Tsukishima Kei - Giận (1)
Thì chuyện là bạn đang giận anh,dạo này bài tập nhiều làm bạn đau đầu chết đi được. Ấy vậy mà anh người yêu không hiểu tâm lý con gái gì cả, chẳng an ủi hay động viên bạn mà còn hay chọc ghẹo bạn làm bạn bực mình cực, còn hay khó ở, khó chịu với bạn nên đôi lúc lại cãi nhau. Áp lực, học tập, chuyện tình yêu khiến bạn mệt mỏi lắm luôn, nhiều lúc bạn còn tủi thân vì anh không giống như bạn tưởng tượng, là 1 người bạn trai luôn quan tâm tới người yêu mình, cổ vũ động viên cô ấy lúc cô ấy mệt mỏi, lúc cô ấy cần, đôi khi chỉ là những lòi nói, cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt đó thôi cũng khiến bạn ấm lòng rồi. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, anh người yêu của bạn khác hẳn như vậy luôn ấy.
- Ghét thật! Sao mình lại thích anh ấy được vậy chứ!!
Bạn vò đầu liên tục khiến mái tóc rối tung lên, bạn về nhà thì tầm 2 tiếng nữa anh về. Thường thì bạn sẽ tắm rửa rồi ngồi xem tv đợi anh về nhưng hôm nay mệt quá nên bạn tắm xong rồi vào phòng ngủ luôn.
2 tiếng sau...
*cạch*
- Oii anh về rồi.
Anh đứng ở cửa đợi một lát chờ bạn ra đón, ôm anh như mọi khi.
- Nè, anh về rồi.
Anh cố tình mở cửa lại, nói lớn lên cho bạn nghe nhưng vẫn không thấy bóng dáng bạn đâu.
- Đi đâu rồi chứ?
Anh đi vào phòng khách rồi lại vào phòng bếp cũng không thấy bạn đâu, mở cửa phòng thì thấy bạn nằm sấp ngủ trên giường còn không thèm đắp chăn.
- Sao không ăn uống gì mà đã ngủ rồi, nằm thế này tí ngủ dậy lại than đau bụng cho coi.
Anh ngồi lên giường trở người bạn lại, nhẹ nhàng đắp chăn giúp bạn rồi đặt lên trán 1 nụ hôn.
Sau đó thì anh để bạn ngủ, đi tắm rồi dọn dẹp nhà, chuẩn bị bữa ăn cho cả hai.
- Heo à dậy đi, ngủ nhiều thế.
Thấy bạn im lặng nên anh tiến tới chọc chọc vào má bạn.
- Nào dậy đi, anh nấu cơm xong rồi, ra ăn đi đồ lười biếng.
Bạn gạt tay anh ra, chùm chăn kín người.
- Dậy ăn đi, anh biết em là heo rồi nhưng mà không cần phải nhịn ăn thế chứ, dậy nào.
Bạn đã muốn làm lơ cho qua nãy giờ mà anh cứ chọc tức bạn hoài, bạn bực bội nói :
- Tôi mệt lắm không muốn ăn, sao anh nói nhiều thế hả? Để yên cho tôi ngủ được không?
- Gì chứ, làm gì xưng tôi luôn vậy. Ai làm gì đâu mà cọc??
Nói qua lại lằng nhằng nãy giờ bạn mới chịu ra ăn cơm, mặt một đống. Thường khi đang ăn bạn luôn tìm chuyện để nói trên trời dưới đất, anh luôn miệng bảo bạn nói nhiều nhưng đều lắng nghe và cười theo.
" Bầu không khí gì vậy chứ? " anh nghĩ thầm trong đầu, dù bình thường bạn nói nhiều thật nhưng anh không thấy phiền chút nào cả, tự nhiên bạn im re như thế làm anh cảm thấy có chút trống trãi. Bạn chỉ im lặng ngồi ăn không nói câu nào, mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bạn ăn xong lúc nào anh không hay.
- Làm gì đó, để anh rửa bát cho, sao tự nhiên hôm nay lạ thường thế, siêng bất thường luôn.
- ...
- Để em tự rửa cũng được.
Một lúc lâu sau...
Bạn rửa bát xong thì ngồi xem tv, anh ngồi xuống gần bạn nhưng cả hai vẫn không ai mở lời.
- Giận à?
- Không.
- Cái mặt đó mà bảo không giận sao?!
Bạn lại im lặng không thèm so đo với anh.
" Thật là...ai làm gì đâu tự nhiên giận, phải làm sao để dỗ cô ấy đây... "
Anh bỗng nhiên nghĩ ra cách, nhớ lúc đi làm về có ghé ngang mua bánh nên lấy ra ăn.
- Ăn không?
- Không.
*bầu không khí im lặng*
- Ai da bánh ngon thật đấy, nhưng mà có người nào suốt ngày giận dỗi nên chắc chẳng thèm ăn đâu nhỉ, tiếc thật đấy.
- Anh cứ ăn từ từ, không ai dành đâu.
- Ơ???
Anh ngẩn người ra rồi cất hộp bánh, dù gì không có bạn ăn chung anh cũng chẳng buồn ăn. Đi theo bạn vào phòng, anh thấy bạn ôm gối và chăn qua phòng khác.
- Đem đi đâu đó?
- Nay em thấy hơi khó chịu nên không muốn ngủ chung, giờ cũng trễ rồi, anh ngủ sớm đi.
Nghe bạn nói xong anh nắm tay bạn không cho bạn đi.
- Cả ngày nay em làm sao thế hả? Anh có làm gì em đâu mà lại giận, suốt ngày cứ giận dỗi hoài thế.
- Cứ mặc kệ em đi, em có bắt anh quan tâm đâu? Đừng giả vờ như mình quan tâm em lắm ấy!
- Gì chứ, giả vờ là sao? Em đang nói gì thế hả, nói chuyện nghiêm túc đi anh bực mình rồi đấy.
- Anh bực mình thì chắc em không? Anh hỏi em sao suốt ngày giận dỗi như vậy, anh có biết lý do không? Suốt ngày anh luôn khó chịu với em, em đi học về mệt lắm rồi, về nhà thì cãi nhau, dạo này bài tập nhiều lắm, nhiều khi chỉ muốn được ăn ủi 1 câu nhưng anh không bao giờ làm vậy cả, chỉ là 1 lời quan tâm thôi mà? Đối với anh khó đến thế sao? Anh có biết em tủi thân lắm không?
Bạn ấm ức xả hết, hét vào mặt anh.
- Em đừng có trẻ con như thế chứ, ai bảo em không nói? Cứ giữ hết trong lòng ai mà biết.
2 từ " trẻ con " anh vô tình thốt ra, làm bạn tổn thương vô cùng, bạn là người sai sao? Muốn được bạn trai quan tâm là sai sao?
- Ừ sao cũng được, em mệt rồi không muốn so đo với anh nữa.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top