‖ 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝:𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐠𝐥𝐨𝐰 ‖


.2.

Có những ngày quan trọng dù với Hoseok chỉ là 24 giờ tiếp theo tồn tại trên cõi đời này.

Ngày ấy chứa tám chữ, gọi là b-i-r-t-h-d-a-y.

Cậu có thể không tổ chức sinh nhật trong nhiều năm, không có bánh kem cùng những phần quà chứa đựng niềm mong đợi thích thú ẩn sau lớp giấy bọc sặc sỡ đủ màu. Chẳng có những màn thổi nến cầu ước nguyện hay lời chúc ấm áp từ gia đình nhỏ. Nghe có vẻ buồn chán, nhưng đó là thói quen mà cậu tự tập cho mình từ khi còn nhỏ (với khả năng kinh tế eo hẹp của bố mẹ thì Hoseok vẫn rất chi là hài lòng).

Dẫu cho cậu từng khóc oa oa vì bố không mua cho mình chiếc xe lắp ráp vào dịp sinh nhật, giận mẹ vì không cho mình tổ chức bữa tiệc nhỏ tại lớp. Dẫu Hoseok tỏ ra khó chịu về việc chị gái luôn được tặng rất nhiều quà từ bạn học cũng như Taehyung được dẫn đi chơi vào ngày đặc biệt của nó. Nhưng nỗi giận ấy, cậu chẳng để trong lòng được lâu. Tựa giọt sương ban mai đọng trên lá sớm, nó mở mắt đón nhận ánh nắng bình minh xuyên qua khe cửa rồi dần tan vào hư vô. Cũng như việc nó là nỗi ưu tư điển hình của những đứa con nít chưa lớn, Hoseok này hay Hoseok kia đều phải trải qua cả.

Cậu không thất vọng vì chưa từng trải qua một buổi sinh nhật đặc biệt, vì ít nhất một bữa cơm gia đình ấm cúng và những lá thư bí mật giấu kín dưới hộc bàn mà cậu nhận được cuối ngày vẫn khiến ai đó hạnh phúc tới mất ngủ. (Hoặc nghĩ một cách tích cực hơn, mỗi ngày trôi qua đối với Hoseok chính là một món quà to bự, và ngày sinh nhật chỉ dành để tổng kết lại tất cả mà thôi).



"Thật tuyệt vì chẳng ai quên sinh nhật mình" - là điều mà Hoseok nếu không phải người tâm lí sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Cậu sẽ luôn tinh ý nhận ra rằng vào ngày đặc biệt ấy, hộp cơm trưa mẹ làm cho cậu sẽ đầy đặn hơn một chút, hay là những tập phim hoạt hình cậu bé bút chì mới cứng dành cho một người đặc biệt được cất kĩ bên cạnh chồng sách báo của bố. Một chiếc túi kẻ dạ nhỏ xinh được chị gái bí mật gài bên hông quần jeans yêu thích của cậu, và khi những ngón tay thon dài của Taehyung rời đi để bước vào lớp học của nhóc, thì nơi lòng bàn tay hồng hào còn lưu lại hơi ấm chưa dứt ấy của Hoseok xuất hiện một viên kẹo chocomint tí hon nằm gọn lỏn từ bao giờ.

"Bao giờ em có tiền, thật nhiều tiền. Em sẽ mời hyung một cây Baskin Robbins, à không, em sẽ mua lại cả quán cho hyung luôn." Taehyung đáp, môi chu ra vì kem lạnh. "Hoặc đơn giản là tặng anh một món quà gì đó. Bao gồm cả kem, đương nhiên rồi."

"Anh sẽ bực mình đấy nếu em mua nhầm Green Tea thay vì My mom is an alien hoặc là Shooting Stars." Hoseok xoa đầu em trai nhỏ, cổ họng chậm rãi phả ra từng đợt khói trắng. "Nốt lần này thôi nhé, nếu bị mẹ phát hiện ăn kem trời lạnh thì hai chúng ta sẽ ăn đòn nhừ mông."

"Anh có bao giờ làm vậy đâu mà." Taehyung lại bày ra bộ dạng trẻ con của cậu, thứ vũ khí bất diệt đủ sức khiến cho anh trai mình chi thêm tiền vào vài cốc kem nữa.

Phút chốc dưới trời mưa bụi lất phất đầu mùa, Hoseok quên mất em trai nhỏ luôn là một đứa trẻ thông minh với trí nhớ nhạy bén. Đặc biệt là không hứa lèo.





"Vậy là nhóc muốn mời anh tới dự sinh nhật của chính mình. Vào tuần sau?" Hoseok bám lấy đôi vai của em lay nhẹ, ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc.

"Baam! Sáng kiến của em đó. Em và mọi người đã chuẩn bị cực-kì-chu-đáo cho buổi liên hoan tuần sau tại nhà mình rồi." Taehyung thích thú nhắm tịt mắt, ra dấu im lặng. "Hyung không biết được đâu. Mẹ bảo đó là món quà mẹ muốn dành cho anh trước khi ra ở riêng đó."

"Nghe cứ như kiểu anh sắp nhập ngũ hay gì." Hoseok nhún vai, hạ thấp gọng kính trên sống mũi. "Anh nhớ là mình đã nói rằng sinh nhật không phải điều gì quá quan trọng và năm nay cũng vậ—"

"Thôi nào, em biết ngay anh định nói gì. Năm nay hyung sẽ tròn 18, độ tuổi đẹp nhất. Chúng ta không thể bỏ lỡ nó, Jiwoo noona trước đây cũng
thế." Taehyung làu bàu, lại lôi mớ kiến thức tâm linh trên mạng của cậu để đối phó với anh trai mình.

"Mọi người còn chẳng thèm hỏi ý kiến anh về việc này." Hoseok bĩu môi, đảo mắt tìm kiếm tập bản thảo vừa hoàn thành mới đây.

"Kiểu gì hyung cũng gạt bỏ thôi. Em thề là nó chỉ là bữa tiệc nhỏ với gia đình mình và một vài người bạn của em, và của anh." Người nhỏ hơn như đọc được suy nghĩ của cậu, liền nói lời trấn an. "Em gọi cho Seokjin hyung rồi nên anh không được từ chối đâu đấy nhé."

"Ai mà biết được một vài người bạn của em là những ai cơ chứ." Deadline dí sát nút rồi, và Hoseok thì vẫn đang ngồi trên ghế, thẫn thờ vì lạc mất tài liệu cậu cất công thực hiện từ tháng trước. "Tae, có thấy bản thảo của anh ở đâu không?"

"Ý anh là bảo vật quốc gia đó hả?" Taehyung ra sức nén cười, vội vã lắc đầu. "Nhưng nếu anh đồng ý tham gia bữa tiệc đó thì có lẽ em biết nó ở đâu đấy."

"Biết ngay mà, đồ hổ con." Hoseok khẽ thở dài, đành lòng chấp nhận bữa tiệc ngớ ngẩn mà cậu sẽ là nhân vật chính vào tuần sau để đổi lại tập bản thảo yêu dấu. Theo như lời Taehyung kể thì nó sẽ ổn thôi (hoặc là Hoseok sẽ tẩu thoát bằng cửa sổ hướng ra vườn, riêng về khoản này cậu không sợ).







19:30.(half past seven)

Hoseok nhìn mình trước gương, tự hỏi rằng tại sao bây giờ bản thân lại có mặt tại bữa tiệc này, khi mà đáng lẽ cậu phải đang tận hưởng món mì ramen thanh cua ở 7-Eleven kèm theo một chai nước ép mận yêu thích rồi chứ. Cậu, với mái tóc nâu trầm uốn gọn và bộ outfit lồng lộn chẳng-đâu-vào-đâu mà Taehyung đã chọn lựa suốt chiều nay, khẽ nhíu mày ra chiều chán nản với hình ảnh mới mẻ của mình trước mặt.  Nếu như đây thực sự là bộ dạng của một người trưởng thành, Hoseok nghĩ mình chẳng nên lớn cho cam.

"Nhìn kìa, đôi lông mày của anh sắp dính vào nhau rồi đó." Taehyung tấm tắc, vô cùng hài lòng với thành quả phối đồ của mình.

"Em đã nói đó chỉ là một bữa tiệc tại gia thôi nên không thể nào mặc đơn giản và bình thường hơn một chút được sao? Trông cái áo jacket denim này đi, em đã tốn bao nhiêu tiền để lôi thứ này về nhà và khoác lên người anh vậy?" Hoseok dời mắt khỏi bản thân, cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng kiểm tra hòm thư của mình.

"Chúng rất đẹp đó, em phải vất vả lắm mới chọn được outfit phù hợp cho anh. Chẳng phải nhìn rất hợp sao, chỉ là chưa quen thôi." Tiếng thằng bé nhai khoai tây trệu trạo. "Nhanh ra ngoài nào hyung ,mọi người đang chờ đó."


"Không ngờ có thể thấy Hobi của chị thay đổi vậy luôn." Câu nói của Jiwoo thành công khiến đôi gò má của Hoseok đỏ như trái cà chua mọng.

"Đấy thấy chưa, em đã nói rằng nó rất tuyệt mà." Cậu phổng mũi tự hào với lời khen ấy. "Hyung phải cảm ơn em đi là vừa."

"Không... không đôi co với hai người nữa." Mau chóng quay trở lại bàn với lon coke còn dang dở, Hoseok tạm bỏ quên câu nói của Taehyung cứ văng vẳng bên tai, có lẽ là lần này cậu thua rồi.

"Anh sẽ gặp em sa— ồ, Sóc nhỏ?".Seokjin xoay lưng lại, vô tình bắt gặp nhân vật chính của hôm nay. "Chà, sức mạnh của Taehyung quả thực đáng sợ."

"Im đi hyung, và ngưng việc gọi em là Sóc nhỏ, Seok nhỏ hay bất cứ biệt danh dễ-thương-nhưng-quái-quỷ nào đó mà anh nghĩ được." Nước có ga trên tay cậu sóng sánh. "Và giờ thì em cần anh giải thích về mọi thứ đang diễn ra, về kế hoạch của Taehyung và... mấy đứa đó đang làm cái gì vậy?"

"Đừng quan tâm đến những thứ lặt vặt, chàng trai tròn 18 đêm nay. Đó là Jungkook - đứa bạn thân nhưng luôn cạnh trai ngôi vị số một của Taehyung trên trường, và Seojoon hyung, tiền bối năm cuối đại học." Seokjin, với hương vị ngọt ngào tàn dư trong khoang miệng của shot Paloma thứ hai, vui vẻ cất lời. "Thằng bé TaeTae đó coi vậy mà quan tâm đến mọi người lắm, đặc biệt là em. Nó cứ nhất quyết bắt mọi người phải tổ chức bữa tiệc thật lớn cho anh trai nhóc, mặc dù ban đầu mọi người không đồng ý với quyết định đó cho lắm."

"Thật là." Chút ngọt ngào lên lỏi vào trái tim Hoseok khiến cậu mỉm cười. "Đến giờ thì mọi thứ hoàn toàn ổn, chỉ là em không quen với những nơi như thế này."

"Dần dần cậu sẽ thích ứng ngay thôi. Giống như việc uống rượu hay cocktail, anh cũng thay đổi thói quen so với trước nhiều." Seokjin phì cười trước lon coke trên tay người đối diện, khẽ cụng li. " Sóc nhỏ của chúng ta chưa đủ tuổi để uống nhỉ, nhưng hãy thử nếu tò mò. Rượu sẽ giúp sát trùng cổ họng cậu đấy."
"Dù quy định sinh ra là để phá vỡ,... " Cậu tựa mình vào thành quầy bar, vẫn giữ nguyên nét cười trên gương mặt. "Em từ chối trong trường hợp này, vì em cá là mình có tửu lượng kém."

"Sao cũng được. Mà quà của mọi người được Taehyung giữ cẩn thận lắm." Anh đổi chủ đề, xoay người đứng đối diện với cậu. "Đôi khi anh ước mình có một đứa em trai như nhóc ấy."

"Hổ con nghịch như quỷ." Hoseok đảo mắt, hoàn thành lon nước trong chốc lát. Nhẹ buông lời chê bai, nhưng trái tim cậu lại đang đập liên hồi vì thích thú. "Mà anh quen Namjoon từ khi nào thế? Người vừa trò chuyện với anh ý."

"Gần đây thôi. Em cũng biết cậu ấy à?" Khoé mắt Seokjin hơi giật khi nghe thấy tên đến người nọ. "Hai đứa bằng tuổi mà ha."

"Nó là bạn em, ừm, khá là thân nếu so với những người bạn học khác. Dạo này nó bận rộn với việc thi cử ghê luôn, chủ yếu là vì chẳng biết phải theo ngành nào." Hoseok tìm kiếm hình bóng cậu bạn mình trong đám đông. "Ý em là nó giỏi tất cả mọi thứ, trừ cái tính hậu đậu khó sửa."

"Ước gì anh cũng được như vậy." Seokjin đáp, trong lòng thầm cảm thán.

"Sinh viên ưu tú khoa diễn xuất của đại học danh giá với tỉ lệ chọi cao lại nói với em những lời vừa rồi sao?" Hoseok nhướn mày đầy khó hiểu. "Em mới là đáng lo đây này."

"Chàng vũ công tuyệt vời của anh, em chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa." Người lớn hơn vỗ vai cậu, an ủi "Anh thấy hai bác có vẻ cũng nguôi bớt rồi. Mong là ước mơ của em sẽ thành hiện thực."
"Eh, để xem đã, nhưng em cũng muốn vậy." Hoseok (chưa bị đuổi khỏi nhà là may) trả lời, để bản thân tiếp tục chìm đắm trong hào quang của giấc mơ cậu tự tạo ra.

"Hai người tụ tập nói xấu gì em hả?" Taehyung chạy đến, trên tay là đám pháo bông đủ màu sắc cùng Yeontan đang say giấc.

"Hyung ấy thích em lắm, khen còn chẳng hết." Hoseok đỡ lấy chú cún từ tay em mình, yêu chiều cưng nựng.

"Thì ra đây là Tannie, quả nhiên là giống Tae như đúc." Seokjin cũng tỏ vẻ thích thú trước cục bông đen vàng trước mặt. "Tướng ngủ với cái tai vẫy y như chủ vậy."
"Mẹ em bảo là mẹ dắt Tae đến cửa hàng thú cưng từ sáng, mà cậu chàng mất tới cả ngày trời mới tìm được đúng soulmate của mình đó." Câu chuyện của cậu khiến cả hai cùng bật cười.
"Lại nữa. Trả cún cho em đây." Taehyung bĩu môi ra chiều không vừa ý, đoạn kéo tay hai người ra sân vườn. "Đến giờ thổi nến cắt bánh rồi hyung, thực hiện điều mà anh muốn ý."

"Điều mà anh muốn hả?"





Tiệc sinh nhật ngoài trời. Với hai bên dãy bàn được bày biện đẹp mắt cùng bánh quy hạnh nhân, kem quả đào và những ly cocktail sóng sánh, được đặt trang trọng bên cạnh điểm nhấn là bảy chùm bóng bay macaron và bộ sưu tập khung ảnh từ lớn đến bé của Hoseok đều có đủ, khiến cậu dường như có chút ngộp thở. Chưa bao giờ Hoseok nghĩ rằng tiệc thôi nôi của con mình say này sẽ được trang hoàng như vậy, chứ đừng nói chỉ là một buổi liên hoan chúc mừng tuổi mới của người sắp quá ngưỡng nhận quà.

Seokjin bắt gặp điệu bộ kinh ngạc của người bên cạnh nãy giờ, không nhịn được huých vai trêu chọc. "Này cậu kia, không cần mở mắt to như vậy chứ. Ai cũng biết cậu có nhiều hơn anh một mí rồi."

"Mọi người tự tay chuẩn bị hết đó hả? Ủa vậy là sinh nhật của em sao?" Từng câu chữ ngớ ngẩn bật ra khỏi miệng Hoseok, người cũng đang ngớ ngẩn không kém.

"Quả nhiên, chàng trai ngây thơ nhất Đại hàn Dân quốc." Seokjin lần nữa huých vai, đẩy cậu tới vị trí trung tâm.

"Hoseok hyung, chúc mừng sinh nhật. Vì em không giỏi văn lắm nên là, chỉ biết chúc mừng thôi ạ." Taehyung gãi đầu, chớp lấy cây pháo bông mà đốt cho bớt ngượng. "Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Còn nữa, em mua kem đúng vị hyung thích rồi nha, tiền của em nha, không cần xin mẹ đâu."

"Ừm." Sau Taehyung đang vô cùng phấn khích thì là tới lượt của bố Hoseok, người vẫn im lặng nãy giờ "Con trai, vì con vừa làm bố mẹ suýt thì tăng xông thời gian gần đây do quyết định thi cử tự ý của con nên hai ta vẫn chưa tha thứ đâu đấy." Bố dõng dạc tuyên bố làm cậu đổ mồ hôi hột, đối lập hẳn nét hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt người. "Dù sao thì, Seok nhỏ, tuổi mới trưởng thành hơn con nhé."

"Cậu em trai đáng yêu của anh, Sóc nhỏ ơi, sau này phải thật thành công đó. Nếu không anh sẽ đem cổ phần Jinhit của cậu chia cho Taehyung." Seokjin đảo mắt, tặng cho Hoseok nụ hôn gió khiến ai nấy rùng mình.

"Em ứ cần." Taehyung mân mê đầu ngón tay mình, hai bên má phồng lên vì kẹo dẻo. "Anh, Seokjin hyung lừa đảo ấy. Anh ấy còn bán kỉ niệm chương  lấy tiền, sao mà làm CEO được."
"Về sau có tiếc thì đừng đến tìm anh nhé, nhóc con." Seokjin cầm lấy một viên kẹo hình gấu, đưa cho Hoseok. "Ăn?"
"Cá-cám ơn mọi người nhiều lắm." Hoseok lắc đầu từ chối, rồi cúi gập người lễ phép. Ai đó cảm động phát khóc đến nơi rồi. "Mọi người cứ thoải mái ạ."

"Hyung, thổi nến, ước, ước." Taehyung cuống quýt bê bánh sinh nhật đến trước mặt anh mình, chỉ tay xuống mấy cây nến bé xíu bên trên.
"Được rồi mà, có phải trẻ con đâu chứ." Hoseok mỉm cười thổi "phù" một cái trong tiếng vỗ tay hân hoan của những người xung quanh.

Cái thang đặt bên ngoài cửa sổ có lẽ không cần nữa rồi.





"Anh bóc quà hết chưa, của Jungkook là cuộn film, Seojoon hyung tặng áo khoác này, Seokjin hyung thì là đôi giày và, ừm, còn tặng kèm postcard worldwide handsome nữa..." Taehyung lật đật xếp gọn từng món đồ cho anh mình. " Chiếc cốc chữ «hope» của Namjoon hyung, dây chuyền của chị tặng và chồng đĩa CD của bố mẹ, tuyệt thật."

"Anh thích cây kem nhất." Hoseok xoa đầu em trai, bật cười khúc khích.
"Nhưng nó có giá trị thấp nhất, và em hứa là mình sẽ cố gắng hơn vào năm sau." Taehyung cúi đầu lí nhí, rút ra trong túi áo ba tấm polaroid của cậu. "Hàng tặng kèm đây ạ."

"Ừ, nhưng anh vẫn thích cây kem." Hoseok cất chúng vào ngăn kéo, thoải mái thả mình xuống giường. "Tới giờ đi ngủ rồi, hôm nay Tae vất vả nhất đấy."

"Quên mất, hôm nay em có mời cả Yoongi hyung tiền bối năm hai nhưng anh ấy bận rồi, chỉ gửi tặng hyung quà ạ." Taehyung chìa trước mặt anh cuốn sổ bìa nâu xám. "Nghe nói đó là sổ để lên kế hoạch hay vẽ ước mơ gì đó."

"Để trên bàn cho anh." Hoseok gật đầu rồi tắt đèn phòng, dần chìm vào mộng mị.

Cuốn sổ đó có sức hút với cậu thật rồi, vì cả đêm thay vì chìm đắm hạnh phúc của bữa tiệc thì cậu chỉ dành thời gian nghĩ cách lấp đầy từng trang giấy bằng mảnh hi vọng nho nhỏ của mình thôi.









.

Hoseok chưa bao giờ mơ ước rằng mình sẽ có một ngày sinh nhật đúng nghĩa, nhưng cậu thừa nhận rằng bản thân như được khỏa lấp một phần vì tàn dư của nó.


                                           ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top