồi đẩy vợ mình về phía trước không còn tồn lại một chút tình nghĩa

"Đồ khốn nạn, sao hồi đó tao lại gả cho mày chứ đồ khốn nạn "

"Đủ rồi, phiền chết đi được, không có tiền thì lấy cái mạng trả, bây đâu lôi người đi"

Anh ném con dao lên bàn khiến nó đâm xâu xuống mặt bàn gỗ, anh tức giận đứng dậy phất tay, mấy tên đàn em liền lôi người đi

"Các người làm gì thế , mau thả ba mẹ tôi ra"

Tiêu Chiến từ trường học trở về, hôm nay cậu đến trường để làm đơn xin thôi học, hoàn cảnh của gia đình cậu không cho phép cậu đi học được nữa, gần một tháng trước khi biết tin mẹ cậu nợ cờ bạc cậu đã bỏ học bắt đầu đi làm thêm ngày đêm để kiếm tiền trả nợ

Sáng nay lúc ở trường trong lòng cậu cứ thấp thỏm không yên chắc chắn là ở nhà có chuyện

Quả nhiên không sai, cậu lại về trễ

"Cậu là ai ? Tôi không quen cậu cậu mau cút đi"

Người phụ nữ nhìn thấy Tiêu Chiến liền sợ hãi , sợ cậu bị bắt đi liền muốn đuổi cậu đi

Tiêu Chiến không nghe chạy vào kéo mẹ cậu ra, cậu mở túi lấy ra một xấp tiền giá trị không lớn

"Tôi sẽ trả tiền cho mấy người, làm ơn tha cho ba mẹ tôi "

Vương Nhất Bác nhếch mép cuối xuống cầm lấy xấp tiền nhỏ đó rồi quăng cho mấy tên đàn em

"Này nhóc, cậu nghĩ với chút con con đó thì đến bao giờ mới trả được hết?"

"Tôi sẽ cố gắng trả cho các người, đừng làm hại họ"

"Haha " Vương Nhất Bác bật cười tay mạnh mẽ bóp càm Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, đột nhiên cảm giác như điện giật anh như bị cuốn vào đôi mắt trong trẻo đó , bỗng chốc anh giật mình buông cậu ra

"Đột nhiên tôi lại cảm thấy thịt người trẻ có vẻ đắt hơn , tụi bay dẫn người đi"

"Không được, thả con trai tôi ra , các người có muốn bắt thì bắt tôi đây này ..."

"Đồ ngu , chúng ta nuôi nó lớn đầu thế này rồi coi như là nó trả ơn cho ba mẹ nó đi"

Người đàn ông kéo người phụ nữ lại, bịt miệng bà lại không cho bà lên tiếng

"Nếu như bắt tôi mà ba mẹ tôi được thả thì bắt tôi đi"

Tiêu Chiến không kháng cự để yên cho tên đàn em bắt

Vương Nhất Bác ánh mắt lé lên một chút hứng thú, anh nhổ lên con dao đang cấm trên bàn, lạnh lùng lên tiếng

"Ai nói tôi thả họ? Người đâu bắt hai người bọ họ lại dẫn đi"

"Cái gì? Anh dám..."

Hự

Vương Nhất Bác đánh vào gáy Tiêu Chiến, cậu mất ý thức ngất đi

Anh giành cậu từ tay tên đàn em trực tiếp bế cậu lên, mấy tên đàn em trợn tròng mắt, họ có quen người đàn ông này không?

Chẳng phải từ đó đến giờ anh ta không đụng chạn thân mật với bất cứ người nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top