Chap 6 : Cảm ơn anh

 Shiho chẳng thèm phản kháng lại hành động của Kaito , cô cứ mặc kệ đôi tay của anh mơn trớn đùa nghịch trên mái tóc của mình , đôi mắt cô rũ xuống phía dưới chân , Shiho cảm giác mơ màng như đang dần chìm vào giấc ngủ mất rồi , mọi thứ thật mơ hồ....

Kaito cảm thấy khá bất ngờ khi cô chả phản ứng lại hành động của anh . Vậy thì lại càng tốt , anh cứ vui vẻ nghịch mái tóc của cô khiến cho nó rối tung lên như ổ quạ , mùi hoa lưu ly cũng từ đó mà phóng ra nhiều hơn làm cho Kaito thấy thư giãn vô cùng , có cảm giác chỉ muốn thời gian dừng lại tại phút giây này để cho cô có thể cảm nhận nhiều hơn mùi hương bạc hà từ anh , và anh cũng muốn đắm chìm trong mùi hoa lưu ly của cô mãi mãi .

Kaito bỗng nhận ra điều bất thường ở Shiho , cả người cô cứ đung đưa đung đưa như kiểu đang ngủ đứng vậy , anh cúi nhẹ người xuống ngang tầm với cô rồi nhìn thẳng vào cô một cách trìu mến... Hình như cô đang thiu thiu ngủ rồi thì phải ?

"Tôi đến chịu em luôn rồi đấy , lúc này còn ngủ được ."

Kaito khẽ cười , đồng thời cũng bế Shiho lên một cách thật nhẹ nhàng như sợ cô giật mình thức giấc , một tay cầm thêm giỏ nấm mà cô đã vất vả hái .

"Tối qua Shiho không ngủ được , gần đến sáng mới chợp mắt được một chút mà lại bị mấy tia nắng đánh thức nên lúc hái nấm mới buồn ngủ như thế , đã vậy lại còn thêm mấy cơn gió liu diu như ru ngủ ý , vậy thì cô làm sao mã cưỡng lại cơn buồn ngủ này đây chứ ?

Cô rất ít khi mất ngủ vì cho dù có bận đến như thế nào thì cô vẫn ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày , nhưng tối hôm qua chính là tên Kid làm cô mất ngủ chỉ vì cái nụ hôn quái dở đó khiến cô nằm trần trọc suy nghĩ cả đêm , đúng là vớ vẩn thật .

Lúc Shiho tỉnh lại thì đã là 10h trưa , lúc này trời còn nắng gắt hơn lúc buổi sáng rất nhiều khiến cô khó chịu và bực dọc vô cùng , nếu lúc này có ai đến trước mặt cô thì chắc cô sẽ nổi cáu lên mà la mắng người đó quá . Shiho bước ra khỏi lều , bên ngoài mọi người đang thoải mái nướng thịt và trò chuyện cùng nhau , chắc là thịt này dùng để ăn trưa nhỉ :

"A Shiho ! Cậu dạy rồi à , tụi tớ đang nướng thịt để ăn trưa nè , cậu có muốn ăn thử không ? Ngon lắm lắm lắm luôn đó nha!"

Ran thấy cô thì ngay lập tức chạy ra rồi niềm nở nói .
"Không cần đâu , để chút nữa tớ ăn chung với mọi người là được rồi . "

Shiho lộ vẻ né tránh rõ ràng với Ran , Ran cũng biết điều mà buông cô ra rồi lẳng lặng về chỗ ngồi . Shiho ngồi xuống một chiếc ghế ở gần Shinichi khiến cậu hơi ngỡ ngàng , tất nhiên là cô có thể nhìn ra biểu cảm đó một cách rất dễ dàng nên lại chọc ngoáy cậu :

"Cậu có ý kiến gì sao thám tử trẻ , tôi cũng chẳng muốn ngồi gần cậu đâu nhưng mà hết chỗ mất rồi , đành chịu thôi ."
"Tôi có ý kiến gì đâu mà , cậu ngồi lên đầu tôi còn được nữa á !"

"..... "

"Thôi tôi không dám ."

Ran lộ rõ vẻ không hài lòng trên gương mặt khi thấy Shinichi thoải mái với Shiho như vậy , cậu ấy rất ít khi nói đùa với con gái và tất nhiên Ran luôn là ngoại lệ duy nhất cho đến khi Shiho xuất hiện , cô ta luôn được Shinichi đối sự đặc biệt , điều này khiến Ran cảm thấy như Shiho và một vật cản giữa mình và Shinichi .

Nhưng rồi Ran nhận ra rằng ... hình như cô ấy cũng rất thân với tên Kuroba kia , nhất là tên đó có cảm giác cũng đang thích Shiho rất nhiều , chỉ là cô nàng Aoko kia tội nghiệp thật đấy , có mù cũng nhận ra cô ta đang thích tên đó nhưng hắn lại cho cô ta ăn một cục bơ to đùng . Thật tội nghiệp .

"À mà Shiho này , cậu làm sao mà đang đi hái nấm lại đột nhiên lăn ra ngủ vậy ? Lúc Kuroba bế cậu về chúng tớ đã ngạc nhiên lắm đấy , cứ tưởng cậu bị say nắng cơ , ai ngờ là cậu lại buồn ngủ đến mức đó luôn ."

Ran nói to chen chân vào cuộc trò chuyện giữa Shiho và Shinichi , cô ta cần phải làm mọi cách để chấm dứt cuộc trò chuyện này . Kaito ngồi một góc nghe thấy lời Ran nói thì bụp miệng cười ngây ngốc khiến ai nấy đều nhìn anh với cặp mắt khó hiểu , Aoko ngồi bên cạnh hất khỉu tay Kaito làm anh giật mình ngồi thẳng người lại :

"E hèm... Không có gì to tát lắm đâu , Shiho cô ấy...ờm cô ấy tối qua không ngủ được nên giờ mới vậy , chắc vậy ..."

"Vậy cô ấy nghĩ gì mà không ngủ được vậy Kuroba ?"

 "Cái này chắc là do tối qua cô ấy gặp chuyện gì bất ngờ nên mới mất ngủ ấy mà ."

 "Ồ..."













Lúc cô về đến nhà đã là 8h tối , Shiho chạy thẳng lên phòng mặc cho Shinichi và Ran đang đứng kể lể về buổi cắm trại với bác tiến sĩ . Cô tắm rửa sạch sẽ rồi tính đi ngủ luôn , dù gì ngày hôm nay cũng đã rất mệt mỏi rồi .

Shiho vừa đặt mình xuống giường thì nghe thấy tiếng cộc cộc ở ngoài ban công , chắc chắn là tên Kid là đến rồi , cô lững thững đứng ra mở cửa bởi vì cô biết là nếu cô không mở thì hắn sẽ đứng đó đến sáng mai luôn :

"Có chuyện gì không ? "

 "Tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với em đó ."

Kaito vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng nhìn Shiho khiến cho cô cảm thấy hơi không quen , tên Kid mọi hôm đều cợt nhả mà nhỉ :

"Em xòe tay ra đi , cho em cái này nè ."

Kaito bỗng mềm giọng đi rồi nói với cô , Shiho nhìn anh một cách nghi ngờ , không biết tên này lại có ý đồ gì đây ? Nói vậy thôi chứ cô vẫn lẳng lặng đưa tay về phía anh :

"Tặng em đấy !"

Anh đặt tên tay cô một sợi dây chuyền màu hoàng hôn óng ả , hình như... đây là sợi dây chuyền mà anh trộm tặng cô thì phải .

"Chắc là em còn nhớ sợi dây này nhỉ , em từng nói là nếu tôi mua tặng em thì em sẽ nhận đúng không ? Vậy lần này tôi đã mua rồi này , em nhận đi nha !"

Trong lòng Shiho bỗng hiện lên cảm xúc ấm áp lạ kỳ , cô nở nụ cười nhẹ nhàng mà đã lâu lắm rồi chưa hiện hữu trên gương mặt ấy , lời nói như cơn gió nhẹ nhàng phản phất giữa màn đêm :
  
 "Cảm ơn anh ..."

( P/s : tui lười quá trời luôn , hôm nay tính bùng hẹn không đăng chap mới luôn á nhưng vẫn lười nên hôm nay hơi ngắn á TvT . Ngày mai tui đăng chap 2 của DOTN nên ngày kia có chap 10 nha các bbi :>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top