chap 4: tình yêu
Sáng hôm sau, Bright ngồi bơ phờ trên giường, đầu thì nhức inh ỏi càng khiến anh phải mất một lúc lâu mới đứng vững được. Bỗng ánh mắt anh va phải cái đầu nhú ra từ một góc tường
" Này, đỡ tao với, sắp ngã rồi " -Bright vẫy tay gọi Laville vào
" vâng thưa chủ nhân "- chạy vào trong đỡ
Cơ hội một chút, cậu choàng tay qua eo anh rồi để anh khoác vai mình, gương mặt vô cùng tự tin, trên mặt còn hơi hồng hồng có chút blink blink cùng với cái tai vô hình như chú mèo đang ngoe nguẩy.
" Chủ nhân cứ tin tưởng ở tiểu nhân"
" Bỏ cái tay của ngươi ra.. "
" Không phải ngài rất thích sao ạ ? "
" Không, tao không thích "
" Ơ, ngài bảo ngài thích tiểu nhân mà "
" Tao bảo hồi nào cơ? "
" Hồi tối hôm qua đó ạ "
" thưa chủ nhân, tôi suy nghĩ kĩ rồi, nếu chơi bê đê, tôi muốn nằm ở trên "- ngại ngùng chạm hai ngón trỏ với nhau
Bright cứng đờ, não anh đang load những thông tin gần như vô hạng. Hình như.. Hồi tối hôm qua.. Anh quá chén quá lời rồi...
" Laville à.. Thật ra, không phải như ngươi nghĩ đâu.. " - bright nắm chặt bả vai cậu
" Chủ nhân à, không cần ngại, tôi sẽ dâng hiến cả cơ thể cho ngài nếu tôi đủ tuổi mà, ngài cứ chờ đi"- nhẹ nhàng ôm lấy người anh.
" Không- không phải như thế, Laville àaaaa "
Laville bám dính Bright như đĩa đói, ra khỏi nhà thì không nói chứ ở nhà anh muốn cháy luôn vì nóng nực do em ấy cứ ôm ấp mình ( còn cái gì kia cháy thì t k bt )
Nhưng rồi cứ những lúc vắng bóng Bright, cậu nhóc Laville cứ trưng cái mặt rầu rĩ như trẻ mất kẹo. Cậu nghĩ quẩn rằng " liệu chủ nhân có đi tìm một người xứng tầm khác ? ", rồi vò đầu bức tóc đi lau nhà cho đỡ ghen. Để thể hiện sự ghen ăn tức ở của mình, laville quyết định chà một chỗ cho nó nhẵn bóng luôn, chỉ biết ước chỗ đó là cái mặt bóng loáng của bright để cậu oánh mấy cái cho sướng tay.
Ngày qua ngày, cậu cảm giác được ánh mắt của anh ấy đã thay đổi, nó đắm đuối và có phần hiền hậu hơn, môi luôn cong lên và không còn bắt nạt cậu nữa . Sự dịu dàng bất chợt ấy cũng cho cậu thêm một niềm tin rằng :
" Chắc chắn anh ấy cũng rất thích mình ! "
" Này Laville.. Cuối tuần này em rảnh không ? "- Bright lật tờ báo trong tay, nghiên đầu hỏi cậu
" Dạ có ạ "- gật đầu
" Tôi có chuyện muốn nói, hẹn 3 giờ tại vườn sau nhà nhé "
Mang theo sự hồi hộp và vui vẻ của mình, cậu đã mơ tưởng tới cảnh tỏ tình của Bright, là một cảnh tượng tỏ tình thật tình cảm , đối với cậu không cần nhiều, chỉ cần một bông hoa cũng đủ để làm cậu mê như điếu đổ rồi, cậu dễ tính lắm . Laville ngồi trước những bông hồng màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của nó rồi nhớ tới Bright, mùi của anh cũng thơm nhưng cậu cảm thấy hoa hồng chẳng bằng, có lẽ cậu nghiện anh mất rồi.
3h chiều ..
Tiếng lộp cộp phát ra từ giày da, cậu biết rằng Bright đã đến . Anh xuất hiện với bộ đồ khá lịch sự, trông như sắp đi ra ngoài, tóc cũng gọn gàng không để nó bay tứ tung nữa, môi thì nở một nụ cười nhẹ, đến bây giờ thì đây mới là lần đầu tiên cậu thấy anh ra dáng một quý tộc.
" Chủ nhân, ngài hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? "- cậu nén lại sự hồi hộp, lên tiếng hỏi anh
" ừm.. Laville à.. Tôi có chuyện muốn kể với cậu, dạo này, tôi đang yêu một người, và người ấy cũng yêu tôi, theo cậu, tôi nên tỏ tình họ không? "- ngập ngừng quay mặt đi vì đỏ mặt
* tỏ tình em đi chủ nhân, aaaa em biết ngài cũng rất yêu em mà, làm ơn cứ nói thẳng ra đi em sẽ không từ chối đâu mà, em cũng yêu chủ nhân lắm không ngờ ngài vẫn luôn để ý đến em như thế ♡ *- cậu hoảng loạn nhiều chút
" Theo thần thì ngài cứ mạnh dạng tỏ tình đi ạ, biết đâu người ấy cũng chờ ngài tỏ tình thì sao "- hồi hộp cuối gầm mặt, đôi đồng tử cứ rung lên liên hồi vì sự ngại ngùng của mình
Trái lại, ngược với thứ cậu nghĩ rằng anh sẽ quay lại và tỏ tình mình luôn thì thay vào đó là bản mặt đẹp trai như phát sáng của anh nhìn cậu với ánh mắt tin tưởng, giữ tay cậu lại bắt tay rồi nói
" Laville! Nếu như tôi tỏ tình cô ấy không thành công thì ta giữ bí mật chuyện này nhé. Tôi không muốn bị phu nhân trêu chọc vì thất tình đâu " - gãi đầu cười như thằng ngốc
" choang "
Tiếng con tim bé nhỏ của bé cưng nhà ta đã vỡ vụn , như mũi tên đâm xuyên của lồng ngực mình, lòng cậu bỗng nhưng thắt lại, ánh mắt khó tin nhìn anh . Thì ra người mà anh thầm thương trộm nhớ là một cô gái khác chứ không phải là mình , thì ra mọi thứ là do cậu ảo tưởng suy diễn, thì ra là thế, ắt hẳn cậu là một kẻ đại ngốc mà
" Vâng.. Thưa chủ nhân, tôi hứa sẽ không nói với ai cả.. Và cũng sẽ không nói với ngài tình cảm của tôi "- câu sau cậu lí nhí rồi nuốt vào trong cổ họng, không để cho anh nghe
Và thật sự anh cũng không biết cậu đã nói câu đó, chỉ nghe cậu đã hứa là đủ làm anh vui rồi.
Mang theo sự vui vẻ của mình, Bright đứng dậy, tuyên bố với cậu rằng " Cảm ơn cậu Laville, cậu thật sự là một cộng sự trung thành của tôi. Tôi sẽ đi tỏ tình cô ấy ! Tạm biệtt " rồi bỏ đi một mạch, để lại cậu ngồi bơ vơ một mình.
Laville ngồi thẫn thờ trên ghế, cậu ngã người ra đằng sau, một tay vắt lên trán rồi suy sụp.
" Mày thật ngu dốt, Laville ạ "
" Rốt cuộc mày đang mong đợi thứ gì từ một tình yêu đồng giới vậy "- cười giễu cợt bản thân
" Aa~ ngài ấy không phải là của mày, và mày chỉ là một nô lệ nhỏ bé, nghĩ là mình xứng tầm sao ? "
Bác quản gia thấy vậy cũng lại gần an ủi, dù sao thì mọi người cũng rất mong chờ cậu chủ và Laville đến với nhau, còn gì cay hơn việc trên cả tình bạn nhưng không phải là tình yêu chứ?
" Không sao đâu, cháu cứ nghỉ nốt hôm nay đi, dù sao thì cũng rất khó để dứt khỏi mối tình đơn phương mà, hãy về lại phòng và vượt qua đi, bác vẫn sẽ ủng hộ cháu cho dù cháu vẫn bị ruồng bỏ "- bác quản gia lại gần và ôm cậu.
Từ rất lâu rồi, bác đã xem cậu là một đứa con của mình, cậu cũng rất quý trọng ông, cho dù ông không máu mủ nhưng đối xử với cậu rất tốt.
Laville cùng với sự thất vọng tràn trề ôm lấy bác rồi òa khóc như một đứa trẻ.
" Là do cháu ngu nên tin tưởng quá mức chủ nhân ạ ? "- mếu máo
" Không phải do cháu, là do ngài ấy quá tốt nên cháu hiểu lầm, ngay cả bác cũng hiểu lầm hai đứa có mối quan hệ mật thiết mà "
" Hức- bác ơi, nhìn họ vui vẻ yêu nhau thì làm sao mà cháu sống nổi đây "
" Cháu cứ khóc cho đỡ buồn đi, từ nay về sau không cần làm ở đây, chỉ nhận việc ở phía phu nhân, chịu không? "
" ức- nhưng mà bác ơi, nhỡ đâu chủ nhân sẽ không chịu thì sao? "
" Chủ nhân có người yêu thì sẽ không quan tâm cháu đâu, đừng quá để tâm ngài ấy "- vỗ về
Mãi đến tối, cậu mới sụt sùi ôm chiếc gối của mình đi ngủ, cả buổi chiều nằm khóc nhiều quá nên giờ cậu cũng đã đuối sức rồi.
Bất chợt lại giật thót bởi tiếng ồn của Bright
" Lavilleee!!! Xuống nầy đồ ăn cho tôii "- Bright say khướt réo tên cậu
Cậu không trả lời, mà cũng phải, mệt quá thì lấy đâu ra sức để hồi đáp. Nằm chẹp bẹp kệ luôn ổng, ấy vậy, thay vì khác thường ngày là hắn cũng sẽ yên lặng thì hôm nay, cậu nghe được tiếng mở cửa phòng do hắn gây ra
" chát "
Một dấu tay in hẳn vào mặt cậu, má đỏ ửng lên, à.. hắn đánh cậu rồi
"..? "
" Tao hỏi mà không trả lời, xem cái thái độ của nô lệ thấp hèn như mày khi đối diện với chủ nhân kìa "
" Xin lỗi ngài.. Tôi.. Đang được nghỉ phép ạ.. "
" Câm cái họng và đi nấu bữa tối cho tao "- Nắm đầu cậu rồi kéo đi xuống bếp.
Hắn ném cậu vào phòng bếp, rồi đóng sầm cửa lại ra bàn ăn chờ. Laville nằm sõng soài dưới đất, hai tay hôm cái đầu đang đau rát của mình, nước mắt lại lăng dài một lần nữa. Cậu không hiểu, chẳng lẽ là vì hắn cũng bị từ chối nên cáu sao? Hay chỉ vì say mà đánh luôn cả cậu..
Nhưng rồi cũng cố nén nước mắt lại, đứng dậy nấu ăn cho Bright, dù sao thì thân mình cũng là đi ở đợ, chẳng có một chút quyền lực nào để phản đối chủ nhân cả.
" Thức ăn của ngài đây.. " - cậu đặt đồ ăn lên bàn
" Lề mà Lề mề "- hắn càm ràm
Nhưng thay vì ăn một cách bình thường thì hắn lấy lý do là vì quá nóng mà hắn hất đổ cả dĩa thức ăn đi, quay sang tát cậu một cái " Bốp "
" Mày nấu cho ai ăn đấy!? Nấu chẳng khác nào cho chó cả, riết rồi mày leo đầu leo cổ tao đúng không!? "
" Thưa chủ nhân, thần vẫn nấu như thường ngày mà.. "
" Còn dám cãi, hôm nay tao phải cho mày một trận "
" Xin lỗi ngài, làm ơn đừng đánh tiểu nhân, thần sẽ làm món khác mà "- run rẩy
Nhìn cậu co rúm lại mà hắn bỗng phấn khích. Sở thích tra tấn của hắn bỗng được khơi dậy lên, hắn quyết định tối nay sẽ cho cậu tối nay khóc đến khàn giọng luôn.
Sự tàn độc của hắn bắt đầu, Bright để laville cầm trên tay là một ly nước đã đổ một nửa, tay mình thì cầm một vật khá quen thuộc, là roi da .
Hắn trầm giọng, ra một thử thách cho cậu
" chát "- tiếng roi da bị quất vào hai bắp chân
" Hức- ah! "- giật thót
" Rất đơn giản, để được đi nghỉ ngơi thì mày phải dùng chính nước mắt của mình để làm đầy ly, nếu nó đổ đi là lỗi của mày, không liên quan tới tao nhé "
" Làm ơn...Tôi không thể làm đầy ly bằng chính- ahh- hức"- laville chưa kịp dứt câu đã bị hắn quất vào đùi.
Nước mắt cậu rơm rớm trào ra, cho dù mắt có sưng húp do lúc chiều khóc thì bây giờ nó vẫn chảy ra. Từng giọt lăng dài xuống cằm cậu rồi " tách " , giọt đầu tiên đã rơi xuống nước . Hắn thấy thế thì phấn khích hơn hẳn, tay lại giáng xuống một cú đánh khác.
Bác quản gia không dám nhìn, ông cũng chẳng dám can ngăn, mấy cô người hầu khác gần như cũng mất ngủ đêm đó, vì tiếng hét như xé lòng xé ruột của cậu, thêm tiếng nức nở và những đòn roi ' chí mạng ' càng khiến họ sợ hãi thêm. Hơn 4 giờ sáng mới đầy ly, lúc này cậu đưa nó cho hắn rồi ngã khụy xuống. Tên bright đó có lẽ vẫn chưa tỉnh táo lắm, vẫn chưa muốn buông tha nên ép cậu dậy, rồi bắt cậu uống ly nước đó
" Uống nó cho tao "- hắn kề cái ly trước mặt cậu
" Xin lỗi chủ nhân.. Tôi không làm nổi.. "
" Uống! " hắn gằng giọng
Cậu cũng ngoan ngão uống hết, thấy thế hắn mới hài lòng rời đi, lúc bỏ đi còn ngoảnh mặt lại nói một câu càng khiến cậu tuyệt vọng hơn nữa.
" Phục vụ tốt đấy, tao sẽ tăng lương cho mày "
" choang "
Tìm cậu lại vỡ vụng một lần nữa, công sức mà bác quản gia gắn bó lại nó có lẽ là đổ sông đổ biển rồi.
Đầu Laville lâng lâng, cơn đau nhứt tê liệt toàn bộ cơ thể , cậu vô lực ngả về phía cửa gỗ khiến nó vang lên tiếng " rầm " thật to rồi trực tiếp nôn ói thứ mình vừa uống ra. Cảm giác kinh tởm từ họng và đau rát từ cơ thể làm cậu không khỏi mệt mỏi. Mọi thứ mờ dần mờ dần rồi đen kịt đi...
「_____________________________」
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷
End chap
Một chap đầy mệt mỏi nhể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top