#𝟷𝟷
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
____________________________________________________________________
#𝟷𝟷
Hành lang buổi chiều tan học ruộm cam cả một đoạn dài. Ánh chiều tà ám màu cảnh vật thêm phần buồn tẻ làm tâm trạng nam nhân càng thêm não nề.
Phạm Bảo Khang kể từ lúc Nguyễn Thanh Pháp về đây không ngày nào là ăn ngon ngủ yên. Hắn không thể hiểu nổi tại sao em lại như vậy.
Từng bước chân đạp lên ánh cam vàng trên từng bậc thang. Hắn thả hồn chìm vào buổi chiều buồn trên hành lang dài heo hút bóng người.
Vài ba người đi qua đi lại rồi mất hút hẳn như bị không gian nuốt lấy. Lê Thượng Long cũng đi trên hành lang, gã gặp Phạm Bảo Khang đang đi một mình chầm chậm đi xuống cầu thang.
“ Anh Khang. ”
“ Long Bé đấy à ? Em mới học xong hả ? ”
“ Dạ vâng, mà anh Hiếu với anh Dương đâu mà để anh đi một mình ? ”
“ Hai thằng khỉ đó bị anh Hào túm lên phòng Hội kiểm báo cáo rồi ”
“ À vâng, còn CLB Âm Nhạc thì sao ạ ? ”
“ Thằng Hùng nó làm rồi, bảy giờ tối anh chỉ xuống để họp thôi ”
“ Vâng. ”
Cuộc nói chuyện ngắn kết thúc một cách nhạt nhẽo. Bầu không khí lại ảm đạm như ban đầu. Lê Thượng Long không biết nói gì khi đứng trước crush của mình.
“ Anh ơi, anh quen em anh Atus thật hả ? ”
“ Ừ, anh biết Kiều. ”
“ Kiều ? ”
“ Biệt danh của em ấy. Em ấy cùng gia đình anh sống từ nhỏ với nhau. ”
“ Gia đình anh với gia đình anh đó thân nhau ạ. ”
“ Đúng rồi, Kiều được cưng nhất nhà đấy. Anh Duy chiều em ấy lắm. ”
“ Anh thì sao ạ ? ”
“ Tất nhiên là nuông chiều em ấy rồi. Nói nhỏ cho em nghe, em ấy là người trong lòng của anh đấy. ”
Phải, Nguyễn Thanh Pháp ngay từ lần gặp đầu tiên vào năm em bảy tuổi hắn đã biết không ai có thể thay thế vị trí của em trong con tim của hắn.
Càng lớn, tình yêu hắn dành cho em càng nhiều, nhiều đến mức bản thân hắn còn không đo lường được. Càng nói, Bảo Khang càng say mê, còn Thượng Long thì lòng quặng thắt lại.
Gã mím môi lắng nghe người gã thích nói về người trong lòng của mình. Nào là em xinh đẹp ra sao, em tốt bụng thế nào, em của lòng Bảo Khang lộng lẫy không thứ nào sánh bằng.
Thượng Long không nói gì. Chỉ nhìn Bảo Khang bằng ánh mắt bình thường nhưng phía sau gã đang cố căng chặt che giấu cái tình cảm đang cuộn trào của gã.
Khuôn mặt của Bảo Khang vui cười làm lòng Thượng Long càng thêm tan nát. Gã không làm gì cả, cứ lê chân theo anh, nghe giọng anh ríu rít luyên thuyên về Ánh Trăng Sáng của anh...
“ HAI KHANG ƠIII !!! CHỜ EMMMM !!! ”
Thanh Pháp chân cũng dài chảy trên một đoạn hành lang dài về phía Bảo Khang. Giọng nói em vừa dứt, Bảo Khang liền dừng luôn câu chuyện với Thượng Long.
Hắn vô tình bỏ mặc Thượng Long mà chạy lại chỗ Kiều đang hớt hải đuổi theo hắn. Phạm Bảo Khang xót ra mặt khi em nhỏ thở hồng hộc, tay tựa vào ngực hắn.
“ Sao bé ở đây ?? Không phải nãy anh Diệu nhắn đón sao ? ”
“ Không thích đó, hai cõng em đi tìm anh Diệu điii~ ”
Nụ cười tươi dưới ánh hoàng hôn rực cháy. Hóa ra hành lang này, hoàng hôn này không tệ như hắn nghĩ. Nó tô điểm thêm cho nụ cười thập phần mĩ miều của em.
Em dang tay chờ đợi tấm lưng vững chãi của hắn. Trong nhà này, lưng anh nào cũng thích lắm, bé Kiều nhà ta thì khoái lưng ba anh phía sau hơn hai anh đầu.
Nhìn em như trẻ con mà lòng Khang thấy nhẹ ra hẳn, có chút vui vẻ nữa. Hắn nở nụ cười rồi tiến lại chỗ em, quay tấm lưng ấy chờ em leo lên.
Em nhỏ của hắn không nặng, nhưng được cái nhẹ hều. Một tay hắn tự tin ôm trọn luôn cái vòng eo chút xíu kia. Ăn được bao nhiêu chắc em mang đi cúng đôi má phính kia.
Cái khoảnh khắc Phạm Bảo Khang đột nhiên dừng nói chuyện mà quay ngoắt bỏ lại gã trong phút chốc đã đẩy gã xuống vực sâu không thấy đáy, chỉ toàn màn đêm tối.
Trái tim tổn thương sâu sắc. Anh của gã đã mang ly nước đầy mà đổ đi, quẳng nát nó như anh vô tâm bỏ gã lại đằng sau. A, anh đang đứng cùng Ánh Trăng Sáng của anh kìa.
Nụ cười của anh còn tươi hơn lúc nói về "người đó" nữa. Lê Thượng Long cảm giác cơ thể tê liệt đến không nhấc nổi, dường như mọi thứ trước mắt đều có thể khiến gã bị thương.
Lồng ngực bỏng rát, tâm trí phải vững vàng để không lao đến đẩy người kia ra khỏi anh. Nhưng mà..."Người đó" của anh thật đẹp như lời anh nói.
Đôi mắt sao trời kia thật đúng làm người khác phục tùng tự nguyện dâng hiến bản thân để bảo vệ chủ nhân nó. Em của anh, đúng theo bốn từ "Tuyệt Tác Của Chúa".
Đúng là bản thân gã có tài giỏi đến mức nào đi nữa thì anh mãi không quay lại nhìn lấy nó một lần hay nó có thể chạm vào anh như nó hằng mong muốn.
Ánh Trăng Sáng của anh từ lâu đã mang anh đi khỏi gã. Ngay từ đầu, người đến trước là người đó, người anh thương là người đó. Vốn dĩ anh đã thuộc về người đó, là do gã cố chấp.
Gã cố chấp mong một ngày anh là gã nhưng cuộc đời thì lắm trớ trêu. Trớ trêu thay thật khó đã gã lấy anh đi khỏi ràng buộc với người kia, vì gã từ ban đầu không xứng với anh.
“ Ai đứng bên đó vậy, hai ? ”
“ Là đàn em khóa dưới của anh. Bọn anh vô tình gặp nhau ở cầu thang. ”
“ Ò, mà cho em gặp đi. Trông cũng đẹp trai~ ”
“ Này này, hai còn ở đây nha. ”
“ Khom sao khom sao, hai vẫn là tốt nhất trong lòng em sau anh Diệu, với anh Quân. ”
“ Hai buồn Kiều đấy. ”
Tiếng đùa giỡn của hai người phá lệ làm hoàng hôn trở nên rực rỡ thêm phần rực rỡ. Hắn cùng em tiến lại chỗ Thượng Long.
“ Long, em ổn không ?? ”
“ À-..dạ, em không sao. ”
“ Đàn em, rất vui được gặp. Anh là em của Khang, mong được làm quen với em. ”
“ Chào..anh, em là Lê Thượng Long, là đàn em khóa dưới của anh Khang. ”
A..Nụ cười...Chết mất thôi.
“ Chào em, anh là Nguyễn Thanh Pháp. Có khó khăn thì tìm anh, anh giúp em. ”
“ Dạ vâng em cảm ơn. ”
Thượng Long mỉm cười trong lòng. Người này chính là em anh Sinh, có vẻ anh Atus rất thương người này. Là kẻ không thể đụng...gã nắm chặt tay, giấu ra sau.
“ Đàn em, xòe tay ra đi. ”
Gã ngẩn người, muốn dằn mặt gã sao ? Gã cũng nửa tin nửa ngờ mà xòe tay ra. Thanh Pháp mỉm cười đặt vào bàn tay hơi nhiều chai sạn, còn to hơn mình gấp đôi một viên kẹo sữa dâu.
Xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay sượt qua làn da thô ráp của nam nhân. Thượng Long ngẩn người, có một dòng điện xẹt qua người gã.
Cả hai tạm biệt đàn em rồi đi tìm anh Diệu của em nhỏ Kiều. Động tĩnh cuối cùng lọt vào đôi tai của gã chính là tiếng người kia chào gã rồi cùng anh rời đi.
Gã nhìn bàn tay của mình, xuất hiện trên bàn tay thô của gã là một viên kẹo sữa dâu đáng yêu. Một hình ảnh đối lập với một người bặm trợn như gã, không hiểu sao gã lại thấy vui...
“ Chết tiệt... ”
Gã thả vào không gian môt câu chửi thề.
“ Điên mất thôi...Anh ta..fuck— ”
Bản thân Lê Thượng Long điên thật rồi. Tự nhiên lại nghĩ đến kẻ đó. Nụ cười đó...Điên thật rồi. Hôm nay gã phải tập gấp đôi thôi...
“ Hết đống này là đủ đúng không ? ”
“ Dạ vâng Hội Phó, chờ đàn em Hải Đăng làm xong cái này nữa là bàn giao cho bên chỗ anh Hào ạ. ”
“ Cứ thế mà triển khai. Sổ sách kê khai của ban mình thế nào ? ”
“ Dạ Phùng Diệu đang làm. Có cần yêu cầu các ban khác nộp kê khai sổ sách không ạ ? ”
“ Nhờ em đi thông báo giúp anh. Hạn chót là thứ năm tuần sau. ”
“ Dạ vâng. ”
Hai bóng dáng, một lớn đang cõng một nhỏ trên vai ở đầu hành lang. Nguyễn Thanh Pháp thấy từ xa Phạm Anh Duy đã ngừng nói với người bên cạnh, tiếng em nhỏ vọng phề phía anh.
“ Anh Diệuuuu~!!! ”
“ Kiều, nãy kêu anh đón ở phòng anh Tú mà không có em. ”
“ Em xin lỗi, do anh Trung đột nhiên kêu em sang Ban Truyền Thông làm lễ bổ nhiệm gì đó. ”
“ Em bé nhà ta vậy là lên chức Phó Ban truyền thông rồi nhỉ. Vậy mà anh Tú còn kéo thêm vào Hội Học Sinh. ”
“ Ảnh bóc lột sức lao động em thì có. May cho thằng An nó giấu kỹ để ông ấy không biết. ”
Phạm Anh Duy cười xóa em nhỏ đứng bên cạnh mình. Phía sau còn có cả Phạm Bảo Khang. Một nhà ba người nói cười vui vẻ, anh anh em em làm người đàn chị bên cạnh bị lu mờ.
“ Đàn anh, em xin phép đi nhé. ”
“ Làm phiền em rồi Hạnh Nhi. ”
“ Chào đàn chị, cảm ơn đã giúp đỡ anh Diệu ạ. ”
Lâm Hạnh Nhi mỉm cười với cậu nhóc kế bên Phó Ban. Người gì đâu mà đáng yêu dữ, người nhỏ nhỏ bị hai con người cao lớn kia che khuất đi mất làm chị giờ mới được chiêm ngưỡng em.
“ Anh Diệu. ”
“ Sao vậy em ? ”
“ Tối cho em sang ngủ với anh Diệu đi. ”
“ Chuyện gì vậy, anh Quân bận à ? ”
“ Anh Khang nói đúng òi, anh Quân kêu em tối sang phòng anh Diệu ngủ, ảnh mới yên tâm tăng ca. ”
“ Vậy chúng ta ghé qua phòng em lấy đồ rồi về phòng anh nhé ? ”
“ Dạ vâng, hai Khang đi cùng nè. Dù sao cũng thuận đường về phòng anh mà. ”
“ Ừm, miễn em thích. ”
“ Hai Khang ăn kẹo hăm ? ”
“ Không phải bé bóc luôn cho anh sao ? ”
Em nhỏ cười hì hì rồi nhét kẹo sữa dâu vào miệng hắn. Viên kẹo ngọt ngào tan ra trong miệng hắn hệt như cách em ngọt ngào khiến hắn tan ra.
Em mò vào túi lấy ra một viên kẹo chanh, em bóc rồi đút vào miệng cho anh Diệu. Pháp Kiều rất nhớ, anh Diệu không thích ăn ngọt nhưng kẹo chanh em đút anh lại rất thích ăn.
Nhưng chính em cũng không hề nhớ, chỉ cần là em thì bản thân Phạm Anh Duy vô thức không thể sinh khái niệm nói lời chối từ. Gã không nỡ làm mất nụ cười ấy...
Nụ cười khiến anh biết lần đầu tiên có thứ còn chói cơn cả Mặt Trời. Là tia dương quang đầu tiên hiện lên khoảng không đen tối đã nuốt chửng anh, lần đầu tiên anh biết rằng bản thân không hề bị ruồng bỏ...
Ấy vậy mà anh chưa nhận ra trái tim anh từ lâu đã khắc tên Nguyễn Thanh Pháp trong đó...Và chỉ mong giấu em đi mang đến chân trời chỉ có hai ta.
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top