𝓢𝓽𝓪𝓻𝓽

Cậu đang đi dọc đường để mua quyển tiểu thuyết được giới thiệu thì thằng nào đấy chơi phóng xe ào ào như mấy thằng chẻ chou khiến cậu mém té.Hên là nay cậu tâm tu niệm phật chứ không là mỗi thằng ăn cây chổi chà của má rồi. Thôi thì cũng tới nhà sách thì thôi tấp vào mà mò lòi con mắt để tìm truyện.
*Tên truyện là: 'Injustice' à? nghe sao nó nặng nề quá* Tìm được thì thấy tên cuốn hút đấy nên là cậu hốt về ngay.Mua xong là cậu hớn hở bóc seal mà đọc ngay.
Có điều...
Sau khi đọc xong
Cậu từ từ đóng cuốn tiểu thuyết lại
Hít một hơi thật sâu
Và mỏm đã chuẩn bị được khẩu hình để tuôn ra những lời 'ngọt ngào'
"Haizzz.... Biết sao nhỉ? Ông tác giả viết truyện như lờ,nam chính và nữ chính như lờ,nam tám rất ưng nhưng quá ngu,xem nam chính nữ chính thả cơm chó mà ói 7 7 49 loại nước,des nhân vật thì đẹp đấy mà sao tính cách nhân vật như cục chubin chóa ngoài ruộng thế này?Rồi alo? Mắc cái đ gì cho quả tên nam tám y như tao thế này?Có nên kiện nhà xuất bản không ta?Nam chính hãm hại nam phụ chỉ vì một lời nói không xác thực của nữ chính,trong khi nam phụ có làm cái đél gì đâu?"(Lúc trước khi fix là mấy ní nào từng đọc là biết nó 'ngọt ngào' đến như nào rồi đó)
Thôi thì cũng tối rồi,cậu quăng cuốn tiểu thuyết ấy sang một bên rồi chùm chăn lên người rồi say giấc nồng tươi đẹp.

Hôm sau

"Sáng sớm em hái-" | *cái oát đờ hợi gì đây?!*
Cậu nhận ra mình đang ở trong phòng màu cũng là xanh ngọc nhưng có mấy bộ váy làm nó đíu hợp gì cả. Nhưng đang còn mơ mơ màng màng thì bỗng có tiếng cửa đi vào
"Ôi Cry con tỉnh rồi à" Đó là một người phụ nữ,bà bật khóc và ôm chằm lấy cậu khi thấy cậu tỉnh dậy.
*Ủa đây là ai tôi là đâu? mà nhìn thấy cảnh phòng quen quen* Cậu nhìn một lượt lại căn phòng một lần nữa cho chắc ăn.
"Con biết mẹ lo lắm không Cry,tất cả tại thằng công tử nhà Estear đó.Con nghe lời mẹ đi Cry,đừng theo tên khốn đó nữa. Nó đã khiến con bán sống bán chết như này rồi thì chắc chắn thằng đó chả tốt gì với con đâu" Bà có vẻ rất lo cho cậu,giờ nhìn lại chân tay cậu toàn những vãi băng ý tế và chi chít vết thương,không chỉ chân tay mà trên đầu còn có nữa.
*Ủa gì dọ? tao có mẹ hả? tao từ trại mồ côi ra mà?
Mà thằng công tử nhà Estear? Có khi nào...
Thôi chuẩn mẹ nó rồi này là trong tiểu thuyết mình đọc mà*sau một hồi để não cập nhật thông tin thì cậu chắc nịch bản thân đang trong phân cảnh trong cuốn tiểu thuyết.
"Con cứ nghỉ ngơi đi tuần sau hẳn đi học,nhớ nghe lời mẹ nhé con yêu" bà ấy ân cần khuyên cậu.
"Vâng" cậu cũng phải trả lời chứ không trả lời người ta bảo mất nết là chớt.
Sau khi bà ấy đi ra .thì cậu có thấy những tấm vãi xịn ,ma nơ canh và những cuộn len với vài thứ cho việc may đồ
*Chà cái này có đề cập trong tiểu thuyết nhỉ? Thân chủ thích may đồ nhưng lại không đủ kiên nhẫn để may một bộ hoàn hảo nên đã bỏ xó nó một góc nhỉ?Mà chắc là cũng may vài bộ đồ quá chứ nhìn lại mấy cái đầm mà không nhịn được cơn mửa mật mất* Nghĩ là làm nên cậu ngồi vào chỗ mà may,với cái kinh nghiệm học từ nhỏ thì...Cậu phải mà lại công thức vì quên con mẹ nó rồi=))
Được cái khéo tay nên cậu làm còn đẹp hơn hướng dẫn.
Sau vài giờ ngồi may thì cậu cũng may được vài chiếc áo phù hợp với cậu và đơn giản là cậu thích những bộ đồ kiểu như thế.
"Ahhh sau đợt này chắc trix với thoái hóa cột sống nặng quá" Thời gian cậu ngồi may đồ bằng thời gian một anh coder ngồi fix một bug phức tạp. Giờ thứ cậu cần nhất là ai đó gọi ngay bác sĩ trị đột sống lưng giùm thôi.
Sau đó cậu đi tắm và mặc bộ quần áo mới may chứ cái áo cậu mặc là từ lúc ngất tới giờ đấy. Lúc thay xong thì thoải mái làm chính mình hẳn nên là...cậu bật mode quẩy nhạc ăn mừng=)))
Tự dưng nghe tiếng lục đục ở ngoài khiến cậu chợt mất hứng vui mà quay sang hoang mang,
Cậu chỉ thấy cửa mở hé ra và giọng nói vang vào
"Thưa cậu chủ có người tới tìm cậu" đó là một trong những người làm trong nhà cậu,có vẻ là khách tới nên cậu cũng đành xách cái đít xuống nhà.
Cậu đi xuống mấy tầng lầu muốn bỡ hơi thì đập vào mắt cậu là quả đầu xanh độc quyền của nam chính tên là Entity Estear.
*Ditme sao lại gặp cái thằng trời đánh này nhờ???* Cậu nhìn là đã lập tức cau mày nhẹ,nói thật là lúc đầu cậu thấy tên công tử này cũng đẹp trai thật nhưng mà tới khi đọc truyện thì cậu lại không ưa tính cách hắn lắm.
"A! Cháu Cry yêu quý! Cháu sao rồi?Cô xin lỗi vì để thằng công tử nhà bác đẩy cháu từ trên cao xuống còn đánh đập cháu nhé!" Một người phụ nữ cao tuổi chạy tới hỏi thăm cậu lẫn xin lỗi vì thằng công tử nhà mình gây họa.
Anh thì cái mặt như cớt ngâm
"Vâng ạ,không sao đâu ạ.đây cũng đâu phải lỗi của cô đâu"Cậu trả lời lại và an ủi cô vì cô có làm cái mẹ gì có tội đâu.
"Sao lại không sao?! Người cháu chi chít vết thương kia kìa!"Nói mới nhớ,hình như bà ấy tên Aluse Estear.Cũng gọi là thân thiện đấy chứ.
"Bình thường thôi ạ,không sao cả"Cậu vẫn cố tươi cười cho bà ấy đỡ lo,chứ cảm giác người không có lỗi mà lại đi xin lỗi mình thì áy náy lòng phết.
" Nào Entity xin lỗi Cryishere mau" Bà ấy la lớn về phía anh,Entity Estear. Người mà đã đẩy cậu từ trên cao xuống và đánh đập cậu.
"X-xin lỗi" Anh nói vậy chứ mặt thì không mấy gọi là nhận lỗi cậu lắm.
"À ừ,thế mọi người nói chuyện tiếp nhé.Con hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi vậy" Thôi thì cho qua chuyện rồi lên phòng quẩy tiếp.
"Ừ vậy nếu con mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe đi" Mẹ cậu tỏ ra lo lắng khi cậu nói bản thân mệt.
"hì hì,vâng ạ" Cậu nói xong thì cũng đi vô phòng rồi chuẩn bị vài thứ cho tuần sau đi học trở lại.
_____________________________________________________

End
À hên quá
Vẫn kịp hạn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top