binsung|hanahaki
Cậu - Han Jisung - một học sinh 22 tuổi sắp tốt nghiệp, ôm mối tình đơn phương với đàn anh đại học Seo Changbin trên một khóa suốt 2 năm. Trong mắt anh, cậu có thể là bạn, là đàn em đại học nhưng quan trọng nhất, anh đã có được trái tim cậu - điều mà anh dường như chẳng cần và chẳng ngờ tới, còn trong mắt cậu, anh là tình yêu, là thanh xuân, là điều tuyệt vời nhất cậu từng thấy, nhưng cậu lại chưa bao giờ có được.Mỗi buổi tối, đúng 20h, cậu sẽ ho, ho ra những cánh hoa. Cậu lại đếm chúng như mọi ngày.Nhìn xem, hôm nay cậu ho ra tới 5 cánh hoa.
Jisung cầm tấm thiệp hồng của anh lên, nhẩm tính, đến đúng ngày cưới của anh cậu sẽ đủ 1000 cánh hoa.Lúc đó, có thể cậu sẽ chết nhưng có hề gì, khi cậu nghĩ tới gương mặt rạng rỡ của anh, anh thích cánh hoa mà. Những cánh hoa của cậu, mềm mại và đỏ tươi như máu, chắc chắn anh sẽ thích.Cậu cẩn thận đặt những cánh hoa vào hộp.
3 năm trước, Jisung bước vào cánh cổng trường đại học Y với gương mặt rạng rỡ. Cậu đã vào được trường đại học mà cậu mong muốn rồi.Hành lang trải dài khắp các lớp, cậu dò tìm tên mình trên từng lớp một, chẳng may va phải người khác đang đi hướng ngược lại:
- Xin lỗi... ~ Cậu ngẩng đầu lên
Là một cậu học sinh khác, đẹp trai, thân hình cứng cáp
- Không sao ~ bạn đó nở một nụ cười nhẹ
Khoảnh khắc ấy, cậu biết, trái tim mình đã lỡ 1 nhịp.Cậu tìm hiểu về anh, tên Seo Changbin là sinh viên năm 2, tức là hơn cậu một tuổi. Cậu làm quen, nói chuyện với anh, anh cũng thân thiện và cởi mở với cậu.Ngày ngày hai anh em đi học,nói chuyện vui vẻ rồi lại cùng nhau đạp xe về.Mọi thứ trôi qua êm đẹp cho tới khi anh ra trường. Cậu vẫn giữ liên lạc với anh, nhưng không còn như xưa nữa. Cậu muốn gặp anh, nhưng chẳng có lí do gì để gặp cả. Cứ thế, cậu và anh ngày càng xa cách. Lúc ấy, cậu bắt đầu ho ra cánh hoa. Là hanahaki~căn bệnh xuất hiện khi bạn đơn phương một ai đó.
Một tháng trước đó, anh Changbin tới tận nhà cậu, gửi cậu thiệp hồng mời đến dự đám cưới của anh. Jisung chỉ nhận và cố nặn ra nụ cười bình thường nhất khi đối diện với anh. Nhưng đâu ai biết lòng cậu đang đau thắt lại. Việc ho ra cánh hoa của cậu bắt đầu nặng hơn, khó chịu hơn.
Một tuần sau,Jisung vừa làm xong luận án tốt nghiệp là tới ngay lễ đường, không quên cầm theo chiếc hộp đựng những cánh hoa.Cậu vào phòng trang điểm của cô dâu và chú rể:
- Tới rồi sao? ~ Anh chạy ra, ôm lấy cậu
Nhìn anh có vẻ rất hạnh phúc. Cậu ôm lấy anh, cố gắng giữ lấy hơi ấm này, vì biết đâu được, cậu sẽ mãi mãi không cảm nhận được nó nữa.
- Chúc mừng anh chị, mong rằng anh chị mãi mãi hạnh phúc nhé. Anh chị đẹp đôi thật đấy ~ Cậu cười, một nụ cười giả tạo
- Cám ơn em nhé ~ Người phụ nữ trong bộ váy cưới nở nụ cười
- À đây, em có thứ này cần đưa cho anh ~ Cậu đưa chiếc hộp cho anh
- Gì thế? ~ anh thắc mắc
- Bí mật. Khi em đi rồi anh hãy mở ra nhé.
- Thôi được rồi, ra ngoài đi, sắp cử hành hôn lễ rồi.
Cậu vâng lời, ra ngoài lễ đường, chọn chỗ ngồi gần cha xứ nhất. Cậu muốn trong những khoảnh khắc này, giữ lấy hình ảnh người ấy thật chặt. Trong suốt lúc cử hành hôn lễ, cậu ho liên tục, những cánh hoa bay ra càng nhiều. Anh nhìn thấy, nhưng chẳng làm gì, nghĩ chỉ là ho bình thường mà thôi.Hẹn ước xong, cả lễ đường đồng loạt hô to: "Hôn đi, hôn đi!" Cậu cúi đầu xuống, nước mắt lã chã rơi. Môi kề môi, cả lễ đường vỗ tay nồng nhiệt. Chỉ riêng mình cậu lầm lũi, lẩm bẩm vài câu rồi ngã xuống...
1 năm sau...
Một chàng trai đứng trước bia mộ nhỏ ở nghĩa trang,đặt lên đó 1 bó hoa rồi nói nhỏ:
- Jisung,món quà em đưa, anh đã mở rồi. Cám ơn em,vì đã dành tình cảm cho anh...và xin lỗi...vì anh không thể đáp lại tình cảm đó. Yên nghỉ em nhé.
Chàng trai để lại một chiếc hộp mở với đầy cánh hoa mềm mại, đỏ tươi như máu xuống cùng với một bản luận án đề tên"Về Hanahaki"
- Tạm biệt em,Jisung...
Chàng trai rời đi. Gió thổi những cánh hoa bay, phủ lên bản luận án. Và gương mặt cậu thanh niên luôn cười rạng rỡ trên bia mộ...
"Cảm ơn anh...Seo Changbin..."
~ "Người khiến hoa cắm rể trong buồng phổi tôi...Đẹp lắm...Nhưng tôi không sao thở nổi..." ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top