12 - end
Chỉ qua vài lần tiếp xúc, có nhiều thứ Jungwoo không chắc, thứ duy nhất Jungwoo chắc, chính là Lucas không thích mình.
Lucas thật sự rất tốt bụng, và nổi tiếng, Jungwoo nhận ra rằng rất nhiều người nhận ra Lucas trong trường, và hầu hết mọi người đều có thể khoác vai bá cổ thằng nhóc này, tiếng Hàn của Lucas phải nói là khá kỳ cục, nhưng sự "fair play" của Lucas khiến hầu như mọi người đều yêu mến cậu, theo một hướng tích cực hơn hẳn Jungwoo.
Lucas tuy mang tiếng là nhỏ tuổi hơn, nhưng mọi thứ cậu làm đều tạo cho Jungwoo cảm giác Lucas lớn hơn mình vậy, cậu cũng rất lịch sự, sẽ nhường cho Jungwoo đi phía trong khi cả hai người đi ngoài đường, sẽ giúp Jungwoo mở nắp chai nước, sẽ đi đến mọi nơi mà Jungwoo yêu cầu. Nhưng cậu ấy làm như vậy với hầu hết mọi người, có thể là do cậu ấy là người nước ngoài, tư tưởng cũng khá thoáng đi, thậm chí vài lần Jungwoo còn thấy Lucas được tỏ tình cơ, anh thấy cậu từ chối cũng vài người, anh có hỏi thì cậu nói rằng bây giờ chỉ muốn tập trung vào việc học, không muốn yêu đương gì cả.
Dĩ nhiên là Jungwoo cũng không thích Lucas rồi, Lucas quá tốt bụng và hồn nhiên, trước lúc đó, mẫu người mà Jungwoo thích, chính là Jung Jaehyun, một chút lạnh lùng, một chút bí ẩn, cả ít nói nữa. Mà Lucas lại chẳng có lạnh lùng, chẳng bí ẩn, mà hơn hết là nói rất là nhiều, giọng cười cũng ồn cực kỳ, Jungwoo cơ bản là thích chơi với Lucas thôi, anh thừa nhận mình có hơi ích kỷ, không thích cậu, nhưng lại muốn cậu của riêng mình. Đó là một trong rất nhiều tính xấu của Jungwoo mà anh không muốn thay đổi, tại sao phải thay đổi khi đó là con người của Jungwoo chứ.
Nhưng có một chuyện, chắc hẳn Jungwoo chỉ nhớ mang máng, nhưng Lucas lại nhớ rất rõ.
Đó là ngày cuối cùng của hội thao trường SM, đội bóng rổ lớp của Lucas đã để thua trong trận chung kết, hạng nhì chung cuộc, Jungwoo là lần đầu tiên, nhìn thấy sự thất vọng không che giấu được trên mặt Lucas, cậu cười khá gượng gạo khi chúc mừng các đối thủ của mình, lúc đó tình thế khá là hỗn loạn, người thắng kẻ thua, rồi các cổ động viên ùa vào trong sân chúc mừng này kia, nhưng Jungwoo vẫn ngồi trên khán đài nhìn xuống, Lucas sao một hồi đi xung quanh, cũng lại ngay phần khu vực nghỉ cho đội bóng, ngồi xuống tại đó. Jungwoo nhớ lại lời Lucas đã nói trước khi bắt đầu, rằng cậu chưa bao giờ thua khi chơi một trận bóng rổ nào cả, ngày xưa cũng vậy, nên cậu đã khá tự tin khi khẳng định với Jungwoo rằng mình sẽ được hạng 1. Mà người tính có bao giờ bằng trời tính, thua suýt soát 2 điểm, Lucas lần đầu trải nghiệm việc ở hạng 2. Đúng là không shock cũng uổng.
Lucas ngồi đó rất lâu, ngồi cho đến lúc mọi người kéo nhau đi về, mấy thành viên trong đội bóng đến rũ Lucas đi ăn mừng hạng 2, nhưng cậu lại từ chối vì mình mệt quá, chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Mọi người thấy Lucas cười cười, cũng không nghĩ gì xa, thế là lần lượt cũng về hết, để lại mình Lucas tại sân bóng rổ. Jungwoo thì vẫn ngồi một mình trên đây thôi, thấy Lucas như thế, khiến lòng Jungwoo trầm xuống rất nhiều. Trước đây anh chưa bao giờ an ủi ai cả, cũng không biết phải an ủi người khác làm sao. Nhưng để Lucas một mình thì tội quá, chắc cậu đang tuyệt vọng vì cảm giác thua cuộc lắm. Jungwoo ghét thi thố, thế nên anh dù đá bóng khá ổn, nhưng không bao giờ muốn tham gia đội, anh cũng chẳng muốn đi thi mấy kỳ học sinh giỏi làm gì, cảm giác thua cuộc rất khó chịu, không dễ gì có thể quên trong một sớm một chiều.
- Về thôi, chiều rồi.
Nắng chiếu vàng góc sân nơi Lucas đang ngồi, Jungwoo đứng ngược sáng nên lúc Lucas ngẩng lên nhìn, chỉ thấy mỗi bóng Jungwoo mờ ảo trước mắt.
Mắt Lucas bị nắng chiếu chuyển con ngươi thành màu nâu trong suốt, có chút nước ngay khóe mắt, Jungwoo không biết tại sao, lại cảm thấy thương Lucas nhiều, thế nên lúc Lucas vừa đứng dậy chuẩn bị đi về, Jungwoo tiến lại, bình tỉnh ôm chầm lấy Lucas, tay anh vòng ra sau vuốt vuốt lưng cậu, nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Dù em có thua .. nhưng mà, anh vẫn thích em nhiều lắm, em đã làm rất tốt nên không sao đâu, Lucas à ..
Lúc ấy, mũi Lucas ngập tràn mùi hương từ tóc Jungwoo tỏa ra, mùi hương rất dễ chịu, Lucas khi đó biết rõ người mình toàn là mồ hôi thôi, Jungwoo sẽ bị ảnh hưởng mất, nhưng anh vẫn im lặng không buông cậu ra, Lucas chẳng biết sao tim mình lại đập liên hồi, cậu run run đưa tay lên, vòng qua người Jungwoo để đáp lại cái ôm đó, Lucas biết Jungwoo rất gầy, nhưng khi ôm anh như thế này, còn cảm nhận cái sự gầy của anh rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lúc đó thời gian như đứng lại, Lucas có cảm giác mình lạc vào một vườn hoa nào đó, đến sau này mới biết, mùi hương từ Jungwoo là mùi hoa trà, nhẹ nhàng nhưng dễ chịu.
- Đừng có buồn quá, lần sau cố lên.
Jungwoo không biết là mình đã để lại trong tim Lucas một cảm giác gì đâu, nhưng Lucas thật sự đã rung động, mãi đến lúc Jungwoo cựa quậy đẩy Lucas ra, thì cậu mới tỉnh người, nhìn chầm chầm Jungwoo không rời.
- Thôi đi ăn, hôm nay anh bao em ăn, muốn ăn cái gì?
Lucas vẫn nhìn không dứt khỏi Jungwoo, anh đánh lên vai cậu một cái.
- Nhìn cái gì, anh là an ủi em mới ôm lấy em, làm gì mà đơ người ra như thế. Không ăn anh đi về à.
Lucas nghe vậy thì giật mình.
- Không, ăn gì cũng được.
- Vậy đi ăn gà nướng, đi thôi.
Không để Lucas kịp làm gì, Jungwoo đã nắm lấy tay Lucas kéo đi, vừa bị ôm, bây giờ lại bị anh nắm tay, Lucas đơ người không phản ứng, cứ thế tùy ý để anh kéo đi luôn, chính thức để anh điều khiển cả lý trí, lẫn con tim của mình.
——
Đó chính là câu chuyện khắc cốt ghi tâm của Lucas, nhưng Jungwoo thì không nhớ, anh cũng chỉ xem đó như là những chuyện bình thường mình đã trải qua, nhưng có cái Lucas không biết, là từ đó trở đi, Jungwoo không còn bám theo anh Taeil hay Mark Lee để buông lời yêu thích, Jungwoo lúc đó chỉ có Lucas bên mình, không thừa nhận gì, nhưng cũng không chối bỏ, cho đến sự việc Jaehyun bị kể ra.
Ngồi bần thần suy nghĩ về chuyện cũ, nhìn đồng hồ cũng đến giờ ăn trưa, sáng nay chưa ăn gì mà đã đến trưa mất rồi, chiều nay lại phải đến lớp sớm, Jungwoo tuy bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng muốn ăn gì, dạo gần đây cũng chán ăn, cứ vậy mà ở lỳ trong phòng.
Có tiếng gõ cửa phòng, chắc lại là Haechan, lại đến kể chuyện Mark Lee chứ gì, Jungwoo không có hứng, nên quyết định không lên tiếng để Haechan nghĩ mình không có trong phòng.
- Jungwoo, em muốn nói chuyện.
Nghe tiếng ai quen quá vậy.
- Kim Jungwoo.
Là Lucas, cậu ấy đến đây làm gì.
Nhưng mà nghĩ đến chuyện Lucas đã nói trước đó, Jungwoo không muốn mở cửa gặp Lucas chút nào.
- Jungwoo à, em xin lỗi, ra nói chuyện với em đi, được không?
Xin lỗi sao, được rồi, anh sẽ mở cửa xem em sẽ nói gì.
Cửa mở, Jungwoo nhú cái đầu của mình ra, anh nhìn Lucas bằng khuôn mặt cố lạnh lùng hết sức có thể.
- Đây là Kim Jungwoo tệ ơi là tệ, không biết cậu có muốn phí thời gian với tôi không?
Lucas nhăn mặt khổ sở.
- Em biết lỗi của em rồi, em đến đây để nhận sự trừng phạt.
- Không! Đi về đi, không ai dám phạt cậu đâu!
- Em xin lỗi mà, em thật là nông cạn khi nói mấy cái lời đó, em hối hận lắm rồi, em luôn lo lắng không biết anh có thích em như lời anh nói không nên mới nói năng ngông cuồng như vậy, nhưng mà em suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần được ở bên anh là em thấy vui rồi, Jungwoo không thích em thì cũng không sao cả.
Lucas nói một tràng, khá ngạc nhiên là ngữ pháp lẫn từ vựng đều đúng và không vấp ở đâu cả, xem ra có luyện tập, Jungwoo đã nghĩ sẽ không dễ dàng bỏ qua nhanh như vậy, nhưng câu cuối của Lucas lại khiến cho anh hơi khựng lại một chút.
- Em nói như kiểu anh là người xấu vậy, anh không thích em thì em đi tìm người khác đi chứ, ở bên cạnh anh làm gì.
- Nhưng mà em chỉ thích mình anh thôi ..
Chẳng biết sao, nhưng mà nghe thấy thương quá, giận thì giận thiệt, nhưng mà tự nhiên có người nói như vậy với mình, nghe cũng rung động chứ bộ, Jungwoo cũng có phải người cứng nhắc vậy đâu.
- Anh, em xin lỗi, anh đừng giận em nữa nha ..
Lucas vẫn còn kỳ kèo, mặt cậu bây giờ đã nhăn không khác gì khỉ, tay thì ôm cái cửa phòng của Jungwoo, giờ mà Jungwoo không bắt cậu đứng thẳng dậy, dám vài giây sau cái cửa tung bản lề rớt xuống mất.
- Thôi được rồi, mệt quá à. Không giận nữa, đi về đi.
- Hả?
- Hả cái gì mà hả, em đi về đi, chút nữa anh còn phải đi học.
- Thế anh đã ăn gì chưa?
Jungwoo lắc lắc đầu.
- Vậy em dắt anh đi ăn. Nhaaaaaa ...
Lucas hôm nay còn bày đặt làm nũng kìa, coi cái mặt cậu ta giả nai kìa, ai dạy cho cái trò mè nheo như mèo thế này.
- Được rồi được rồi, cái mặt em như mặt mèo ấy, anh không thích mèo đâu nha, anh thích cún cơ, về thay đồ đi.
- Dạ, 15 phút nữa em quay lại nha.
- Ừ, đi đi.
Jungwoo nhìn Lucas chan dài mét tám mươi ba đang nhảy chân sáo tỏ vẻ đáng yêu, không nhịn nổi, đứng thay đồ mà cứ tủm tỉm cười không thôi.
——
Vậy là sao bao sóng gió, bình yên được lặp lại tại trường SM.
Người ta lại thấy Lee Haechan và Mark Lee đi chung với nhau, nhưng khác một chút, là ngày xưa Lee Haechan chạy theo trong khi Mark Lee thì xua đuổi, bây giờ thì hai người đi thẳng hàng với nhau, người ta thấy Mark Lee nhìn Lee Haechan nói chuyện mà đứng cười như bị ngốc, hành lang khối chuyên Anh là chỗ quen thuộc để mọi người có thể đến và chiêm ngưỡng.
Phía xa xa hơn, cách hành lang dãy chuyên Anh chừng mấy trăm mét, trong phòng Hội học sinh, chẳng thấy tâm hơi Lee Taeyong đâu, nhưng Jung Jaehyun, chắc chắn ở đó, người ta lại còn thấy cách hai người yên lặng làm việc của nhau sao mà tình cảm thế không biết, Jung Jaehyun sẽ làm bài tập Anh, còn Kim Doyoung sẽ giúp Jung Jaehyun giải bài tập Toán, người ta cũng không thấy Kim Doyoung lủi thủi một mình, vì lúc nào cũng có Jung Jaehyun kế bên.
Ngay sân bóng đá, lại có bóng dáng trai mét tám mươi ba vừa ngã lăn cù mèo vì vấp phải trái bóng, Huang Lucas hận chân mình quá yếu đi, có trái banh cũng không điều khiển nổi, trong khi Kim Jungwoo đứng ôm bụng cười, đôi khi lại thấy cả hai ở sân bóng rổ, Huang Lucas giúp Kim Jungwoo tung bóng vào rổ, nhưng Kim Jungwoo tung mãi không trúng rổ, nên bóng binh vào người Huang Lucas, ừ chắc tại Huang Lucas cũng khá là giống bao cát xã giận.
Ở canteen bên này, Lee Jeno dâng biết bao nhiêu là đồ ăn thơm ngọt cho người yêu Na Jaemin, cũng không còn thấy Lee Jeno mãi mê ôm điện thoại nữa.
Phận là học sinh SM, hằng ngày đi học mệt ơi mà mệt, thế mà rảnh rỗi đi dạo xung quanh trường, thì toàn thấy mấy anh học giỏi đẹp trai yêu nhau ..
Thế có chán không cơ chứ ..
----
Yo what's upppp !!!
Xin chào, mình đây.
Truyện đến đây là hết rồi, season 2 coming sau khi viết xong. Nhưng mà hiện tại thì chưa viết xong chap nào cả : )))))
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã xem và yêu thích Petrichor, đó là vinh hạnh của mình, và mình xin lỗi vì hôm nay đăng trễ như vậy, mình quên mất.
Không dài dòng nữa, chúc mọi người ngủ ngon nhé!
C.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top