năm - 1009

chuyến thăm - r16

--

10:43

ngốc đã bắt đầu một cuộc gọi

chấp nhận/từ chối

- mày oiii.

- anh đây.

- abkdgwigohiwf.

- nói gì vậy đồ khùng?

- tao nhớ mày.

- anh cũng nhớ em.

- bật cam lên đi, hay lại ở cùng anh đẹp trai nào rồi?

a không có, đang có chút việc thôi. đừng có nghĩ anh mày lúc nào cũng có trai kè kè bên cạnh.

- chả thế gì còn gì. suốt ngày ngoại tình thôi~ không yêu thương tao gì cả!

- anh yêu em mà, có yêu.

ting

- đợi em chút, có người đến. ơ mà sao vọng cả qua nhà em thế?" mặt văn toàn nhìn qua camera đầy nghi ngờ.

chịu, hình như có thằng nào qua phòng. mày cũng ra mở cửa đi.

- ừ. tí gọi lại.

văn toàn ấn kết thúc cuộc gọi video với anh người yêu trên điện thoại, phụng phịu đặt phịch xuống giường. hàng lông mày nhíu lại, miệng lầm bầm mấy tiếng chửi thề người nào dám phá hoại thời gian em gọi về cho bạn trai.

"ai đấy ạ?" văn toàn mở cửa.

công phượng đổ ập vào người văn toàn, khiến cả hai ngã nhào ngay trước của.

"cái quái?" văn toàn bị người đối diện đè nặng lên người, thò đầu ra hỏi.

công phượng ngẩng đầu dậy, "bất ngờ chưa ahahahaha? anh nhớ em quá rồi!"

"dm mày á phượng? mày đến đây làm gì?" văn toàn nhăn mày khó hiểu. tim đập thình thịch, quả thực đầu óc không biết phải làm gì tiếp theo.

anh gật đầu, cúi xuống thơm một miếng vào môi người "đang nằm dưới", "anh nhớ em mà."

"ôi thôi xin." văn toàn thực sự không thể hiểu nổi tình cảnh đang diễn ra trước mắt, mới sực nhớ ra tư thế cực kì ám muội mà hai người đang bày ra ở ngay trước cửa nhà.

"ừ được rồi, nhưng mày ra khỏi người tao đi đã, hàng xóm qua nhìn dị nghị." văn toàn vò đầu tóc, "nhanh lên đi, tao đau chân."

"ừ cơ mà." anh ngừng một lát rồi tiếp tục lời nói còn dở, "có chút chuyện phải giải quyết gấp ấy, nên là làm trước rồi ta nói chuyện nhé!"

văn toàn bày ra vẻ mặt khó hiểu, mới nhận ra có gì đó cấn cấn ở phía dưới, "cái đ? lâu rồi không làm với ai nên mày lên nhanh như thế à?"

"là rõ. anh chỉ làm với em thôi mà?"

"đm được rồi, dậy di, vào giường, ở đây đau lưng tao."

công phượng vòng tay qua lưng em, bế lên ôm trọn trong lòng, "ê nặng hơn phết rồi đây?"

văn toàn úp mặt vào vai áo của người kia, giấu đi khuôn mặt ửng hồng vì ngại của mình sau lớp áo phao dài, "kệ mẹ tao, nhanh lên đi."

"sao em vội thế? đừng nói là cũng nhớ anh?" công phượng xoay lưng đóng cửa nhà lại, "sao, có nhớ anh không?"

"im mẹ mồm."

công phượng cười khà khà, khó khăn tháo giầy dùng chân đá gọn gần chổ tủ, "phòng ngủ ở đâu?"

"rẽ trái."

"ngẩng mặt lên coi, cứ đè vào vai anh đau lắm đấy."

"anh cũng bớt cọ cái kia vào người tôi đi."

"được rồi, được rồi." công phượng nhẹ nhàng đặt em lên đệm, bắt đầu cởi dần đồ ra cho bớt nóng, "có đồ ở nhà không vậy?"

"chắc chắn là không rồi, anh nghĩ tôi làm với ai mà có mấy thứ đó ở nhà." văn toàn ngượng ngùng lấy khuỷu tay che mắt, tay còn lại túm lấy áo che phía dưới trước ánh nhìn "vô cùng như dã thú" của anh, "không có đâu, đừng đưa vào là được."

"nâu nâu. em đùa anh đấy à, anh đi 942 cây không phải để tự làm cho nhau đâu ngốc ạ." anh dáo dác nhìn xung quanh phòng của em, "em để cái hộp quà thằng trường với tuấn anh tặng đâu?"

"trong hộc tủ đấy, em chưa mở ra đâu, tại anh trường bảo nào gặp anh mới mở."

"ừ đúng rồi đấy, tí phải cảm ơn nó mới được." công phượng mở hộc tủ, lôi ra hộp quà. anh cẩn thận mở nắp, mắt sáng bừng lên đây rồi, "anh biết mà."

văn toàn bỏ tay xuống, "cái gì, quay ra đây em xem."

"khỏi cần, tí em dùng mà."

mặt em đỏ như trái cà chua chín mọng, "vãi cả cứt, đéo được, đéo làm gì hết, để em đi lấy cái điện thoại, mắc cái gì tặng cái này cho em." văn toàn bật dậy, dáo dác tìm điện thoại.

công phượng kéo tay đẩy em lên giường, cúi đầu vòng qua vòng eo của em. văn toàn cũng biết ý, hai tay nắm chặt quàng qua cổ anh.

"nói xem có nhớ anh không?"

"... có."

phượng mỉm cười cúi xuống hôn lấy môi em, em cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy đến từ đối phương.

xxx

(lược bớt một số cảnh)

trong lúc hai người đang tập thể dục.

(1)

"em không có cả gel luôn."

"... đéo đm." văn toàn thở hồng hộc, "t-tao nói là tao ... không có làm với ai ngoài mày rồi. sao mày cứ khăng khăng bảo tao ngoại tình thế."

"anh không có ý đó, nhưng mà chết tiệt chặt vcl, như muốn chặt đứt "bạn nhỏ" của anh vậy."

(2)

"sao lại khóc rồi?" phượng nhẹ nhàng lấy ngón tay quẹt nước mắt em.

"đau vcl hỏi đéo gì, mày thử bị đâm vào đi xem có thế không?" văn toàn khó chịu, "n-nhẹ ... thôi."

"nếu thế thì em không được thích bằng, nên là..."

(3)

"anh hút thuốc đấy à?"

"một chút."

"thế thì đừng có hôn, mùi ghê đéo chịu được."

(4)

"mày là chó à, cắn đau vãi."

chiều.

sau khi vệ sinh sạch sẽ. công phượng leo lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho em, còn không quên tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, đốt cả cây nến thơm phức mùi nhài ở tủ đầu giường. anh hôn chụt lên mái tóc đen nhánh của văn toàn một cái, rồi tựa đầu lên vai em.

"nói đi, sao lại đến đây?" văn toàn quay sang hỏi.

"anh nói rồi còn gì, nhớ em."

"không phải chuyện đùa."

"fifa days. em đang chấn thương. anh chán. à còn sắp sinh nhật em."

"ừ quên đấy, chuẩn bị tới fifa days, hay mình về việt nam đi!!"

"không có ý định lắm? thấy các thầy cũng không gọi gì, lịch giao hữu càng không. nên là anh không về. thay vì thế thì dành thời gian sống và luyện tập với em."

"ở đây? mấy tháng." văn toàn khó hiểu hỏi.

công phượng trầm ngâm một lúc, xoè bàn tay ra đếm. em cũng chú ý theo dõi người kia gập lên gập xuống mấy ngón tay.

"nào thích thì về." phượng thu tay, quay đầu nhìn em cười.

văn toàn cáu, "thằng này mày đùa tao à?" em lật chăn ngồi dậy một cách khó khăn, "mẹ mày đau hông vãi chó!"

"đi được không để anh bế coi!!"

"tao không khuyết tật, dậy ăn cơm."

"ờ." công phượng mở điện thoại quay số, nhấn vào dòng xương chuần.

đầu dây bên kia nhấc máy.

- lô!

- hi! sang đấy chưa?

- đến nơi rồi, ẻm cũng bất ngờ.

- từ mấy giờ, tao bảo gọi luôn từ lúc xuống hàn mà?

- vận động tí, lâu ngày không gặp.

tuấn anh ở đầy dây bên kia ghé mặt vào

- tởm thật.

- vâng cũng cảm ơn món quà của mày với anh người yêu trường ạ, bọn tao sử dụng nó tốt lắm.

toàn nghe thấy giọng tuấn anh nên nhanh chóng ghé đầu vào màn hình - nhô!!!!

- toànnnnnnn.

- anh tuấn anhhhhhhh!

- em của anhhhhhhh.

- này mày làm sao đấy toàn, mày định quyến rũ người yêu tao à?

tuấn anh ở bên phía đầu kia đập bụp vào người bạn trai một cái, "cậu bị dở hơi à?"

"đau thế, sao nhô đấm tớ đau thế!"

- hâhhahahah cho chừa cái tội trêu em nhé anh trường.

- thế... - tuấn anh ngượng ngùng nói.

- vâng?

- tuấn anh muốn hỏi hai chúng mày dùng quà tốt chứ?

- tốt.

"câm ngay cho tao." toàn khó chịu.

- anh xin lỗi nhé toàn, đây hoàn toàn là ý của thằng trường.

- điêu vừa, hôm đấy cậu với tớ đi siêu thị xong cậu thấy xong cậu bảo hay mua làm quà cho toàn nhỉ.

- ... anh tuấn anh à.

- giả tạo nhưng tao thích quà của mày nhô ạ. được!

tuấn anh cười hì hì.

- thế... fifa days chúng mày định đi đâu?

- ơ mơ ngủ à? có tin đấu giao hữu rồi thằng khờ này, chờ được gọi lên tuyển thôi. còn tao thì vẫn ở hải phòng nên xem chúng mày đá. hì.

- ơ thế à, đấu với đội nào trường!

- là anh trường thằng này. tao hơn mày một tuổi toàn ạ.

- với hồng kông, syria nữa thì phải.

- khó ghê, tao ngồi mòn đít ghế dự bị không biết thầy có gọi không nữa.

- câm ngay, toàn nói mấy chuyện tầm phào, anh phải tự tin lên!

- thôi được rồi chúng mày ăn cơm nốt đi, tao với tuấn anh đi ăn đây.

- ok.

- bye nhô, đơị em về nhé!!! nhớ chuẩn bị nhiều quà cho iemm!!!

- được rồi.

- mày cũng phải mang quà về đấy thằng thúi!

- em không thúi! hỏi phượng mà xem.

- ờ thơm lắm, thơm phức.

- trông biến thái vãi. - tuấn anh bày ra vẻ mặt khó chịu.

- kệ tao.

- thế thôi nhé, cúp đây.

công phượng đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục ăn nốt bữa cơm mình vừa trổ tài.

"ngon không?"

"tạm, súp miso hơi mặn xíu. anh nấu cái gói đấy xong cho thêm muối vào à." toàn húp bát miso rồi hỏi.

phượng gật đầu, "nó có gia vị rồi à."

"chuẩn."

"ờ lần sau sẽ chú ý."

"còn có lần sau sao." toàn phì cười, "đợi nào về gia lai anh nấu cho em canh sườn đi."

"..." phượng ngẩn người ra một lúc, "được."

văn toàn yêu cái cách phượng luôn đơ ra khi em nhắc đến "gia lai"

"em yêu anh." toàn đặt đũa ngang bát để kết thúc bữa ăn.

ẻm cũng thích cái cách phượng lại một lần nữa đơ người ra khi nó trực tiếp bảy tỏ tiếng yêu của mình.

"anh cũng yêu em." phượng xoa đầu toàn một cái.

"tay bẩn bỏ mẹ." toàn né.

"em rửa bát?"

"mày rửa."

phượng gật đầu. lâu lắm mới sang chơi với em người yêu mà em đè đầu cưỡi cổ bắt nạt mình tệ quá. anh đau khổ khóc thầm trong lòng.

"nhanh ra xem phim."

"netflix à."

"không thằng điên."

"tưởng em muốn nữa."

"TAO BẢO KHÔNG!!!"

phượng mặt mày tiu nguỷu gật đầu, quay đầu vào trong rửa sạch bát đũa.














thế...?

công phượng yêu em vì điều gì?

vì tất cả. từ đầu đến chân, tất cả hành động, tính cách của em, phượng đều yêu.

phượng yêu em.

--

: rất lâu rồi mới trở lại TvT

vì không thể viết h một cách tử tế nên tôi đã chia nó ra thành mấy đoạn hội thoại nhỏ, mong mọi người thông cảm cho tui 😭

end chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top