chương 10

Soonyoung ngày ấy gặp được tình yêu lại cứ ngỡ thứ tình cảm đôi lứa này lúc nào cũng sẽ đơn thuần và ngọt ngào như cái cách họ tìm thấy nhau mà anh vẫn thường hay nhớ về chúng nên sẽ chẳng bao giờ ngờ được thứ mình phải đối diện sắp tới rốt cục đau đớn đến nhường nào. 

Cầm trên tay món quà nhỏ bé Sooyoung thầm mong cho thời gian trôi nhanh hơn, cái cảm giác hạnh phúc len lỏi vào sâu từng sợi dây thần kinh khiến cả cơ thể anh như run lên vì hạnh phúc. Soonyoung mong cho thời gian trôi qua nhanh hơn để có thể sớm gặp lại được người mình luôn mong chờ, ngày đêm nhớ mong, đôi lần anh mệt nhoài với những trang sách vở cho kì thi đại học sắp tới nhưng chỉ cần nhớ rằng ngay tại cánh cửa tương lai phía trước sẽ có người luôn sẵn sàng chờ đợi mình thì cái cảm giác ấy coi như hoàn toàn biến mất

Từng ngày từng ngày một trôi qua kì thi đại học khép lại cũng là lúc mà Soonyoung  mong đợi nhất nhưng thời hạn vẫn chưa đến, đây chưa phải là lúc để anh có thể đối diện với tình yêu, thứ quan trọng hơn thảy đó chính là kết quả mà anh có thể đạt được, Soonyoung tự tin rằng mình nhất định sẽ đạt được ước mơ mình luôn hằng mong muốn và trải qua một tương lai mới cùng người anh yêu.

Cái tâm hồn của cậu trai mới lớn ấy bấy giờ chỉ ngập tràn một mối tình mà cậu ta dành hết cả tấm chân tình để có được. Và chính cái sự hồn nhiên vô lo, vô nghĩ ấy đôi khi lại chính là một con dao hai lưỡi, một con dao có thể vô tình cắt đứt đi chính mối quan hệ này mà cậu ta chẳng hề hay biết gì

Ngày có kết quả kì thi đại học Soonyoung vừa lo, vừa hồi hộp, ngay khi từng con điểm dần hiện lên trên chiếc máy tính Soonyoung dường như thấy lòng mình vỡ oà. Sự cố gắng, chăm chỉ của anh mấy tháng qua đã không là vô ích, trong cái hân hoan hồ hởi vô số những tin nhắn chúc mừng được gửi đến khiến anh vô cùng cao hứng không chờ đợi được nữa mà mở điện thoại lên để tìm kiếm khung ảnh đại diện quen thuộc. Anh mỉm cười vui vẻ nhắn vài dòng tin nhắn cho người anh luôn nghĩ tới

Nhưng cũng thật lạ, màn hình điện thoại vẫn cứ thế, vẫn đứng yên những thông báo cũ mà chẳng có thêm một tin nhắn nào. Ban đầu anh cứ ngỡ có lẽ người ấy của mình đang mãi bận rộn vì điều gì đó nên mới không thấy tin nhắn của anh, vậy mà đợi hoài đợi mãi nó vẫn cứ im lìm đến thế. Soonyoung biết, chưa bao giờ cô gái nhỏ bé của anh phải để anh chờ đợi quá lâu như thế, trừ khi là có gì đó xảy ra....

Soonyoung từ vui mừng chuyển qua gấp gáp, vừa nhắn cho người kia thêm một câu anh đã vội đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác trên kệ rồi nhanh chóng chạy đi, thậm chí còn chưa xỏ giày mà mang luôn đôi dép đi trong nhà để vụt chạy thật nhanh ra cổng, có một cảm  giác gì đó không mấy tốt đẹp nên Soonyoung cứ thế tăng tốc cố gắng chạy thật nhanh về phía trước.

Những hình ảnh quen thuộc vừa chạy ngang qua đầu anh, như một cơn gió thổi qua rồi lại nhanh chóng biến mất. Dừng chân trước chiếc cổng nhà rợp đầy hoa Soonyoung cúi người xuống thở dốc từng hơi, anh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán rồi lo lắng nhấn chuông cửa liên tục, nhưng 1, 2 rồi lại 3 hồi chuông vang lên mà lại chẳng nhìn thấy ai Soonyoung lại càng cảm thấy lo sợ hơn, anh vội đứng dậy quay đầu chạy về phía tiệm bánh với hi vọng sẽ nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy nhưng thứ chờ đợi anh khi anh vừa đến chỉ có cánh cửa đang đóng chặt

Soonyoung thở hắc ra cả cơ thể mệt rả khiến anh không tự chủ được mà ngồi thụp xuống đất, hai tay anh ôm lấy đầu cố gắng trấn tĩnh bản thân cho thật bình tĩnh để suy nghĩ. Như chợt nhớ ra gì đó, Soonyoung gấp rút lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, rồi lại liên lục nhấn vào dãy số quen thuộc nhưng từng tiếng chuông thuê bao hiện không liên lạc được cứ vang lên mãi đã thành công đánh vào tâm trí khiến anh như rơi vào nỗi bế tắc, tuyệt vọng

.......

"Con vừa đi đâu về thế?"

Trời sập tối, Soonyoung trở về đã trông thấy bóng dáng người phụ nữ quen thuộc đang vắt chéo chân ngồi trên Sofa nhâm nhi một tách trà, mắt bà tập trung vào tờ báo trên tay trông vô cùng thong thả, tập trung, cứ nghĩ bà sẽ chẳng hay biết gì cả nhưng ngay khi anh vừa đặt chân vào bên trong nhà giọng nói ấy lại vang lên đều đều.

 Soonyoung ánh mắt chán nản, khuôn mặt trông thiếu sức sống hẳn so với khi sáng, bộ quần áo bám đầy cát bụi cùng đôi chân chỉ xỏ duy nhất một đôi dép trong nhà lại làm bộ dạng anh lúc này thêm nhếch nhác, khó coi. Anh im lặng, vờ như mình chưa nghe thấy gì cả để đi vội lên phòng thì bà lại lần nữa ôn tồn cất tiếng

"Vườn hoa đó của con, chiều nay mẹ đã cho người dọn sạch rồi"

Không quan tâm chút nào đến tâm trạng của Soonyoung lúc này có ra sao bà lại cố gắng nói thêm

"Vài tuần nữa chúng ta có buổi gặp gỡ với đối tác của bố con, nghe nói họ có một đứa con gái cũng tầm tuổi con....

Câu nói bà còn chưa kịp nói hết Soonyoung đã tiến đến gạt phăng đi tách trà nóng hổi trên bàn khiến nó rớt xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Mặt mày anh tối sầm, hai tay ửng đỏ vì bỏng từng bước từng bước một bước đến đối diện với người phụ nữ trước mặt. Bà lúc này vẻ mặt có chút sợ hãi nhưng giây lát liền lấy lại vẻ điềm nhiên

"Tôi đã từng nói với bà rồi, từ lúc bà đặt chân vào căn nhà này là tuyệt đối đừng chạm vào bất cứ gì đồ của tôi mà. Bà không nhớ sao? Bà thừa biết vườn hoa đó là của mẹ tôi..."

Bà trừng mắt, vừa tính mở miệng nói thêm gì đó lại bị Soonyoung gạt phăng đi mà trở nên vô cùng tức tối

Soonyoung lúc này cứ như mất kiểm soát mà liên tục quát lên. Càng nói giọng anh càng run rẫy, đôi mắt trong phút chốc liền đỏ hoe, anh chua chát gằng từng tiếng khiến bà ta vừa nghe được đã có chút run rẩy mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất

Ánh mắt ấy cứ như lửa, nhìn xoáy vào tận tâm can làm bà ta vô cùng hổ thẹn, xấu hổ. Không phải vì bà không biết nói gì chỉ là chẳng có chút dũng khí nào để nói thêm khi đôi mắt ấy cứ như đang thiêu đốt bà ta

"Bà đừng tưởng chỉ cần bước chân lên được vị trí vợ của ba tôi là có quyền quyết định mọi thứ, cả đời này bà cũng đừng hòng xen vào cuộc sống của tôi"

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top