❑ Chương XXI
Yoongi run rẩy siết tay vào chăn, dương vật thô to bên trong cơ thể anh đẩy sâu vào tận thành ruột non khiến Yoongi hít thở không thông. Anh không dám nhìn hắn, người đang tập trung giữ lấy hai bên đùi anh ép mở để hắn có thể xâm nhập sâu hơn vào cửa huyệt ngọt ngào.
"A, Hoseok, anh- ưm, anh đau-" Yoongi nói trong lúc hắn rút cự vật ra khỏi người mình. "Hoseok... nhẹ thôi, anh đau..."
"Em muốn anh phải nhớ rằng chỉ có em mới có thể làm anh đau ở trên giường..." Hắn nhấc chân anh lên vai mình, đôi mắt đen đặc nhìn đến hậu huyệt của người nằm dưới đã được nong rộng ra mấp máy, trông có vẻ đói khát. "...và em cũng có thể cho anh sướng, như những gì anh đã mơ thấy." Hắn liếm khóe mắt Yoongi khiến anh mơ màng.
Yoongi nghe đến từ mơ, lòng anh chộn rộn.
Hắn ở trong mơ rất dịu dàng với anh.
Dịu dàng, dịu dàng ở mọi cử chỉ.
"Anh muốn em, Hoseok." Yoongi hôn lên môi hắn. "Anh rất nhớ em, ở trong mơ em vô cùng dịu dàng với anh, điều đó khiến anh nhớ em hơn." Anh thít lấy hang động trống trải của mình, tay túm lấy gáy hắn, gấp gáp, anh cọ lên đầu khấc đang nằm kề cận bên ngoài hậu huyệt non mềm của mình để kích thích hắn đâm thứ thô thiển kia vào nơi trống trải của mình dù hắn đã chọc ngoáy anh đau không tả nổi.
"Em biết anh nhớ em." Hắn thở nhẹ một hơi, trong giọng có phần thỏa mãn mà đáp lại những lời ngọt ngào anh vừa thốt lên. Cự vật cứng cáp được hắn trả về địa chỉ cũ, rất nhanh đã nhét dương vật vào lại hậu huyệt, vừa khít, và nhớp nháp. "Anh không nhớ em mới là chuyện lạ."
Hắn để anh ngồi lên vật cứng, hai tay siết lấy eo anh ép anh phải tự thân nhún trên hạ thân mình. Yoongi rất biết phối hợp, anh tì tay lên vai hắn, lấy cho mình một điểm tựa rồi ngoan ngoãn nhún cho nơi tư mật của mình đi sâu thêm. Ngồi thì bao giờ cũng mỏi, nhưng độ sâu thì đạt điểm tuyệt đối.
"Của em là tuyệt nhất, Hoseok." Yoongi khẽ cảm thán, não anh không có ý nói ra bất kì câu gì nhưng miệng anh thì lại thốt lên trong vô thức. "Seok, Hoseok, anh yêu em."
Sau câu nói đó, Yoongi chẳng hiểu vì sao mình lại luôn nói lời yêu hắn dù hắn không hề đề nghị anh. Yoongi khẽ thở hắt, anh thiết nghĩ có khi mình bị sảng đến nơi rồi.
"Yoongi." Hắn trầm trầm lên tiếng, hai tay ép anh ngồi sâu xuống gốc dương vật thô dài mà anh thiết nghĩ mình đã rên một hơi dâm đãng vì đầu khấc đã chạm đúng vào nơi nhạy cảm.
"Aa~ Seok à, sâu quá...~ ưm..." Anh liếm môi mình, đầu lưỡi quyến rũ ẩn hiện sau hai cánh môi hồng nhuận. "Anh, ưm, muốn nữa...~"
"Của anh, đều là của anh hết, cục cưng." Hắn ép anh ngồi sát vào người mình, cự vật chủ động đỉnh sâu hơn vào nơi gồ lên sâu thẳm trong cơ thể xinh đẹp của người nằm dưới. Hắn rút ra rồi nhấp mạnh, toàn bộ chiều dài đều được nhồi nhét vào hậu môn gọi mời, từng cú nhấp sâu, mạnh bạo giã vào mông anh đều khiến đầu khấc dập vào sự sung sướng của anh. Yoongi không tiết chế nổi kích thích hắn mang lại, từng cơn sóng tình cứ thế xô nhau đánh vào não anh, mọi giác quan như vỡ ra, và anh cũng chẳng còn muốn níu giữ lại chút lý trí nào để giữ tỉnh táo.
"Hoseok, sướng, thực sự rất sướng~ hức." Yoongi nấc lên, anh siết chân vào hông hắn, hai túi trứng dập vào cánh mông tròn không thương tiếc. Yoongi thở không ra hơi khi nói xong câu đấy, anh không còn đủ sức để khen hắn. "Anh muốn bắn, Hoseok. Anh muốn em bắn cùng lúc với anh."
"Đều theo ý anh."
Hoseok cắn lên vành tai người nằm dưới, hắn đưa đẩy kịch liệt, tiếng nước ồn ã vang lên khắp căn phòng tối mịt trống trải. Không gian chỉ một màu ảm đạm, tuy nhiên trái với sự ảm đạm nọ, hai cơ thể của hai con người đang chìm đắm trong dục tình quấn lấy nhau, không còn ai muốn quan tâm xem xung quanh mình đang lạnh lẽo thế nào, bọn họ hôn nhau, giao hợp, quấn quýt, đê mê quyến rũ người trong mắt mình, để cuối cùng trao cho nhau thứ đối phương cần.
Không một lời báo trước, Hoseok gầm lên một tiếng, cự vật chôn sâu trong tận điểm ngọt kia phun trào ra dòng tinh dịch bỏng rát, ồ ạt và mạnh bạo như đang tuôn trào macma. Yoongi thở dốc bên tai hắn, dương vật anh xuất ra tinh hoa mà anh đã kiềm giữ từ lúc bắt đầu cho đến giờ, bắn vọt lên tận bụng cả hai khiến hắn phải cúi xuống nhìn xem anh đã hết mình vì cuộc ân ái này như thế nào. Yoongi khẽ chạm lên má hắn, gò má gầy đi mấy phần, và vẻ hốc hác đã xuất hiện trên gương mặt điển trai.
"Em luôn nhắc anh ăn uống đầy đủ, bây giờ nhìn xem ai gầy hơn ai đi." Yoongi kéo hắn nằm xuống người mình.
"Vì em nhớ anh nên em mới gầy đi đấy." Hắn ôm ngang eo anh, tay theo thói quen xoa xoa mông mềm. "Em nhớ anh, nhớ anh đến mức không cần ăn cũng no vì nhớ."
"Em đúng là đồ bất công." Yoongi khẽ thì thầm. "Em có thể giận anh rồi phạt anh, còn anh thì chẳng có đặc quyền nào được phạt em cả."
"Đừng giận. Em có anh là em sẽ trở về bình thường như trước thôi." Hắn khẽ cười, đầu nhích lên để cao ngang anh rồi dang rộng vòng tay mình, hắn ôm anh vào lòng. "Anh như nguồn sống của em ấy, Min Yoongi."
"Không, đừng... coi anh là tất cả như thế." Yoongi ngập ngừng. "Anh không thể mãi là tất cả của em được."
"Anh là của em." Hắn nhìn anh, ánh mắt trở nên quái dị. "Anh không phải là tất cả cũng được, nhưng anh là của em."
Yoongi ngẩng lên, ánh mắt anh chạm được đến đôi đồng tử đen đặc trong bóng tối kia trong giây lát.
Hắn...
"Ừ... phải rồi..." Yoongi mềm giọng hôn lên cằm hắn. "Anh là của em. Cả đời này là của em..."
---
Những tưởng Hoseok bắt anh về nhà cũ, nhưng xem ra hắn không những chả thiết tha gì nơi giàu có kia mà còn có vẻ khá thích căn hộ anh mới thuê.
"Nó hơi nhỏ so với một căn nhà bình thường, nhỉ anh nhỉ?"
Hoseok đứng trong bếp - thói quen mỗi sáng của hắn - để cà phê cho cả hai như những gì hay làm. Mọi thứ dường như đã trở về với quỹ đạo cũ, hắn làm mọi thứ, và anh chỉ có việc bám dính lấy hắn như một con gấu koala.
"Em ở nhà to quen rồi nên giờ em chê anh nghèo chứ gì..." Yoongi bĩu mỗi hờn dỗi, anh ôm lưng hắn, bám hắn đúng nghĩa đen. "Chê anh nghèo là anh không cho em nuôi anh nữa."
Yoongi dụi mặt vào tấm lưng cao ráo vững chãi, anh nói cho vui miệng anh thế thôi, hắn mà rời anh nửa bước là anh lại vật vờ như cái xác không hồn.
"Em chê anh nghèo câu nào?" Hắn cười khẽ, Yoongi có thể nghe thấy âm sắc trầm trầm thông qua lưng hắn. "Anh so ra còn giàu hơn em nhiều."
"Dẻo mỏ." Anh lẩm bẩm. "Khen khôn như em quê anh đứng xếp hàng."
"Thôi nào, dù sao thì anh vẫn là người em cần. Giàu nghèo không quan trọng. Quan trọng em dư tiền nuôi anh là được mà, không phải sao?"
Yoongi không còn quan tâm đến lời nói của hắn. Yoongi chỉ định trêu hắn thôi, không có ý muốn so sánh ai giàu ai nghèo ở đây. Anh thấy không ổn lắm, anh muốn đi ngủ.
"Anh mệt, Seok." Yoongi khẽ lên tiếng. "Anh muốn đi ngủ."
"Em bế anh." Hắn quay người lại, hai tay nhấc cơ thể anh lên nhanh gọn lẹ không động tác thừa. "Em sắp phải đến trường. Ở nhà ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy sẽ thấy em."
"Ừm..." Yoongi ậm ừ, anh lờ đờ nhìn hắn, tay vươn ra ôm cổ hắn hôn một cái chóc lên môi. "Đi học nhớ mua quà cho anh nha. Anh muốn có quà."
"Mua, mua. Em sẽ mua." Hắn đặt môi lên trán anh. "Ai gõ cửa cũng đừng mở, ở đây ai cũng nguy hiểm lắm."
Yoongi không đáp. Anh được hắn đặt trở về giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ đang chào đón mình.
---
Yoongi không còn mơ thêm giấc mơ nào khác, thay vào đó trong đầu anh chỉ còn thấy một giấc mơ duy nhất - anh làm tình với Hoseok.
Không phải một lần, mà rất nhiều lần.
Yoongi không ngừng rên rỉ trong giấc mơ, dương vật quen đến mòn mắt liên tục khiến anh lên đỉnh, bắn, mất sức rồi lại đưa đẩy và lên đỉnh. Yoongi nhíu mày khó chịu, rõ là anh đã từ chối, thậm chí cầu xin cây côn kia hãy dừng lại, nhưng thứ thô thiển ấy dường như không có ý muốn nghe theo những gì anh nói. Hai bàn tay thuôn dài tách mở chân anh, ép anh phải đưa mông lên để tiếp tục cuộc làm tình không hồi kết.
"Đừng, xin em, Seok, đừng làm nữa-"
Anh bất lực nói, anh muốn thức dậy nhưng cơn mơ ép anh ở lại, và anh mắc kẹt trong giấc mơ ấy hàng tiếng đồng hồ.
---
"Yoongi cục cưng, em về rồi."
Bàn tay mát lạnh chạm vào má anh khiến anh giật mình tỉnh giấc. Đã bảy giờ tối, và bây giờ Yoongi mới tỉnh dậy nổi.
"Hoseok, mừng em về." Anh nắm lấy tay hắn đan lấy. "Em về đúng giờ thật đó."
Hắn ngồi xuống cạnh giường đỡ Yoongi ngồi dậy. Anh mỉm cười nhìn hắn ân cần nâng niu mình, tay âu yếm vòng ra sau lưng anh vỗ về, rồi cả hai lại tìm đến nhau qua hơi thở lạnh lẽo của hắn và bờ môi mềm mại nóng ẩm của anh.
"Mấy hôm nay anh hay mơ thấy em lắm Seok." Yoongi thở khẽ, tiếng mút môi vang lên thập phần quyến rũ. "Làm sao ấy, anh không ngủ yên được."
"Mơ thấy em làm anh thấy phiền phức vậy sao?" Hắn kéo anh ngồi sát lại gần mình, mấy ngón tay xương xương vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của người thấp hơn. "Anh không thích mơ thấy em à?"
"Không, ý anh không phải thế..." Yoongi nhìn lên, anh bắt gặp được ánh mắt hắn đen dần. "Mơ thấy em không phải phiền... mà là... mỗi lần mơ thấy em anh đều rất mệt, ngủ dậy là thấy mệt rã người như thể chúng ta vừa làm tình xong vậy."
"Anh mơ thấy gì?"
"Chúng ta làm tình..."
Hắn nhìn anh, trong chốc lát không gian trở nên im lặng đến quái gở.
"Seok...?"
"Không phải mơ thấy bản thân được quan hệ với người mình yêu thực sự rất tốt sao?" Hắn thì thầm, răng rê đến dái tai anh cắn lên. "Có lẽ anh đang lo lắng về những giấc mơ không có thật đấy, nó chỉ là giấc mơ thôi, đừng để nó chi phối cảm xúc của anh." Hắn đưa lưỡi quanh vành tai nhạy cảm của anh, tông giọng thì thầm trấn an. "Nếu chúng ta ngủ với nhau thì có thể anh sẽ không mơ thấy những giấc mơ kì lạ đấy nữa. Yên tâm nhé."
"Anh không biết... nhưng người anh mệt..." Yoongi rền rĩ đáp, anh dựa đầu vào ngực hắn. "Anh không muốn mệt thế này đâu..."
"Mai rồi anh khỏe thôi, sẽ không mệt mãi được đâu." Hắn an ủi, tay vỗ lên đùi anh dỗ dành.
---
Ba hôm sau, Yoongi nhận được cuộc gọi từ tòa án nhân dân về vụ việc ly hôn của mình giữa Jung Sanghoon. Ban đầu anh hơi bất ngờ vì không ai giữa anh và Sanghoon nộp đơn. Mãi cho đến khi phân chia tài sản xong xuôi, đơn kiện đã được kí tên đầy đủ đâu vào đấy rồi hắn mới tiết lộ.
"Là em nộp đơn đấy."
"Nhưng mà em đâu có phải... là anh... hay là chồng của bố em... gì gì đó đâu mà em biết mình cần viết gì?" Yoongi khó hiểu hỏi lại. Dù gì nếu muốn nộp thì cũng phải là người có ý định, lúc nộp chưa kể còn phải viết đơn xin kiện và cung cấp thông tin cho người có thẩm quyền, rất phiền phức đấy chứ...
"Đâu cần viết gì. Em chỉ điền thông tin anh vào đơn khởi kiện thôi."
"Ồ..." Yoongi gật gù. Dù sao chuyện cũng đã rồi, anh chẳng tìm hiểu sâu vào mà làm gì.
Cả hai rời đi với bản hợp đồng chia đôi tài sản từ căn biệt thự cũ. Năm mươi tỉ won cho một căn nhà đó, và anh nhận được từ đấy ba mươi tỉ.
Yoongi nhún vai không hiểu lắm. Lý ra anh chỉ nhận được hai mươi lăm, nhưng do có sự tham gia của Jung Hoseok nên anh thêm được năm tỉ, chung quy thì cũng ổn, nhưng không thể nói là không lạ.
Yoongi thở dài ngồi vào ghế phụ chiếc ô tô Jung Hoseok đã đổi mới. Yoongi đờ đẫn nhắm mắt, anh quá mệt để có thể nghĩ xem mình sẽ làm gì với Jung Hoseok. Anh biết mình trong quá khứ đã từng nói rằng bản thân muốn được sống với Jung Hoseok, giả sử như hắn không muốn sống với anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy buồn lắm vì hắn quá đầy đủ tiêu chuẩn để khiến anh dễ dàng hài lòng và gật đầu với mọi thứ hắn làm cho anh. Yoongi từng ước mình có thể sống hạnh phúc vui vẻ như thế với hắn đến cuối đời. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, có khi đây lại là lựa chọn sai lầm.
"Cục cưng."
Một bàn tay lạnh lẽo chạm lên trán anh khiến anh không khỏi nhăn mày khó chịu. Yoongi quay đi, anh không muốn bàn tay đấy tiếp tục chạm lên mặt mình.
"Anh mệt lắm hả?" Tông giọng trầm trầm của Jung Hoseok vang lên ngay bên tai khiến anh rùng mình. "Em mới mua Americano, uống một chút cho đỡ mệt."
"Hoseok."
Yoongi kéo tay hắn ra khỏi trán mình, anh nghiêm túc nhìn người nhỏ hơn đang nhìn mình chằm chằm.
"Em nghe đây?"
"Anh không thấy khỏe hơn chút nào cả." Yoongi nhíu mày nói. "Hôm qua anh đã mơ thấy em làm tình với anh, tối qua chúng ta lại làm tình. Anh thấy thực sự không ổn, anh mệt lắm."
Yoongi nặng nề ngồi thẳng dậy. Đầu óc anh nặng trịch, và anh không hiểu tại sao mình lại mệt đến độ khó chấp nhận như thế này.
Hoseok nhìn anh trong im lặng, ánh mắt hắn đăm đăm quan sát Yoongi đang đổi tư thế ngồi, hắn không đáp lại lời của anh, không gian im lặng cứ thế bao trùm lấy cả hai khiến Yoongi cảm thấy khó hiểu. Tại sao hắn lại không nói gì hết?
"Seok?" Yoongi chớp mắt. "Em... ổn chứ?"
"Em không sao." Hắn cười xòa, tay kéo gáy anh lại gần môi mình rồi yêu chiều hôn lên. "Anh hay mơ đến em nhiều như thế không phải rất tốt sao? Cuộc sống chúng ta sau này chỉ có anh và em thôi, em luôn nhớ về anh, và anh luôn mơ thấy em. Điều này thực sự rất tuyệt mà?"
Giọng nói hắn nhẹ bẫng vang lên bên tai anh khiến anh cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Nghe như thể việc anh luôn bị một hình bóng ma quỷ cưỡng dâm mình trong mơ là một điều đáng mừng không bằng. Yoongi thở khẽ, anh yếu ớt đáp lại hắn, bất chấp việc bản thân đang mệt đến mức thiếp đi.
"Nhưng anh thực sự rất mệt... mệt muốn ngất đi được..."
"Anh không bị làm sao cả đâu." Hắn thì thào. "Mơ thấy em là một điều hoàn toàn bình thường... anh chỉ đang ham muốn em nhiều hơn một chút thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top