Chap 16

"SOLAR ĐÂU BƯỚC RA ĐÂY!!"

Cùng tiếng hét theo đó là đập cửa cái *Rầm!!* của Halilintar.Tiếp đến là âm thanh thủy tinh vỡ, Hali nhìn qua một lượt phòng thí nghiệm rồi hướng mắt đến nhân vật chính đang ngỡ ngàng nhìn xuống sàn. Không biết đây là cái ống nghiệm thứ mấy mà Solar đã làm rơi. À không!chẳng có Solar nào làm rơi cả, mà đều là do bọn cùng cấp bậc với cậu ta gây nên

Mắt của Solar trợn tròn lên rồi từ từ ngẩng đầu nhìn Halilintar với ánh mắt bất ngờ.Còn Halilintar tính nói tiếp nhưng thấy bản mặt sắp hóa khùng tới nơi của Solar thì cậu ta cũng thôi

"Lại là cái mặt cậu à Halilintar!?Sao cứ hết người này đến người khác quấy nhiễu tôi vậy hả!"

Solar hai tay nắm thành quyển như muốn đấm Halilintar tới nơi, nhưng vì giữ chuỗi tình bạn thân ai nấy lo này nên cậu ta quyết định nhịn. Định buộc miệng chửi thì cũng nuốt lại rồi quỳ một gối xuống cận thẩn nhặt những mảnh thủy tinh lên. Thấy Solar như vậy thì đáng lẽ nên theo quỹ đạo mà quay người bỏ đi, nhưng đó là ai ý chứ không phải Halilintar

"Không,tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi-"

"Đừng có nói nữa!Làm ơn để TÔI YÊN ĐI!!"

Đang nói thì bị cơn ức chế của đối phương làm sượng mặt.Solar nâng cánh tay nặng trĩu của mình lên và đưa ngón trỏ với giữa tạo ra năng lượng từ hai đầu ngón,tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà giữ chặt cánh phải để lực bắn chắc chắn hơn

Với không một lời báo trước,khi vừa mới giơ tay lên thì Solar đã khởi đầu ngay một đạn năng lượng về phía Halilintar. Và tất nhiên là để khơi màn nên chẳng dễ ăn khi Halilintar đã kịp thời né được, nét mặt của cậu ta cũng trở nên hoang mang và đổ vài giọt mồ hôi khi đạn năng lượng sượt qua tai cậu ta

Vừa hướng mắt nhìn Solar thì đã thấy cậu ta chỉa tay vào chính diện và rồi nhổ súng *Pằng!* Halilintar ngửa người ra sau để rồi làm đạn năng lượng hụt mất con mồi, với thao tác cực nhanh thì đao sét nhanh chóng thôi đã xuất hiện ở hai tay của Hali. Để không kém cạnh gì Solar thì Halilintar ngay giây sau lấy lại được thăng bằng và rồi lao thẳng tới trước mặt cậu ta

Giây phút đó cảm giác như nó được tua chậm lại và chắc chắn Solar sẽ không thoát được cú này, nhưng người này là Solar cơ mà?Không đấu lại được thì mình chơi mưu hèn kế bẩn "DỪNG LẠI VOLTRA!!" cậu ta nhanh trí nhanh miệng hét lên gọi tên. Và đúng như dự tính,Halilintar khựng người khi nghe thấy cái tên nguyên tố cấp ba của mình

Solar thấy cách này đã có hiệu quả nên môi nhếch lên nhẹ, nắm bắt được thời cơ đối phương vào trạng thái bất động tạm thời thì Solar lập tức đá một cước vào chân của Halilintar làm cậu ta ngã sấp mặt. Nhân lúc đối phương chưa có hành động gì tiếp, Solar chĩa hai đầu ngón tay vào để có gì thì nhả đạn luôn cho an toàn

"Tôi chả muốn đánh nhau đâu..bởi vì tôi cũng đang rất bận!"

Dứt lời xong thấy Halilintar vẫn không có phản ứng hay một lời phản hồi gì thì Solar lại nói tiếp, nhưng lần này giọng cậu ta đã dịu hơn "Hôm qua tôi mới phát hiện rằng thuốc mà tôi cho thằng nhóc kia uống có vấn đề"

Chỉ với một câu nói thôi, thành công khiến Halilintar ngẩng đầu lên với vẻ mặt hoang mang trước lời không hẳn là thú tội của Solar. Thấy vậy thì lòng Solar như vớ được cọng rơm cứu mạng, cười thầm rồi tiếp tục nói "Có thể là do tôi sơ xuất nên đã bị lẫn một số hóa chất, và tôi đang cố chế thuốc giải để giúp tên nhóc đấy"

"Ấy vậy mà các cậu năm lần bảy lượt phá đám tôi, hôm qua suýt thành công thì bị đám còn lại không biết làm cái trò ở trên phòng,có khi choảng nhau cũng nên"

Câu nói rất mượt mà không vấp,theo đó là biểu cảm chân thật làm Halilintar khố sở đứng dậy, cậu ta đang tự hỏi sao sức chân của Solar lại có thể lực đến vậy, Hali nhớ rằng bản thân hàng triệu năm đều chạy nhảy xung quanh tứ tung mà cũng không bằng một cú đá của Solar

"Có thật vậy không?Hay cậu đang nói dối tôi?"

"Khục..tôi lừa cậu làm gì nhỉ?về mảng này thì tôi uy tín lắm-"

Solar cố tình cười để tránh đi ánh mắt nghi hoặc của Halilintar. Và khi vừa dứt lời xong thì đã thấy cậu ta chạy một mạch tới cửa,Hali trước khi đi còn quay đầu lại nói như thể đã tin tưởng Solar "Lần đầu tôi thấy cậu tốt thế đấy.."

Nói xong thì Halilintar ở lại cũng chả làm gì nên nhanh chóng rời đi. Để lại một Solar hơi ngẩn ra đó, nhưng vài giây sau thì tự dưng cậu ta nhếch miệng cười
"Tôi nói thế thôi cũng tin . . . Đúng là tên ngốc"

Ừ thì mấy lời Solar nói nãy giờ như chế thuốc giải gì gì đó cho cậu đều là giả. Thật ra Solar còn không biết cậu đang gặp vấn đề gì mà chỉ là bịa ra để lừa Halilintar thôi, không nghĩ cậu ta sẽ tin thật. Bảo sao ngày trước cậu ta bị lợi dụng mà chính mình còn không nhận ra, dễ tin người nhưng cũng khó tin kẻ khác

Ờm..mình đang nói gì vậy nhỉ?Mà thôi kệ,Solar bớt được thêm một tên phiền phức nên cơn giận vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất. Đang tính quay lại với bàn thí nghiệm thì đột nhiên thấy Halilintar vẫn đứng ở cửa nhìn, trong phút thoáng cậu ta giật mình và có chút lo lắng rằng không biết tên đó có nghe câu trước của mình không

"Nếu như cậu nói thì biểu hiện của chủ nhân sẽ như thế nào?"

Nghe Halilintar hỏi vậy thì lòng Solar cũng tự dịu lại, cố chỉnh lại chất giọng của bản thân rồi bắt đầu trình diễn tài năng 'bịa' đỉnh cao của mình

"Ờm..thì sẽ kiểu như là đau đầu,chóng mặt,quai xanh đau hay tệ hơn là ho ra máu"

Đúng là nói dối không biết ngượng mồm, và thật trùng hợp khi kẻ đi bịa chuyện lại đi nói với kẻ tin sái cổ. Solar nghĩ gì thì nói đấy để mong Halilintar biến đi nhanh dùm, chứ ở đây làm mất thời gian của cậu ta quá

Trong khi đó thì ở cách đấy không xa,Tanah đang đứng trên lầu và nhìn xuống, tai cậu ta thính như chó nên có thể nghe rõ từng chữ mà Solar thốt ra. Để tay vào lan can rồi chống cằm nhìn biểu cảm của Halilintar dần thay đổi theo từng câu nói của Solar, ngu ngơ như con bò đeo nơ

Mãi chả thấy có gì mới nên cũng nảy sinh cảm giác chán, Tanah thu ánh mắt mình lại rồi quay người sang trái để rời đi. Nhưng chưa tiến được bước nào thì đã đụng phải ai đó, cả hai đồng thanh kêu lên 'uiza!' rồi mở mắt nhìn người trước mắt. Và cũng không lạ gì khi trong cái căn này chỉ còn mỗi Angin là rảnh rỗi không việc gì làm, Tanah không có hứng thứ để nói chuyện, tính chửi vào mặt Angin một câu để hạ dạ thì cậu ta đã nói trước

"Ê Tanah!cậu thấy lọ màu đỏ của tôi đâu không?Tôi đang vẽ và cần nó mà chả thấy"

". . . tôi làm sao mà biết được?Đồ của mình không tự đi mà giữ, mất giờ kêu ca là như nào?"

Angin tai nghe nhưng như đang giả điếc vậy, Tanah nói xong thì không nhận được câu trả lời nào từ Angin mà chỉ thấy cậu ta lập tức lướt qua mình như một cơn gió thoáng nhẹ. Tanah không quay đầu lại để nhìn mà chỉ giữ cơn ức chế trong lòng rồi đi về phòng

Vừa đi mà tâm vừa nghĩ, tính không nhầm thì cậu ta ở đây cũng được 2 tháng, con số không hẳn là lớn mà sao cậu ta thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá. Ý cậu ta là mấy bọn tinh linh nguyên tố, từ cái lần Petir thăng cấp thì tất cả trở nên bất ổn

Điển hình có thể nói là Angin và Daun,thật ra hai tên này không bình thường trước đó rồi. Nhưng đợt này có vẻ như ỷ chủ nhân mới là tuổi vị thành niên nên được nước lấn tới, hết cứa mặt thì lại đến xâm phạm quyền riêng tư. Còn về Halilintar. . .

Tanah không biết quá nhiều về cậu ta và cũng như là chủ nhân đầu tiên của Hali. Nhưng Tanah được nghe kể qua miệng của chủ đời đầu là nếu phải ví Halilintar như một thứ máy móc, thì đó sẽ là cỗ máy làm việc theo khuân mẫu. Đơn giản dễ hiểu hơn là chủ nhân bảo gì thì cậu ta làm thế

Sau khi trở về phòng và chốt cửa, Tanah mới nằm ườn ra giường rồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Tự hỏi mục đích mình ở đây là để làm gì. Tanah đã phát hiện ra, ký ức bị mất nào đó cũng chẳng thể nhớ lại, Boboiboy thì giờ đây có lẽ chỉ được mỗi Halilintar, và thật sự là Tanah không biết là cậu đã quên mất cậu ta là ai hay chưa?

Tanah từ từ nhắm mắt khi hai tay đều đang dang rộng ra trải giường. Cậu ta không biết bản thân cũng đã thay đổi giống như các nguyên tố khác, điều này có thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng vì Tanah quá vô tâm nên mới không để ý tới

.

.

.

Ở một bên khác, tiết học ở trường đã bắt đầu từ lâu và giờ đang là tiết thứ ba. Sắp tới lúc về nhưng cái cậu bạn kia vẫn chưa thấy đâu, cơ mà điều này cũng tốt. Bởi tâm trạng của Boboiboy bây giờ thật sự không ổn, cậu hiện không thể tập trung để nghe bài giảng, và cũng là vì ngồi cuối dãy nên những người ở trên không phát hiện ra sự bất thường của cậu

Cứ để yên như vậy, không biết có phải trùng hợp hay gì nhưng cậu dần có những biểu hiện mà Solar đã và đang nói bừa ở trong đồng hồ. Chập chờn vài giây sau đến khi đã quá giới hạn chịu đựng, cậu mới khó khăn đứng dậy rồi xin phép giáo viên đi vệ sinh

Cô ấy thì đang bận soạn bài nên cũng gật đầu vài cái mơ hồ, cậu thấy cô đã đồng ý thì cũng rời khỏi lớp.Lúc cậu đi qua bao bạn học vẫn đang ngồi trên ghế thì chả biết vì đâu mà thu được mấy ánh mắt nhìn mình như thể nhìn kẻ quái dị

"Này cậu ta bị sao vậy?nhìn nhợt nhạt quá.."

"Cậu ta ngồi sau bọn mình sao? Tệ thật,tớ không muốn dính líu tới cậu ta đâu"

"Lúc nó ra ngăn hai đứa đầu giờ, trông vô vị thật, chả có ích lợi gì"

Đã cố ý nói nhỏ nhưng cậu nghe thấy được tất, ấy vậy mà cậu không nói gì hết vì còn có sức đâu để nói chứ? Cậu lết được cái thân mình vào nhà vệ sinh là đã quá may mắn rồi. Khi cậu đang rửa mặt để tỉnh táo hơn thì cảm giác như có thêm một ai đó xuất hiện, cậu vuốt mặt một lượt rồi quay qua nhìn để nhận diện người đó là ai

Không phải Halilintar, mà Gopal lại càng không. Người này...cậu ta nhìn cậu sững người khi thấy mình thì cũng nhếch mép cười. Hai tay đút vào túi áo rồi cất giọng mở lời trước

"Tớ nhận ra cậu rồi Boboiboy, cậu thay đổi cũng nhiều nhỉ?Đầu giờ cậu làm tớ ngạc nhiên lắm đấy"

Dù đã mở lời trước nhưng cậu vẫn đứng đờ ra đó,vòi nước chảy dòng làm bầu không khí yên ắng ở đây đỡ khó thở hơn. Nhưng nó cũng không làm xoa dịu được tâm trạng nặng trĩu của cậu. Còn người kia, biết chắc vì mình mà cậu mới như vậy nên cũng hả hê lắm, được đà lấn tới mà vạch ống tay áo lên, để lộ ra một vết sẹo dài từ cổ tay xuống

"Sao?Quả này cậu làm cũng đẹp phết đó, ngầu lắm!Tớ thích"

Điệu cười mỉa mai này cậu đã cố quên nó,thế mà cuối cùng vẫn không thể trốn chạy được quá khứ. Điều mà cậu giấu mãi không muốn cho người ngoài biết, chỉ có ông Tok là biết việc này thôi. Và cậu không muốn và sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện này, nhưng sao nó cứ ám cậu mãi vậy?Để cậu yên là bị thiệt hay sao?

"Cậu...thôi ngay có được không!?"

Đột nhiên, cậu với chất giọng yếu ớt của mình mà hét lên làm cậu ta đang vẻ mặt mỉm cười thì lập tức ngạc nhiên.Ngay khi dứt câu là một khoảng gian im lặng, cậu không thể mở nổi mắt để mà nhìn, huống chi câu vừa rồi tiêu hao bao sức lực còn lại

"..cậu vẫn vậy,cậu sẽ chống đối tôi và rồi tiếp tục đẩy tôi từ ban công xuống phải chứ?"

"k..không..t-tớ... t..thật sự tớ không cố ý!"

Khoan, cậu đang nói gì vậy? Trong tâm trí cậu tự nhủ rằng đó không phải lỗi của mình,là do cậu ta tự ngã xuống. Thế tại sao bên ngoài cậu lại nói bản thân không cố ý? Như thế chả khác gì thừa nhận mình đúng là đã đẩy cậu ta rơi từ ban công cả! Cậu. . . sắp nhức đầu tới ngất rồi

" . . . "

Cậu ta không nói gì sau đấy, đối diện là cậu đang chuẩn bị ngã khuỵa xuống vì bị thứ gì đó hút sức lực, nhưng bỗng dưng cậu bị ai đó nắm lấy cổ áo. Ngay giây sau thì bị tạt nước vào mặt,theo đó là một cú tát đủ lực để làm cậu bừng tỉnh. Tiếng *Chát!* rõ to vang lên, khuôn mặt cậu ướt nhẹp với bên má dần đó ửng vì  cái tát vừa rồi, đã vậy còn bị nắm cổ áo như một đứa bị bắt nạt thế này..

"Tỉnh táo lại đi Boboiboy, cậu yếu đuối như vậy..không có bạn,ai sẽ bảo vệ cậu? Ông nội cậu ư?"

Nhìn thấy ánh mắt nâu đỏ đấy, cậu không biết nên phản ứng hay trả lời như thế nào để làm hài lòng cậu ta. Bởi câu nói của cậu ta làm cậu cứng họng rồi, thấy cậu mãi không trả lời thì cậu ta cũng buông cổ áo cậu ra, sau đấy 'ra vẻ ta đây' đe dọa cậu

"Cậu nên nhớ chúng ta là bạn, mà bạn thì phải giúp đỡ nhau..đúng không? Chắc cậu không muốn bị bắt nạt nữa đâu nhỉ? Tớ sẽ bảo vệ cậu, chỉ khi cậu ngoan, không thì chính tớ sẽ lặp lại quá khứ.. Nhé!"

Hai người, một đứng một khuỵa, cậu ta nói xong thì đứng đó trầm ngâm nhìn cậu một lúc,sau đấy quay lưng chuẩn bị rời đi thì..bỗng dưng tiếng sụt sịt vang lên, cậu ta dừng chân trước cửa rồi ngoảnh đầu nhìn. Cổ áo cậu xộc xệch,nước mắt hòa lẫn với mồ hôi,khóc tới nức nở, tạo nên một khung cảnh xấu xí

Cậu ta vẫn im lặng,nhìn một lượt cậu rồi đảo mắt cất tiếng

"Lại khóc à?Cậu ngoài cái thông minh ra thì còn làm được gì khác không Boboiboy? Động tí là khóc..nói sao nhỉ?"

Cậu ta đang nói thì quay lưng lại, cậu cũng cảm nhận được điều đó nên ngẩng mặt lên nhìn. Cậu ta thấy được sự chú ý từ cậu với mình thì bắt đầu nói

"Hm..đồ không có bố mẹ?mấy đứa hàng xóm hay nói vậy với cậu phải chứ?"

"Ugh!.."

"Nghe kỹ này Boboiboy, cậu mãi chỉ là một đứa vô ích,thông mình thì được gì chứ?Cậu thử nghĩ một đứa không có bố mẹ,tức là không có ai dạy dỗ, như thế có khác gì vô học?"

Cậu ta đưa tay lên cằm rồi giả bộ như đang suy ngẫm, liếc mắt xuống thấy ánh mắt cậu đang cắm xuống đất đầy lo sợ thì cũng cười khúc khích rồi tự đưa ra câu trả lời cho mình

"À quên, cậu còn có ông mà nhỉ?Như thế có tính là vô học đâu ta.. với cả cái mác thiên tài đó gắn với cậu bao lâu rồi?"

'Thiên tài', lại là hai chữ đó. Cậu nghe phát chán rồi..cậu muốn đứng dậy và túm lấy cậu ta, nhưng mà . . .Điều đó là không thể!Cậu không đủ can đảm!
*Renggg* bỗng nhiên,tiếng chuông trường vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

"Huh?Nãy giờ đã tới giờ ra chơi rồi sao?..hừ!cậu làm tốn thời gian của tớ quá đấy Boboiboy"

Cậu ta gắt gỏng một câu rồi trực tiếp quay lưng bỏ đi.Để lại cậu vẫn còn sững sờ ngồi đó, cậu vừa phải nhận bao nhiêu là nhát dao đâm vào trái tim mình,càng nhiều, nó càng vỡ ra

Boboiboy trầm ngâm một lúc,thở hồn hền để lấy lại hơi rồi cố gượng dậy, cậu tựa tay vào bồn vệ sinh và dùng nó để có thể đứng vững. Cậu quay sang để nhìn thấy mình trong gương, sau đấy là tiếng chuông trường lại vang lên lần nữa. Cậu thầm nghĩ 'nhanh như vậy mà đã vô lớp rồi sao?'

"Mình nên trở về lớp để tiếp tục học hay là..?"

Nhưng mà với bộ dạng này thì họ cười chết mất, cậu không muốn gây thêm rắc rối đâu. Nhưng sao cậu cảm thấy nóng thế nhỉ? Áp lực cao quá ư?..không,hơn thế nữa.Lòng cậu phồng phồng cứ như muốn phá vỡ lồng ngực và thoát ra ngoài vậy, bỗng nhiên cảm giác trái tim chập một nhịp thoáng nhẹ qua, và đó cũng đủ khiến cậu thấy nhức nhói không thôi

Một bên tay cậu nắm chặt lấy ngực trái, tay còn lại lấy bồn rửa mặt làm điểm tựa. Cố giữ lấy thăng bằng nhưng cuối cùng vẫn là khuỵa xuống mà cả hai tay đều ôm lấy. Cậu, thật sự muốn xé nát màng thịt chắn để tóm lấy thứ dường như muốn nổ tung bên trong

"Ủa anh bạn?Hóa ra cậu cũng đi giải quyết giống tớ à"

Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cậu khựng lại, giọng nam không quá xa lạ nhưng cũng chẳng quen thuộc. Nhưng khi nghe thấy, cậu bắt đầu bình tĩnh hơn một chút,điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể rồi thở hồng hột từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng ở cửa

"G..gopal đó hả..c-cậu đỡ tớ dậy được không?"

"Ủa cậu bị sao vậy Boboiboy?"

Gopal không đồng ý ngay lập tức mà hỏi, lúc này cậu ho một cái làm văng nước bọt tùm lum trên sàn.Thấy cậu thật sự không ổn thì Gopal cũng nhấc chân để tiến tới đỡ theo như lời cậu nói

"Dù tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà cậu có cần tớ đưa cậu lên phòng y tế không?"

"Ực..c. .cậu biết phòng y tế ở-..ở đâu ư?"

"Hì hì,làm gì có!Tại bố tớ dạy trước lúc đi học là nếu thấy bạn nào gặp vấn đề thì nên để bạn lên phòng y tế"

Gopal híp mắt cười nhe hai hàm, nhờ có sự xuất hiện của Gopal mà nhiệt độ trong cơ thể cậu cũng giảm đi phân nửa. Giờ đây cậu có thể tự điều chỉnh được nhịp thở của mình để dễ dàng nói chuyện

Trong lúc đấy thì cậu tự dưng nhớ ra gì đó, nghĩ xong thì liếc mắt sang nhìn tay trái của Gopal. Thấy chiếc đồng hồ vẫn còn thì cậu cất lời hỏi "À mà, cậu biết sức mạnh của đồng hồ chưa?"

Nghe thấy câu hỏi thì Gopal tự dưng buông cậu ra mặc cho cậu ngay lập tức ngã dập mặt, còn mình thì trả lời một cách rất tự hào "Tớ đã tự mình tìm ra đó!Sức mạnh này đúng là quá hợp với tớ luôn,để tớ trình diễn cho cậu xem này Boboiboy!"

Nói với tâm trạng rất hào hứng nhưng khi Gopal quay sang thì thấy cậu đã biến mất. Ngay giây sau cậu ta liền phản ứng lại mà hoang mang ngó đầu ra nhìn, chỉ thấy cậu đang đi từng bước đến lớp, nhịp chân có chút khập khiễng

"Ê ê khoan đã!Cậu đi đâu vậy!?"

Gopal uất ức nhanh chân chạy ra và hai ba bước tiến tới cạnh cậu. Nghe thấy giọng nói vang lên,cậu cũng dừng chân lại rồi quay qua nhìn người đang đứng cạnh, sau đấy mệt mỏi nói "Lỗi tớ, nhưng mà tớ phải về lớp học..cậu bảo cậu đi giải quyết mà?"

"Hả?..ah hehheh,nãy giờ nói chuyện với cậu tớ hết mắc tè luôn rồi"

Gopal xoa xoa tóc sau và cười, nhưng sự im lặng sau đấy của cậu đã khiến điệu cười trở nên gượng gạo. Gopal nghĩ thầm rằng nếu cứ đi như vậy thì cậu sẽ về lớp sớm thôi, mà cậu ta nghe Yaya kể rằng cậu thú vị lắm nên cũng muốn thử

"Này Boboiboy,muốn cúp học không?Tớ biết một nơi chơi vui lắm!"

Tai nghe được lời mời nhiệt tình từ Gopal nhưng cậu lập tức từ chối thẳng thừng "Không được đâu!Buổi học đầu của tớ nên tớ không muốn vi phạm hay mắc lỗi gì"

"Eh.. cậu nghiêm túc quá rồi đấy"

Gopal khoanh tay trước ngực rồi tỏ vẻ giận dỗi này nọ. Còn cậu thì thầm nghĩ rằng mới buổi khai giảng mà đã rủ bạn bè đi cúp học? Cậu nghĩ lại thì cậu với Gopal không thân lắm nên cậu quyết mặc kệ mà đi tiếp

Nhưng lạ thay cậu đã đi trước được 3-4 bước rồi mà khi ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Gopal còn đứng đấy với tư thế y như cũ. Đến lúc này thì cậu cũng đoán ra lý do vì sao, nhưng vẫn cất tiếng hỏi

"Sao cậu còn đứng đây?Không định vô học sao Gopal?"

Không một lời hồi đáp, từ nhỏ tới tận bây giờ cậu đã gặp biết bao kiểu người, nhưng chưa bao giờ gặp những người như Gopal. Hết cách với cậu bạn này, cậu thở dài một hơi rồi đành nói

"Cậu đứng chờ tớ sẵn ở cổng phụ, chúng ta sẽ cúp tiết cuối..đúng ý cậu rồi chứ gì?"

Nói xong thì cậu vẫn đứng im đó để xem phản ứng của Gopal. Và không nằm ngoài dự đoán,khi sắc mặt của Gopal liền thay đổi sang thành phấn khích, thấy được nét mặt đó thì cậu cũng yên tâm mà đi một mạch đến lớp, cậu không muốn gây thêm phiền phức nữa đâu, vả lại cả hai đang đứng ở hành lang..lỡ có giáo viên hay nhân vật khủng khiếp nào đó xuất hiện thì có cạp đất mà ăn

Khi từng bước chân nhẹ của cậu sắp tới gần lớp thì bỗng dưng cậu dừng chân lại ở cạnh cửa, cậu có hơi do dự nhưng khi ngoảnh lại thấy Gopal đang bước tới như mèo tìm chuột thì cậu cũng không còn lựa chọn nào khác mà tiến vào. Phát hiện giáo viên đang không có ở lớp, dù vậy cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt các học sinh trong lớp, mà chỉ cúi nhẹ mặt xuống và ánh mắt thì hướng sang bên phải

Và cũng vì điều này mà cậu không để ý thấy vẻ mặt phấn khích của một số thành phần trong lớp. Vừa nhấc được 1/2 bước thì đã lại vấp phải dây thừng ở dưới. Không nằm ngoài dự kiến khi cậu liền ngã cái *Bộp!* xuống sàn, ngay giây sau thì một tràn cười phá lên. Cậu còn không kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra, chưa ngẩng đầu lên thì bất ngờ một xô nước từ trên cao đổ ập xuống đầu cậu. Tiếng cạch cạch va chạm sắt thép với sọ người, kèm theo là tí tách của những giọt nước chảy dài xuống

Không gian im lặng bao chùm cả lớp vài ba giây sau khi sự kiện xảy ra. lần này, họ còn nhe miệng to hơn nữa và cười rất khoái chí, cậu run rẩy từ từ nhô người lên, một tay xoa xoa trán đang dần vết lên một cục u,tay còn lại thì lẩy bẩy vuốt đi những giọt nước thừa trên mặt. Bên tai không ngừng nghe thấy tiếng cười ồ ạt, đến đây cậu cũng đoán ra được hiện mình đang ở hoàn cảnh nào, và . . . cậu sợ

"Hơh.. này các cậu quá đáng rồi đấy!"

Bất chợt một giọng nói ngọt như đường vang lên giữa vô vàn tiếng cười. Nhưng ngay khi cô bạn đó cất tiếng, họ cũng ngưng trò vui lại mà ai cũng hướng sự chú ý của mình đến cô ấy. Trước sự chứng kiến của các học sinh trong lớp, cô bạn đó không ngần ngại rời khỏi chỗ mà bước tới gần cậu

Lúc cậu ngước mặt lên nhìn thì cũng là khi cô ấy chìa bàn tay nhỏ của mình ra. Khác với vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, thì cô ấy liền nở nụ cười và ân cần nói "Đưa tay đây,để tớ đỡ cậu dậy nhé"

Thấy trước mắt là một cô bạn hoàn toàn xa lạ, hang nhiên tới giúp đỡ làm cho cậu có chút do dự. Cậu không trả lời ngay lập tức, mà đôi đồng tử nâu lia sang trung gian của lớp, và rồi người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là cậu ta. Người đó, dựa người ra lưng ghế, hai tay khoanh lại với nhau và chăm nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý

Trong khoảnh khắc chạm mắt với cậu ta, cậu vô thức nuốt nước bọt và rồi lập tức quay lại với cô bạn trước mắt. Thấy cứ do dự như này mãi thì cậu sẽ vô tình kéo theo cô bạn kia thành trò hề của lớp. Thế nên, cậu đưa tay ra và để cho cô bạn đó hành động, cô tiện đưa tay còn lại và chạm vào vai cậu

Nhờ sự giúp đỡ nho nhỏ của cô mà cậu thành công đứng lên. Giờ đây, từ đầu đến cuối người cậu ướt nhẹp, trông chẳng khác gì một chú mèo mắc mưa. Nhìn rất tội, cô bạn ấy thầm nghĩ và cũng thầm mắng những học sinh vừa rồi cười nhạo cậu. Bản thân không muốn quan tâm đến các đồng lứa đang ngồi vào bàn, cô áp giọng mình thấp lại một chút rồi nói he hé đủ cho cậu nghe

"Cậu mau chạy vào nhà vệ sinh đi, để tớ đi lấy tạm cái áo cho nhé"

Sau khi nghe xong thì cậu có hơi hoang mang nhìn cô ấy, nhưng khi bị đôi tay nhỏ của cô thúc giục thì cậu cũng quay mặt đi. Và trước khi cậu sắp rời khỏi lớp thì bên tai cậu thoang thoảng nghe được tiếng nói "Công nhận cậu nghĩ ra được trò hay phết ha Alan? Lần sau có gì bày cho tụi tớ cái coi"

Dù chỉ như gió thổi nhẹ qua tai, nhưng cái tên 'Alan' đó cậu nghe rõ từng chữ. Nhưng cậu không có phản ứng gì nổi bật mà nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của họ

Bên cạnh đấy, cô bạn sau khi thấy cậu làm như đúng mình nói thì cũng giữ lời mà đi tới bàn học, chuẩn bị lấy chiếc áo khoác từ ngăn bàn thì đột nhiên bị một bạn nữ ngồi cạnh ghé gần thì thầm "Cậu ta quả yếu đuối đúng không? Con trai con đứa mà lại để cậu đi ra bảo vệ, tớ mất mặt hộ cậu ta luôn đó"

Thấy thế, cô không chỉ không cười hùa theo mà còn tát nhẹ vào má bạn nữ đấy, nhưng nó rất thanh thoát nên có vẻ như đau hơn bình thường. Khi bạn nữ đấy đang không hiểu vì sao mình bị tát và tính mở miệng nói gì đó thì cô đã cất tiếng chặn miệng trước

"Có liên quan đến cậu không? Cùng là bạn học và sau này giúp nhau học tập mà sao cậu so đo với cậu ấy thế?"

Cô nói một câu khiến bạn nữ ấy không biết nên đáp lại như nào. Tay với lấy chiếc áo khoác, trong lúc rời đi cô còn nói thêm câu nữa làm bạn kia sượng mặt, cô bạn ấy nói "Lắm chuyện dễ sợ!"

Trong khi đấy, cậu ở trong nhà vệ sinh nam mà cơ thể bắt đầu cảm thấy lạnh run người. Sao mới ngày đầu đi học mà đã gặp mấy chuyện không đâu, cậu cứ ngỡ hôm nay sẽ rất tuyệt vời.. Nhưng giờ thì cậu vỡ mộng rồi. Và một sự thật không thể phủ nhận chính là cậu chung lớp với Alan, trường hợp này cậu chưa hề nghĩ tới khi xách cặp đến trường

Cậu thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương một vài giây rồi đưa hai tay lạnh ngắt của mình, túm lấy phần dưới áo rồi vắt. Cứ tiếp tục như vậy cho từng góc áo, cho tới khi nó chỉ còn độ ẩm thì lúc này cô bạn đó mới xuất hiện. Nhưng cô không tự ý ló đầu vào nhà vệ sinh nam, mà cô đứng gần ở mép tường rồi nhỏ giọng gọi cậu

Cậu nghe giọng nói khá quen thuộc thì cũng đưa nửa người ra xem. Vừa mới thấy cô thì bỗng một làn gió thổi nhẹ qua khiến cậu rùng mình, cô thấy phản ứng tự nhiên của cậu thì cũng bật cười, sau đấy tự mình khoác lên cậu một chiếc áo khá dày. Còn cậu thì nhìn từng cử chỉ của cô, trong đầu không ngừng nảy lên chục câu hỏi như 'cậu ấy là ai?' hay điển hình như 'Tại sao cậu ấy lại giúp mình?'

"Cậu lấy áo ở đâu vậy?" Tự dưng cậu vô thức hỏi, cậu cũng không hiểu sao mình lại đi hỏi cái câu dở hơi này. Nhưng câu trả lời tiếp đến của cô bạn khiến cậu suy nghĩ lại "Này là áo khoác của tớ á,cậu choàng tạm nhé"

Ngay sau khi vừa dứt lời thì đã phát hiện cậu âm thầm trả lại áo, thấy cậu dí vào tay mình thì cô khó hiểu nhìn,nhận được ánh mắt đó thì cậu cũng gượng gạo nói "Cậu không thấy kì khi cho tớ mượn áo khoác sao?Với cả cậu là con gái đấy"

Nghe được lời đó của cậu, cô khựng mặt vài giây rồi bật cười, thấy cô tự dưng có phản ứng như vậy khiến cậu trở nên khó xử. Còn cô, chỉ vừa mới kịp nhận ra bản thân có phản ứng không phù hợp nên lập tức ngưng cười, sau đấy quay ra giải thích

"X-xin lỗi vì tớ không nhịn cười được..ý tớ là!. .Cậu ngốc quá đấy, đáng lẽ nên đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu, chứ không nên quan tâm về vấn đề giới tính này, cậu hiểu chứ?"

Cô đưa lại cho cậu chiếc áo khoác rồi giữ lấy hai vai của người đối diện. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như lời nói vừa rồi hoàn toàn nghiên túc. Cậu không biết nên đáp thế nào với tình huống này nên cũng gật gật đầu cho có lệ

Và không ai gọi cả, nhưng một làn gió khác đã lại chải qua hai cô cậu đang đứng gần lan can. Trong phút thoáng thì cậu đã run nhẹ người, hai đầu mũi đột ngột có dấu hiệu ngứa ngứa. Cho tới khi không chịu được nữa, cậu quay mặt đi rồi hắt xì. Cô bạn kia khi thấy cậu nước mũi chảy thành dòng thì cũng hớt hả quấn áo khoác quanh người cậu

"Cậu ốm rồi phải không!Để tớ xem cho!"

Vừa nói, cô vừa đưa tay lên sờ thử trán cậu và tá hỏa khi lòng bàn tay cô cảm giác như vừa chạm vào cái nhiệt kế. Còn cậu vẫn đứng im và không biết nên làm gì, không nghĩ tới việc cậu sẽ bị ốm như thế này. Mà với cả,hôm nay cậu cư xử lạ quá?..Không, từ lúc Halilintar rời đi thì cậu đã bất thường rồi, vì sao vậy?

"Cậu ốm thật này..để tớ đưa cậu vô phòng y tế nhé?"

Cô hỏi nhưng thứ nhận lại chỉ là vài cái chớp mắt ngớ ngẩn của cậu. Cô gần như nhận ra điều gì đó và điều này khiến cô bối rối hơn "Nhưng mà tớ đâu biết phòng y tế ở đâu cơ chứ!? Hay ấy cậu xin cô giáo về nhà?"

Cậu quá mệt để mở miệng nói, nhưng hình như cô bạn này có tính tự hỏi tự trả lời "À phải rồi,giờ đang là tiết 4 ,mà hôm nay còn là hôm khai giảng nữa chứ.."

Thấy thoáng nét thất vọng trên gương mặt của cô, cậu cũng không biết nên nói gì. Cả hai im lặng, nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó cậu đã phân vân nên gọi nguyên tố ra không. Không biết cô bạn này có hoang mang hay đại loại vậy, dù gì ở đây là trường học, cậu cũng không nên làm loạn. . .

.

.

.

Cách khoảng vài phút trước, cùng lúc khi cậu chạy vô nhà vệ sinh với cả người ướt như chuột lột đó. Halilintar ở trong đồng hồ vừa hay nghe được vô vàn câu nói nghe là biết có mùi xạo trộn trong từng lời, ấy vậy mà cậu bạn sét này lại tin sái cổ và muốn ra ngoài tìm cậu lập tức với không chút do dự trong lòng

Và khi Halilintar đang chuẩn bị dịch chuyển đi thì đợi mãi khung cảnh xung quanh vẫn không có gì thay đổi. Nói ngắn gọn dễ hiểu thì cậu ta không thể ra ngoài đồng hồ được, Halilintar dường như không tin vào mắt mình mà thử đi thử lại mấy chục lần, và rồi kết quả cũng chẳng có tiến triển gì đáng kể

Halilintar có vẻ không vui và bắt đầu cảm thấy ức chế, cậu ta từ cửa phòng thí nghiệm mà chạy như bay tới phòng trung tâm, tức là phòng khách. Ở cách đó không xa là một cái màn hình chiếu, thứ đó được liên kết với mặt đồng hồ nguyên tố, nó giúp cho các nguyên tố như Halilintar có thể nhìn thấy diễn biến xảy ra ở bền ngoài. Dù nó chiếu theo góc độ mà mặt đồng hồ hướng tới, và nó toàn quay đi đâu mà không đúng chủ đề làm Hali đôi lúc khá bực mình

Nhưng hiện tại thì Halilintar sẽ lại phải nhờ vả nó để biết tình hình bên ngoài của cậu ra sao. Và khi cậu ta tới gần và ngẩng đầu lên để xem màn hình to. Nhưng, cuối cùng hy vọng nhỏ đó lại trở thành thất vọng, màn hình tuyệt nhiên không hiện bất cứ hình ảnh nào, đã vậy còn nhiễu sóng nữa chứ. Tiếng dè dè phát ra từ màn hình làm cho tâm trí của Halilintar rối bời

Đáng bị cuốn vào dòng suy nghĩ vởn vơ thì bỗng dưng một giọt nước rơi dài trên đầu mũi Halilintar. Ngay khi cậu ta chưa định hình được giọt nước từ đâu mà có, thì sau đấy tiếng tí tách liên tục vang lên như một cơn mưa. Halilintar mặc kệ bộ quần áo sắp thẫm nước mà ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, khi những hạt nước nhỏ sắp rơi trúng vào mí mắt cậu ta thì Halilintar lập tức nheo lại, trong lòng tự hỏi ở bên ngoài đó chủ nhân của mình đã làm gì?

.

.

.

Trong khi Halilintar ở trổng đang tìm cách để bước ra khỏi đồng hồ, thì khoảng vài phút đấy cô bằng một cách nào đó đã bế cậu đi tìm phòng y tế. Bên trong không có ai,dù khá bất lợi nhưng cô biết chăm nom người ốm

Cậu được nằm trên giường bệnh, thấy cô thuần thục lấy nước rồi vắt khăn khô, sau đấy còn thản nhiên đến kệ tủ thuốc rồi lấy một vỉ ra, có vẻ cô chắc chắn đây là thuốc đỡ sốt. Khi cô chỉnh chủ đắp khăn ấm lên trán cho cậu thì cậu tiện đây cũng cất giọng hỏi

"Cậu có vẻ biết cách chăm người ốm như tớ nhỉ? Tớ thấy cậu làm mọi việc trông nhanh nhẹn lắm"

"Huh? Tớ tưởng đây là điều cơ bản ai cũng phải biết chứ?"

Nghe cô nói vậy với vẻ mặt ngạc nhiên thì cậu cũng cảm thấy tự ái, thú thật thì cậu không hay chăm sóc bản thân mình lắm. Đến sức khỏe của cậu đang dần bị chính cậu vắt đến cạn kiệt, chỉ vì thức khuya nhiều hôm. Dù 2 tháng gần đây, nhờ có sự xuất hiện của Ochobot và đồng thời là các nguyên tố, nên cậu đã ít thành cú đêm hơn mà đi ngủ khá đúng giờ. Ủa mà lạ thật, cậu thức đêm nhiều ngày liên tiếp như vậy mà ở dưới mắt chẳng lấy nỗi quầng thâm, đôi khi cậu cũng tự thắc mắc vì sao lại thế

"hì hì~ tớ giỡn vui chút thôi à, thực ra tớ có một ông anh, cơ mà anh ấy làm việc quá sức nên cứ lâm bệnh suốt-"

"Mà hai anh em tớ mồ môi bố mẹ, thế cậu nghĩ ai sẽ phải chăm sóc anh ấy khi ảnh bị bệnh?"

Cô vừa nói vừa kéo ghế sang rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu. Nhận được câu trả lời và kèm thêm cả câu hỏi của cô, cậu với ánh mắt mơ hồ nhanh chóng trả lời "Là cậu phải không..?"

"Chuẩn xác rồi đấy!

Nói xong thì cả hai rơi vào im lặng, một trong hai không biết nên nói gì tiếp với đối phương. Trong khi cậu chán nản, chuẩn bị nắm mắt để đánh một giấc thì đột nhiên cô bạn đấy cất giọng hỏi giữa bầu không khí yên ắng khiến cậu giật mình

"Phải rồi!Nãy giờ xưng cậu-tớ mãi mà quên hỏi tên của cậu, cậu tên gì vậy?"

"Ưm..Boboiboy"

"Boboiboy sao?Tên cậu vừa dễ thương vừa đọc rất thuận miệng nữa"

Được khen làm cậu không biết nên có phản ứng như thế nào, chỉ chờ khi cô cất lời giới thiệu về mình
"Còn tớ tên là Papileon"

"Tớ gọi cậu là Boi được chứ? Cậu có thể kêu tớ là Papi.. hoặc leon đều oke hết!"

Thấy Papileon hăng hái như vậy thì cậu cũng đôi chút khó xử, khi không biết nên đáp lời kiểu gì thì giáo viên y tế đã trở về. Cổ thấy căn phòng mới ngày đầu đã có hai học sinh tới ủng hộ thì rất bất ngờ, vai đang xách quai túi thì cũng vứt lên bàn rồi chạy tới hỏi thăm cậu

"Em bị ốm phải không?Mới hôm khai giảng thôi mà đã gặp chuyện xui rồi sao.."

Cô ấy nói, tiện tay cầm lọ thuốc mà Papileon vừa lấy ra để kiểm tra. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến từ cả hai cô cậu trẻ, cậu nhìn giáo viên y tế một cái và cảm thấy cổ khá trẻ, chắc mới tốt nghiệp. Thảo nào khi cổ cất giọng lên thì cứ như được rắc đường vào vậy, ngọt sớt đến mức khiến người ta đôi lúc khó chịu

Kiểm tra phía sau lọ thuốc một hồi, thì giáo viên cũng rời mắt khỏi và quay sang mỉm cười với cả hai người họ "Bạn nữ này em có thể về lớp học được rồi, để cô ở đây coi tình trạng của bạn nam nhé"

Papileon nghe giáo viên nói vậy thì cũng không ở lại lâu thêm, như nhận được mệnh lệnh mà lập tức chào tạm biệt cậu rồi rời đi mau chóng. Cậu thì có chút giật mình khi Papi liếc đôi mắt dung nham đỏ nâu sang nhìn cậu

Tầm vài phút trôi qua chóng vánh, khi cậu đang nằm trên giường bệnh để nghỉ ngơi thì cô ấy tự dưng cất đồ xách túi. Trước khi rời đi cổ còn dặn cậu "Cô đi ra ngoài có việc một chút, em nhớ cứ nằm đấy nghỉ ngơi đấy biết chưa?"

"Dạ vâng.."

Cậu trả lời lại một cách nhẹ nhàng rồi quay mặt đi, nghe thấy tiếng bước chân xa dần thì cậu thở phào, và khi chưa kịp nắm mắt để đánh một giấc đến cuối giờ thì tự nhiên âm thánh cạch cạch va chạm sàn vang lên. Dù không biết là ai đến nhưng cậu cảm nhận được là họ đang tiến tới phòng y tế

Cho tới lúc tiếng động ấy ngưng lại thì cũng là người đó cất giọng "Tớ đến thăm cậu này Boboiboy!" tới đây, từ tận sâu trong trái tim cậu như bị khựng một nhịp. Cậu vô thức nín thở rồi vài giây sau khà ra. Là Alan, sao cậu ta lại biết cậu ốm mà đến đây thăm cậu?Mà có khi mục đích của cậu ta cũng không chỉ là đến xem thôi đâu

Còn Alan khi mới bước chân vào phòng y tế thì đã thấy cậu quay lưng nằm trên giường, cũng có nghĩa là cậu ta không được chào đón. Điều này khiến Alan đôi chút không hài lòng, theo lẽ thường thì sẽ phải tiến tới và lay người cậu xem cậu thật sự ngủ chưa, nhưng đó là mấy người khác, đối với Alan thì cậu ta bình thản ngồi vào ghế. Cậu dù đang gián tiếp với mặt tường nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng Alan đang nhìn mình

Không gian trong phòng im lặng một hồi lâu, có lẽ Alan đang nghĩ gì đó nên tới bây giờ mới chịu nói "Đáng lẽ tớ sẽ phải bị đình chỉ 2 tuần, nhưng hôm nay là ngày đầu đi học nên chỉ viết bản kiểm điểm thôi"

Nghe được lời đó của Alan, cậu thầm nghĩ rằng cái tội đánh bạn tới chảy máu tùm lum vậy mà chỉ viết bản kiểm điểm thôi ư? Ngay khi câu hỏi đó hiện lên trong đầu cậu, Alan lại tiếp tục nói

"Tớ biết cậu chưa ngủ đấy, chắc hẳn cậu đang nghĩ tớ đánh cậu ta ra bã như thế mà chỉ viết bản kiểm điểm thôi đúng không?"

Khi Alan thốt lên lời đó, cậu không tự chủ được mà nuốt nước bọt, trúng tim đen mất rồi còn đâu? Đáp lại thì cậu chỉ biết im lặng, thấy đối phương không trả lời, Alan cũng đành phải nói tiếp thay cho phần của cậu

"Phải nhỉ, đáng lẽ tớ nên viết bảng tường trình mới đúng ý cậu, tớ sẽ phải bị đuổi học và không bao giờ được học lại ở cái trường này để đỡ vướng mắt cậu, nhỉ Boboiboy?"

Alan càng nói càng trở nên hấp tấp, những lời từ mồm cậu ta thốt ra dường như muốn tạo áp lực cho cậu. Nếu thật vậy thì cậu ta thành công rồi đấy, không biết từ lúc nào mà trán cậu đã chảy những giọt mồ hôi, nó trượt xuống gò má cậu, giọt mồ hôi của sự lo lắng, bất an,day dứt trong lòng

"mà tớ đang thắc mắc, sao hai ta là bạn với nhau mà cậu lúc đó không ra nhận lỗi thay cho tớ ta?"

Bạn ư? Hình như Alan lộn rồi, lộn cái bàn.

"tớ nói thế có hơi khó hiểu không?Chắc cậu đã quên, ngày xưa cậu gánh tội của tớ hơi nhiều, nhưng mà tớ biết đó là vì cậu tốt"

Alan miệng nói nghe thì giống tội lỗi lắm, nhưng cậu ta lại cất lên với cái giọng mỉa mải. Đến đây thì một loạt kí ức không đáng nhớ của cậu ùa về, cậu nhớ chứ. Đúng thật là hồi còn học chung với nhau, vì chỉ duy nhất Alan là đồng ý làm bạn với cậu, cho nên cậu cứ lẽo đeo theo cậu ta như con đỉa. Cậu nghĩ là bạn thì phải đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi

Và cũng vì cái suy nghĩ nông cạn này mà Alan thuận lợi dụng cậu. Điển hình là việc sai vặt, trong đấy có thể kể đến là bắt cậu làm bài tập hộ hoặc đưa vở cho cậu ta.Đôi lúc còn là việc trực nhật, nếu làm trái ý thì Alan sẽ lôi cái lý do cậu ta tuyệt thực ra dọa cậu. Và mỗi lần như thế cậu đều phải miễn cưỡng đồng ý

Đừng hỏi vì sao cậu không nói với ông Tok Aba. Ê nè, cậu không muốn mất người bạn duy nhất của mình chỉ vì mấy việc cỏn con như làm bài tập hay trực nhật hộ đâu ..Ít nhất là cậu nghĩ thế

Mọi thứ ở thời điểm đó đáng lẽ sẽ mãi tiếp diễn như vậy, nhưng cho tới khi Alan ngày càng quá đáng hơn. Một lần, cậu ta 5 hôm đi học thì hết 3 hôm không cúp học thì cũng nói là mình bị ốm, xin nghỉ. Đến lúc bị giáo viên nhắc thì Alan đã chỉ tay về hướng cậu, nói là vì cậu dụ cậu ta cúp học

Lúc đấy, khi cậu đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì giáo viên đã xoay chuyển qua cậu. Dù là vì học sinh xuất sắc và đồng thời được cái mác con ngoan trò giỏi, nên lần đấy cậu và Alan chỉ bị nhắc nhở thôi

Nhưng đấy là hết rồi ư? Không, ra là thấy cậu không bị đình chỉ nên sau đấy là vô số lần khác Alan đổ hết lỗi lên đầu cậu. Và để thuận theo chiều gió thì cậu cũng nhận tội oan luôn

Chuyện xảy ra sau bao nhiêu lỗi mà cậu phải nhận thay Alan thì ..cậu không nhớ tới. Ngoài tai nghe mấy lời vô chủ đích của Alan, trong đầu thì suy nghĩ miên man về quá khứ. Ngay khi đoạn dây đứt quãng, cũng là lúc chuông trường vang lên phá tan sự ngột ngạt trong căn phòng

Alan đang nói thì cũng dừng lại để nghe tiếng chuông reng reng, sau đấy quay sang nhìn cậu. Thấy cậu vẫn nằm im nguyên tư thế đó không chút động đậy, thì Alan thầm cười nhạo cậu rồi nhấc cái thân rời đi. Miệng lưỡi không thèm mở ra nói chào một tiếng, để cho cậu tự suy nghĩ trong tâm trí riêng của mình

*Cạch cạch* Tiếng bước chân kèm theo tiếng cười khe khẽ dần nhỏ đi. Cảm giác kẻ bất an đã rời đi hoàn toàn thì cậu lập tức bật dậy, từ những câu lời nói của Alan, như đâm thẳng vào trái tim của người buộc phải chịu đựng. Lồng ngực cậu phập phồng,tay cánh phải không tự chủ mà nắm chặt vải áo trái. Bên cổ đột nhiên đau nhức, xung quanh đầu đau như bị ai đó đập vào, combo này sắp khiến ánh mắt cậu trở nên mơ hồ

Một tay là chưa đủ, cậu với bên tay còn lại nắm chặt ngực trái, nơi mà nguồn sống của cậu đang đập thình thịch và có lẽ chỉ cần cậu lơ đi một chút là nó sẽ nổ tung ngay tức thì. Nó đau, tới mức cậu không biết nên diễn tả nó bằng từ gì, tấm trí cậu hiện giờ lan man, đôi mắt đảo xung quanh liên tục với mong muốn tìm được thứ gì đó hữu ích, hoặc ít nhất là giúp cậu không phải nắm chặt ngực trái như này

Và cuối cùng thì cậu đã tia được cái chậu nước ở bàn. Nó là nước mà Papi dùng để vắt khăn, nước ấm, nhưng chắc giờ nó nguội đi rồi. Thấy nó, cậu như thấy được cọng rơm cứu mạng mà khó khăn bò từ giường rồi đưa tay ra để với lấy. Nhưng cảm giác vật nó xa thế nhỉ? Cố thêm cm, mãi chẳng thể bắt lấy nó khiến cậu bực dọc không thôi

Chỉ vì không để ý, mà cậu đã bất cẩn ngã xuống từ vách giường, tay đang đưa ra thì cũng theo đó mà đập vào mép chậu và rồi nó úp xuống làm nước ở trong đổ hết lên thân trên của cậu. Điều này cậu không hề mong muốn, nhưng chí ít thì nó cũng giúp cậu thấy đỡ hơn một chút...thật ra không đáng kể lắ

Cảm giác thoải mái này chưa được bao lâu thì cậu đột ngột thấy lâng lâng trong lòng, có thứ gì đó đang cố trào ngược ra ngoài. Cậu không xác định được nó là gì, cậu chỉ biết lấy tay bịt miệng mình lại mà lông mài nhăn lại. Cậu muốn nôn, đôi chân cậu cũng đang chiến đấu mãnh liệt mà cho phép cậu gượng dậy

"Boboiboy ơi bọn tớ đến thăm cậu này, nghe bảo cậu bị ốm.."

Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa, tiếp đấy là tiếng cười nói và tiếng bước chân "Lạ thật,cuối giờ rồi mà chả thấy Gopal đâu cả-". Một cô gái đeo kính vừa nói vừa ngó đầu vào nhìn, nhưng lập tức khựng lại giống với bạn nữ bên cạnh

Ngay khi nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, cậu lập tức nghĩ tới Yaya. Đồng tử nâu run rẩy ngước lên nhìn thì thấy chiếc khăn lụa hồng ấy. Tệ quá, cậu hiện đang không muốn gặp họ một chút nào, khi chưa để Yaya cất tiếng hỏi thì cậu đã dùng sức mạnh lý trí rồi chạy lướt qua người cô và Ying

Cậu mơ hồ nhìn thấy bảng 'WC' ,không nghĩ ngợi nhiều mà nhấc những bước chân nặng trĩu tiến vào trỏng. Ở phía sau còn vang vảng giọng nói, lời gọi của Papileon "Cậu quên cặp rồi này Boboiboy ơii!!"

Nhưng cậu vờ như không nghe thấy, vẫn một mạch chạy vô nhà vệ sinh, tới gần bồn cầu thì cứ như được giải tỏa mà nôn hết tất cả tạp nham ở bên trong ra. Lần một, sau đấy là lần hai, đến lần thứ ba thì cậu tự dưng cảm thấy ngưa ngứa ở cổ họng, định ho ra gì đó nhưng rồi cuối cùng thì phải buộc mình lại

Sau hai lần nôn đầy đó thì cậu cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút, không còn thấy đau nhức nữa. Nhưng sao thứ khó chịu của nhiệt độ bên trong cơ thể cậu không chỉ không thoải hơn, mà hình như nó đang bắt đầu 'tức giận'

Cậu với cơ thể yếu ớt tiến tới gần bồn rửa mặt, bật vòi xả lên rồi tát 4 lần nước vào mặt mình. Hai tay dựng ở bồn để mặt đối mặt với chiếc gương phản chiếu, bản thân tự nhủ rằng mình cần một ai đó. Ngay lập tức trong tâm trí cậu hiện lên người thân nhất với cậu, ông Tok Aba. Sau đấy là bố mẹ..

Không, chẳng phải.. nhưng cớ sao hình ảnh thân thuộc ấy lại khiến cậu nhớ tới?Một người rất giống với cậu, chỉ khác với đôi mắt,bộ đồ và cả tính cách...Đúng rồi, cậu người đó, cần cậu ta xuất hiện và làm cho cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh.

Nhưng..cậu ta đâu rồi?

"Halilintar. . ."

.

.

.

Cùng lúc đấy, Tanah đang ở trong phòng say giấc nồng thì bất ngờ tỉnh dậy. Chỉ vì cậu ta cảm thấy bứt rứt trong lòng, chẳng phải vì ai mà này là vì cái nóng!

Nhưng đang ở trong đồng hồ, một không gian vô định không có nhiệt độ mà sao Tanah lại thấy nóng? Cậu ta không biết, ý là đang ngủ và cậu ta quá lười để suy nghĩ. Cách giải quyết nhanh nhất là Tanah lăn từ giường xuống dưới đất nằm

"Haiz..đỡ hơn rồi"

Không chỉ riêng gì Tanah thấy nóng, mà còn Halilintar cũng vậy. Cậu ta đang nghĩ hàng trăm lý do vì sao và tại sao không thể bước ra khỏi đồng hồ, thì chả biết từ lúc nào mồ hôi trán đã chảy thành dòng. Khi Hali phát hiện ra thì cậu ta lấy tay bôi đi và cảm nhận được nhiệt độ quanh đây đang tăng lên

Halilintar chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi cậu ta không biết cấu tạo của cái đồng hồ chết tiệt này, đây là Boboiboy vừa cài chế độ hay là tính năng có sẵn vậy? Nếu thế thì hại Halilintar lại phải bứt óc suy nghĩ thêm một vấn đề nữa

Mà một người nghĩ thì làm sao bằng với việc nhiều người cùng suy nghĩ đúng chứ? Thế nên Halilintar quyết định vận động chân, chạy tới hỏi các nguyên tố xem sao. Đầu tiên thì chính là thằng bạn thân chí cốt- cốt ai nấy hốt, và đồng thời cũng là tên hay bắt nạt chủ nhân của Halilintar nhất, Solar

"Này Solar!Cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh trở nên bất thường không?"

"Tôi không và cũng cóc quan tâm nhiệt độ thay đổi bất thường hay bất bình thường! Cút cùng với cái mặt thối của cậu đi tên mặt than!"

Trời trời, Halilintar nói hai câu mà Solar đáp lại cọc quá, như muốn đục vào mặt của Hali vậy. Nhưng mà Hali cũng không để tâm lắm, mặc kệ Solar khó chịu mà cậu ta tiếp tục đi tìm các nguyên tố khác. Và khi hướng đến phòng bếp thì cậu ta nghĩ lại thôi, quay xe

"lạ nhỉ..hôm nay nhiều điều xảy ra quá, với cả hôm nay là ngày khai giảng của chủ nhân"

'Không lẽ ngài ấy đã xảy ra biến cố gì chăng?"

.

.

.

T ko có quỵt đâu mà, chỉ là....👉👈
Có ai muốn kb face với t ko🐧

À mà cho ai không biết thì Papileon là nhân vật có trong phim nha các baebi
(Ep 3 arc Windara)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top