2
Tom đi theo sau người đàn ông - giờ là người giám hộ của mình rời khỏi cô nhi viện đã gắn liền với em gần mười năm qua từ khi vẫn là một đứa nhóc bé tí. Nhưng cho dù vậy Tom bé nhỏ chẳng có tí cảm xúc quyến luyến nào, dù sao thì em cũng sẽ trở về đây sớm thôi. Giống hệt như những lần trước vậy.
Ngôi nhà xầm xì có chút xiêu vẹo cùng với cái bảng gỗ bong tróc có thể rơi bất cứ lúc nào tụt lại phía sau em, còn em thì theo sau bước chân người đàn ông nọ. Ngoài đường lác đác người qua lại, lờ đờ như những bóng ma không thể siêu thoát khỏi khốn cảnh vật vã của mình. Tom lén lút đánh giá người đàn ông đi trước mình nửa bước chân, quần áo có chút trang trọng, điệu bộ trầm ổn đàng hoàng, trông thế nào cũng là người có tiền. Tay cũng không có nhẫn cưới, chứng tỏ đối phương vẫn còn độc thân, hoặc chưa cưới vợ.
Một người đàn ông độc thân đến trại trẻ mồ côi nhận con nuôi, nghĩ thế nào cũng rất kì quái. Chưa kể đến còn chỉ đích danh em, mặc dù em chưa từng gặp mặt người đàn ông này, và bà viện trưởng cũng đã gián tiếp thừa nhận không "giới thiệu" em cho đối phương. Dường như đối phương đã biết em ở đây và đến đây chỉ để đón em về vậy.
Nghĩ thế nào cũng rất kì quái.
Người đàn ông bỗng dừng lại rồi cúi xuống, quàng cho em một chiếc khăn len nhạt màu rất mới. Thời tiết tuy chẳng lạnh đến mức cần khăn len nhưng đối với một đứa nhóc quần áo phong phanh cùng chỗ ở lúc nào cũng lộng gió thì Tom rất sẵn lòng quàng nó. Bởi vì theo lời của người đàn ông này thì hắn sẽ mua đồ dùng mới cho em, vì thế nên khi rời đi em chả cần mang cái gì theo ngoài bộ quần áo mặc trên người.
Tom nghĩ thầm, thôi vậy, dù sao đến lúc quay lại cũng không cần mất thời gian dọn đồ.
"Chú tên là Harry Potter, hẳn là con đã biết rồi." người giám hộ trên giấy tờ quỳ một chân xuống đối diện với em, mỉm cười nhìn em gật đầu một cách cụt lủn "Chú có một món quà dành cho con, coi như là quà ra mắt. Chú mong con sẽ thích." nói rồi hắn rút ra từ trong túi một hộp quà hình vuông mỏng đơn giản được thắt nơ màu lam nhạt đưa cho đứa nhỏ đối diện. Dù sao thì món quà này khiến cho hắn phải suy nghĩ và chế tác rất lâu, và cũng khiến cho hắn phải đi lật sách cổ trên dưới mười lần mới có thể chế tác được thứ này.
Công sức chế tác có đáng giá hay không cũng phải đợi đến phản ứng của đứa nhỏ mới có thể biết được.
Tom bày ra dáng vẻ bất ngờ và bối rối đúng tuổi trước món quà bất ngờ của người đàn ông. Những gia đình trước thường không tặng quà cho em khi vừa mới gặp mặt vì họ đã đem số quà ít ỏi lác đác tặng cho những đứa trẻ khác rồi, hoặc đám người đấy sẽ đánh úp em bằng điệu bộ nóng lòng muốn thân thiết dỗ dành nhưng thiếu tinh tế khiến Tom thấy rất phản cảm. Có nhiều người còn trực tiếp nhét một đống kẹo vào tay em mặc kệ em có thích hay không, sau đó thì ra vẻ hiểu rõ trẻ con nào cũng như nhau, đều sẽ bị kẹo dỗ dành ngoan ngoãn.
Em tỏ vẻ ngập ngừng rụt rè nhận món quà từ tay người giám hộ. Đối phương không cho em có cơ hội từ chối, hơn nữa việc này chẳng khác gì đang muốn lấy hảo cảm từ em cả. Mặc dù cách thức có phần tinh tế nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu.
Sự khó chịu này rất khác với những lần trước. Nó lúc nhúc như giòi bọ, lún sâu xuống không thấy đáy, kêu gào mong muốn được giải thoát, bồn chồn bứt rứt khiến em muốn phát điên quăng hộp quà đi. Tay cầm quà của em khẽ siết lại khiến từng đầu ngón tay trắng bệch, Tom hơi nhăn mày, sự khó chịu này thực sự khiến em muốn xé nát cái mặt nạ hoàn hảo đang được bày ra trước mặt người đàn ông. Phô bày mọi sự xấu xa bẩn thỉu của mình cho đối phương thấy.
Nhưng ngay sau đó, sự khó chịu gặm nhấm bứt rứt khiến em muốn phát điên nhanh chóng biến mất sau khi mở gói quà ra. Không phải một thứ gì đó mà em thường được nhận vào độ tuổi này, như một vài cái kẹo hay một thanh socola mà em tưởng tượng, mặc dù đựng kẹo hay socola vào một hộp quà trang trọng trông có vẻ rất thiểu năng.
Tom ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang im lặng nhìn mình, kiên nhẫn chờ đợi em cho hắn một câu trả lời, hoặc là một dấu hiệu nào đó. Em nhìn thứ bên trong hộp quà, bỗng dưng trong lòng xuất hiện vẻ thanh thản kì lạ.
Em cầm cái vòng tay làm bằng bạc lên, làm như hiếu kì quan sát nó. Một cái lắc tay bằng bạc trông có vẻ hơi nữ tính, khá mỏng, xung quanh được khắc rất nhiều chữ hoặc họa tiết gì đó em chưa từng thấy, nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy được họa tiết rắn uốn lượn mờ nhạt ẩn dưới họa tiết rối mắt. Nhưng không biết có phải do em hoa mắt hay không, chiếc vòng dường như còn phát ra ánh sáng dìu dịu khi em chạm vào. Còn có năng lực khác thường của em trước kia luôn căng chặt, nhồn nhột rất khó chịu, nó luôn muốn thoát ra ngoài làm em phải đè nén rất chật vật. Nhưng giờ đây thứ năng lực đó lại bỗng dưng hiền hòa, lắng xuống, nhẹ nhàng như được một chiếc lược chải qua.
Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy bối rối. Tay cầm vòng không biết nên mang vào hay đặt lại vào hộp.
Dường như người đàn ông cũng thấy được vẻ bối rối của Tom, hắn cầm lấy rồi đeo vào cổ tay em. Chiếc vòng cư nhiên lại rất vừa vặn với cổ tay gầy nhẳng có thể dễ dàng bị bẻ gãy của em. Tom mở to mắt ngạc nhiên, cơn gió lạnh không còn nữa, sau khi em đeo chiếc vòng vào cảm tưởng như đang ở mùa xuân vậy. Ấm áp, thanh thản kì lạ.
Nhưng xung quanh vẫn còn xám xịt, và gió thổi từng cơn lạnh lẽo. Và bỗng dưng em thấy mọi thứ xung quanh chói mắt một cách lạ lùng.
Tom đột nhiên tỉnh ra đầy kích động, liệu đối phương có phải là người giống như em không ? Cũng có năng lực đặc biệt nào đó không phải người thường ? Em không biết bản thân tại vì sao có thể chắc chắn như vậy nhưng linh cảm của em lại đang kêu gào rất mãnh liệt. Tom rất muốn hỏi đối phương nhưng miệng lại không thể thốt được lời nào, một phần trong em đang vội vã giữ em lại, khuyên nhủ em nhỡ đâu việc này là do năng lực của em thì sao, và người đàn ông này chưa chắc là loại người có năng lực như em. Ngộ nhỡ đâu đối phương thấy em kì lạ, nghi ngại em rồi tống em về cô nhi viện cũ thì sao.
Hoặc tệ hại hơn, đối phương sẽ nộp em cho chính quyền, và em sẽ bị mổ xẻ đem đi nghiên cứu thì sao.
Tom cứng họng trước suy nghĩ của mình, em lắc đầu trong lòng, đây là kết cục mà em luôn sợ hãi nhất. Vì thế em liền ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, tỏ ra cái gì cũng không biết.
"Ngài tặng con cái vòng này sao ? Thật sao ạ ?" em bày ra dáng vẻ bối rối rụt rè, thấp thỏm đầy lo sợ nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông "Con, con, cái này đắt lắm thưa ngài. Con không dám nhận đâu ạ." dù sao em cũng nói một phần sự thật, nhìn qua chiếc vòng này trông rất tinh xảo, kì công và đắt tiền. Họa tiết hoa văn không phải hàng phổ thông thông thường có thể dễ dàng làm ra hoặc tìm thấy, vả lại trông rất giống hàng được đặt riêng.
Đặt riêng sao ? Người đàn ông này hao tổn tâm tư tiền bạc chỉ để làm riêng một cái vòng xinh xắn tặng cho một đứa trẻ như em thôi sao ? Tom bỗng dưng bần thần trước câu tự hỏi của mình, nghĩ thế nào cũng thấy quá nhiều điểm vô cùng kì lạ.
Đối phương xoay chiếc vòng trên cổ tay gầy nhẳng có thể thấy được mạch máu xanh bên dưới, dường như Tom thấy được vẻ thở phào của người đàn ông khi hắn cúi xuống nhìn cái lắc tay "Con thích hay không thôi Tom, đắt hay không ta đều lo được." hắn ngẩng mặt lên, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ em "Con là một đứa trẻ đặc biệt, vậy nên, con xứng đáng nhận được những điều đặc biệt."
Đặc biệt, đương nhiên Tom Riddle là một người vô cùng đặc biệt. Không chỉ sự đặc biệt vì em là một phù thủy, mà còn là một phù thủy vô cùng đặc biệt.
"Ngài Potter ?" Tom hỏi với giọng đầy nghi ngờ cùng cái nhíu mày thắc mắc. Trong lòng đang yên ả trở lại, bỗng dưng bị chọt đúng điểm đau khiến thâm tâm em giật thót một cái, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ tò mò thắc mắc nhìn người giám hộ.
"Ta sẽ giải đáp thắc mắc của con, nhưng không phải bây giờ." đối phương nói "Ít nhất không phải bây giờ, chúng ta sẽ đến một nơi đủ an toàn để nói điều đó cho con Tom ạ." người đàn ông đứng dậy, dường như phải mất vài giây tự hỏi rồi mới cầm lấy bàn tay đeo vòng của em, nhẹ nhàng dắt đi một Tom Riddle bé nhỏ còn đang hoang mang.
Tom hơi nhíu mày nhìn bàn tay mình đang bị người giám hộ nắm, trong cổ họng bất chợt dâng lên tư vị đắng nghét khó chịu.
Người đàn ông dắt em đến một đoạn đường vắng vẻ, rồi lôi ra từ dưới cổ tay một cái gậy dài bằng gỗ, to bằng ngón tay vung về phía em. Theo bản năng Tom nhanh chóng né đi, chân bỗng dưng muốn chạy trốn. Nhưng người đàn ông giữ tay em lại, rồi sau đó nhẹ nhàng nói.
"Không cần sợ, nghe ta nói này Tom." hắn cúi người xuống rồi nhả ra câu khẳng định nặng ký như thể hắn biết em đang suy nghĩ gì vậy "Ta cũng như con, cũng là một người như con. Và ta sẽ không hại con."
Trong lúc em đang khiếp sợ lẫn vui sướng trước câu trả lời của đối phương, hắn bỗng dưng cúi xuống ôm em khiến từ khiếp sợ vui vẻ chuyển thành ghét bỏ khó chịu. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì em có cảm giác như cả cơ thể của mình bị kéo giật rất mạnh, xung quanh ù ù không rõ, cổ họng dâng lên vị đắng nghét muốn nôn ra.
Việc Tom không thể không làm, đó chính là ôm chặt vị giám hộ của mình. Khung cảnh xung quanh đã không còn là con đường xám xịt vắng vẻ nữa, và rồi em nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top