wonwoo. | promise |
bữa tiệc hôm nay ồn ào hơn thường lệ, những tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp căn nhà rộng lớn nhưng lòng tôi lại chẳng thể nào yên được. bộ quần áo được chỉnh chu một cách hoàn hảo khiến tôi trông thật phong độ nhưng cảm giác hồi hộp bên trong thì hoàn toàn trái ngược.
"wonwoo, sao con đứng mãi ở đây thế? không định vào hỏi thăm yn à?" gọng mẹ tôi nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
tôi xoay người, cố mỉm cười để che đi sự lo lắng trong lòng.
"con vào ngay đây ạ."
mẹ nhìn tôi, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng.
"lâu lắm rồi hai đứa mới gặp lại, chắc con bé sẽ vui lắm đấy."
tôi gật đầu, nhưng lại chẳng nói gì thêm. sự thật là... tôi không dám chắc liệu em có vui thật không hay thậm chí là quên mất tôi là ai rồi.
tôi bước vào căn phòng khách rộng lớn, nơi gia đình em đang tiếp đón những vị khách mời. không gian ấm áp ấy, với ánh đèn vàng rực rỡ và những tiếng cười, làm tôi chợt nhớ đến những ngày xưa cũ...
lần đầu tiên tôi gặp em, em chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ngây thơ luôn nhìn tôi với sự ngưỡng mộ. tôi vẫn nhớ rõ cái cách em chạy lon ton sau lưng tôi, bàn tay nhỏ xíu luôn cố gắng nắm lấy tay tôi mỗi khi đi chơi cùng gia đình hai bên.
"anh mèo, chờ em!"
tiếng gọi ấy từng là điều tôi nghe thấy mỗi ngày, nhưng rồi nó đột ngột dừng lại vào một ngày đông lạnh giá.
gia đình em chuyển sang mỹ sinh sống, và em- cô bé mà tôi luôn bảo vệ đã rời xa tôi với đôi mắt ngấn nước.
"anh mèo, anh hứa sẽ chờ em trở về nhé!"
tôi đã gật đầu, đã hứa sẽ đợi em trở về. nhưng thời gian trôi qua, tôi bắt đầu tự hỏi liệu em có còn nhớ lời hứa ấy không..?
"yn, con ra chào mọi người đi."
giọng mẹ em vang lên kéo tôi trở về thực tại. cánh cửa phòng phía sau mở ra, và tôi thấy em bước ra, khoác trên mình chiếc váy trắng thanh nhã.
tim tôi chợt khựng lại.
em đã lớn. cô bé ngày xưa đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, với nét dịu dàng trưởng thành mà tôi chưa từng thấy trước đây. nhưng đôi mắt ấy... đôi mắt từng sáng bừng khi nhìn thấy tôi, giờ đây lại mang một sự xa cách đến lạ.
em nhìn quanh căn phòng, đôi mắt lướt qua tôi mà không hề dừng lại.
"chào mọi người ạ." em cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
tôi bước lên, không giấu được cảm xúc bồi hồi.
"yn, lâu rồi không gặp em."
em nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất.
"ah...anh wonwoo, lâu rồi không gặp."
chỉ một câu nói, nhưng lại khiến lòng tôi thắt lại.
em giữ một khoảng cách rõ ràng, không còn cái ôm ấm áp hay sự thân thiết như ngày nào.
trong khoảng khắc ấy, ký ức về ngày chia tay em chợt ùa về, rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua.
sân bay đông đúc người qua lại, nhưng tôi chỉ nhìn thấy em.
"anh mèo ơi...hức- em không muốn đi đâu!"
em ôm chặt lấy tôi, tiếng nấc nghẹn ngào.
"em ngoan nghe lời bố mẹ nào." tôi xoa đầu em, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh dù lòng đau như cắt.
"hức- nhưng em không muốn xa anh mèo! em không muốn đâuuuu huhu!"
tôi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt má an ủi em.
"yn, em nghe này. chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi. khi em quay về, anh sẽ vẫn ở đây, chờ em. được chứ?"
em nhìn tôi, nước mắt vẫn lăn dài trên má.
"anh mèo hứa nhé..?"
"anh hứa mà." tôi cười dù lòng đang nặng trĩu.
"vậy anh mèo không được thích ai khác không là em giận anh mèo lâu ơi là lâu đấy! khi em về, em bắt anh mèo đi luôn!!!"
tôi bật cười, nhưng lại nghiêm túc gật đầu.
"um, anh sẽ đợi."
nhưng giờ đây, đứng trước em, tôi chợt nhận ra rằng em đã quên đi lời hứa ngày đó.
trong suốt bữa tiệc, em giữ một thái độ lịch sự nhưng xa cách. khi tôi cố gắng bắt chuyện, em chỉ đáp lại vài câu đơn giản rồi nhanh chóng tìm cách rời đi.
tôi không trách em. 8 năm là một khoảng thời gian dài. tôi không thể mong rằng em sẽ nhớ đến tôi như cách tôi nhớ về em. nhưng tôi không thể phủ nhận rằng trái tim mình đau đến nhường nào. dù vậy, tôi không muốn bỏ cuộc.
tôi chủ động hẹn em ra sau vườn- nơi mà cả hai đã tường có những kỷ niệm đẹp nhất, muốn tìm lại sự gắn bó đã từng có.
"wonwoo, sao anh lại hẹn em riêng vậy?" em hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang chút đề phòng.
"vì anh muốn nói chuyện với em." tôi nhìn em, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng.
"có gì đâu mà nói, chúng ta... cũng đâu còn thân thiết như trước."
lời nói của em như một nhát dao đâm sâu vào lòng tôi.
"yn, em không nhớ gì về anh sao? về những ngày chúng ta bên nhau?"
em im lặng, đôi mắt có chút lảng tránh.
"em nhớ, nhưng... mọi thứ giờ đây đã hoàn toàn thay đổi rồi."
"không, anh không hề thay đổi!" tôi khẽ siết chặt tay, giọng nói lạc đi.
"anh vẫn ở đây, vẫn là anh mèo của em..."
em nhìn tôi, đôi mắt dao động.
"wonwoo, em sợ... em sợ mọi thứ chỉ là quá khứ. em sợ nếu nhớ lại, em sẽ đau lòng..."
tôi không kiềm chế được nữa, tiến lên ôm lấy em.
"yn, anh không quan tâm em nhớ hay đã quên. anh chỉ cần em biết rằng anh vẫn ở đây, chờ em như lời hứa của jeon wonwoo vào 8 năm trước."
vừa dứt lời em bật khóc, vòng tay ôm chặt lấy tôi.
"hức- em xin lỗi... em chỉ là sợ mình không còn xứng đáng với anh nữa..."
"ngốc ạ." tôi cốc nhẹ đầu em, cố gắng nở một nụ cười.
"em đã là của anh từ ngày em hứa sẽ bắt anh đi rồi."
em dụi đầu vào vai tôi, giọng nói thỏ thẻ như tiếng mèo con.
"vậy...anh mèo không được để em đi nữa đâu nhé."
tôi siết chặt em trong vòng tay, trái tim như được lấp đầy.
"anh sẽ không để em rời xa anh đâu, bé con của anh..."
và thế là, tôi đã tìm lại được em, người con gái mà tôi yêu thương nhất.
hóa ra, tình yêu không cần quá vội vàng. chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, rồi cuối cùng hạnh phúc sẽ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top