49
Cậu lướt qua khỏi chiếc xe đó ở lúc dừng đèn đỏ, vốn đã đi qua khỏi chiếc xe đó rồi nhưng móc khóa trên balo của cậu lại rơi xuống nên cậu mới dừng lại loay hoay kiếm tìm, trùng hợp là móc khóa đó rơi cạnh xe nên cậu mới tiến tới nhặt lên. Lúc này cửa sổ xe cũng hạ xuống và khi cậu đứng lên đã nhìn thấy Jungkook ngồi trong xe với hai cô nàng, hắn ngồi ở cửa sổ bên kia đang chống cằm nhìn ra ngoài còn hai cô nàng thì lẳng lặng nhìn cậu.
Cậu bối rối vội nhặt nó lên rồi bỏ đi chỗ khác, gì chứ... Kia chẳng phải là cô gái chăm sóc cho hắn suốt lúc hắn nằm viện sao? Vậy mà bây giờ còn có thêm một cô gái khác nữa, sao lại chơi bùng binh như vậy chứ?
Cậu không hiểu Jungkook đang nghĩ gì nhưng mà... Sao cô gái kia lại chấp nhận việc Jungkook có thêm một người khác nữa được hay vậy nhỉ? Nếu là cậu thì cậu đã sớm đấm vào mặt hắn rồi.
Bản tính trăng hoa như vậy đến giờ vẫn không bỏ được, chỉ tội hai cô gái đó thôi.
Cậu vốn đi về nhà nhưng lại dừng bước ở phòng tập boxing, cậu nhìn vào trong đấy một lúc cũng bước vào bên trong. Jimin bỏ balo trên túi xuống rồi cẩn thận cởi áo blouse trên người ra sau đó xăn tay áo lên tung một lực thật mạnh vào bao cát trước mặt khiến nó vang lên một tiếng thật lớn giữa phòng tập.
Cậu chẳng biết cậu đang nổi điên cái gì chỉ biết bây giờ trong người cậu cực kỳ khó chịu, Jungkook bây giờ đã có vợ mà còn cặp kè với hai mỹ nhân coi có đáng chết không cơ chứ, hóa ra cuộc sống tốt đẹp mà cậu muốn hắn hướng tới là thế này ư?
Mẹ kiếp, Jungkook. cậu khốn nạn đến thế là cùng, vậy mà làm cậu tốn công tốn sức nhớ về hắn ngần ấy năm cuối cùng hắn ở đây lại lăng nhăng, sát gái.
Cậu coi cái bao cát trước mặt là Jungkook nên liên tục đánh vào đấy bằng những lực mạnh nhất, cậu biết mình không có quyền tức giận nhưng biết làm sao đây? Chẳng lẽ cậu phải nén lại cảm xúc này lại sao? Cho dù bây giờ cả hai không còn là gì của nhau đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy khó chịu lắm đấy, Jimin nhịn không nổi mà tung thẳng một đòn đá mạnh khiến cho bao cát như muốn rách ra tới nơi.
Cậu dừng lại khi thấy tâm trạng đỡ hơn một chút, Jimin lặng người ra đấy chừng vài phút rồi cậu cũng thở ra lấy lại bình tĩnh rồi mặc áo blouse vào, nhẹ nhàng rời đi như thể từ nãy giờ chẳng có gì xảy ra.
Trên đường về cậu gặp Kim Taehyung, cậu dừng bước khi thấy Taehyung đang đứng dưới ánh đèn vàng, mái tóc nâu hạt dẻ cùng áo sơ mi trắng bỏ hai cúc đóng thùng với quần tây thanh lịch mà nhìn cậu, cái nhìn tựa như bốn năm trước và chẳng lúc nào đổi thay.
"Về nước rồi đấy à?"
Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của Taehyung như xoa dịu tâm tình cậu và nụ cười hình chữ nhật kia hiện lên làm cậu cảm thấy rất hoài niệm về những chuyện năm xưa.
"Ừm, lâu rồi không gặp."
"Đúng vậy, cậu đã ăn gì chưa? Chúng ta có thể cùng nhau đi ăn không?"
"Có thể" cậu đi đến chỗ Taehyung rồi sánh bước đi cùng thì nhận ra Taehyung bây giờ cao lớn lắm, thân hình cũng vạm vỡ hơn nhiều so với trước và trên ngực cậu ấy còn có vài vết sẹo mà vốn dĩ trước đó chỉ là một nước da trắng trẻo, mịn màng.
Cậu thấy thắc mắc nhưng không lên tiếng hỏi và từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn giữ khoảng cách bởi vì cậu biết tâm ý của Taehyung đối với mình, nhưng ở đây cậu cũng ít có bạn bè nên đi ăn cùng cũng đâu có sao, miễn sao không đi quá giới hạn thì vẫn ổn mà nhỉ?
"Lúc cậu đi rồi ở đây thay đổi nhiều lắm..." cậu ấy luyên thuyên kể còn Jimin thì chăm chú lắng nghe đôi lúc lại bật cười vì cách nói chuyện hài hước của Taehyung.
"Ra là vậy, thế bây giờ cậu làm gì rồi? Cuộc sống vẫn ổn chứ?"
"Rất ổn, tôi mở một triển lãm tranh, nếu Jimin có thích hãy đến đó tham quan nhé?" Taehyung rót nước vào ly cậu rồi cười vui vẻ nói, cậu gật đầu nói chuyện và cười đùa hứa đến cuối tuần sẽ đến xem.
"Cảm ơn cậu, để tôi đưa cậu về nhà nhé?"
"Không cần đâu, như vậy phiền lắm." cậu vẫy tay đứng lên rồi tự mình đi về nhà, cậu ấn mật khẩu sau đó bước vào trong và nằm xuống giường.
Tầm mắt cậu nhìn trúng ngay tấm ảnh, giờ đây trong mắt cậu chỉ chứa toàn sự thất vọng, bất lực và buồn bã...
"Jungkook..."
Tôi nhớ cậu quá đi.
Cậu thở dài nhắm mắt lại ngủ, trong lòng lại có gì đó không cam tâm.
Vào cuối tuần hôm ấy cậu không có ca ở bệnh viện nên mới chọn đồ đi đến phòng tranh của Taehyung, vừa mới bước vào cậu đã bị choáng ngợp bởi số lượng tranh và dù cậu không phải là người am hiểu tranh nhưng bức nào bức nấy cũng khiến cậu chìm đắm vào nó mà đứng yên ngẫm nghĩ hồi lâu.
Taehyung tiến tới nhỏ nhẹ giải thích cho cậu nghe còn cậu thì gật gù đồng tình với những ý mà Taehyung nói, lúc này Jungkook cùng với cô thư ký từ ngoài tiến vào trong khi đó Jimin thì đang ở tầng hai.
"Nghe nói tranh ở đây đẹp lắm, anh tới đây lấy cảm hứng cũng được."
"Thôi đi, anh làm về đồ họa mà đến đây lấy cảm hứng cái gì? Anh đâu phải là nhà thơ, cũng đâu phải nhà văn đâu mà lấy cảm hứng từ tranh vẽ."
"Không, anh cứ tin em. Ở đây có những bức tranh rất độc đáo, nếu không có cái nào vừa mắt thì anh cứ thưởng thức thôi, hãy để tâm hồn được chìm đắm trong nghệ thuật..."
Hắn nhíu mày choàng cổ YooHye rồi hỏi:
"Nói thật đi, muốn anh đi theo để chụp ảnh gửi cho chị người yêu của em chứ gì? Anh là sếp của em đấy, có phải thấy anh dễ chịu quá nên muốn lên đầu anh ngồi luôn rồi không?"
"Không phải đâu mà, anh chụp đẹp như vậy... Có gì em cũng sẽ chụp lại cho anh, đổi hình đại diện trên instagram đi ạ. Trong công ty ai cũng nói ảnh đó của anh để lâu đến nổi mốc meo lên cả rồi."
"Ai đã nói những lời đó?" Jungkook kéo sát cô nàng lại rồi hỏi, cô nàng ngây thơ giơ ngón tay ra đếm và kể ra lần lượt những cái tên.
"Có trưởng phòng Kim, anh Ha, chị Kwon, trưởng phòng Lee, còn ai nữa nhỉ? À, còn em... Mà anh hỏi để làm gì?"
"Để về trừ lương, tháng này báo với cả công ty rằng không có thưởng bổng lợi lộc gì đâu nhé".
"..."
Jungkook lãnh đạm đi xem tranh mặc cho YooHye đang nài nỉ phía sau, hắn trầm mặt quan sát tranh rồi đi lên tầng hai, vừa bước chân vào thì hắn đã khựng lại, tất cả dây thần kinh của hắn như bị đứt ra khi nhìn thấy bóng hình của người thương ở trong kia.
Hắn mấp máy môi lặng người nhìn dáng người thân thuộc, nụ cười dịu dàng mà tim không ngừng đập mạnh, hắn đứng đơ như pho tượng và trơ mắt nhìn Taehyung đang cười đùa với Jimin của hắn, cậu đã về... Phải, nhưng cậu về rồi lại ở cạnh người khác chứ chẳng phải là với hắn.
Bốn năm qua hắn không ngừng đợi chờ cậu, vậy mà bây giờ khi gặp lại rồi cậu đã tay trong tay với người khác, mà còn là người hắn ghét nữa mới đau. Liệu đây là điều hắn muốn sau ngần ấy năm ư?
YooHye thấy hắn nhìn chằm chằm vào người kia như vậy cũng nhỏ tiếng gọi:
"Anh Jeon?"
Hắn không đáp, ánh mắt vẫn tập trung nhìn người thương ở phía xa xa.
"Sếp?" YooHye ngỡ rằng Jungkook chết đứng nên mới bắt đầu lay người hắn hoảng hốt gọi:
"Sếp! Anh làm sao vậy?"
Hắn giật mình nhìn cô nàng rồi khẽ cười một cái sau đó lùi về sau rồi đi xuống không tiếp tục xem tranh nữa.
"Sếp vẫn ổn chứ?"
"Gặp được rồi..."
"Vâng, gặp được ai cơ ạ?"
"Người thương" giọng hắn nghẹn lại ở cổ họng, âm thanh run rẩy đi và khi YooHye nghe hắn nói thế cũng chẳng biết tại sao lòng lại nhói đau theo.
Jungkook lái xe trở về công ty với tâm trạng cực kỳ tồi tệ, mọi ngày hắn rất vui vẻ cởi mở với những nhân viên trong công ty vậy mà giờ đây lại mang vẻ mặt tối sầm kia đi về phòng, tất cả mọi người có mặt ở đấy nhìn thấy hắn như vậy cũng chẳng ai dám nói gì, đến thở mạnh còn chẳng dám nữa kia mà.
Hắn là sếp của bọn họ nhưng thường ngày rất thoải mái, vui vẻ và không bao giờ tạo khoảng cách với nhân viên trừ những người có tâm ý với hắn. Nhưng đừng nghĩ hắn dễ chịu mà muốn làm gì thì làm, sự dễ chịu ấy của Jungkook cũng đi đôi với nghiêm khắc và kỉ luật, trong công việc hắn luôn nghiêm túc nên khi ai phạm lỗi sai gì đều sẽ bị hắn phạt hoặc kỉ luật, thưởng phạt công minh là thế nhưng khi xong rồi hắn lại cười nói cổ vũ tinh thần nhân viên nên bất kỳ ai cũng kính nể hắn, dù rằng họ cũng có những giây phút chọc ghẹo hắn nhưng chẳng có ai dám đi quá giới hạn của hắn cả và lần này là lần đầu tiên họ thấy hắn mang sắc mặt này đến công ty, rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ?
Jungkook trong phòng mân mê cái nhẫn ở ngón áp út một hồi rồi thở dài đứng lên nhìn ra ngoài thành phố, từ góc độ này hắn có thể thấy được tất cả cảnh đẹp nhưng sao lòng hắn chẳng thấy vui nổi. Nếu là bình thường chỉ cần ngắm nhìn một chút thì tâm tình hắn cũng đã tốt lên vậy mà lần này hắn càng nhìn tâm trạng càng xuống dốc đi...
Hắn tặc lưỡi tháo chiếc nhẫn ra sau đó lấy chiếc nhẫn khác giống hệt như vậy rồi ném nó vào thùng rác, bây giờ thì hắn cũng chẳng cần tới nó để làm gì nữa rồi...
Thư ký lẳng lặng nhìn hắn như vậy cũng xin phép rời đi, cô chạy trên đường tìm người ban nãy mà sếp nhìn chằm chằm, cô là người có kinh nghiệm tình trường nên vừa nhìn vào mắt sếp cũng có thể nhận ra đây là "người thương" mà sếp nói.
Cô thấy "người thương" của Jungkook đang đi một mình thì cũng vội chạy tới nắm tay lại, cậu giật mình quay lại nhìn liền nhận ra đây là "người tình" của Jungkook.
"Cô..."
YooHye cúi thấp người chào cậu, vì lúc nãy chạy nhanh quá nên bây giờ cô thở không ra hơi suýt chút nữa là ngã xuống đất tới nơi rồi nhưng cũng may là cậu đưa tay ra giữ kịp thời.
"Không sao chứ?"
YooHye nhìn con người dịu dàng trước mặt rồi liên tục gật đầu nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng cho tôi hỏi bây giờ anh rảnh chứ? Liệu anh có thể vào trong quán nói chuyện với tôi một chút không? Tôi hứa sẽ không làm tốn quá nhiều thời gian của anh đâu".
Jimin lúng túng nhìn cô rồi cũng gật đầu đi theo cô vào quán cà phê bên đường, cậu vẫn như xưa, vừa bước vào đã gọi một ly cà phê không đường còn cô thì gọi capuchino. Jimin nhìn chằm chằm YooHye còn cô nàng thì mỉm cười nói:
"Chào anh, tôi là YooHye, là thư ký riêng của sếp Jeon. Rất hân hạnh được gặp anh".
"À, thư ký à..." lừa ai đây chứ? Cậu đánh giá cô nàng một hồi cũng mỉm cười nói:
"Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Park Jimin, chẳng hay cô định nói với tôi chuyện gì?"
"Vâng, vì để không tốn thời gian của cả hai nên tôi nói luôn. Sếp Jeon trong bốn năm qua vẫn luôn nhớ thương một người, trong lòng không có nổi người thứ hai. Hơn nữa ngài ấy đeo nhẫn ở ngón áp út là để tránh né những người khác và khiến cho người khác nghĩ rằng ngài ấy đã có vợ, nhưng thực chất là ngài ấy chưa có và ngài ấy còn giữ một chiếc nữa... Khi được tôi hỏi vì sao lại đeo nhẫn ở ngón áp út, ngài ấy đã nói rằng muốn chờ người ngài thương trở về rồi đeo vào tay cho người đó.
Và "người thương" đó chính là anh, ngài Jeon thương nhớ anh như vậy, vì sao anh lại phụ bạc ngài ấy thế kia?"
Jimin nghe xong những lời này mà sốc đến mức chẳng biết phản ứng lại thế nào vì thấy nó buồn cười quá, cậu uống một ít cà phê sau đó cũng phì cười hỏi:
"Vậy à? Nếu cậu ta thương tôi như thế thì đâu có lăng nhăng một chân đạp hai thuyền như vậy".
Thư ký khó hiểu hỏi lại Jimin:
"Thưa anh, ý anh là sao ạ?"
"Chẳng phải trên xe cậu ta đi cùng cô và cô gái khác còn gì, tính cách trăng hoa còn chưa bỏ được mà còn bày đặt nhớ tôi". Nói tới đây cậu đã thấy máu nóng trong người mình sôi lên sùng sục, nhắc tới là thấy bực mình.
"Anh bình tĩnh đã... Có thể anh đang hiểu lầm điều gì đó nhưng mà hãy nghe tôi giải thích này".
YooHye chậm rãi giải thích cho cậu từng điều một làm cậu ngơ ngác mở to mắt kinh ngạc nhìn cô nàng, dường như những lời mà cậu vừa nghe lúc này là nghe lầm và thật sự rất khó tin nhưng nó lại là sự thật, vậy là... Jungkook không có một chân đạp hai thuyền thật sao?
Cậu... Trách lầm hắn rồi.
Jimin nín lặng nhìn người trước mặt rồi cũng giải thích cho cô nàng nghe về việc mình đi chung với Taehyung, thư ký nghe cậu nói xong tay ở dưới bàn cũng bấm nút dừng ghi âm lại rồi gửi qua cho sếp mình.
"Vậy là cả hai người đều hiểu lầm nhau rồi, hãy tìm cách gặp gỡ nhau đi ạ vì ngài Jeon nhớ anh lắm."
"Hóa ra là hiểu lầm thật à...?"
"Chậc, thôi thì anh cho tôi số điện thoại được không? Sau này tôi sẽ liên lạc với anh ở những chuyện khác."
"Cũng được". Cậu đọc số cho cô nàng lưu lại, cô lưu xong rồi lại trực tiếp chuyển qua cho sếp Jeon.
"Bây giờ tôi có việc nên phải đi rồi, chào anh, tôi đi trước."
Cậu gật đầu còn cô thư ký thì đứng lên chào cậu rồi đi về, cậu im lặng ngồi ở đấy được một lúc rồi tự tát vào mặt mình một cái.
Rốt cuộc là cậu làm sao thế này? Sao cậu có thể hiểu lầm hắn như vậy được, trời ạ... Bây giờ phải làm sao đây?
Jimin rối bời rồi cũng lắc đầu thở dài, không sao, hắn cũng hiểu lầm cậu mà cho nên là... Cũng không ngại đến mức đó đâu nhỉ?
Cậu cầm tách cà phê lên rồi uống hết sau đó bật cười, thật là... Sao lại hài hước đến mức này vậy...?
Tối hôm đó cậu đi vào siêu thị mua chút đồ vừa bước ra đã thấy trời đổ mưa, cậu tự khen mình vì lúc nãy đã mang theo ô nên giờ đây có thể không còn sợ ướt mưa nữa rồi.
Jimin đi được một đoạn thì thấy một bóng dáng quen thuộc với bộ vest trên người đang chạy thật nhanh dưới cơn mưa, trên tay còn cầm điện thoại gọi cho ai đó, lúc này điện thoại cậu vang lên một số lạ, linh cảm cậu mách bảo đây là số của Jungkook vì khi cậu không nghe máy thì hắn cũng dừng lại gọi tiếp và điện thoại cậu lại tiếp tục vang lên.
Nhưng kể từ bốn năm trước thì cậu đã đổi số rồi, cả hắn cũng vậy và hai người hoàn toàn mất liên lạc với nhau ngần ấy năm vậy mà sao bây giờ hắn có thể gọi được vậy? Việc này liệu có phải... Là do cô thư ký kia xin số cậu lúc trưa rồi gửi cho hắn không thế?
Hắn gấp gáp chạy dưới đường mưa trơn trượt lại chẳng chú ý đường mà vô tình trượt ngã xuống đất, cậu ở đằng xa định tiến tới đỡ hắn dậy vì thấy hắn chẳng có ý định đứng lên mà ngồi luôn ở đó. Jungkook buồn bực ấn điện thoại một hồi thì nó chẳng lên nguồn nữa do cú rớt điện thoại lúc nãy, đã thế này thì hắn đập luôn cho đỡ tức...
Cậu giật mình nhìn hắn rồi cũng thở dài từ từ tiến lại, Jungkook đang quạo với cả thế giới nên chẳng thèm đứng lên làm gì nữa mà ngồi chịu luôn cơn mưa tầm tã này.
Được một lúc hắn chẳng thấy giọt mưa nào rơi xuống nữa nên mới ngẩng đầu lên nhìn, lúc này đồng tử hắn mở to ra, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài tới nơi chỉ vì nhìn thấy được người thương mà mình đã ngóng trông qua bao nhiêu tháng năm...
"Công chúa, chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng khi đi ra ngoài thì nhớ mang theo ô rồi sao?"
"Jimin..." hắn vội vàng đứng lên rồi ôm chầm lấy cậu vào người, hắn ôm chặt đến mức cậu thở không được nhưng cũng không kêu hắn buông ra mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn dỗ dành, cậu buông chiếc ô xuống đưa tay ôm hắn lại rồi thở dài tựa cằm vào vai hắn.
"Jeon ơi, tôi nhớ cậu muốn chết. Sao lần nào tôi cũng là người che ô cho cậu vậy chứ? Liệu lần này tôi có thể che cho cậu cả đời không?"
"Có thể, Jimin à. Có thể đấy". Jungkook xúc động ôm lấy cậu và hôn lên môi cậu một cái thật sâu như muốn lấy hết oxi trong phổi cậu ra tới nơi rồi vậy, hắn luyến tiếc buông cậu ra nhưng từng hành động cử chỉ hắn hiện giờ đều nói cho cậu biết rằng hắn nhớ cậu lắm.
Cậu đưa tay xoa nhẹ vào mặt hắn rồi mỉm cười, gương mặt vẫn ôn hòa cất ra những lời dịu dàng như trước.
"Tôi tưởng rằng tôi đã chẳng thể yêu thương cậu được nữa rồi. Lúc nào tôi đi đường cũng ngoảnh lại nhìn phía sau, cậu có biết là để làm gì không? Để xem cậu có đi theo sau tôi như mọi lần không nhưng mà khi quay lại rồi tôi hụt hẫng lắm, hụt hẫng vì chẳng thấy cậu ở phía sau..."
"Kể từ bây giờ bất kỳ phút giây nào, chỉ cần cậu ngoảnh lại nhìn sẽ luôn có tôi đi phía sau, cậu yên tâm nhé?"
Cậu gật đầu hôn lên trán hắn một cái, hắn tròn mắt kinh ngạc vì cái hôn này gợi cho hắn cảm giác giống hệt với giấc mơ ngày ấy của hắn.
"Tôi nhớ ánh mắt của Jungkook, tôi nhớ tất cả những cử chỉ dịu dàng mà Jungkook dành cho tôi. Vậy còn Jungkook thì sao?"
Jungkook nghe Jimin nói vậy liền cong môi lên cười, một nụ cười tinh nghịch trêu chọc cậu.
"Sao là sao nào?"
"Thì đằng ấy có thương, có nhớ em không?"
Hỏi xong câu đấy cậu bỗng dưng lại đỏ mặt không dám nhìn vào mắt hắn, còn hắn lại vì câu hỏi này mà hồn muốn xuất ra khỏi xác. Và phải mất rất lâu sau đó hắn mới có thể bình tĩnh đáp:
"Có lúc nào mà đằng này không thương, không nhớ em đâu."
Hắn tiếp tục ôm chầm cậu còn cậu thì cười tươi cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn, hắn cõng cậu trên vai còn tay cậu thì cầm ô che cho cả hai người trên suốt đoạn đường đi.
"Em nên cảm thấy tự hào đi".
"Vì sao chứ?"
"Vì đời này của Jungkook chỉ cõng đúng một mình em thôi đấy, không có người thứ hai đâu. Em nên cảm thấy tự hào và vinh hạnh về điều đó".
Cậu bĩu môi cúi xuống ngửi tóc hắn, chẳng đáp lời nào còn Jungkook thì tiếp tục lên tiếng:
"Bây giờ anh có thể la lên cho cả thế giới biết rằng hôm nay anh là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi."
"La rồi sẽ quấy rối trật tự..."
"Tôi, Jeon Jungkook của giờ phút này là người hạnh phúc nhất thế gian! Mọi người ơi có nghe thấy không? Jeon Jungkook cuối cùng cũng có được hạnh phúc cả đời rồi!"
Jungkook bất ngờ la lên làm cậu giật mình bịt miệng hắn lại không ngừng mắng và đánh vào vai hắn.
"Tên điên! Tên điên này! Có phải bị điên rồi không?"
Hắn cười lớn hôn lên tay cậu một cái rồi quay lại cười để lộ ra hai cái răng thỏ, cánh tay hắn vững chắc đỡ chân cậu rồi nói:
"Đúng! Bị điên mất rồi, và bây giờ thì em nên cảm thấy sợ hãi đi vì tên điên này sẽ đeo bám và yêu em cả đời đấy".
Cậu phì cười đưa tay véo má hắn một cái, đáp:
"Em tình nguyện để anh đeo bám, em không sợ đâu".
"Mạnh miệng đấy, ôm chặt nhé, anh sẽ tăng tốc trở về nhà đây!"
Cậu ôm chặt lấy hắn mà trên đường không ngừng cười nói, cơn mưa lạnh buốt giá là thế nhưng vì câu nói trở về nhà của Jungkook mà cậu lại thấy ấm áp hẳn lên.
Trở về nhà sao? Đã bao nhiêu năm rồi mới có thể nghe lại câu nói này nhỉ? Cậu có "nhà"để về, và hắn cũng vậy nhưng "nhà" trong những năm qua đối với họ cũng chỉ là nơi nghỉ ngơi, che mưa che nắng còn "nhà" ở lần này lại khác, "nhà" ở đây chính là một tổ ấm thật sự, là khi họ chạy dưới cơn mưa rào tầm tã vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy được người thương trong tầm mắt sau đó sẽ cùng nhau ăn một bữa ăn thật no nê và vui vẻ.
Lần này họ cùng nhau vượt qua cơn mưa rào không vì cái gì lớn lao mà chỉ muốn trở lại ngôi nhà chung của họ, trở lại với những bữa cơm ngày đó và hơn hết, họ chính là "nhà" của nhau.
----------------------------------
Fic chưa có end và cũng hỏng có biết khi nào end nên mọi người đừng có hỏi mình vì mình đâu có vạch kịch bản sẵn, tới đâu hay tới đó à :((. Nhưng mà mình khẳng định fic này HE, hỏng có bẻ lái nên đừng có lo nhennn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top