•43

Người làm tiến lại khẽ lay người anh, anh từ từ mở mắt ra rồi bật dậy ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt.

"Jungkook đâu ạ?"

"Cậu ấy đi xuống làm bánh rồi ạ, Ừm... Đáng ra thì tôi không định đánh thức cậu đâu nhưng mà... Làm ơn hãy xuống giải cứu căn bếp đi ạ, cậu Jeon sắp đốt nhà bên dưới rồi" người làm nói với giọng như sắp khóc tới nơi, anh nghe vậy liền bảo người làm ra ngoài trước còn mình đi thay đồ rồi xuống sau. Vừa xuống thì đã thấy Jungkook mặc đồ bảo hộ còn trang bị cả kính và găng tay, ai không biết còn tưởng hắn vừa ra chiến trường chứ chẳng chơi.

Anh nhìn khói nghi ngút bốc lên từ bếp và mùi khét được truyền ra khỏi lò vi sóng liền tiến tới lần lượt tắt lửa và rút điện ra. Jungkook cầm giá và đũa lên nhìn anh với vẻ mặt hoảng hốt:

''Sao anh thức sớm thế? Tôi định làm bánh cho anh ăn nè''

Jimin thở dài tiến tới búng nhẹ trán hắn một cái rồi đẩy hắn sang một bên.

''Tôi mà ngủ thêm chút nữa thì khi thức dậy đã thấy căn nhà này cháy thành tro rồi đấy''

Hắn bĩu môi rồi tháo mắt kính ra, giờ mới để ý cái mắt kính này của hắn đáng yêu hết sức. Không phải là mắt kính bình thường mà nó một bên thì màu xanh một bên thì màu đỏ, hai bên gọng còn gắn thêm hai quả châu trên cây thông noel.

"Cái kính rất thời trang đấy" anh khúc khích cười rồi chạm nhẹ vào hai quả châu kia.

Hắn vì được anh khen nên sắc mặt bây giờ rất tự hào, khả năng phối phụ kiện của hắn cũng ngoài trình rồi đấy chứ và thế là nguyên buổi hôm đó hắn để cho người làm dọn dẹp bãi chiến trường còn mình thì đắc ý đứng trước gương ngắm nhìn cái kính trên mặt.

"Cậu tính làm bánh gì đấy?" anh đi qua rồi nhàn nhạt hỏi hắn, hắn hất cằm lên đồng thời đưa tay lên chỉnh gọng kính lại.

"Bánh... Nướng, ngon nhức nách"

"Ừm, chưa thấy ngon đâu mà thấy cháy nhà rồi đấy đồ ngốc. Có muốn làm lại không?"

"Anh sẽ chỉ tôi hả?" hắn hạ gọng kính xuống rồi cười cười nhìn anh.

"Cậu lại đây xem cách tôi cân đo này, ai mà lại đổ hết tất cả vào như cậu đâu chứ"

Hắn đứng kế bên anh rồi gật đầu sau đó thì anh tận tình chỉ dạy cho hắn lâu lâu còn ngước lên nhìn xem hắn có đang chú ý không, anh vừa ngước lên đã thấy hắn hoàn toàn nghiêm túc lắng nghe nên cũng rất hài lòng rồi lại chỉ tiếp cho Jungkook cách tính để bỏ từng gam đường vào. Jimin lại một lần nữa ngẩng lên nhìn thì vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn, hắn mỉm cười vòng tay qua eo anh sau đó tựa cằm lên vai người đằng trước rồi nhàn nhạt nói tiếp:

"Tôi đang nghe anh nói đó, anh nhìn tôi mãi như vậy làm tôi mất tập trung ghê"

Jimin huých nhẹ vai hắn một cái rồi thở dài tiếp tục chỉ dẫn, hắn đưa tay xoa bóp eo anh, anh cũng không biết mục đích của hắn là gì nhưng chắc là do lúc nãy hắn thấy anh đi hai hàng nên bây giờ mới xoa bóp như thế này đây mà.

"Anh thoải mái không?" Jungkook định cúi xuống hôn anh thì bị anh đưa muỗng ngăn lại.

"Đề nghị Jeon Jungkook tập trung, không được rồi, để cậu rỗi quá thì cậu lại táy máy. Nào đứng đây khuấy hỗn hợp này này lại đi, khuấy một chiều thôi đấy, đừng để nó nổi bọt khí, nhớ là nhẹ tay thôi".

Jungkook nghe anh dặn dò mà thấy mệt hết sức, anh cứ nói mãi làm như hắn ngốc lắm không bằng. Đang suy nghĩ thì hắn lại bị anh kí đầu cho một cái thật là đau, hắn ôm trán mình lại rồi mím môi nhìn anh.

"Đau... Jungkookie làm sai ở đâu à?"

"Còn không biết mình sai ở đâu sao? Đã bảo là khuấy một chiều, một chiều thôi mà nhìn xem cậu đã khuấy hai chiều đấy. Rồi coi bị đòn có oan ức không đây?"

Nhìn sắc mặt anh giận dữ như thế kia hắn tính khóc làm nũng nhưng anh lại giơ nắm đấm lên trước mặt uy hiếp hắn.

"Khóc là ăn đòn, cậu khóc một cái tôi nghe xem"

Và thế là hắn thôi không khóc nữa, sao hôm nay anh lại hung dữ với hắn như vậy chứ? Làm hắn còn tưởng rằng với người đáng yêu như hắn thì sẽ không ai giận dữ được đâu...

"Bây giờ cho vào lò nướng đã, cậu đứng ở đây canh cho tôi, tôi lên phòng lấy một ít đồ, cấm cậu lên canh tôi đấy".

Hắn ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng nhìn bánh ở đó tầm năm giây liền không nhịn nổi mà chạy lên lén mở cửa ra ngó vào xem anh đang làm gì.

Thì ra là anh đang nói chuyện điện thoại với người khác, nhưng là ai mới được?

Jungkook đang lấp ló nghe thì anh ở bên trong đã quát lớn một tiếng làm hắn giật mình:

"Cút con mẹ mày đi thằng chó!"

Anh tức giận rồi thở dài một hơi sau đó bước ra khỏi cửa, Jungkook thấy vậy liền chạy xuống nhà làm bộ như nãy giờ hắn đã đứng đây canh như lời anh dặn. Hắn cảm thấy sắc mặt của anh đang tức giận mà khi nhìn thấy hắn rồi lại chỉ còn sự dịu dàng vốn có trước kia...

"Bánh chín rồi đấy cậu tránh ra một bên đi để tôi lấy ra cho".

"Anh..." hắn níu áo anh lại rồi nhỏ nhẹ cất lời:

"Hửm?" anh cúi xuống cắt bánh ra rồi quay sang hỏi hắn.

"Có chuyện gì thế?"

"Anh... Gặp phiền phức hả?" hắn trầm giọng hỏi anh, anh nghe xong cũng lặng người mất mấy giây rồi lại phụt cười.

"Làm gì có phiền phức nào chứ, cậu lại nghĩ nhiều quá rồi".

Jungkook im lặng nhìn nụ cười kia của anh rồi cũng thôi không truy vấn nữa, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn ẩn sâu trong lòng hắn, để chốc nữa hắn lên xem số điện thoại vừa nãy trong máy anh là ai mới được.

"Tôi lên phòng lấy đồ chút, anh ăn trước đi".

"Ờ"

Hắn đi lên phòng rồi rút dây sạc điện thoại anh ra sau đó nhìn số điện thoại ban nãy, hắn đang chăm chú nhìn thì số này lại gọi đến và hắn đã tiện tay bắt máy nhưng không vội lên tiếng mà đợi xem bên kia nói gì.

"Vất vả lắm mới có được số cậu đấy, cậu chặn tôi mấy số rồi thế hả Jimin? Vô ích thôi... Tôi sẽ theo đuổi cậu đó, và có lẽ Jiyong cũng tán thành với điều đó nhỉ? Park Jimin... Cậu trả lời tôi đi, sao cậu im lặng thế hả? Tối nay tôi gặp cậu được không? Tôi nhớ cậu đến chết mất".

"Vô ích sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tối nay chúng ta gặp nhau nhé bác sỹ Han, tôi cũng nhớ anh chết đi được".

"C-cậu..."

"Gì mà ngạc nhiên thế, người đang đối thoại với anh là Jeon Jungkook đáng yêu đây chứ ai. Bình tĩnh nào và hãy nhớ rằng tối nay chúng ta có buổi hẹn đó nha, anh yêu".

Đầu dây bên kia nghe xong câu đó liền ngắt máy cái rụp, còn hắn thì tắt luôn nụ cười rồi trầm mặt đi xuống nhà nhìn anh.

"Tối nay tôi có việc gấp nên cần đi ra ngoài".

"Việc gì thế?" anh nhìn sắc mặt hắn không tốt mấy nên cũng thắc mắc hỏi, hắn không đáp lại ngay mà thổi nguội bánh sau đó nhìn anh không nói gì.

Hóa ra hôm qua anh chạy đến đẫm hết mồ hôi không phải là do chó rượt mà là do bị gã kia đuổi theo... Đến bây giờ hắn mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh, hắn đúng là vô dụng thật đấy... Rồi bỗng dưng hắn bật cười sau đó nói với anh bằng chất giọng như thường ngày.

"Đi tìm con chó hôm qua đã rượt anh".

Anh nghe xong bỗng lặng thinh nhìn hắn rồi cũng cười vì nghĩ đó chỉ là câu nói đùa của Jungkook mà thôi.

"Cậu làm sao biết được con chó đó là con chó nào và nó đang ở đâu được chứ?"

"Biết chứ sao lại không? Tôi còn biết chính xác hơn anh nữa kìa. Ít nhất thì hôm nay tôi phải khóa mõm con chó đó lại hay là bẻ gãy chân nó để cho sau này nó mới không rượt theo anh nữa, nhỉ?" hắn vừa nói vừa mỉm cười khiến anh nổi hết da gà.

"Jungkook à... Cậu... Đang nói đùa đúng không?"

Hắn đưa mắt nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu.

"Ừm, là đùa đấy. Anh nghĩ bố Jeon tàn nhẫn như thế sao anh?"

"Không... Cậu làm tôi hơi sợ".

"Bởi vì hiện tại máu điên trong người tôi đang sôi lên sùng sục đó."

Lại một câu nói ẩn ý khác, anh nắm tay hắn lại rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu... Làm sao vậy?"

"Nãy giờ đùa anh thôi, chiều nay tôi ra ngoài đến chỗ họp góp mặt thôi chứ có làm gì đâu".

Anh nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đánh vào vai hắn một cái, hắn mỉm cười cúi xuống hôn lên trán anh rồi đội nón lưỡi trai lên sau đó rời đi, trước khi rời đi còn nói:

"Bánh của Jimin làm ngon lắm, nhớ chừa cho tôi một ít".

"Biết rồi mà, đồ ngốc nhớ về sớm đấy, tôi sẽ chờ cậu về".

Hắn vẫy tay rời đi rồi đi ra gara xe nhà mình sau đó cầm chùm chìa khóa trên tay rồi thở dài nhìn dàn xe trước mặt.

Nên lấy chiếc xe nào tông gã thì được đây nhỉ?

Hắn nhìn qua hết dàn xe cuối cùng lại chọn chiếc xe Ferrari rồi mỉm cười bước vào.

Chiến thôi.

Jungkook đứng chờ ở chỗ hẹn nhưng mãi một lúc vẫn không thấy người đâu rồi hắn nhận được cuộc gọi đến sau đó lại nở lên nụ cười và phóng xe đến chỗ được định vị.

Han Seohyun khi nhìn thấy chiếc xe Ferrari kia lại đứng đơ người ra một lúc để rồi khi gã vừa nhìn thấy chiếc xe đó tăng tốc liền tháo chạy đi chỗ khác. Jungkook bình thản tăng tốc độ nhưng khi gần đến gã rồi thì hắn không trực tiếp tông vào mà từ từ đuổi sát theo phía sau. Gã chạy đến mức thở không ra hơi và hai chân gã sắp ngã khụy xuống đất nhưng vẫn cố gắng đứng lên rồi tiếp tục bỏ chạy, còn Jungkook thì vẫn từ từ lái đuổi theo sau lâu lâu còn bóp còi dọa gã làm gã sợ chết khiếp đi được.

Mãi một lúc sau vì quá đuối sức nên gã đã quyết định dừng lại rồi quỳ xuống trước chiếc xe của Jungkook. Hắn cũng dừng lại rồi nhìn động thái của con mồi trước mặt.

"Jungkook... Tôi... Tôi..."

Hắn vừa lên máy thì gã lại quỳ xuống thấp hơn lớn tiếng nói:

"Tôi xin lỗi, xin lỗi..."

Jungkook bước xuống xe với một cây gậy dài trong tay rồi mỉm cười ngồi xuống trước mặt gã.

"Xin lỗi? Vậy sao lúc mày đuổi theo anh ấy mày không nói câu xin lỗi?"

Gã lắp bắp nói không thành lời nào hoàn chỉnh, vừa ngẩng mặt lên nhìn thì đã bị Jungkook quất thẳng vào mặt một gậy, mùi máu xộc thẳng lên mũi gã khiến gã hoảng hốt rồi nhìn xuống đất đã thấy hai, ba chiếc răng rơi xuống.

Jungkook không để gã nói thêm lời nào liền giơ gậy lên đánh tới tấp vào người gã, sau một hồi thì hắn thấy đầu trên của cây gậy đã đầy máu thì mới miễn cưỡng dừng lại mà đưa tay sờ xuống khớp chân của người đang vật vã nằm dưới đất kia.

"Nào nào, bác sỹ Han hãy chọn đi nào. Bác sỹ muốn tôi bẻ chân trái, hay chân phải hoặc là cả chai chân? Jungkookie sẽ chiều theo ý bác sỹ hết, bẻ xong rồi Jungkookie sẽ đánh vỡ đầu bác sỹ Han cho bác sỹ tỉnh táo lại nhé... Bác sỹ thấy thế nào?"

Gã kinh hãi khi nhìn thấy Jungkook định bẻ thật, tiếng gào thét của gã thật chói tai và hắn thật sự muốn nhanh chóng bẻ gãy cái chân này đi...

"Jungkook!" tiếng quát lên từ đằng xa khiến hắn dừng tay lại rồi ngẩng đầu lên nhìn, a... Quen quá ta, là ba mẹ của gã này.

"Hửm?" hắn cau mày nhìn gã dưới đất, gã vốn định bò lại chỗ ba mẹ mình thì lại bị hắn dùng chân giẫm mạnh lên trên đầu. Hai ông bà nhìn cảnh tượng đó liền sững người nhìn Jungkook.

"Jungkook... Cậu tha cho con của chúng tôi được không? Cậu... Hãy nể mặt chúng tôi một lần..."

"Nể mặt?" hắn lên giọng hỏi lại rồi giẫm mạnh lên đầu gã ta.

"Ai nể ai cơ? Tôi nghe không rõ lắm".

"Tôi... Chúng tôi phải nể cậu, tôi... Xin lỗi, vì tôi..."

"Tôi không bảo cô chú phải xin lỗi hay cầu xin tôi vì thế đừng trở nên hèn mọn như thế làm gì. Lần trước tôi đã coi trọng cô chú mà tha cho anh ta một lần, nhưng anh ta thì sao? Anh ta đã tha cho anh hai của Jimin và Jimin à? Liên tục quấy rối và đuổi theo anh ấy để làm gì thế? Nếu tôi không có quyền hạn thì bây giờ Jimin đã bị anh ta giẫm đạp đến chết rồi, mấy người đùa với tôi chắc! Nếu tôi không có quyền và tiền thì mấy người có như thế này không? Ai sẽ tha cho Park Jimin đây và tôi hiện tại sẽ phải quỳ xuống cầu xin mấy người ư?"

Hai người họ sững sờ rồi im lặng nhìn Jungkook, mắt hắn nổi lên tia máu nhìn bọn họ rồi thở dài một hơi. Bây giờ thì mới thấy được người ta dùng quyền và tiền để giẫm đạp lẫn nhau này, hắn không muốn cậy vào quyền lực để trên cơ họ nhưng nếu ngược lại khi hắn không có tiền và quyền thì sao đây?

Tình cảnh sẽ đảo lộn hoàn toàn, nếu hắn không có tiền thì người đang bị giẫm đạp lên mặt thế này là hắn chứ chẳng phải là Seohyun.

Jungkook nhìn ánh mắt của hai người họ đầy nỗi thống khổ và xót xa khi nhìn con mình đang phải chịu đau đớn thế kia nhưng họ cũng không dám làm gì mà chỉ nói với hắn rằng hãy tha cho gã một lần nữa, sau này họ sẽ không để gã đi ra ngoài làm điều xằng bậy như thế. Chỉ với vài cử chỉ đó thôi mà phút chốc hắn lại cảm thấy ganh tỵ rồi tự cười giễu chính mình.

Giá như ba mẹ hắn cũng tốt như thế thì hắn hiện tại đâu phải là kẻ có máu điên như thế này đâu chứ...

Jungkook cũng thôi không đánh nữa rồi kéo gã đứng lên sau đó đẩy mạnh về phía ba mẹ gã còn hắn thì lên xe rời đi nhưng vừa quay xe thì đã gặp một nhóm người chặn xe lại, lại chuyện gì nữa đây?

Gã đứng đằng sau bật cười rồi cất tiếng:

"Lần này thì ván bài lật ngửa nhé Jungkook, vừa hay người của ba mẹ tao cũng đã đến rồi. Ráng sống sót trở về nhé!"

Đằng sau một nhóm người kia thì vài ba chiếc xe cũng chạy đến bao quanh xe hắn, hắn nhìn qua kính chiếu hậu cũng thấy nụ cười trên gương mặt của hai ông bà đang hiện dần lên rồi ôm ấp gã vào người.

Vừa nãy là ai mới mếu máo cầu xin hắn thế kia?

Đúng là lòng dạ con người quá khó để hắn đoán được, nhưng ai bảo hắn ngu ngốc làm chi?

Jungkook thở dài bước xuống xe rồi kéo nón thấp xuống một chút.

Để xử hắn mà phải gọi nhiều người như vậy sao? Hắn mỉm cười xắn tay áo lên rồi xử từng người một sau đó cũng vung gậy quất thẳng vào người đối phương, nhưng vì số lượng quá đông nên hắn bất cẩn bị đâm một nhát ngay eo rồi bị đá văng rớt cây gậy xuống đất, Han Seohyun mỉm cười tiến tới cầm con dao lên rồi nhìn Jungkook.

"Bây giờ thì tới lúc mày cầu xin tao rồi đấy Jeon Jungkook".

Gã thẳng tay đánh vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất, Seohyun tiến tới nắm tóc Jungkook lại rồi cầm con dao lên định rạch xuống mặt hắn một đường thì nhận ra những người đứng sau đã gục xuống từ bao giờ, và gã đưa mắt nhìn lên chỗ ba mẹ thì đã thấy ba mẹ gã bị hai người khác khống chế. Gã đơ người nhìn xuống Jungkook thì thấy hắn phì cười rồi siết chặt tay gã khiến gã bị đau nên đã buông con dao xuống đất, Jungkook thở ra một hơi nặng nề rồi cầm con dao kề sát cổ Seohyun sau đó nhìn hai ông bà trước mặt.

"Gì đây, đúng thật là lòng dạ hiểm ác thật đấy"

May là người của hắn cũng đã bố trí sẵn nếu không là lần này coi như hắn xong rồi...

"Xin lỗi cậu Jeon vì chúng tôi đã đến trễ" người vệ sĩ cúi thấp đầu xuống rồi nói với hắn.

"Sao không đợi tôi chết rồi đến ấy, như vậy sẽ thú vị hơn nhiều mà nhỉ?" Jungkook dùng sức siết chặt cổ Seohyun rồi hướng mũi dao ngay sát cổ người vệ sĩ đứng sau, người kia bị con dao chỉa thẳng vào liền tái xanh mặt không dám hó hé tiếng nào.

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ chịu phạt vì sự trễ nải của chính mình".

"Ờ" hắn thu con dao lại rồi nhanh tay rạch một đường xuống gương mặt của Seohyun, ba mẹ hắn hét lên một tiếng bao gồm cả tiếng hét của hắn, một phần cũng vì hắn rạch trúng mắt của Seohyun khiến hắn mới khóc không thành tiếng thế này đây. Hai người họ định tiến lại chỗ con mình thì chiếc xe của bọn họ cùng những chiếc xe của vài người lúc nãy đồng loạt phát nổ. Jungkook cúi xuống nói vào tai gã:

"Lúc nãy mày tính rạch như thế này đúng không? Thế này thì đã đủ sâu chưa nhỉ?"

"Jung...kook..."

Hắn chán ghét đâm một nhát vào người gã rồi quăng xuống đất cho ba mẹ gã tiến lại đỡ lên còn mình thì lên xe trở về nhà.

Jungkook đưa tay sờ vào mặt mình rồi khẽ rít lên một tiếng, mẹ nó chứ đau thật đấy...

Bây giờ về nhà phải nói với anh là thế nào đây? Nói với anh cắn chó xong chó cắn lại à?

Jungkook phì cười rồi hớn hở trở về nhà, lý do đó cũng hợp lý đấy chứ nhưng quan trọng là anh có tin không thôi.

Nhưng hắn nghĩ anh sẽ tin hắn mà, anh không tin thì hắn làm mình làm mẩy đến khi nào anh tin mới thôi. Bây giờ thì nhanh lái về nhà rồi ôm anh một cái đã, mới không gặp nhau hai tiếng mà hắn đã thấy nhớ anh chết đi được...

Chẳng biết anh ở nhà có nhớ hắn không đây, vừa nghĩ tới đây thôi là hắn đã khúc khích cười rồi hớn hở trở về nhà, lần đầu tiên hắn lại nôn nóng trở về nhà như thế này, không phải vì thứ gì lớn lao cả mà chỉ vì hắn biết ở nhà đang có người đợi hắn, đợi hắn để cùng nhau ăn một bữa cơm nên vì thế hắn phải về nhanh hơn một chút để cùng ăn cơm với người kia, hắn mà về trễ hơn nữa thì chắc người kia chắc sẽ lo lắng lắm cho mà xem.

Chờ em một chút rồi em sẽ về với anh ngay, Jimin của em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top