i met him on a rainy day

Chú ý: Sau khi hết nhạc thì mọi người bật lại để lúc đọc high nhất có thể nhé:3
------------------------------------
Lee Jihoon's POV
-------------------------------------
Tôi thích mưa lắm!

Mưa khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Mưa chính là một lời an ủi tâm trạng khi tôi có chuyện buồn. Nhìn ra ngoài cửa sổ xem mưa rơi và nghe những âm thanh lách tách lách tách trên mái hiên cũng là những việc làm yêu thích của tôi mỗi khi chán. Cũng chính cơn mưa đầu mùa này là cầu nối để tôi gặp anh...Kwon Soonyoung-mối tình đầu của tôi và cũng là người mà tôi yêu đến hết đời này.

"Em còn chưa đi ngủ à bảo bối?"

"Ưm...vào ngủ với em"
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
Năm 2017.

Lee Jihoon đang tất bật ở quầy pha chế của quán coffee "Smile Flower" thuộc quyền sở hữu của Yoon Jeonghan, một người anh hơn Jihoon một tuổi. Bóng dáng nhỏ bé kia khiến ai nhìn vào cũng muốn giúp cậu một tay.

Sau một hồi bận rộn, quán cũng có vẻ đã ít khách hơn một chút. Lee Jihoon ngồi vào chiếc ghế có thể dựa lưng mà nghỉ mệt. Cậu nhìn ra ngoài cửa quán. Cảm nhận thời tiết vẫn còn lành lạnh chút dư vị của mùa đông.

Đột nhiên mây đen bắt đầu kéo về, thay cho bầu trời trong xanh ấy là một mảng màu trời u tối. Từng đám mây lớn đặt xịt lổm ngổm đầy trời. Từng đợt gió đông kéo về, mang theo chút phiền muộn của trời đất, mang theo chút mùi hương thoang thoảng của hơi nước và gỗ mốc nhưng lại không khiến Lee Jihoon khó chịu. Có vẻ như lại sắp có thêm một trận mưa ồ ạt nữa ghé ngang thành phố Seoul nhộn nhịp này.

Giây phút này thật im lặng, người nhìn vào có thể thấy cậu ngồi hiu quạnh một gốc của quầy pha chế. Đôi mắt một mí theo dõi từng cử chỉ của thiên nhiên và con người. Thời gian như ngừng lại đôi ba phút.

Lách tách...lách tách...

Trời bắt đầu xả xuống từng giọt nước trong veo. Rồi nước mưa lao xuống nhanh hơn rồi nhanh hơn. Những hạt nước nhỏ lăn dài xuống ô cửa kính nơi Jihoon đang ngồi. Trong lòng cậu dân lên một cỗ cảm xúc ấm áp lạ thường. Lee Jihoon như chìm đấm vào vũ điệu của cơn mưa, không còn để ý mọi thứ xung quanh đang như thế nào.

Keng..keng

Tiếng của chiếc chuông nhỏ được treo trên cánh cửa của quán vang lên. Giúp Jihoon thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và cơn mưa. Jihoon vội vội vàng vàng nhìn sang phía cửa quán.

Một chàng trai tầm mét tám đang chật vật với mái tóc ước. Cả người cũng không còn chỗ nào khô. Mái tóc đen rũ xuống phần mắt, vài giọt nước mưa rơi khỏi những sợi tóc. Lăn từ từ, từ từ xuống phần má rồi nhĩu xuống sàn nhà.

Theo thói quen, Jihoon vội lấy một cái khăn và mang đến cho anh ta.

Anh nhận lấy chiếc khăn từ tay Jihoon. Vô tình bàn tay vừa lạnh vừa ướt của anh chạm phải bàn tay trắng mềm mại và ấm ấm của Jihoon. Làm tim hai người hụt một nhịp đập. Jihoon đỏ mặt quay đi, khiến anh phì cười vì độ đáng yêu đó.

"Cho tôi một ly latte nóng"_Vừa nói, anh vừa trả chiếc khăn lại cho Jihoon.

Nhìn con người nhỏ bé đang loay hoay làm thức uống cho anh. Trái tim anh bỗng dưng rung động.

Chắc do hôm nay trời mưa nên mình bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi

Bị trúng tiếng sét ái tình thì cũng đúng thôi. Mặc dù Jihoon nhan sắc không phải gọi là quá xuất sắc nhưng Lee Jihoon có nét đáng yêu khó tả. Đặc biệt là khi nhìn vào Jihoon thì không chỉ một mình anh, chắc hẳn ai cũng muốn bảo vệ cậu.

Anh chọn cho mình một cái bàn nhỏ gần quầy pha chế để có thể ngắm nhìn cậu. Miên mang suy nghĩ nhiều thứ lặt vặt. Chìm đắm vào dòng suy nghĩ, anh không hay không biết là đã có người nào đó trên tay là ly latte nóng nhìn anh khó hiểu.

"Anh...anh gì ơi"

"H...hả hả?"

"Latte của anh nè"

Bị Jihoon kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, mặt anh ngu ngu nhìn cậu. Đưa tay ra nhận lấy ly latte ấm nóng. Nhìn Jihoon quay bước đi về chỗ cũ. Đưa môi nhấp một ngụm latte ấm nóng. Đúng là người mình thích làm gì cũng cảm thấy ngon. (mà Jihoon làm ngon sẵn rồi chỉ có ngon hơn thôi)

Sau khi thưởng thức xong. Anh liền đi về phía chỗ Jihoon.

"Anh tính tiền"

"À..à của anh hết mười ngàn won"

Anh vội mò mò túi quần và rút ra một tấm tiền và đưa cho cậu, còn thuận tay gãi gãi đầu. Miệng còn lấp bấp.

"E...em tên gì vậy?"

"Jihoon...Lee Jihoon"

"Anh là Kwon Soonyoung"

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa tiền thừa lại cho Soonyoung. Tim Soonyoung lại chính thức hụt thêm một nhịp đập.

"Tạm biệt em...anh sẽ đến dài dài"

Jihoon bật cười, Soonyoung cũng bật cười. Vội tạm biệt cậu rồi nhanh chóng chạy đi. Jihoon lắc đầu, hai mắt cười đến híp cả lại.

Sau khi anh đi. Cơn mưa bắt đầu nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời được thay bằng một màu tươi sáng và trong xanh. Lòng người nào đó như có tiếng hát. Ánh mắt hơi nheo nhìn lên bầu trời. Xong rồi lại cười một mình.

"Á à Lee Jihoon crush người ta rồi ha"

Chủ của câu nói này chính là của Jeon Wonwoo, bạn thân từ thời bé xíuuuuuuu của Jihoon. Câu ta nãy giờ cũng đã chứng kiến được chuyện tình "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" này rồi. Chỉ đợi Soonyoung đi là liền đi ra ghẹo Jihoon.

"Ừ...tin tao mét thằng em trai tao cho mày khỏi đi làm không?"

"Thôi mà thôi mà Jihoonie...mày biết rõ Seokmin không thích tao lo chuyện bao đồng mà"

Jeon Wonwoo lại làm trò con mèo, dùng cặp mắt long lanh nhìn Jihoon. Thế là sau khi tan làm Wonwoo phải bao Jihoon (lẫn anh Jeonghan) đi ăn thịt nướng.
----------------------------------
Ngày ngày lại cứ trôi qua. Hôm nào cũng thấy Kwon Soonyoung xuất hiện ở quán, không sớm thì muộn. Soonyoung luôn một mực nhất quyết chỉ muốn thức uống do Jihoon pha. Mỗi lần Soonyoung xuất hiện ở quán đều có một con mưa đi ngang. Cơn mưa như ngọn lửa nhỏ làm ấm lòng cả hai.

Cứ như thế cũng đã được 1 tháng.
-----------------------------------
Năm 2017, tháng 2 ngày 12

Thật kì lạ là hôm nay Soonyoung không đến. Cậu cũng có hơi lo nhưng chỉ nghĩ anh bận công việc nào đó mà thôi.

Nhìn lên quyển lịch được treo gọn gàng ở một gốc nhỏ thì cũng sắp tới ngày lễ tình nhân rồi. Vào ngày này quán sẽ đống cửa vào buổi tối để anh chủ và thằng bạn trời đánh có thể đi hẹn hò với người yêu (nói thẳng ra là đi với trai). Còn Jihoon đã ế suốt hai mươi bốn năm liền và chỉ từng crush một noona. Cho nên vào ngày này cậu chỉ làm xong công việc rồi ăn, ngủ, nghỉ.
------------------------------------
Năm 2017, tháng 2 ngày 14

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cũng là ngày lễ nhàm chán nhất (ít nhất thì đối với Jihoon là vậy). Cậu đang mãi bận bịu với các món thức uống. Chợt,...

Keng..keng

Cậu nhìn ra ngoài cửa. Mắt mở to. Sốc toàn tập. Kwon Soonyoung hôm nay lạ quá.

Mái tóc rối bời rũ xuống mắt đã được vuốt lên và bị chiếc mũ lưỡi trai đen che đi, khoe được cả khuông mặt điển trai. Nhưng điều khác lạ là mái tóc đen đã được tẩy trắng. Không còn kiểu ăn mặt xuề xòa và quần áo rộng thùng thình nữa. Thay vào đó là chiếc t-shirt đen đơn giản, bonus thêm hình con hổ ngay ngực trái, quần slim jeans tôn lên chiều cao nổi bật của anh. Nhìn anh bây giờ đúng chuẩn một boyfriend material.

Làm tim Jihoon đập nhanh. Khuông mặt nhỏ nhắn nhìn anh khiến hai má đỏ ửng lên. Anh phì cười. Jihoon vội vàng chào Soonyoung.

"Hôm nay em vẫn đi làm à?"

"Không hẵn ạ...một chút nữa sẽ đóng cửa cho anh chủ quán và bạn em đi chơi với người yêu rồi"

Jihoon cười gượng nhìn Soonyoung. Nhìn anh ăn mặt đẹp như thế này chắc chắn là đi chơi với người yêu rồi. Khổ thân Lee Jihoon vẫn còn forever alone.

Bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Soonyoung vội lên tiếng phá tan bầu không khí này.

"Ưm...Hôm nay em có đi chơi với ai không?"

"Dạ không ạ...bạn em bận đi chơi hết rồi"

"Em không có người yêu à?"

"Không ạ...Còn anh chắc đi chơi với người yêu ạ?"

"Anh làm gì có người yêu...anh còn định rũ em đi chơi"

Nói đoạn, khuông mặt Jihoon đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn. Vội xoay sang hướng khác. Soonyoung cũng chỉ biết cười nhẹ.

Khoảng mười phút sau quán cũng đóng cửa. Jihoon khóa cửa cận thận rồi quay sang Soonyoung. Soonyoung nhìn cậu ngỏ lời mời.

"Đi chơi cùng anh nhé?"

"Có phiền anh không?"

"Không đâu"

Soonyoung cười xòa. Nắm tay Jihoon rời đi. Đến một quán ăn nhỏ. Chọn một gốc bàn gần cửa sổ.

"Em cứ chọn thoải mái...anh mời"

Sau khi ăn xong. Soonyoung nắm lấy tay bàn tay Jihoon. Bàn tay của anh không còn lạnh lẽo nữa, nó ấm áp. Bàn tay to lớn hơn cậu rất nhiều. Cảm giác con người này có thể che chở cho cậu cả đời. Nơi anh dẫn cậu đến là một công viên khá rộng.

Ở công viên này có rất nhiều cặp tình nhân đang trao nhau những nụ hôn ngọt ngào hay tặng những món quà nhỏ cho nhau. Công viên này còn được trang trí với nhiều banner đẹp. Xung quanh còn có rất nhiều bong bóng hình trái tim.

Soonyoung chọn một chỗ có băng ghế đá và để cậu ngồi xuống.

"Đợi anh tí nhé"

"Vâng"

Anh đi ngày càng xa Jihoon. Xung quanh cậu là các cặp tình nhân đang tình tứ (và rắc cẩu nhương). Jihoon cảm thấy thật cô đơn, thật trống trãi. Một lúc sau.

"Jihoon à"

Nghe giọng nói của Soonyoung. Cậu quay sang. Chưa kịp để cậu nói thêm lời nào, Soonyoung đặt một ngón tay lên môi Jihoon ra kí hiệu im lặng.

"Hưm...Jihoon này...ngay lần đầu gặp em là một ngày mưa...cảm giác như tiếng sét ái tình đã đánh trúng trái tim anh vậy...nói bằng miệng thì chắc em không tin đâu...nhưng trong một tháng qua anh thật sự đã bị em rung động rồi đó...làm..làm người yêu anh nhé..My Miracle?"

Jihoon nhìn Soonyoung đang quỳ một chân, mặt đối mặt với Jihoon.

Một giọt...hai giọt nước mắt từ khóe mi của Jihoon rới xuống. Cùng lúc đó trời đỗ mưa to. Mọi người luốn cuống chạy đến mái hiên mà đứng. Riêng mỗi Soonyoung và Jihoon như chết chân ở đó.

Jihoon khóc to. Làn nước mắt hòa quyện vào dòng nước mưa lạnh đến xót thịt. Soonyoung ôm Jihoon vào lòng. Dùng cả cơ thể mặc dù đã ước mưa, ủ ấm cho cậu. Jihoon lên tiếng.

"Em...em đồng ý"

Trong lòng Soonyoung như nở hoa. Ôm chặt thật chặt Jihoon vào lòng. Thì thầm nhỏ đủ cả hai nghe (mà thật ra mưa lớn quá nên cũng chả có ai nghe thấy đâu).

"Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời..Jihoonie"_Rồi trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào vị latte.

Ngày hôm sau cả hai đứa đều bị bệnh sml vì dầm mưa. Hôm đó quán coffee cũng đống cửa vì anh Jeonghan quy động lực lượng đi chăm em bé của anh aka Lee Jihoon và sẵn chăm luôn Soonyoung.
----------------------------------
Lee Jihoon's POV
----------------------------------
"Sao em cứ cười hoài thế bảo bối?"

"Em đang nhớ đến chuyện năm đó kk"

"Bảo bối ngoan...cùng ngủ nào"

Chuyện tình ngày mưa của tôi là như thế đấy. Mặc dù không có gì là đặc biệt nhưng nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ về.

Tôi nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Mùi bạc hà quen thuộc của anh làm tôi rất dễ chịu. Tôi và anh nhanh chóng chìm vào giất ngủ. Bên ngoài trời mưa to nhưng nằm trong lòng của anh cảm giác rất ấm áp và rất an toàn.
--------------------------------------

End fic.

Cảm ơn các bạn đã chọn fic của mình là điểm dừng chân tiếp theo. Mọi ý kiến đánh giá về fic của mình, mình đều cảm ơn<3

감사합니다-Kamsamita~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top