❏ Chương V

"S-sao cơ..." Yoongi hoang mang hỏi lại. "Ba ngủ với con á...?"

"Đúng vậy đó. Con ma dưới gầm giường không phải như ba nói nó rất đáng sợ sao? Ba ngủ chung với con đi ba, không con ma bắt con đi thì sao?" Hoseok bật đầu dậy kì kèo. "Ba... đi mà ba... Bố lớn rồi sao ba còn phải ngủ chung với bố chứ... Bố có bị ma bắt thì bố cũng có thể tự vệ được mà..."

Cái thằng nhóc này...

"Ba nhỏ... ba đáng yêu ơi...~"

"Này, bố đã nói là chỉ kể một truyện thôi rồi đi ngủ cơ mà?" Giọng Sanghoon vang lên sau cánh cửa. "Hoseok, kì kèo gì ba con đấy?"

Hoseok im lặng. Sanghoon thấy hai người không nói gì liền bước vào trong.

"Jung Hoseok, con ỷ bố không nói gì liền bắt nạt ba con phải không?"

"Con không bắt nạt ba mà." Cậu phụng phịu. "Bố, tối nay con muốn ba Yoon ngủ với con."

"Không được. Đàn ông lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa hả." Sanghoon nghiêm giọng. "Con mười tuổi rồi, không phải một tuổi nữa mà đòi hỏi ba con phải ngủ với con."

"Con lớn vậy bố là con nít chắc?" Hoseok nhíu mày cãi. Cậu tỏ ra khó chịu trước lý do vớ vẩn của bố mình. "Hai người dành thời gian cho nhau từ sáng tới tối, bây giờ coi con là người vô hình phải không?"

"Không có, không có mà." Yoongi vội xua tay trước câu hỏi hết sức có lý kia của Hoseok dù cả anh và Sanghoon một ngày đi làm trối chết. "Ba, ba ngủ với con là được mà phải không." Anh ngần ngại lên tiếng giảng hòa cho hai bố con nhà họ Jung.

"Này... em chiều nó vậy rồi còn anh thì sao." Sanghoon thì thào hỏi vào tai anh.

"Cái đó... để hôm khác đi anh." Yoongi đứng lên đáp nhỏ, tay thuận tiện đẩy gã ra ngoài để dễ bề nói chuyện. "Hoseok đang muốn gần gũi với em, như thế này cũng không phải chuyện gì xấu mà." Anh suy nghĩ đôi chút rồi lên tiếng. "Hôm khác, nhé?"

Sanghoon thở dài ảo não. Yoongi luôn như vậy. Anh dễ dãi với trẻ con một cách quá đáng khiến gã còn phát ghen lên được.

"Hôm nay nữa thôi đấy, anh không sức nào nhịn lâu như vậy được đâu."

"E-em biết mà." Yoongi cười cười rồi quay vào phòng, tránh để cậu nhóc nào kia phải chờ lâu. "Anh ngủ ngon nhé."

"Ba!" Hoseok reo lên khi thấy anh quay lại. Những tưởng ba sẽ lại bỏ nó về phòng cùng bố, ấy thế mà Yoongi đã không làm nó thất vọng. Ba Yoon đáng yêu đã quay lại rồi!

"Xin lỗi, con chờ ba lâu không?" Anh tiến lại gần người đang sáng long lanh hai mắt lên mà không khỏi bật cười. Gì đây, chỉ là ngủ chung thôi mà vui vẻ vậy sao?

"Không hề lâu đâu ba!" Hoseok vui vẻ đáp. "Ba mà quay lại thì con chờ bao lâu cũng được."

Yoongi không đáp, anh biết nói gì với cái miệng mở ra là tán tỉnh kia đây, mới có mười cái tuổi đầu mà miệng lưỡi đã như vậy rồi, mai sau tốn gái lắm đây.

---

"Đi ngủ nhé?" Tay hắn đặt lên đùi anh. "Ba Yoon..."

"Đ-đừng có làm càn là được." Yoongi lắp bắp đáp. "Con cứ như thế này làm ba khó xử với bố con lắm Hoseok à." Anh lí nhí trong cổ họng. Anh không muốn hắn biết anh ngại hắn đến mức nào đâu trời ạ. Cứ như thế này mãi thì anh sẽ chết vì khó chịu mất.

"Bố tối nay say lắm rồi." Hắn với tay lấy remote, bấm nút nguồn khiến màn hình ti vi tắt ngóm. "Ba cũng chẳng làm gì sai mà phải cảm thấy khó xử với bố." Hắn thì thầm nói trong bóng tối mù mờ của ban đêm. "Đi nào. Về phòng với con."

Hắn nắm tay anh kéo dậy rồi dẫn đường dắt anh về phòng mình. Anh không quen lắm với con đường về phòng hắn vì bình thường cũng không mấy khi nào anh ghé qua hay vào phòng hắn làm gì. Phòng ngủ của con trai từ năm hắn mười hai đã dần trở thành sự vật mới lạ với anh, lúc đó hắn hay khóa trái cửa, hay ở rịt trong phòng và dần dần hắn cũng không còn cho phép anh vào trong thăm thú như khi hắn còn là trẻ con nữa.

Giờ hắn đã năm nhất đại học rồi anh mới được vào trong lại, thực sự đây là loại cảm giác và trải nghiệm khá mới mẻ với anh. Từ bấy đến hiện tại cũng đã gần mười năm rồi. Còn chẳng biết bây giờ hắn đã biến cái phòng này thành cái gì nữa.

Có thể là hắn đã trang trí phòng hắn bằng những tấm poster của mấy nhóm nhạc mà hắn hâm mộ, cũng có thể là chuyển đổi nó thành căn phòng mang đậm tính cách của hắn chẳng hạn? Âm trầm và nhạt nhẽo theo thời gian ấy?

Hắn mở cửa kéo anh vào rồi bật đèn ngủ. Yoongi tròn mắt ngạc nhiên. Toàn bộ suy đoán của anh hoàn toàn sai bét.

Không như những gì anh đã đoán tròn đầu, phòng hắn toàn bộ đều là một màu trắng và màu kem tinh khiết sáng sủa. Từ tường cho đến trần, tất thảy hắn đều đổi thành màu sơn trắng sáng sạch sẽ và không có bất kì một chiếc poster idol nào dán trên tường, càng không có mấy thứ vớ vẩn như đồ trang trí hay đại loại mấy thứ gì linh tinh. Yoongi ngạc nhiên chiêm ngưỡng căn phòng hoành tráng, thầm cảm thán hắn làm sao mà sơn hết được chỗ phòng này nhỉ?

"Ba thích không?" Hắn khẽ hỏi khi nhìn anh đang ngửa cổ nhìn trần phòng ngủ. "Màu trắng là màu ba thích mà nhỉ?"

"A, ừ." Anh khẽ gật đầu. "Ba thích màu trắng lắm."

"Vậy ba thích căn phòng này không?" Hắn hỏi tiếp. "Từ tủ cho đến đồ nội thất đều là màu trắng hết. Ba thấy sao?"

"Ba không biết nhận xét sao hết." Yoongi nhìn quanh quất căn phòng trắng sáng không có mấy món đồ. "Ba biết nói gì bây giờ đây..."

"Ba không cần nói gì nhiều đâu." Hắn kéo anh lại giường ngủ, nơi mà drap giường cũng được đầu tư thành màu trắng nốt. "Ba đã thích như thế rồi vậy từ hôm nay ngủ ở đây luôn nhé? Căn phòng này có chỗ nào ba chưa vừa ý không?"

Rốt cuộc thì hắn vẫn là muốn dụ dỗ anh về phòng hắn ngủ. Hắn kiên nhẫn chờ anh nói hết ý rồi mới nêu lên ý kiến của bản thân, tất nhiên anh rất biết ơn điều đó khi hắn luôn chờ mình, dù hắn biết rõ anh chỉ ấp úng ngập ngừng thế thôi chứ chưa chắc đã nói xong một câu.

"Ba Yoon?"

"Hừm..." Yoongi ngồi xuống cạnh giường, ngẫm nghĩ đôi chút, anh ậm ừ. "Ba không biết nữa. Không phải ba chỉ cần ngủ vào tối nay thôi sao? Con tính toán chuyện gì mà sao phải mong ba nằm trong đây với con?"

Hắn nghe anh nói trơn tru như vậy, ít nhiều trong lòng cũng cảm thấy bản thân mình có hơi lố lăng thật. Dù sao bố hắn - Jung Sanghoon - cũng chỉ mới say có hôm nay thôi, chắc gì mai đã say tiếp đâu mà hắn phải lo xa thế này.

"Con không muốn ba thấy ngại khi vào phòng con thôi." Hắn ngồi xuống cạnh anh, từ tốn giải thích cho sự vô lý vừa rồi của mình. "Mỗi lần mà ba muốn vào phòng con cũng đừng ngại. Cứ thoải mái như đây là phòng ba ấy, nhé."

Yoongi nhìn hắn đang ngồi sát mình, cảm thấy hắn như đang muốn đốt cháy cả không khí bằng ánh mắt ôn nhu thâm tình của bản thân. Nội cái chuyện hắn đột ngột cho phép anh vào phòng hắn thôi cũng đã quá bất ngờ rồi, bây giờ lại còn là "coi như phòng ba ấy" nữa thì lại càng khiến anh bàng hoàng bỡ ngỡ hơn. Thôi nào, anh biết là hắn chỉ đang muốn gần anh hơn khi hắn đã lớn, cơ mà cái gần này...

...có phải nó hơi ô dề và có gì đó sai sai rồi không?

Nhưng mà khoan đã, tại sao lúc nhỏ thì không gần đi mà lúc lớn mới gần là thế quái nào? Không lẽ lúc nhỏ là tâm sinh lý của hắn thực sự không ổn định thật hả?

Yoongi nghĩ mãi một hồi, lơ đãng thế nào lại không để ý hắn đã hôn lên má mình một cái. Anh giật mình lùi lại, đôi mắt lơ mơ nhanh chóng bắn đến ánh mắt người đối diện mười lần như cả mười một, chằm chằm và luôn thâm trầm như thể trên con người anh có điều gì đó thật sự có thể thu hút hắn nhiều như vậy.

"Một nụ hôn chúc ngủ ngon." Hắn nhỉnh môi cười, giọng nói nhẹ nhàng giải thích cho nụ hôn chóng vánh vừa lướt qua má mềm.

Anh bối rối nhìn hắn. Hắn cứ hành động như thể anh là thằng ngu không bằng ấy, nụ hôn vừa rồi còn không phải đang chứng minh rằng hắn muốn gần gũi với anh theo một nghĩa khác sao? Cái nghĩa mà nó hơi...

"Ba không thích nó đâu." Anh đưa tay lên má mình lau lau đi." Yoongi nhăn mày, gạt vội mớ suy nghĩ nhất thời hồ đồ của bản thân qua một bên rồi lên tiếng chỉnh đốn lại cả hai. Hắn manh động quá rồi. "Con đừng có làm như thế nữa."

"Ba không thích thì trả lại cho con nụ hôn đấy đi." Hắn nhìn anh nói lắp mà bất giác nhướn mày.

"Ba biết trả lại như thế nào chứ." Yoongi khó hiểu. "Đừng có nói là..."

"Phải rồi." Hắn lưu manh cười một tiếng. "Ba hôn trả lại con nụ hôn đó, coi như con chưa hôn ba."

"Vô sỉ." Anh lẩm bẩm nói, đầu quay ngoắt đi một trăm tám mươi độ. "Không có phép tắc gì hết."

Anh đứng lên đi vòng qua bên kia giường, để mặc hắn ngồi đấy nhìn anh lên giường nằm rồi kéo chăn qua tận đầu, trông chẳng khác gì là đang giận hắn mấy. Hắn không nói thêm gì nhiều để khiến anh khó xử. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, hắn tắt đi chiếc đèn ngủ màu vàng lờ mờ rồi từ tốn thở nhẹ bên cạnh tai người lớn tuổi.

"Con ôm ba ngủ được không?" Hắn khẽ lên tiếng, bàn tay chậm rãi mò đến eo anh như một con rắn đang thăm dò. "Lâu lắm rồi con không được ôm ba, mấy năm qua con nhớ ba lắm đó."

"Con có... cho ba vào phòng con đâu mà nói..." Anh lẩm bẩm khẽ. "Mấy năm con học cấp hai cấp ba toàn ở trong đây rồi đóng kín cửa như bưng ấy..."

"Con lúc đó mới lớn mà." Hắn thì thầm, môi chỉ cần một xăng-ti-mét nữa thôi là chạm vào tai anh. "Nhiều thứ nhạy cảm lắm, con không thể cho ba thấy được."

"À, ba biết..." Anh co người lại, không dám hít thở mạnh vì sợ hắn biết mình đang căng thẳng. "Ba cũng có thể phần nào, ưm~"

Hắn vừa mới làm cái quái gì!?

Yoongi trợn mắt, hai tay nhanh chóng bịt miệng mình. Bàn tay vừa nhéo eo anh từ tốn xoa xoa mô mềm rồi dừng lại.

"Ba à, chúng ta ngủ thôi nào." Hắn kéo người anh sát vào mình, lẩm bẩm lên tiếng nói với anh sau tiếng kêu đáng quan ngại kia.

Hắn không quan tâm tiếng rên của anh, hoặc là hắn có nghe thấy nhưng đã nhắm mắt làm ngơ nó đi như thể mình chưa nghe thấy gì.

"Lưu manh..." Yoongi siết hai tay lại, mặt nhăn nhó chịu đựng bàn tay đang ôm mình rất đỗi dịu dàng kia. Dù đúng là hắn vừa biến thái bóp anh một cái, nhưng chung quy hắn không phải dạng bạo lực chiếm hữu hay cái quỷ quỷ gì đấy mà anh biết. Cho nên rốt cuộc là dù anh thật sự cảm thấy căng thẳng và không thoải mái, thế nhưng đối với bàn tay kia, anh cũng không có bài xích.

"Ba nhỏ của con ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top