Chap 20 ( PondPhuwin)

Phuwin bước vào phòng học cùng lúc với giáo viên , em đương nhiên trở thành sinh viên cuối cùng bước chân đến lớp , may làm sao mà chưa quá muộn . Cả lớp quay ra nhìn em khiến em có chút ngại ngùng , cười lấy lòng giáo viên rồi cậu nhanh chóng chạy đến cái bàn gần cuối lớp nơi mà có Dew đang đợi em . Cả quãng đường từ lúc em bước chân vào cửa lớp cho đến khi em ngồi xuống ghế , em có cảm tưởng như cả lớp đều đang nhìn em . 

-Phù...sống rồi may mà vào kịp ! - Phuwin thở ra một hơi nhẹ nhõm .

- Sao lại vào lớp muộn như vậy ? - Dew hỏi , nhưng ngay khi chạm mắt vào cái tên được thêu trên áo blouse , cậu bỗng hiểu lí do rồi .

- À , cám ơn vì đã giữ chỗ cho mình nha , mình lỡ nói chuyện với p'Pond lâu quá quên mất giờ vào lớp luôn hì hì !

- À...ừ...không có gì ! - Dew có chút mất mát , vì cái gì mà nụ cười kia không phải dành cho cậu chứ  ?

-Cậu sao vậy , sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm ? 

-à không đâu , học thôi giáo viên bắt đầu giảng bài rồi ! - Dew lảng tránh nói , cố gắng đưa sắc mặt trở lại bình thường .

-À ừm 

Phuwin thấy Dew không nói tiếp nên cũng thôi luôn . Cả lớp trở nên yên lặng , trong không gian chỉ còn tiếng sột soạt lật giấy và tiếng giảng bài thao thao bất tuyện của giáo viên . Nửa tiết học trôi qua , Phuwin vẫn đang chăm chú chép bài thì nghe thấy có một giọng nói thì thầm đang gọi mình . Em ngẩng lên , hóa ra đó là cô bạn bàn trên gọi .

-Gì vậy ?

-Cậu có phiền không , mình muốn hỏi cậu một câu này quan trọng lắm ! - Cô gái đó cười tươi hỏi, cậu cũng chú ý rằng hình như không chỉ cô gái ấy mà những người xung quanh cũng đang hướng mắt về phía em như chờ đợi điều gì đó .

-Ừ cậu hỏi đi !- Phuwin vốn là một cậu bé tốt tính và ngây thơ nên em không nghĩ nhiều mà ngay lập tức đáp ứng .

-Áo blouse cậu đang mặc không phải của cậu đúng không ?

- Ừ, không phải của mình , sao cậu biết ? - Phuwin ngạc nhiên hỏi lại

- Đương nhiên là biết rồi , cái áo này so với cậu vừa dài vừa rộng , tay áo cũng sắn lên như vậy cơ mà hì hì ! Vậy mình hỏi thêm một câu nữa được chứ ?

-À...ừ - Phuwin trả lời nhưng trong đầu thì đang ngạc nhiên không thôi " Đây chẳng nhẽ là lí do mà mọi người nhìn mình sao ? Họ để ý đến mình như vậy ? sợ rồi á nha "

-Cậu mặc áo blouse của p'Pond hả ?

-...-Phuwin đỏ mặt rồi , cùng với đó là cứng họng luôn , phải làm sao bây giờ đây ? em không biết nói dối hưuuuu~

-Áaaaaaa , mình đoán đúng rồi phải không ? đừng có ngại hihi , ở đây ai cũng biết cậu và p'Pond là một đôi hết á , hihi

-Ơ , không không phải đâu , áo là mình quên nên anh ấy cho mượn thôi~ cậu đừng hiểu lầm mà

Em lên tiếng thanh minh , nghe thấy có người nói em và p'Pond là một đôi em thấy vô cùng khó xử nhưng hình như không thấy khó chịu chút nào , ngược lại còn có chút thỏa mãn . 

-Àiiiii , cậu không biết đâu , mình là fanclub của p'Pond lâu rồi , ảnh đẹp trai , học giỏi , nhà giàu nhưng là một tay chơi chính hiệu đấy , thay người yêu như thay áo luôn , nhưng mà từ khi cậu xuất hiện á nha , anh ấy chiều chuộng chăm sóc cậu khiến bao nhiêu người ghen tị đỏ con mắt luôn !

-p'Pond là tay chơi sao ? - Phuwin ngạc nhiên , người như p'Pond mà lại là một tay chơi sao , p'Pond mà em biết cùng từ này làm như chẳng có chút liên hệ nào .

- Chứ sao nữa , bạn gái cũ của anh ấy nhiều lắm , nhưng chẳng ai được chăm sóc như Phuwin đâu , lại còn được mặc áo của anh ấy nữa chứ , cậu không biết đâu p'Pond không thích ai động vào đồ của mình cả .

-A, v...vậy sao ?

-Hai bạn kia có phải đang nói chuyện riêng không vậy ? - Tiếng giáo viên vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện , cắt đứt luôn cả những suy nghĩ miên man còn đang trôi nổi xong cái đầu nhỏ xinh của Phuwin .

-Em xin lỗi ạ ! - Phuwin và cô bạn kia đồng thanh nói rồi nhanh chóng quay về như ban đầu , chỉ là những thứ mà cô gái kia vừa nói cho em biết khiến Phuwin chẳng thể tập trung vào bài giảng như trước được nữa .

Dew ở bên này lúc nãy cũng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi , điều duy nhất cậu chú ý chỉ có đôi mắt long lanh sáng ngời của em khi nhắc về Pond và câu phủ định của em về mối quan hệ của hai người họ . Cậu biết em rung động với người kia rồi , cậu biết nhưng em và Pond chưa xác nhận mối quan hệ , vậy thì cậu vẫn còn cơ hội , vẫn còn được quyền theo đuổi em , suy nghĩ đó như tiếp thêm hi vọng cho Dew . 

Hết tiết học , khi Phuwin đang cất sách vở thì Dew dúi cho cậu một hộp bánh macaron được bọc đẹp mắt cùng với một chai nước ép táo .

-A !

- Tặng cậu đấy !

- Sao mà được , Dew lúc nào cũng cho mình quá trời đồ ăn , mình còn chưa tặng lại cậu thứ gì mà~

Giọng nói mềm mại của Phuwin khiến Dew mỉm cười , người này quả thật rất dễ thương .

- Không cần đâu , dù gì mình cũng lỡ mua rồi nhưng vào lớp lại được mọi người cho thêm biết bao nhiêu đồ nữa nè , mình ăn không hết !

Nói rồi cậu giơ cái túi giấy đựng một đống đồ ăn nào nước nào bánh kẹo đủ cả do fanclub tặng ra như một minh chứng cho Phuwin .

- À , quên mất cậu là nam khôi của khoa y nha , vậy mình không ngại nhé ! - Phuwin cười tít mắt nói , dù gì thì cậu cũng thích đồ ngọt lắm . 

Phuwin nhận hộp bánh do mình tặng làm Dew vô cùng vui vẻ , cậu đưa tay xoa đầu cậu hỏi tiếp 

-Vậy hôm nay cậu có bận...

-Phuwin !

Chẳng chờ cậu hỏi hết câu một giọng nói trầm đã vang lên , cả  lớp liền ồ lên ngay khi biết chủ nhân của giọng nói là ai . 

Pond bước vào lớp , khuôn mặt trầm xuống lạnh lùng nhìn cái tay của Dew vẫn đang để trên đầu em bé của mình thì sắc mặt của anh càng thâm trầm . Chẳng nói chẳng rằng , anh ngay lập tức kéo tay Phuwin đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người . 

-P'Pond ~ em đau~ 

Phuwin cũng chẳng hiểu chuyện gì thì đã bị Pond lôi đi một đoạn dài , nhưng mà anh không có nhẹ nhàng chút nào , anh nắm cổ tay em rất chặt đến nỗi em thấy có chút đau nhức . Nghe giọng nói nỉ non cùng chút ấm ức của Phuwin bây giờ Pond mới giật mình dừng lại mà buông tay em ra. 

Lúc này trên chiếc cổ tay nhỏ trắng nõn đã hằn lên mấy vệt ngón tay đỏ trông thật chói mắt làm sao ! Pond nhìn cổ tay em liền ngay lập tức hối hận , anh nâng cổ tay em lên thổi thổi xoa xoa nhẹ rồi mới nhẹ giọng nói .

-Anh...anh xin lỗi bé con , lỡ làm em đau mất rồi , anh xin lỗi !

- Anh sao vậy , sao đột nhiên lại tức giận như thế ? Có phải em đã làm cái gì sai rồi không - Phuwin tủi thân nói , đột nhiên bị kéo đi , rồi anh lại chẳng nói gì với em , lại còn làm em đau , sao có thể không ấm ức cơ chứ .

-Không có đâu bé con, là anh sai , anh không kiềm chế được cảm xúc của mình , anh xin lỗi nhé!

-Ưm, vậy sao anh lại tức giận như vậy ? - Phuwin ngước đôi mắt to tròn trong sáng của mình lên nhìn anh một cách lo lắng .

- Lần sau đừng để người khác xoa đầu mình như vậy được chứ ? Anh chỉ muốn có mình anh được chạm vào em thôi !

- A !? - Phuwin đỏ mặt bật ra một tiếng rồi sau đó lặng im luôn , chính là đã ngại đến mức không nói được từ nào nữa . 

Pond ôn nhu đưa tay lên xoa xoa mái tóc của em , trong đầu thì đang nghĩ "THẰNG NHÓC DEW CHẾT TIỆT , ÔNG ĐÂY MUỐN ĐẤM CHẾT MÀY , DÁM ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA ÔNG MÀY "

Vạt áo của Pond bỗng bị giật nhẹ , Phuwin ngước lên nhìn Pond , đôi má vẫn ửng hồng , em hít một hơi thật sâu rồi mới dám hỏi 

-P'Pond...câu...câu vừa nãy của anh là có ý gì vậy ?

-Câu nào cơ ? - anh bỗng muốn trêu cậu một chút .

- Cái câu mà anh vừa nói ấy !

- Anh quên rồi , em nhắc lại đi ! - Pond nở một nụ cười xấu xa , dù anh và em đang đứng ở một nơi sân sau vắng vẻ nhưng vẫn đang ở trường , nếu không anh thật sự muốn đè đứa nhóc này ra mà hôn cho từ đầu tới chân , người đâu màng dễ thương chết đi được !

- P'Pond~ đừng trêu mà ~

- Không có trêu , anh không nhớ thật.

-Cái...cái câu mà ...mà anh chỉ muốn mình anh được chạm vào em ấy ~ -Phuwin đỏ mặt lắp bắp nói , càng về sau , giọng nói càng nhỏ dần .

-À ! Ý câu đó là...- Pond cười cười giả bộ suy nghĩ nhưng mắt thì vẫn liếc theo vẻ mong chờ của Phuwin , được rồi không trêu cậu nữa vậy , bé mèo dỗi sẽ hiện lên mất .

-Anh muốn làm người đặc biệt của em !- Pond nghiêm túc nói .

-....

-Ui chao , bé con lại đỏ mặt nữa rồi , được rồi được rồi không trêu em nữa đi thôi anh đưa em đi chơi nhé ! 

Cuối cùng vẫn là Pond giải vây cho bầu không khí đầy ngượng ngùng này , anh biết bây giờ vẫn còn quá sớm để nói cho em biết về tình cảm của mình nhưng thôi cứ để lại cho em một câu "người đặc biêt" này để em suy nghĩ về tình cảm của mình vậy ! 

Pond lại dắt tay em đi , nhưng lần này không phải cổ tay nữa mà anh đan mười ngón tay của anh và cậu vào với nhau . Phuwin ngượng ngùng để anh dắt đi không một chút phảng kháng , bàn tay của Pond rất to và ấm , an toàn , hai từ duy nhất để diễn tả cảm giác của Phuwin mỗi khi được anh nắm tay . 

"Người quan trọng của em, nhưng một người hoàn hảo như anh sẽ thật sự có tình cảm với em sao ?" Phuwin nghĩ ngợi , chân vẫn bước theo anh cậu biết anh sẽ chẳng để cậu ngã đâu dù cậu không nhìn đường đi chăng nữa . Nhưng rồi câu nói về "một tay chơi" , một Pond mà Phuwin chưa từng biết đến được cô bạn kia miêu tả xẹt ngan g trong tâm trí Phuwin . 

"Em vẫn chưa biết gì về anh cả , người quan trọng à ! Anh vẫn còn giấu em điều gì về con người thật của anh vậy ? "

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Hello mọi ngườiiiii ~ cám ơn vì đã chờ tui nhaaa

chúc mọi người đọc truyện vui vẻeeee , hãy vote và cmt cho tui nhéee , động lực của tui để ra chap mới đó huhu ~

p/s : đừng đọc truyện ở wikidich 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top