Mystery of love.
Choi Wooje chăm chú đi theo Moon Hyeonjun, anh mang lại cho nó cảm giác thân quen đến lạ, một chút bài xích của bản năng cũng không có. Tiếng chuông reo lên nhè nhẹ, mái tóc màu xám sáng của lông sói được bện thành vài sợi bím, móc xen kẽ vòng vàng nổi bật.
Đôi tai anh dài hơn người thường với phần gờ luân nhọn như tượng tạc. Vòng vàng gõ vào nhau vang thanh âm lanh lảnh trong veo, có vẻ như trang sức của Moon Hyeonjun đều đang đại diện cho khu rừng cấm huyền bí này.
Bên tai trái của anh, phần tóc bạc rũ xuống được vén gọn vào vành tai kiêu ngạo, đeo trên nó một chiếc khuyên tai hình mặt trăng lưỡi liềm. Nó được làm như một phiên bản thu nhỏ của cái trâm cài bên hông anh, ở đuôi của trăng khuyết còn treo viên đá ngọc lục bảo dài đến ngang vai. Dáng ngọc thon dài bo tròn ở đuôi, lấp lánh nhờ mái tóc bắt sáng của Moon Hyeonjun giữa trời khuya.
Nó cứ thế bám sát sau lưng của Moon Hyeonjun, nhìn chằm chằm người phía trước một lúc lại rời mắt để ngắm quang cảnh xung quanh. Cả hai đang dần rẽ sâu vào trung tâm của khu rừng xum xuê, chỉ là mỗi cây mang muôn hình muôn vẻ, hình thù đa dạng đến lạ lẫm.
Có cây mang tán lá nặng đến mức rũ xuống nền cỏ, có cây lại được lợp bằng nhiều chiếc lá kim chi chít. Chúng có đúng một điểm giống nhau rằng mỗi nhành cây đều treo những quả cầu vàng phát sáng như mặt trời nhỏ.
Nếu nói cảm thấy lạ lẫm hẳn thì chính Choi Wooje đang dối lòng mình, nó nhìn ở đâu cũng thấy quen đến lạ. Liệu giấc mơ năm đó có thật sự là giấc mơ hão huyền của một đứa trẻ 10 tuổi? Nó vừa đi vừa nghĩ ngợi, đầu tóc sắp bị nó xoa đến xù cả lên, nom như chú vịt con uể oải nghịch ngợm.
Moon Hyeonjun đi ở phía trước, bận rộn với công việc xẻ đường rẽ lối của bản thân. Anh rất ít khi nào dùng đường đất để đi, Moon Hyeonjoon có cánh cơ mà. Nhưng lần thứ hai sau bao năm gặp lại anh không muốn dọa nó sợ bằng cách bế thốc nó lên rồi khiêu chiến với những tầng mây cao vút chọc trời.
Moon Hyeonjun bắt đầu cảm thấy đôi chân trần anh mỏi nhừ sau nửa tiếng cuốc bộ. Tiếng cỏ rậm rạp dưới chân anh giờ đây như thảm gai ngứa ngáy, đôi cánh anh lại rục rịch mong chờ chủ nhân dùng đến nó.
"Nhóc này, em có sợ độ cao không?" Moon Hyeonjun bỗng đứng lại, quay người về phía sau khi gót chân trắng đã lấm lem đất bùn.
"Hả? Không anh." Choi Wooje dừng gấp lại trước khi đầu nó hoàn toàn dính vào đôi cánh sau lưng anh, chỉ đủ độ để không bị đụng phải, Moon Hyeonjun xoay người cũng là lúc nó cảm nhận được vài sợi lông vũ lướt nhẹ qua trán nó.
"Vậy thì, em bay nhé? À không ý anh là, anh với em cùng nhau bay." Moon Hyeonjun tặc lưỡi, nhìn vào gương mặt mềm mại của Choi Wooje làm anh cứ ăn nói loạn xạ cả lên.
"Nhưng mà em không biết bay..." Choi Wooje ngập ngừng, tay nó lại nắm chặt lấy gấu áo đến nhăn nhúm.
"Anh sẽ làm đôi cánh của em, có được không?" Moon Hyeonjun tiến lại gần hơn với nó, anh cao hơn nó tầm độ nửa cái đầu, bờ vai anh phủ rộng bóng lên người nó thông qua cách đứng ngược sáng.
Choi Wooje chậm rãi gật đầu một cách máy móc, vì tâm trí nó đã hoàn toàn dính chặt vào từng nếp gấp của vải hằn lên trên cơ vai đẫy đà. Đôi mắt anh như được đúc từ một trong những viên đá ngọc lục bảo tinh khiết nhất, điểm màu hổ phách sáng rực bao bọc lấy con ngươi đen tuyền.
Dù cho ánh trăng đã ngừng chiếu đến bên anh, đôi mắt anh như đang treo ngược lên bầu trời đêm, giam giữ tất cả những vì sao vào trong đáy mắt.
Moon Hyeonjun cúi người lấy đà, ôm gọn người của Choi Wooje lên hai tay trước trạng thái mơ hồ của nhóc con. Nó thoáng bất ngờ, nhanh chóng choàng hai tay đan chặt lấy nhau qua cổ của Moon Hyeonjun, tình cờ chạm vào mái tóc bạc trắng. Cảm giác mềm mại như tơ lụa thượng hạng tràn qua từng kẽ tay của nó, mát lạnh của da thịt anh lấp ló sau lớp tóc bạc kiêu ngạo.
Anh hơi hạ thấp trọng tâm rồi nhảy bật lên, tiếng không khí bị xé toạc bên tai nó khi đôi cánh anh cắt ngang tầng thấp của bầu trời, chạm đến những tầng mây cao hơn phía trên nơi nó chưa một lần nghĩ mình sẽ chạm tay tới.
Choi Wooje nhất thời hoảng loạn, chỉ biết níu chặt lấy anh trong nỗi lo âu rằng nó có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Đầu nó rúc sâu vào hõm cổ anh, Moon Hyeonjun bị người trong lòng cọ tới cọ lui đến ngứa ngáy không thôi.
"Không sợ, có anh đây rồi nhóc." Moon Hyeonjun thì thầm, giọng anh hạ thấp ghé sát vào tai nó, tưởng chừng như sợ gió cuốn đi mất lời nói nhẹ nhàng tựa mây trời.
Choi Wooje đang nhắm tịt mắt, được hơi ấm bên tai dỗ dành liền lấy hết dũng cảm mở ti hí mắt. Ngay lập tức vầng trăng khuyết len lỏi vào từng ngõ ngách bên trong nó, qua lớp mi dày còn đang khép hờ, bầu trời được sao lấp đầy đang mở ra trước mắt.
Những thứ dưới chân như lối mòn ban nãy đã hoàn toàn thu nhỏ lại vừa tầm tay, thi thoảng có vài áng mây trôi qua sẽ làm mờ thêm mấy chỏm cây xanh rờn đậm sắc. Tiếng gió rít bên tai rẽ qua từng chiếc lông vũ của Moon Hyeonjun chao liệng mang đến âm vang thiên nhiên độc đáo.
Choi Wooje cảm tưởng như nó đang đi vào một bảo tàng nghệ thuật đỉnh cao, vừa thưởng thức thứ âm nhạc sánh tầm huyền thoại, vừa ngắm nhìn từng bức tranh được vị thần Bóng Đêm tỉ mẩn thêu dệt nên tựa vị vĩ nhân trù phú.
Moon Hyeonjun đã hoàn toàn tạo ra đôi cánh vô hình phía sau lưng nó bằng bàn tay vững chãi của anh. Đưa nó đến những miền đất của những cơn gió lãng du, đến gần hơn với cung trăng tưởng chừng sẽ mãi mãi chẳng thế nắm lấy. Nhưng có lẽ nó đã giữ được trăng trong lòng mình, hóa ra trăng cũng chẳng cao vời vợi mà khó chạm đến thế.
Nó đã nắm được mặt trăng trong tay khi thứ ánh sáng êm dịu ấy soi sáng góc mặt tượng tạc của anh giữa không trung. Làn gió bị anh lướt như cánh chim đại bàng xẻ trời, thổi tứ tung mái tóc bạc của anh lộ ra vầng trán đẹp đẽ. Sóng mũi anh nhô cao thanh tú, được đặt giữa hai hàng mi dày trắng muốt.
Da mặt anh căng tràn sự phù phiếm ma mị với gò má hơi nhô lên dưới lớp da, đón từng đợt trăng lên. Đôi mắt anh có lẽ sẽ hòa mình vào bầu trời ban mai khi ánh dương dần hửng đông, vầng hổ phách kiêu hãnh, ánh nhìn rực rỡ của anh sẽ chẳng bao giờ tắt ngúm.
Trước khi Choi Wooje kịp nhận ra, anh đã đáp xuống đất từ bao giờ. Moon Hyeonjun đã đứng được thêm vài phút nhưng một chút động tĩnh gì từ Choi Wooje anh cũng không cảm nhận được. Đôi tay được nó choàng lấy nơi cổ anh vẫn giữ khư khư lấy, nằm gọn trong lòng Moon Hyeonjun.
"Em định để anh bế em đi xung quanh luôn sao nhóc?" Moon Hyeonjun rũ mắt nhìn xuống Choi Wooje còn đang trong tình trạng thơ thẩn.
"Ah! Em xin lỗi." Choi Wooje giật thót mình, vội vàng buông tay ra khỏi cần cổ anh. Moon Hyeonjun hạ thấp người, đỡ nó cẩn thận đứng vững trên nền cỏ dại. Da mặt Choi Wooje nóng ran, mỗi lần nhìn Moon Hyeonjun đều khiến nó thất thần như bị câu mất tâm trí, hệt mấy đứa ngốc nghếch bảo gì cũng chẳng lọt tai.
Choi Wooje sẽ chẳng thể biết được rằng lúc nó lúng túng đứng xuống, khóe miệng của Moon Hyeonjun nâng lên đến gần mang tai. Ôm lấy nó trong lòng chỉ càng thêm nồng đượm mùi hương sữa ngọt ngào, quấn quít quanh không gian của Moon Hyeonjun.
Khi có gió thổi đến nó lại càng rúc sâu hơn vào lòng anh, ủ ấm đến mức phần da bụng của anh hiện tại vẫn còn giữ được độ ấm mềm mại ấy. Cảm giác lâng lâng tươi tỉnh khiến tâm trạng Moon Hyeonjun hiện tại có bắt anh hóa thành chim sẻ anh cũng sẽ làm.
Moon Hyeonjun đã đưa nó vào trung tâm của khu rừng cấm, nơi dòng suối phát sáng bằng pha lê vẫn đang lặng lẽ trước gió lộng. Mặt hồ yên ả êm dịu, nhẹ nhàng lắng đọng như sẵn sàng lắng nghe tất cả những lời thì thầm dù là nhỏ nhất của từng sinh linh trong khu rừng rậm rạp.
"Đây là suối Thần, nếu em có thắc mắc." Khi ánh xanh đã hoàn toàn che lấp con ngươi đen láy của Choi Wooje, anh lên tiếng giới thiệu, Moon Hyeonjun đang vào vai của một người dân bản địa lành nghề hướng dẫn.
Suối Thần đã nuôi anh lớn bằng cách đồng hành cùng anh qua những giấc mơ của những lời răn dạy nghiêm nghị. Người không tồn tại dưới bất kì hình dạng nào ngoài giọng nói nhẹ nhàng gần gũi, đưa anh đến những nơi xa xôi đầy kì diệu trong giấc mơ ban tối.
Suối Thần dạy cho anh biết chữ, dạy cho anh sinh tồn và bảo vệ lấy xứ Elarindor. Đó là sứ mệnh của Moon Hyeonjun khi anh được sinh ra, là người bảo hộ cho cả một hệ sinh thái phong phú. Cư dân sinh sống nơi đây gọi anh bằng cái tên Cận Vệ Ánh Trăng.
Ở giữa hồ có một cây cầu gỗ bắt ngang qua một ốc đất nhỏ, nơi có cây cổ thụ hùng vĩ bén rễ sâu xuống mảnh đất lành, sống bằng nước của suối Thần. Đây là thực thể của suối Thần, Moon Hyeonjun quan niệm. Từ tán cây mọc dài ra quấn vào nhau, lan rộng đến giữa mặt hồ xanh ngát. Đường vân gỗ đẹp đẽ như có người đã chạm khắc bằng đôi bàn tay điêu luyện, tạo nên hoa văn uốn lượn trên khắp thân cây cứng cáp.
Choi Wooje hoàn toàn bị cảnh sắc kì diệu trước mắt hớp hồn, nó cứ vừa trầm trồ bởi dòng suối mang sắc lam hiền hòa, lại ấn tượng mạnh bởi cây cổ thụ đồ sộ tọa lạc tại trung tâm của hồ nước.
Xung quanh hai bên bờ hồ là những sinh vật nhỏ bé phát sáng như đom đóm, bay lượn trên không trêu đùa cùng nhau phát ra tiếng kêu tíu tít vui vẻ. Những nhụy hoa tưởng chừng như là tĩnh vật, lại dần tách nhau ra trở mình thành tiên cây xinh đẹp.
Moon Hyeonjun luôn tự dặn lòng mình phải bảo vệ khu rừng cho thật tốt, vì đó là tất cả những gì anh cần làm khi được sinh ra. Anh đã đuổi hết những lũ người tham lam không biết được đúng vị trí mình ở đâu, đuổi đi cả những đứa trẻ hư đốn bóp nát sinh mệnh cây cỏ trong tay chúng.
Ấy vậy mà, sự tồn tại của Choi Wooje lại đặc biệt, tách rời hoàn toàn hình ảnh con người trong tiềm thức của anh.
Nó của năm 10 tuổi hay 7 năm sau, sâu trong đáy mắt vào tiềm thức non nớt của nó, chỉ chứa đựng những gì hào hứng, ái mộ nhất. Nó nâng niu từng nhành lá nó từng nhìn qua, nhẹ nhàng với từng nhành hoa mềm mại mà nó sợ bản thân sẽ làm hỏng chuyện. Kể cả với chiếc sừng đen thô kệch, nó cũng mơn trớn như món bảo vật quý giá dù anh chỉ muốn bứt bỏ.
Choi Wooje với niềm khao khát tìm tòi thuần khiết, lay động trái tim cằn cỗi chưa từng tiếp xúc với ai của Moon Hyeonjun.
Bỗng có tiếng đàn ngân lên giữa không gian đang nhộn nhịp thanh âm, du dương như cơn gió mùa thu ảm đạm. Choi Wooje đứng trước bức tranh trù phú kì diệu, nhất thời có hứng sáng tác, tấu lên một bản tự phát ngay trong đêm.
Ngón tay trắng muốt của nó chạm khẽ từng dây đàn như vũ công đang nhảy điệu múa làng quê. Choi Wooje đắm mình vào không gian âm nhạc mở, muôn dân xung quanh hồ bắt đầu ríu rít phụ họa.
Moon Hyeonjun chưa từng cảm thụ qua bất kì tiếng đàn thực thụ nào, ngay lập tức bị nó lôi cuốn theo từng chuyển động nhỏ nhất của đầu ngón tay điêu luyện.
Tiếng đàn vang xa hơn nhờ cơn gió thuận chiều, phát tán đến mọi ngõ ngách của khu rừng cấm đã sớm yên bình chìm vào giấc ngủ. Cây cối như được tiếp thêm năng lượng, đón đầu ngọn gió rồi đung đưa cành xào xạc, gia nhập bản hòa ca du dương.
Mây mù dù có đang che khuất trăng đêm, cũng dần tản rộng ra ôm lấy nhau nhờ tiếng đàn nương theo gió, rẽ lối cho ánh trăng soi rọi nhân vật chính đang đứng trên sân khấu. Nó nhắm mắt, thả hồn mình theo từng nốt nhạc mà nó bất chợt nghĩ tới, chắp vá đầy vụng về nhưng mang nặng tâm tư thầm kín muốn gửi đến cho khu rừng đẹp đẽ này.
Và gửi tới anh, người nó chỉ vừa quen biết vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, lại tưởng chừng như gặp gỡ nhau từ thuở lọt lòng.
Khi nó vừa dứt tay, cả khu rừng rì rào thay cho lời vỗ tay của bản độc tấu ngàn năm có một, ánh trăng lại dần nép mình về đằng sau áng mây trôi lững thững, trút bỏ ánh đèn sân khấu trên người Choi Wooje.
Nó thở ra một hơi dài, miết nhẹ lên đầu ngón tay đã sớm mỏi nhừ vì hoạt động hết công suất. Moon Hyeonjun vẫn luôn đứng đó, nhìn chằm chằm vào Choi Wooje, một lần cũng không rời.
Đối với anh giờ đây, dù ánh trăng đã rời đi, Choi Wooje vẫn sáng bừng lên rực rỡ đến thổn thức. Cơn gió đã ngừng thổi, muôn vật cũng dần đi lại vào giấc ngủ lưng chừng, trả lại không gian im ắng cho cả anh và nó. Giờ đây tiếng nhịp đập con tim vang dội trong lồng ngực căng tràn của Moon Hyeonjun là một minh chứng rõ rệt cho chứng bệnh thở ngắn hơi của anh.
Anh nuốt khan, cổ họng cháy khô vì vài ngàn lời muốn nói đếu ứ nghẹn lại tại cần cổ anh. Choi Wooje lấp lánh đến tước đi cả cách anh nói chuyện, tước đi nhịp thở nhộn nhạo trong anh.
Ánh mắt Moon Hyeonjun nóng như lửa đốt dù cho làn da anh lúc nào cũng nằm trong trạng thái mát lạnh. Choi Wooje nhận được khát khao cháy bỏng thuần túy của anh thông qua màu hổ phách nóng gắt chiếm ưu thế hơn sắc xanh lục bảo ôn hòa. Nó bỗng chốc chẳng biết nên làm gì, mấp máy môi dè dặt lên tiếng.
"Anh Hyeonjun này." Choi Wooje sợ rằng anh thấy phiền, sợ anh sẽ mang nó trả về đầy vội vã, "Em xin l..."
"Wooje này anh yêu em."
"Dạ?" Choi Wooje cũng không biết đây là lần thứ mấy trong đêm nay nó phải đặt câu hỏi nghi vấn đối với Moon Hyeonjun. Nó giật thót mình, cảm giác như vừa nắm trong tay một hòn than nóng rẫy.
Moon Hyeonjun chợt nhận ra anh vừa lỡ lời, Choi Wooje căng thẳng ngước nhìn anh. Anh không quá giỏi trong việc bộc lộ ra cảm xúc vì suốt cả đời Moon Hyeonjun chỉ dính lấy với những sinh vật kì lạ. Họ sống phóng khoáng, giao tiếp đơn giản và chỉ đùa giỡn với nhau.
Moon Hyeonjun học được cách đối xử tử tế từ lời răn của suối Thần, hiểu được rốt cục tình cảm thuần túy là gì. Mọi thứ chỉ dừng lại ở việc học, mở rộng vốn hiểu biết đủ để gọi tên cảm xúc phức tạp. Moon Hyeonjun làm sao có cơ hội để thích một ai cơ chứ?
Cho đến khi Choi Wooje xuất hiện vào đêm tối nọ một cách chớp nhoáng rồi rời đi, mang theo cả tâm trí của Moon Hyeonjun. Anh khi đó 12 tuổi, cái độ tuổi chập chững tiếp xúc với những luồng cảm xúc mới lạ, bị một đứa nhóc bé xíu quay đến nóng ran người.
Anh không thể hiểu được hơi ấm nó chạm vào tay anh với cái nắm tay phớt qua, hay từng sợi lông vũ rợn lên trước lần đâu được con người đụng vào là gì. Chỉ là nhịp tim anh đập đến mức nhễ nhại mồ hôi, làn da trắng đỏ bừng như phát sốt, có lẽ đi bộ bằng chân trần khắp khu rừng cũng không mệt nhọc đến thế.
Bóng dáng nó hứng thú với mọi thứ xung quanh, nhẹ nhàng đối đãi với những sinh vật mà nó thấy qua tranh ảnh. Nó cười khúc khích, tựa tiếng chuông ngân vang trong vắt, lay động cả một phần hồn ngủ yên trong tiềm thức của Moon Hyeonjun.
Có lẽ cái động chạm nhè nhẹ mà nó dành cho anh cả khi còn là đứa trẻ, đã dần trở thành hơi ấm duy nhất mà anh có được để sống cùng với quãng đời rét buốt. Anh đã chờ nó quay lại, chờ nó suốt bao nhiêu năm cho đến khi trưởng thành. Moon Hyeonjun vẫn sẵn sàng sống đúng với sứ mệnh, đồng thời giấu kín đi nỗi niềm mong nhớ yếu mềm.
Để rồi được chạm tới hơi ấm mà anh khao khát, Moon Hyeonjun không thể kiềm lại lời yêu đã trót lọt khỏi đầu lưỡi. Tâm trí anh hoàn toàn tê dại trước bản nhạc tự sáng tác đầy vụng về, cho dù anh không hề giỏi cảm nhạc đến mấy, giai điệu quý giá ấy vẫn đóng vai vào kẻ giựt dây cuối cùng. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là nói câu yêu nó.
"Nếu em cảm thấy điều đó quá vội vã, em hãy nói để anh dừng lại. Anh không biết phải diễn giải thế nào về cảm giác vụng về trong anh hay tỏ ra mình am hiểu về tình yêu. Chỉ là khi anh nhìn thấy em, có lẽ anh đã tường tận mọi thứ về nó." Moon Hyeonjun với chất giọng trầm ấm đặc trưng, nay cách vài chữ lại run lên.
"Anh muốn nói ra, vì anh ích kỷ cho bản thân mình. Anh không ép em phải yêu anh hay đáp lại nó. Chỉ xin em một điều, đừng ruồng bỏ anh có được không Wooje?" Càng về cuối câu nói, Moon Hyeonjun càng kéo dài và lặng dần đi. Anh đã nói rõ với giọng điệu van nài, lần đầu Moon Hyeonjun hạ mình, lại là con người bé nhỏ với thứ tình cảm ngày một lớn dần.
Khoảng lặng dần lan rộng ra giữa cả hai, Choi Wooje ngập ngừng, nó không biết phải đối mặt ra sao với lời tỏ tình đầy vội vàng này. Nó chỉ vừa gặp anh, chỉ vừa nói chuyện cùng anh vài ba câu chưa đến một nửa tuần này của nó gộp lại.
Choi Wooje chỉ nghe và biết đến tình yêu qua truyện cổ tích, thấy ngoài đời là do lũ bạn tập tành quen nhau. Phạm trù này, chính nó cũng mù mờ chẳng kém Moon Hyeonjun.
Nhưng nếu nói rằng nó đang ghê tởm, một chút cũng không có. Nó vì chưa từng tiếp xúc với thứ tình cảm lạ lẫm này, để sắp xếp lại mớ hỗn độn hiện tại đã đủ khiến Choi Wooje đau đầu.
Lạ rằng, sự xuất hiện của Moon Hyeonjun luôn thu hút nó một cách nhẹ nhàng chẳng hề cưỡng ép. Nó không thể rời sự chú ý khỏi anh như hai thỏi nam châm trái dấu, hút lấy nhau bất kể khi nào chỉ cần cảm nhận được chút gì đó của đối phương.
Cách anh nhẹ nhàng nói chuyện, rót từng lời ấm áp như án trăng đêm từ tốn soi đường rẽ lối. Hay cách anh chỉ đụng vào người nó khi có sự cho phép nhất định, cẩn thận sợ rằng nó sẽ đau, làn da mát lạnh của anh áp lên lưng nó toát ra vẻ kính cẩn đến kì lạ.
Nó không biết bản thân nặng bao nhiêu, nhưng chắc rằng nó không thể yểu điệu mềm mỏng như các cô nàng con gái ở thị trấn. Ấy vậy mà Moon Hyeonjun ôm gọn nó mà chẳng buông lời oán than. Nhịp thở của anh đều đặn, đôi ban tay vững vàng khiến nó cảm thấy cho dù có nhảy nhót anh cũng không để nó rơi xuống.
Choi Wooje là chú vịt nhỏ bám người, ngoài mẹ đỡ đầu ra, Moon Hyeonjun là người thứ hai nâng niu nó kĩ càng. Cách anh đối xử với nó chẳng khác nào bảo vệ kho báu quý giá ngàn vàng. Chỉ cần nói nặng lời thêm một chút, nó có thể sẽ bỏ đi và để anh lại.
Dù cho bản thân Choi Wooje nhìn thấy tiềm năng bảo vật ở bản thân mình bằng không. Moon Hyeonjun cớ sao lại để mắt tới nó đến thế, trong khi anh mới chính là viên ngọc đặc biệt nhất.
"Em nghĩ mình cần thời gian cho tất cả mọi thứ, chuyện về vùng đất này hay chuyện anh vừa nói với em." Choi Wooje lên tiếng, giọng nó lạc đi như người tập tành nói ngôn ngữ mới. Nỗi lo hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh của nó, Moon Hyeonjun đã tự trách bản thân sau ngữ điệu vừa rồi.
Anh đã quá vội vã, nhưng không phải khi này sẽ là lúc khác. Moon Hyeonjun muốn nói ra để gọi tên cho mối quan hệ vừa chớm nở, anh ghét những thứ không rõ ràng, tỉ như chuyện tình cảm quan trọng khẩn cấp thì không thể qua loa.
Nếu anh không chấp nhận bộc lộ chính bản thân mình, nó cũng sẽ giấu kín mọi suy nghĩ thoáng qua mà nó đã giành cho anh. Và rồi cả hai chỉ còn lại sự lỡ dở phiền toái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top