08 : nỗi đau mất nước

Chính Quốc trông coi ở Thính Vũ Hiên ba ngày, đợi Lương Thừa Lợi tỉnh lại, phong nàng ấy làm Quý phi.

Đệ đệ của nàng ấy, Lương Mãn Phong được làm tướng quân, nhận nhiệm vụ tấn công Ngụy quốc vào mùa thu.

Ta sống yên bình ở Hoa Ninh cung, thú vui hằng ngày là chơi với Miếng Vải Rách.

Thật đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Bên ngoài nổi lên tin đồn, nói rằng việc Ngụy quốc ám sát không thoát khỏi có liên quan đến ta, thậm chí có đại thần dâng tấu, nên kiểm tra ta kỹ càng.

Thật khéo Miếng Vải Rách bắt được một con bồ câu đưa thư, ta lấy ra mật thư dưới chân nó, đi ngự thư phòng tìm Chính Quốc.

Tính ra ta với hắn cũng bảy, tám ngày chưa gặp, không khí cũng không hòa thuận như trước.

Chính Quốc gầy hơn một chút, vẻ mặt cũng càng lạnh lùng hơn, nhưng khi nhìn người đến là ta thì mặt mày mới giãn ra một chút, “Mật thư của Ngụy quốc, Hoàng hậu cứ như vậy đưa qua đây?”

Trong thư phụ hoàng ta đưa ra một cách khá ngớ ngẩn, bảo ta nội ứng ngoài hợp ám sát Chính Quốc, tránh để Ngụy quốc bị nuốt chửng.

Một kẻ vô dụng như ta đây cũng cạn lời, chưa nói đến nữ nhi của ông ấy có thể làm được hay không, cho dù Chính Quốc bị giết rồi, chẳng lẽ Điền quốc sẽ không đánh lại Ngụy quốc sao?

Nhưng lá thư này đến cũng có lợi, chính là chứng tỏ việc ám sát lần trước không phải do Ngụy quốc làm, dù gì kế hoạch như vậy không thể có khả năng thực hiện hai lần.

Ta thật thà nói bản thân không có dũng khí này, tất cả đều nghe Bệ hạ làm chủ.

Chính Quốc không nói gì, vuốt nhẹ tờ giấy, một lúc sau mới nói: “Thái Anh, nàng hy vọng Trẫm chết không?”

Ta ngây ngốc lắc đầu.

Hắn cười, “Nhưng nếu Trẫm diệt Ngụy quốc của nàng, giết hết toàn bộ gia tộc nàng, nàng sẽ hy vọng Trẫm chết không?”

Ta sững sờ một hồi lâu, thật thà nói: “Người không thấy lạ khi thần là công chúa Ngụy quốc lại mang họ Phác sao. Thần chính là không thích Ngụy quốc, người muốn làm gì, thần đều không dám cản.”

“Từ lúc thần thiếp vào cung tới nay, Bệ hạ luôn đối tốt với thần thiếp, thần thiếp cũng có nghe nói một chút về những việc làm của Bệ hạ trong triều đại trước, đối với thần thiếp, Bệ hạ là một chính nhân quân tử, nhất định sẽ phúc thọ tề thiên.”

Hắn nghe rồi mà giống như chưa nghe, chỉ từ từ đi đến trước mặt ta nâng cằm ta lên, ánh mắt u ám không rõ, “Vậy trong lòng nàng thì sao? Hi vọng ta chết không?”

Giọng nói của hắn nhàn nhạt, nhưng lại kỳ lạ khiến ta nhớ tới hắn của đêm hôm đó, hơi thở gấp gáp, tên của ta thỉnh thoảng tràn ra giữa môi hắn.

“Thái Anh…”

Hai chữ ngắn như vậy nhưng lại bị hắn kéo dài ra.

Ta dường như bị đôi mắt sâu thẳm của hắn làm cho mê hoặc, không thể không trả lời: “Không hi vọng.”

Âm thanh vừa rơi xuống, hắn ngay lập tức ngậm lấy đôi môi của ta, đợi đến khi ta không thở nổi mới lưu luyến thả ra, cười một cách thỏa mãn, “Vậy ta nhất định sẽ sống tốt.”

Nói một cách hời hợt, nhưng lại giống như một lời tuyên thề quan trọng.

Trong lòng ta bối rối, điều này có phần dỗ dành hơi quá, chạm vào đôi môi hơi sưng, hỏi ra một nghi vấn trong lòng bấy lâu nay: “Vậy Bệ hạ đối với Thục phi?”

Có hơi quá chiếm đoạt rồi, ta không biết vì sao, chỉ là muốn hỏi thôi.

Hắn ngồi trở lại, ôm lấy ta vào lòng, không chút để ý nói: “Diễn kịch mà thôi.”

“Nhưng nàng ấy dù gì đã đỡ đao cho người mà.”

Hắn đang vuốt ve gáy của ta, “Vậy thì làm sao? Nếu như có người đỡ đao cho Trẫm Trẫm phải vui vẻ với người đó, vậy trong cung đã có không dưới mười thị vệ đã đỡ đao cho Trẫm, thì Trẫm phải vui vẻ hết sao?”

Cũng đúng.

Sau đó Chính Quốc liền không bàn chuyện quốc sự nữa, chỉ lười biếng dựa vào người ta, giống như rất lâu rồi không được nghỉ ngơi vậy, vô cùng mệt mỏi.

Có lẽ hắn đang chơi một ván cờ lớn, còn ta bây giờ coi như là cùng trên một chiến tuyến với hắn, chí ít trong chuyện sinh tử, không cầu mong sẽ giúp được gì, ít nhất đừng gây thêm loạn là được.

Do đó ta cứ như vậy bị hắn ôm nguyên một buổi chiều, khi sắp đi, hắn gọi ta lại, hỏi biệt danh hồi nhỏ của ta.

“Sóc Chuột” Ta hiếm khi nóng mặt.

“Sóc Chuột” Hắn nhớ kĩ hai từ này, mặt tràn đầy ý cười, “Trông rất giống đấy chứ."

Ta giận dữ trừng mắt nhìn hắn, vội vàng bỏ đi giống như trốn chạy.

Những ngày tiếp theo, Chính Quốc mỗi ngày vẫn đi thăm Lương Thừa Lợi, ngoài mặt thì rất lạnh nhạt với ta, nhưng đến nửa đêm hắn lại bắt đầu trèo cửa sổ, giao hảo tốt với ta.

“Sóc Chuột nhỏ” Hai từ sóc chuột được hắn gọi một cách nhẹ nhàng, hắn còn thường thường yêu cầu ta gọi tên của hắn: “Chính Quốc.”

Hắn cười ta giống như một tờ giấy trắng, còn người hắn là một cây bút, có thể múa bút, tùy ý thỏa thích mà viết.

Đối với chuyện này ta chỉ có một câu muốn nói: “Bệ hạ, ít nhiều gì cũng hơi sến súa rồi…”

Hắn cắn gáy ta một cái, “Gọi ta là gì?”

Ta: “...”

“Chính Quốc, ít nhiều gì cũng hơi sến súa rồi.”

Hắn cũng không tức giận, hôn vào mặt ta một cái, cười thầm.

Cứ như vậy hoang đường hơn nửa tháng, cơ thể của Lương Thừa Lợi khỏe được một nửa, còn Chính Quốc lệnh cho Lương Mãn Phong dẫn binh đến Ngụy quốc.

Khi ý chỉ hạ xuống, ta vẫn không tránh khỏi có chút bất an trong lòng, giống như một khi khai chiến, giữa ta và Chính Quốc liền sẽ có nhiều tầng khoảng cách mãi mãi.

Suy cho cùng nói như thế nào chăng nữa, ta vốn là công chúa của Ngụy quốc.

Còn Lương Thừa Lợi, người vừa mới hồi phục chấn thương, lúc này đến gặp ta còn gửi một lời nhắn: "Gió thu nổi lên, trống trận đang đánh."

Ta không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng vẫn gặp nàng ấy.

Nàng ấy thân thể yếu ớt, nhưng vẻ mặt lại hiện ra sự cứng rắn, “Nương nương, thần thiếp có một câu thơ không hiểu, muốn thỉnh giáo nương nương.”

Ta: “?”

Nàng ấy nói tiếp: “Giang nam giang bắc cựu gia hương, tam thập niên lai mộng nhất tràng. Nương nương biết ý nghĩa của nó không?”

Ta: “Ta không…”

Từ lúc ta sinh ra đến nay chẳng có phu tử chỉ dạy, cầm kì thi họa cái nào cũng không thông thạo, có thể biết được chữ còn phải đa tạ ma ma đã nuôi ta.

Lương Thừa Lợi tất nhiên không nghĩ đến tình huống này, giữa sự kinh ngạc còn mang theo chút tức giận, “Nương nương, đây là câu thơ bày tỏ nỗi đau của việc mất nước!”

Ta gật đầu, “Ồ! Thì ra là vậy.”

Lương Thừa Lợi sững sờ, mở to mắt nhìn ta.

Ta liền hỏi lại: “Muội không phải biết ý nghĩa của câu thơ rồi sao?”

Vẻ mặt của nàng ấy có chút xấu hổ rồi, hít một hơi sâu rồi mới nói tiếp: “Nương nương, Bệ hạ đã quyết định xuất binh đến Ngụy quốc rồi, theo đúng ước tính, chưa đầy ba tháng, Ngụy quốc liền … Nương nương, mối hận mất nước, sao có thể quên được!”

Ta bị sự kích động của nàng ấy dọa cho lùi ra phía sau, “Ách… Bây giờ không phải vẫn chưa mất nước sao? Câu nói này của muội cũng phải nên ba tháng sau mới nói chứ nhỉ?”

Lương Thừa Lợi: “...”

Lương Thừa Lợi cuối cùng cũng bỏ đi, mang theo ánh mắt mà ta quen thuộc nhất đó là hận không thể rèn sắt thành thép.

Nàng ấy đi rồi, Trân Ni cẩn thận hỏi ta một cách nghiêm túc: “Nương nương, Bệ hạ thật sự muốn…”

Ta vuốt ve Miếng Vải Rách trong lòng, chỉ cảm thán: “Trân Ni, nương nương đáng hận của muội, thật sự chỉ là một kẻ bất tài.”

Chỉ được mỗi cái thân xác này, không làm nỗi anh hùng xoay chuyển tình thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top