mshn 🎈

Mấy hôm nay Hanamaki Takahiro liên tiếp được gửi thư tình, hầu như ngày nào cũng nhận được một bức, chẳng biết là ai nhưng nhìn nét chữ đều và đẹp thì cá chắc là con gái rồi, có nhiều nét chữ khác nhau lắm.

Chà, từ khi nào mà Hanamaki lại được nhiều bạn nữ chú ý đến vậy nhỉ?

'Mèn ơi lại thêm một lá thư nữa nè, tớ nổi tiếng luôn rồi hả ta?'

Lại thêm một tờ phong bì khác trong hộc bàn Hanamaki, anh cảm thán. Nhìn anh có vẻ vui, nhưng còn Matsukawa Issei - bạn trai của anh thì say no nhé.

Cũng đúng thôi mà, ai bảo bạn trai hắn xinh quá làm chi, mái đầu hồng rõ hút mắt nổi bật hơn hẳn.

Chuyện hắn và anh quen nhau chỉ có các thành viên trong đội bóng chuyền biết, cũng chẳng trách sao bọn con gái cứ tranh slot gây sự chú ý với Hanamaki.

'Mattsun đọc cùng tớ không, văn phong đỉnh lắm á cứ như phim ngôn tình vậy' anh kéo áo hắn ngồi xuống cạnh mình mà chỉ chỉ trỏ trỏ.

'Còn ở lại để đọc nữa à tụi Oikawa đang đợi đó, đem về nhà cậu đọc như mọi khi đi' Matsukawa có hơi gằn giọng.

'Nào nào, sẵn tiện giờ có mỗi tụi mình tớ cho cậu biết luôn cho nóng, cậu chưa đọc lần nào mà nhờ?'

Thông thường mấy bức thư gửi cho Hanamaki sẽ được để vào hộc bàn của anh sau giờ tan học, vì sáng khi anh đến lớp đã tìm thấy nó nhưng hỏi thì chẳng bạn học nào biết cả. Và học xong là anh chạy ngay đến câu lạc bộ có biết gì đâu.

Hôm nay vì để quên sách nên Hanamaki kéo Matsukawa đi lấy, trùng hợp nay lại có thư, nhận thư sớm hơn bình thường khiến Hanamaki thích thú.

Đọc từng con chữ nhìn từng cái nét được nắn nót tỉ mỉ chứa đầy tâm tình ngây ngô cũng không kém phần sến sẩm của em hậu bối giấu mặt nào đó viết trong tờ giấy trắng, tình ghê nhỉ, viết được cỡ này sao không giỏi tỏ cmn tình luôn đi?

Matsukawa tức muốn hộc máu luôn rồi.

Anh cố nén giận suốt đường về, thiết nghĩ mình có nên nghỉ tập một ngày để đi rình mò tìm chủ nhân mấy bức thư chết tiệt kia không, có bao nhiêu người ló đầu hết ra đây!

'Makki, hôm nay nhà cậu có ai không?'

'Hừm, chưa về nhà sao mà biết được, mà hỏi làm chi bình thường cậu cứ như vậy mà xông vào nhà tớ mà?'

'Thì...cũng phải hỏi cho có, nay nhà tớ có khách nên là...cho xin tá túc một đêm nhé'

Hắn nói mà cứ ngắt quãng từng đoạn, Matsukawa suy tính chút chuyện trong đầu, vừa suy nghĩ vừa nói chuyện đầu hắn nhảy số không kịp (hoặc do tâm trạng hắn đang bất ổn).

'Sao cũng được'

Matsukawa về nhà lấy đồ và xin phép gia đình ngủ lại nhà bạn.

Thật ra nhà hắn chả có đón tiếp vị khách nào cả, chỉ là hắn đang rối bời trong mớ bòng bong nên muốn ở cạnh bạn trai để được gỡ rối thôi.

Bỏ vào balo sách vở cho ngày mai, đồng phục, đồ ngủ, và một cái hộp nhỏ bí mật.
_______________________________

'Makki dạo này được mấy em yêu thích quá nhỉ?'

Matsukawa ôm chặt Hanamaki đang đứng cạnh kệ sách, vùi mặt vào hõm cổ rồi cất giọng trầm, giọng hắn có hơi nhỏ.

'Hửm gì đây?' Hanamaki buông cuốn truyện đang đọc dở giữa chừng.

'Tớ đoán ở đây có người đang ủy khuất nè, Mattsun cậu khóc chưa!?'

'Cậu nghĩ tớ là KIỂU NGƯỜI gì vậy á?'

Matsukawa hất mặt lên tiếng đáp lại bằng giọng chắc nịch, cậu nghĩ hắn dễ khóc à, hay là kiểu giận dỗi thiếu nữ.

Hắn có để bụng vụ thư tình thật đấy, tại những lời lẽ sến súa kia có khác gì đang tán tỉnh bạn trai hắn ngay trước mặt Matsukawa Issei này chứ, tuy nhiên hắn chỉ thấy tức, chứ không có buồn.

Khoan nào, Hanamaki thậm chí còn chưa nghĩ nhiều đến vậy ấy.

'Haha cậu rõ là đang dỗi đến sắp mất lý trí rồi. Mattsun, tớ hiểu cậu hơn ai hết' anh ngửa cổ cười rồi xoay người lại.

'Anh yêu, ở đây bây giờ chỉ là chúng ta và chẳng có tấm phong bì màu hồng nào cả'

'Ở đây không có nhưng khi tới trường thì có đấy, và cậu là người luôn dí nó vào mặt tớ, bé cưng'

Matsukawa siết eo anh lại, cứ nhắc tới là hắn lại chán ghét nó vô cùng.

Hanamaki hơi nhướng người lên vì cái siết eo mạnh bạo của hắn, anh chợt nín thở vài giây khi nghe lời nói từ tốn trầm lắng văng vẳng bên tai.

Tưởng như có một luồng gió lạ lạnh lùng lướt vụt qua sườn mặt, kéo Hanamaki vào hư vô thững thờ.

Nói sao nhỉ, nhìn Matsukawa lúc nghiêm túc ở cự ly gần cứ bị nóng bỏng chết người, giờ hắn không những nghiêm túc mà còn pha lẫn chút ghen tuông dỗi hờn.

Tay hắn siết eo người đối diện còn tâm lại nghĩ chỉ muốn bóp nát đống thư tình cùng chủ nhân của nó. Mắt hắn nhíu lại ghim thẳng vào đồng tử của anh.

Hanamaki nhìn hắn căng quá cũng lo, anh hôn chụt một cái lên hôn, hắn ngẩn ngơ mà đáp lại - ấy mà cái hôn của Matsukawa chẳng ngây thơ chút nào.

Tay đặt sau gáy người kia giữ chặt, liếm động vành môi rồi trượt lưỡi từ từ vào, cảm nhận từng sự ẩm ướt mềm bên trong miệng bạn trai mình.

'Ưm Issei, nói thật đi anh muốn ngủ lại đây chỉ là vì ghen thôi, và anh đơn giản là muốn đè người ta ra cho bỏ tức đúng không?'

Hết Matsukawa, giờ đến lượt Hanamaki giở giọng ủy khuất mà trề môi tra hỏi hắn, anh đứng cong người, ngực ưỡn ra một chút dí sát vào hắn, vươn cái môi hồng cùng gương mặt xinh đẹp đó ra mà hỏi tội người kia.

'Em yêu, dĩ nhiên là tôi ghen rồi, nên tôi phải dạy dỗ em lại...

...cái tội quyến rũ phái nữ này'

Matsukawa bóp mạnh mông Hanamaki mà kể tội, hay ghê, anh chẳng biết mình đã làm gì sai nhưng chắc chắc là mấy em gái khối dưới nợ Hanamaki một mạng. Tội này đáng ra mấy người phải gánh.

Giờ thì anh sắp bị bạn trai bóp nát theo nghĩa đen tối nhất có thể.

Hắn bế anh lên rồi lại quăng xuống giường, lấy trong balo ra chai gel rồi kéo quần anh xuống, đỏ gel lên tay tinh tế xoa nó một chút cho đỡ lạnh.

Matsukawa chỉ dùng một tay gạt chân anh ra thôi, vì Hanamaki cũng hiểu ý mà ngoan ngoãn tự dạng chân (thà tự làm còn hơn đề hắn dùng lực banh ra).

'Tội dám đọc thư tình trước mặt bạn trai'

'Từ từ Issei ahh-'

'Tội làm tôi bực mình'

'Issei à~ hưm đừng có chọc lung t- ahh ha'

'Tội nghi ngờ tôi ngủ với em chỉ vì ghen'

'Ahh~ thì đúng...là v-vậy còn gì? Anh rõ đã ghen- hưm ha..aa đến phát rồ ha ahh'

'Gì? Em nghĩ vậy thật sao, cưng ơi, tôi muốn âu yếm thôi. Ghen không phải cái chính'

Hắn thở vào tai Hanamaki khiến anh rụt mặt lại, mẹ nó cứ lên giường cái là Matsukawa lại ăn nói chả khác gì một thằng fuvkboy, nó khiến anh ngại (vì kích thích).

'Mà...tôi cũng không có bỏ qua chúng đâu, Takahiro em chuộc lỗi cho tốt vào'

'Há ah- anh quá đáng..Issei ahh~'

Thôi nào rõ ràng là hắn đang khó dễ hành hạ anh, cũng mấy tuần rồi họ chưa lăn giường, mà Matsukawa là chắn giữa nên tay bàn tay và ngón tay hắn vừa dài vừa thô.

Hanamaki tội nghiệp sao mà thoát được tên tội đồ Matsukawa đang nổi máu đâm chọc vào bên trong anh đây. Là tội lỗi tày trời mấy người gây ra hết đó!!!

Ai cũng có 'tội' và một phần trách nhiệm trong vụ này hết...
_______________________________

Hanamaki nằm sõng soài trên giường chẳng có lấy một miếng vải đắp lên người, Matsukawa đã chạm đến điểm mẫn cảm của anh và trêu chọc nó một hồi lâu.

Anh xuất trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân, không tin là mới có mấy tuần mà mình lại thiếu thốn đến độ phải chịu thua trước vài ngón tay của bạn trai, hoặc chỉ đơn giản vì nó là ngón tay của Matsukawa.

Chấp hai chân lại cố che đi thân dưới cùng sự xấu hổ, chỉ mong người kia đừng cười mình. Cơ mà...chắc hắn cũng không thiếu tinh tế đến nỗi đó nhỉ?

'Chà xem cảnh tượng gì vừa diễn ra kìa, tôi đã bỏ bê Takahiro bé nhỏ nhiều như vậy sao'

Cởi xong đồ quăng sang một bên, hắn hôn lên đôi má bé cưng với sự hối lỗi đầy trêu chọc.

'Anh có thật sự biết lỗi không vậy, em đã không tự mình làm gì vì nghĩ anh sẽ sớm phát ghen lên'

'Em chờ tôi ghen để được fuvk à?' hắn nhướng mày.

Hanamaki úp mặt vào ngực hắn gật nhẹ cái đầu, ôi gương mặt khi ngại của anh là thứ khiến hắn dễ lên cơn hứng tình nhất. Nhìn xem nó đáng yêu thế nào.

'Khỉ thật, thật sự xin lỗi em, tôi nên đền bù nhiều hơn cho cái sớm hơn mà em đã mong chờ chứ nhỉ?'

'Em đã chờ rất lâu đó'

Anh chủ động ôm lấy mặt hắn mà hôn, xem như là ăn mừng cả hai đều đã giải bài được khuất mắt cho nhau trong nhẹ nhàng (thật ra là mệt đứt hơi).

Matsukawa vẫn như mọi lần đeo bao kĩ càng, hắn đến trước mép cửa mà tiến vào chậm rãi, khi đến được một nữa thì đâm thẳng vào.

Matsukawa không phải kiểu người có nhiều biểu cảm, và hắn thật sự rất khó đoán với gương mặt đó.

Ví dụ điển hình là việc Hanamaki cố tình làm hắn ghen nhưng hoàn toàn k nhận ra hắn đã ghen.

'AHH ha ha- hưm Issei, aah~ bất ngờ thật đó..'

Hanamaki khá hưng phấn sau cú lút cán của hắn mà thích đến nỗi khít chặt lại, công nhận lâu lâu làm một lần cảm giác như lần đầu vậy.

Vừa nhớ, vừa đòi hỏi là vừa mới lạ như thể đã quên luôn lần cuối phang nhau cảm giác như nào ấy.

Matsukawa cũng phải rít lên một hơi với độ ấm nóng say người bên trong cái động nhỏ này, tuy nhiên chặt quá cũng hơi khó cho hắn đấy.

Hôn lên bàn tay người tình, hắn nhẹ giọng 'Thả lỏng nào cưng'

Nghe lời, anh bấu vào ga giường điều hòa nhịp thở, thả lỏng cả hai chân một chút, được đà có xíu hắn đã đâm sâu vào thật nhanh.

Hanamaki vội nắm một tay lên đầu giường 'Anh~ chậm l- chậm chút đi ahhha, tuyệt thật..Is- aah'

Muốn hắn chậm lại cho mình thở nhưng cũng muốn hắn cứ thế mà đâm nát mình. Đó là suy nghĩ của Hanamaki, nhưng không nói được anh sướng đến rên không ngậm miệng lại được.

'Ha- đừng có nói những lời vô nghĩa Takahiro...

...sự mâu thuẫn của em khiến tôi nao lòng đó'

Hắn cười nhẹ, Hanamaki như thiên thần sa ngã xà vào lòng tên ác quỷ chiếm hữu Matsukawa. Anh vụn vỡ mà nằm ngoan dưới những thớ cơ của hắn, cho phép được ghì chặt lấy mình.

Anh muôn phần dễ thương với cánh môi mấp máy sưng tấy sau biết bao nụ hôn bị hắn mút lấy như kẹo ngọt.

Dôi gò má sắp hồng bằng màu môi luôn rồi kìa, trần đời có ai vừa đáng yêu lại quyến rũ cùng một lúc như bạn trai của Matsukawa đây.

'Ahh Issei ah...nữa đi- hứm aa ở đó, thích...chết em rồi, anh ơi~'

Giọng Hanamaki phát ra từng con chữ ngọt lịm, thúc đẩy Matsukawa đi sâu vào, đừng ngần ngại mà cứ thẳng tiến chà đạp mọi ngóc ngách trong anh.

Matsukawa với đôi mắt sắc lẻm hơi cong ngụ ý cho nụ cười của hắn, nếu bé cưng đã cho thì hắn xin nhận ân huệ này.

Thân thể nõn nà tựa ngọc phỉ thúy ấy là phúc phần cả kiếp trước hắn cày bục mặt mới được sáng mắt ngắm nhìn.

Hắn vui trong lòng mà chơi hăng hơn nữa, dù gì cũng lâu rồi không được cái động nhỏ xinh xinh ôm ấp cũng nhớ lắm chứ.

Vách thịt non nớt mềm mại ấy đang ôm chặt con hàng của hắn, đang phục tùng hắn.

'Em thích là được, nếu thích tôi cho em thêm'

'Cho em t-thêm, ha Issei đúng là...ahh-haa thêm nữaaa~'

'Tôi là như nào, hửm?'

'L-Là hưm bạn trai em, số một a...của em- há Ahh'

Trùng hợp thay, vừa đúng lúc Hanamaki kết thúc câu nói cũng là khi hắn đâm trúng điểm G, hắn hiểu, bên dưới đang co rút lại trong vô thức.

Matsukawa nhắm mục tiêu cứ thế thẳng thừng liên tục đâm vào, anh bắt buộc phải rên rỉ. Hắn mê mẫn âm giọng yêu kiều, như hóa thành sợi tơ hồng trói lấy trái tim hắn.

Nước dãi thấm xuống cả gối, Hanamaki há hốc miệng chẳng ngậm vào được với cái tốc độ như bão táp của hắn, dẫu biết đã có hắn giữ thân mình lại mà sao anh vẫn cảm giác như bị đẩy lên sau mỗi cái thúc hông.

'Cưng à, em đang hát cho tôi nghe có phải không vậy~?'

Người tình trong mắt hóa Tây thi, chất giọng đường mật Hanamaki sở hữu rên kiểu gì nó cũng ra được nhịp điệu ngân nga.

'Ah...chờ đã- Issei ba mẹ k-không biết...ưm có nghe khô- ha'

Ừ nhỉ, giờ Hanamaki mới chợt nhớ ra.

Matsukawa cứ liên tục kích thích điểm mẫn cảm của anh khiến Hanamaki phải rùng mình, có chút run rẩy vì phải bị chèn ép quá nhiều.

Bởi vậy anh không ngừng rên, mặc dù đã cố tiết chế lại rồi nhưng hôm nay họ làm sớm hơn bình thường.

Hắn hay đến nhà ngủ lại là chuyện không hiếm và mỗi lần như vậy họ đều đè nhau ra là điều hiển nhiên, cái khác biệt là khi ấy Matsukawa không ghen, họ kiên nhẫn cùng nhau chờ đến cả 23 giờ đêm để chắc rằng cả nhà đã ngủ mới hành sự.

Hôm nay Hanamaki định sẽ đọc hết 3 quyển truyện tranh, nào ngờ lật mới mấy trang đã bị hắn hành ra như này.

'Cũng 22 giờ rồi, chắc không tệ đâu nhỉ?' hắn bình thản đáp lại.

Nhéo lấy đầu ti hồng nho nhỏ trước ngực, hắn như khiêu khích để Hanamaki rên lớn hơn đi, chẳng biết sợ là gì cả.

'Nyaa'

'Haha em là mèo sao?' thích thú với kiểu phản ứng lạ của bạn trai khi bị nhéo ti, hắn cứ thích trêu người.

'Rên tiếng mèo cho tôi nghe nào, mèo nhỏ' hắn thúc mạnh một cái cho câu kết lời.

'Em không ph- mèo...ah hưm đừng-'

Matsukawa cứ thế mà ngắt nhéo nụ hồng để Hanamaki rên tiếng mèo như lúc nãy.

Hanamaki ưỡn người lên sau những lần trêu chọc, hắn còn hôn hít đủ kiểu khiến anh rên cứ bị ngắt quãng, khó chịu vô cùng.

Kích thích quá nhiều điểm khác nhau làm anh hơi mất kiểu soát, tay bấu chặt vào bắp tay săn chắc của Matsukawa cào cấu.

'Nhiều q-quá Is..sei...em muốn ah hưn x-uất aahha..'

'Ha, chịu đựng giỏi lắm bé cưng'

Cả hai ra cùng một lúc, Matsukawa hôn lên vầng trán cao đẫm mồ hôi bê bết tóc, Hanamaki chân đã mỏi nhừ mà buông lỏng xuống chỉ biết thở.

Khuôn ngực phập phồng thở từng nhịp, chiếc lưỡi đo đỏ lấp ló dưới cánh môi quá sức đáng yêu đến nỗi hắn phải hôn chụt xuống một cái mới thỏa mãn được.

Hắn rút ra, vứt cái bao đi rồi bế Hanamaki vào nhà tắm, hôm nay làm với tâm trạng hơi xuống nên thôi có gì lần sau bù tiếp.
_______________________________

Đến giờ ăn trưa, cả hội năm ba tụ tập lại ở một lớp cùng tám chuyện, cả buổi vẫn rất bình thường cho đến khi Oikawa nhắn đến vụ thư từ.

Thật ra Matsukawa cũng giải tỏa được rồi nhưng chưa phải là tất cả đâu, biết gì không, hắn vẫn còn một kế hoạch nhỏ chưa thực hiện.

Thầm cảm ơn vị đội trưởng, hắn suýt đã mất cái thứ nằm trong cặp mình từ tối qua đến giờ.

'Mattun chờ đã nào, cậu giận Oikawa hả?'

Matsukawa vừa thấy anh ăn xong đã xách cặp lên kéo vào nhà vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của tất cả, Hanamaki biết hắn đang khá nhạy cảm với chuyện này.

Thay vì hỏi tại sao mình lại bị kéo mạnh đi thì anh quan tâm đến tâm trạng của hắn hơn.

Còn Oikawa giờ đã bị Iwaizumi đấm mấy cục trên đầu vì tội ăn nói hàm hồ vô ý tứ.

'Mattun bình tĩnh, phát tiết ở nhà vệ sinh trường chả kích thích chút nào'

'Tớ không có dại vậy đâu'

Hắn chộp lấy môi anh hôn mạnh dù miệng nói không, Hanamaki chẳng hiểu gì, anh muốn đẩy hắn ra, tuy vậy tình hình hiện tại chỉ là một nụ hôn dài trong buồng vệ sinh chật chội.

Làm sao cho phải lẻ nhỉ?

Anh có vẻ khá hưởng ứng cái hôn của hắn, trong khi đó hắn đang mò vào cặp lấy thứ gì đó. Nói thẳng mẹ ra là trứng rung đó.

Hắn kéo quần anh xuống một chút, Hanamaki giật mình dứt ra mà bị hắn kéo lại, anh chống tay đẩy hắn cũng vô dụng. Matsukawa lực quá.

Tối quật nhau một trận, sáng dậy đang làm giữa chừng lại nhớ sực hôm nay có trực nhật nên bỏ dở, không lẻ hắn muốn chơi bù có lúc sáng...dù gì bên dưới anh cũng còn dễ vào...

Nhưng không, hắn chỉ đơn giản là nhanh thoăn thoắt dùng ngón tay đâm chọc, và nhét cái thứ gì đó (mà Hanamaki hiện chưa biết) vào trong anh.

Mọi âm từ đã bị nụ hôn nuốt trọn, chỉ có tiếng nút môi cùng sự hoang mang đến trợn mắt của Hanamaki.

'Ha- Mattsun, c-cái gì vừa..cậu-'

Đứng hình, Matsukawa giơ lên một cục điều khiển nhỏ nắm gọn trong lòng bàn tay, anh không nói nên lời. Cái bản mặt đẹp trai đó là cười đê tiện để trấn giữ anh lại.

'Tớ sẽ đến lớp lấy nó ra giúp cậu sau giờ tan học, nhớ chuẩn bị cho sự cố bất chợt đấy' hôn vào má anh một cái rồi thản nhiên ra khỏi buồng vệ sinh.

'Gì? Hả, cậu đùa tớ chắc, còn phải học đến tận 3 giờ chiề- ah hưm..'

Anh vừa định bước ra hắn đã nhanh tay bấm một nút, Hanamaki nắm vào tay nắm cửa, cuối cùng vẫn là chính anh simp tên bạn trai khốn đó mà cam chịu.

Cũng qua giờ nghỉ trưa rồi nên ráng mấy tiếng vậy...

Hanamaki đang học tiết cuối, thứ bên trong anh đột nhiên rung lên, bỏ mẹ, anh hét lên một cái tuy không lớn nhưng cũng đủ để làm cả lớp chú ý đến mình.

'Hả ờm x-xin lỗi mọi người...mình tập trung quá, bị trượt tay nên giật mình. Ahaha'

Một nụ cười không thể nào sượng trân hơn cùng cái lý do vô lý không kém, thôi Hanamaki không phải kiểu học hành không đàng hoàng, lâu lâu có chút sự cố không có gì đáng chú ý.

Đúng vậy đúng vậy ngàn lần đúng vậy. Cứ xem như là bình thường và mặc kệ bạn học Hanamaki Takahiro như tên vô hình đi, chân anh chụm lại, một tay bấu chặt vào tay áo bên kia, ngậm chặt miệng nén hơi thở vào.

Bí mật càng không có nhiều người biết nó càng đáng sợ.

'Hửm, chà Makki vẫn đang chờ tớ sao, bé cưng'

Matsukawa đến lớp của Hanamaki tìm bạn trai bé nhỏ của mình, anh vẫn còn ở đó và chờ hắn đến lấy ra cho anh thật, ngoan thật đó.

Matsukawa lúc nãy là nhận thấy sắp ra về nên bật công tắt trêu anh một chút rồi thôi, nhưng sau khi chuông báo reo lên anh lại bật lên một lần nữa.

Hanamaki lúc đó đang đứng dậy soạn sách vở vào cặp mà suýt nữa ngã ngửa luôn đấy. Đồ ác độc.

'Anh yêu, lấy nó ra được chưa?' anh kéo tay áo hắn, ngước gương mặt phiếm hồng lên đầy cầu khẩn.

Còn nói gì nữa, hắn liếm môi, đừng bảo là muốn đè anh ra ngay tại lớp học đấy...

...không không, ai lại làm thế, cái cơ thể không một mảnh vải che thân đó chỉ được phanh phui trước mỗi con mắt Matsukawa thôi.

'Đứng dậy nào, em bị hành đến lu mờ tầm mắt luôn rồi ấy nhỉ?'

Hắn đỡ anh dậy, vươn tay vuốt đôi má hồng, áp lên môi đối phương một nụ hôn, lần tay ra phía sau luồn vào bên trong.

Còn quá đáng nhấn sâu vào, trêu đủ rồi thì kéo vật tròn kia ra khỏi động nhỏ ẩm ướt, Hanamaki dừng hôn để thở, nhẹ nhõm trong người được cả mười phần.

'Phù, cuối cùng cũng có thể thở một cách bình thường'

'Nhỉ? Vất vả cho em rồi' hắn cất thứ kia vào hộp kéo balo lại 'Tối nay tôi thưởng cho' Matsukawa hôn chụt thêm cái nữa.

'Hừmm...vậy bù trước cho người ta cái đi, còn phải đợi đến tối' anh vòng tay qua cổ hắn nũng nịu.

Matsukawa chỉ cười nhẹ, ôm lấy vòng eo chiều theo ý Hanamaki, mọi thứ kéo dài triền miên trong thế giới của riêng họ.

Hắn liếc về phía cửa ra vào mà anh đang đứng xoay lưng lại, cửa còn mở toang khi hắn đi vào, có chiếc váy ngắn và mái tóc nào đó bay phấp phơ lấp ló.

Checkmate.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top